Chương 76: Virus nghe trộm
Cần phải làm sao điều tra rõ ràng chuyện ba năm trước, Thời Tiểu Niệm lâm vào thế khó.
Cô vốn là muốn hẹn Đường Nghệ một lần nữa, hỏi rõ ràng ngọn nguồn, nhưng Đường Nghệ bị Phong Đức trực tiếp đưa ra nước ngoài.
Tốc độ nhanh chóng khiến Thời Tiểu Niệm nể phụn, đồng thời rõ ràng cho thấy Cung Âu là không muốn để cho cô điều tra được bất kì điều gì.
Rất kỳ quái, rõ ràng là Cung Âu đem cô đưa vào vòng xoáy này, nhưng hắn không có chút nào quan tâm chân tướng, cứ như vậy bá đạo cố chấp hiểu lầm cô.
Hiện tại, cô chỉ còn cách tìm kiếm manh mối từ Thời Địch.
Nhưng cô cũng không thể chạy đến trước mặt Thời Địch, trực tiếp hỏi chuyện ba năm trước trên chuyến tàu Ba Cáp cùng cô ta có quan hệ gì, Thời Địch cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng nói cho cô biết.
Nên làm sao ?
Đi đâu thăm dò ?
Liên tiếp buồn bã mấy ngày, Thời Tiểu Niệm cũng không tìm được biện pháp gì tốt.
Ở nhà bếp làm xong một thùng kem có tinh dầu thơm, Thời Tiểu Niệm ôm thùng kem hướng về phía thư phòng của Cung Âu đi đến.
Cung Âu đang ngồi ở trước bàn đọc sách, khuôn mặt anh tuấn đang rất chăm chú, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ lên gõ xuống.
"Kem đã làm xong."
Thời Tiểu Niệm ôm kem thùng đi tới.
"Cho tôi ăn "
Cung Âu không có liếc nhìn cô một cái, chỉ bá đạo ra lệnh, hai con mắt chăm chú nhìn màn hình, động tác trên ngón tay không có chậm lại, vẫn nhanh chóng gõ lên bàn phím.
"Nha."
Tổng tài ở trên, cô ở dưới.
Lời của tổng tài lớn hơn trời.
Thời Tiểu Niệm đi tới bên cạnh hắn, xúc một thìa kem đưa tới bên môi hắn, Cung Âu há mồm liền cắn xuống, thưởng thức mùi vị ngọt ngào trong đó, vẻ mặt không có gì dịu đi một chút, giống như bị kem hòa tan .
Thời Tiểu Niệm từng muỗng từng muỗng cho hắn ăn, tầm mắt rơi vào màn hình vi tính to lớn, lại là một đống mật mã cô xem không hiểu, "Lại đang tạo virus"
"Ừ."
Cung Âu đáp.
"Lại là dùng để đối phó hệ thống điện thoại di động của mình" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Ừ."
""
Thời Tiểu Niệm trên trán nổi mấy vạch đen, tại sao có thể có loại tổng giám đốc như hắn, chăm chú tạo virus mười tám năm để đối phó chính mình.
Tựa hồ biết cô đang suy nghĩ gì, Cung Âu nuốt vào một thìa kem cô đưa tới, ngón tay bùm bùm cạch cạch gõ lên bàn phím, tiếng nói trầm thấp, "Virus cũng không phải cái gì xấu, nó không chỉ có thể dùng để kiểm tra chính mình, còn có thể dùng để đối phó những kẻ đáng ghét, cũng có thể cho ta những thứ cần thiết."
Cô, cái người nữ nhân này luôn nghĩ xấu virus như thế.
"Có đúng không"
Thời Tiểu Niệm bối rối, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Virus chính là virus, còn có thể cao bao nhiêu trượng đây.
"Ngu ngốc." Cung Âu ngước mắt nhìn cô một chút, tiếng nói trầm thấp, "Tiếp tục cho ăn."
"Nha."
Thời Tiểu Niệm lại xúc một thìa đưa tới bên môi hắn, đứng bên cạnh hắn nhìn màn hình mật mã xem không hiểu.
Virus có thể dùng để đối phó những kẻ đáng ghét, cũng có thể cho ta những thứ cần thiết.
Cho ta những thứ cần thiết.
Con mắt Thời Tiểu Niệm ở trong hốc mắt chuyển động, một ý nghĩ can đảm trong đầu cô chậm rãi sản sinh.
Cô hướng về nam nhân tuấn tú trước bàn đọc sách, "Cung Âu, anh có loại virus nào có thể trực tiếp xâm nhập điện thoại di động của người khác không, giống như virus trên phim ấy, có thể nghe trộm người khác trò chuyện, hoặc xem trộm tin nhắn ."
"Em muốn xâm phạm ai "
Cung Âu ngừng động tác trên tay, con ngươi đen nhìn về phía cô, nhìn kĩ.
"Không có, tôi chỉ là hiếu kỳ có hay không loại virus này mà thôi." Đối đầu với ánh mắt của hắn, Thời Tiểu Niệm có chút chột dạ.
"Em gần đây có phải là nhàm chán" Cung Âu liếc nhìn cô một cái, đưa tay kéo ngăn tủ ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc ném đến trên bàn, "Cầm chơi đi."
"Cái này là"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi ra lời.
"Đưa cái này cắm ở điện thoại di động em muốn nghe trộm, chỉ cần 30 giây, virus sẽ xâm nhập điện thoại di động, không lưu lại dấu vết gì." Cung Âu nói, tiếng nói trầm thấp gợi cảm.
Thời Tiểu Niệm thả chiếc thìa trong tay xuống, cầm cái hộp bạc nho nhỏ kia lên, cứ như vậy một đồ vật nhỏ bé có thể xâm nhập điện thoại di động của người khác.
Lợi hại như vậy.
Nếu như cô có thể xâm nhập điện thoại di động của Thời Địch, khi đó Thời Địch cùng Đường Nghệ có lén lút liên lạc cô nhất định có thể nghe được, như vậy có thể tìm hiểu rõ ràng chuyện ba năm trước đây, nhưng là tốt như vậy sao, xâm nhập điện thoại di động người khác, nói thế nào đều quá không quang minh.
Cô đang nghĩ ngợi, người bỗng nhiên bị Cung Âu ôm vào trên đùi.
Cung Âu một tay ôm lấy cô, một tay ưu nhã cầm cái thìa lên bỏ một miếng kem vào trong miệng, "Muốn xâm nhập điện thoại di động của tôi cũng không cần, điện thoại di động của tôi không thể xâm nhập vào."
Thời Tiểu Niệm lúng túng cười, "Tôi đương nhiên sẽ không xâm nhập điện thoại di động của anh."
Cô hiện tại mỗi ngày cơ hồ 24 giờ đều ở cùng với hắn, còn muốn xâm nhập điện thoại di động của hắn làm cái gì, chưa đủ nhàm chán sao.
"Vậy em muốn xâm nhập ai " Ánh mắt Cung Âu phút chốc rùng mình, nắm cằm của cô quay về hướng mình, "Là muốn xâm nhập điện thoại di động người nam nhân nào "
"Tôi không có nói là nam nhân."
Không phải nam nhân là tốt rồi.
Sắc mặt Cung Âu giãn ra một chút, tiếp tục hỏi, "Vậy là ai"
Cô suốt ngày vẽ vời cư nhiên lại muốn học kĩ thuật nghe trộm.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, thành thực nói, "Tôi là muốn xâm nhập điện thoại di động của em gái tôi, tôi còn chưa nghĩ ra, tôi chỉ là muốn nghĩ."
Cô còn rất do dự.
Dù sao cô chỉ là từ Đường Nghệ nghe được một chút manh mối mà thôi, liền muốn dùng loại thủ pháp bỉ ổi này nghe trộm em gái của chính mình, quá không vẻ vang rồi.
"Em gái"
Cung Âu mặt không thay đổi nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm cho là hắn lại muốn hỏi tại sao phải nghe trộm em gái mình, kết quả Cung Âu nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng, ngón tay nặn nặn cằm của cô, một đôi con ngươi đen bên trong mang theo tán thành, "Xem ra em vẫn là không bỏ xuống được việc bố mẹ nuôi muốn cùng em đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ nói chị em các người không hợp, nhưng chỉ đem em đuổi ra ngoài, thù này tự nhiên là phải báo đến em gái em"
Hắn cũng không thích hình tượng nữ nhân hiền lành.
Có oán tất báo mới đúng.
"A"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, hắn cho rằng cô là muốn báo thù em gái của mình.
"Ai làm em không vui, em liền làm người đó sống không yên, thế mới xứng là nữ nhân của Cung Âu tôi"
Cung Âu ôm cô, ở trên môi của cô hôn một hồi, khóe môi nổi lên một đường cong cao cao tại thượng, "Em đem những điều xấu xa của cô ta tuôn ra đi, làm cho danh tiếng ngôi sao màn bạc của cô ta xuống dốc không phanh"
Môi của hắn bởi vì ăn kem lạnh, hôn qua làm cho môi cô cũng lạnh theo.
Thời Tiểu Niệm sờ sờ môi của mình, "Tôi không có"
Cung Âu hiểu lầm cô rồi.
"
"
"Phương thức trả thù này cũng không quang minh chính đại gì, có điều em nghĩ muốn chơi liền chơi đi." Cung Âu hoàn toàn không nghe cô, nhận định cô là vì trả thù.
""
Thời Tiểu Niệm rất là bất đắc dĩ, muốn giải thích, Cung Âu bỗng nhiên ôm cô nói, "Chờ thêm một lúc, tôi có một món đại lễ muốn tặng em."
Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm.
"Đại lễ"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Cái gì đại lễ, lại là miếng thuỷ tinh hình trái tim sao ? Tôi xin anh tha cho tôi.
"Ừ." Cung Âu đưa cô vòng ở trong ngực, hai tay tiếp tục ở trên bàn phím gõ đánh lên, nhìn mật mã trên màn hình càng ngày càng nhiều, hắn đang chế tạo virus của hắn.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ của hắn cũng không muốn nói ra đại lễ là gì, cô cũng không truy hỏi.
Đem một thùng kem cho hắn ăn xong, Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn đứng lên nói, "Vậy anh chậm rãi làm việc, tôi đi ra ngoài trước."
"Hôn tôi một cái."
Cung Âu nhìn chằm chằm màn hình nói.
""
Thời Tiểu Niệm thuận theo hắn, cúi thấp người, in dấu môi son lên môi hắn, cô bị Cung Âu lần thứ hai ôm chặt, môi hắn ấm áp ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô, nụ hôn cuồng liệt, gió thổi không lọt, hắn đưa tất cả mùi vị của cô ngầm chiếm vào bụng.
Lúc rời khỏi thư phòng, Thời Tiểu Niệm bị hôn, đầu óc choáng váng như bị say xe.
Thời Tiểu Niệm vừa ra khỏi cửa, Phong Đức liền đi vào thư phòng, cầm trên tay một tập giấy tờ, đi tới trước mặt Cung Âu, "Thiếu gia, bộ phận chèn ép Thời Gia đã thành lập, không biết lúc nào bắt đầu"
"Không vội, ngươi đã thu thập được toàn bộ tư liệu của Thời Gia chưa?"
Cung Âu trầm thấp hỏi, đầu ngón tay xẹt qua môi mỏng của mình, trên đó còn lưu lại nhiệt độ của Thời Tiểu Niệm.
"Hẳn là gần đủ rồi. Thời Gia dù sao cũng chính là dựa vào Mộ gia , ở tập đoàn Mộ thị đan xen chằng chịt ."
Phong Đức nói.
Cung Âu cầm tập giấy, lật lên từng tờ từng tờ, càng lật xuống, độ cong khóe môi của hắn càng ngày càng tràn ngập trào phúng, "Thời Gia thực sự là không đỡ nổi một đòn. Trả thù Thời Gia, tôi sẽ tự mình xử lí, làm theo lời tôi nói là được."
"Ngài tự mình xử lí" Phong Đức ngạc nhiên, "Việc nhỏ này không cần ngài đích thân xử lí"
Thiếu gia còn có toàn bộ N.E cần phải quản lý, từ đâu tới nhiều thời gian nhàn hạ như vậy.
Cung Âu khép lại tập tin, con ngươi đen trở nên sắc bén, từng chữ từng chữ lạnh lẽo, "Ta muốn Thời Gia một đêm suy tàn, ta muốn Thời Gia phải quỳ xuống, rớt nước mắt cầu xin cô ấy trở lại"
Từ cô này, tự nhiên là chỉ Thời Tiểu Niệm.
Phong Đức có thể cảm giác được sự trả thù tàn nhẫn của Cung Âu, không khỏi thay Thời Gia lau mồ hôi, "Dạ, thiếu gia, vậy tôi chờ phân phó của ngài."
Thiếu gia đối xử với Thời tiểu thư tựa hồ còn tốt hơn so với tưởng tượng ông.
"Ừ, đi xuống đi."
Cung Âu lạnh lùng nói, tầm mắt rơi vào trên văn kiện, trong mắt xẹt qua một vệt âm u.
Thời Tiểu Niệm muốn báo thù em gái cô, liền để cô chơi trước, sẽ không chú ý tới động tác nhằm vào Thời Gia bên này của hắn. Chờ Thời Gia một đêm suy sụp, phần đại lễ này nhất định làm cho cô mừng rỡ.
Đến lúc đó, cô muốn không yêu hắn cũng khó.
Rời khỏi thư phòng Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cầm chiếc hộp nhỏ màu bạc rơi vào tình thế khó xử.
*****************************************************
Tình hình là ta sắp thi rồi nên không có nhiều thời gian để edit truyện. Có ai muốn ed cùng ta không, rất cần bạn nào có nhiệt huyết <3 <3 Nhiều người ed thì sẽ có nhiều chap để đọc hơn <3 Thả comt cho ta nhé ta sẽ ib trao đổi cụ thể <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com