Chương 341 Song sinh
Bác sĩ sửng sốt: "Tại sao?"
Anh ta không ngờ Thời Tiểu Niệm bị giam cầm lâu như vậy, lại không muốn được giải cứu?
"Bởi vì sẽ không có ai đến cứu tôi."
Thời Tiểu Niệm nói thẳng sự thật này, khóe môi cô hơi nhếch lên, có chút cay đắng, "Không một ai sẽ đến cứu tôi, nhưng tôi không thể chắc chắn rằng sẽ không có người muốn hại tôi. Cung gia bắt giam tôi, nhưng ít nhất họ sẽ không để con tôi gặp chuyện; còn các anh nói muốn cứu tôi, làm sao tôi biết mục đích của các anh là gì?"
Mặc dù cô điên cuồng muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng cô vẫn còn chút lý trí.
Vị cứu tinh duy nhất trong cuộc đời cô là Cung Âu, nhưng cuối cùng, anh cũng bỏ rơi cô đấy thôi.
Ngoài ra, ai sẽ đến cứu cô?
Không một ai cả.
Thế giới này không có truyện cổ tích, cô cũng không tin ai đó sẽ đột nhiên tốt bụng dến cứu cô, nếu có thì chắc hẳn đều mang mục đích khác mà đến.
"Thời tiểu thư, cô quá cẩn trọng rồi." Bác sĩ cau mày.
"Ai làm mẹ rồi cũng đều thận trọng."
"Nhưng sự phòng bị quá mức này của cô có thể dẫn đến việc mẹ con cô phải chia lìa, đến lúc đó cô sẽ hối hận." Bác sĩ nói một cách nghiêm túc.
"Anh nói muốn cứu tôi mà không chịu nói cấp trên của anh là ai, tôi đương nhiên không thể tin anh." Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói: "Hơn nữa, tôi nhớ anh, từ khi tôi bị đưa đến tòa tháp, anh đã ở đây. Nếu anh muốn cứu, sẽ đợi đến bây giờ mới nói với tôi sao?"
Để cô bị giam cầm đến mức tê liệt và tuyệt vọng, đột nhiên mở miệng nói muốn cứu cô, nhưng lại không tiết lộ lai lịch của bản thân, sao cô dám đánh cược đây ?
Cô không dám tùy tiện nhận lời, sợ rằng mình sẽ nhảy từ nhà tù này sang nhà tù khác.
Nếu như vậy, cô thà bảo vệ con mình, sống chết hay tự do không còn quan trọng nữa.
"Tôi đợi đến bây giờ mới nói, cũng là theo chỉ thị của cấp trên."
"Tại sao?"
"Tôi không biết lý do cụ thể." Bác sĩ nói, sau khi suy nghĩ một lát, anh nói: "Thật ra, cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi không phải là người có xuất thân xa lạ. Tôi không thể nói cho cô biết cấp trên của tôi là ai, nhưng tôi có thể nói cho cô biết cô có xuất thân như thế nào."
Vừa nói, bác sĩ vừa thò tay vào túi lấy thứ gì đó ra.
Một loạt tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Bác sĩ lập tức cẩn thận đặt thứ đó trở lại túi, đưa tay ra lật xem báo cáo tài liệu trước mặt, bình thản nói, "Cô Thời, hôm nay cô ăn uống thế nào?"
Phản ứng của anh ta khá nhanh.
Chẳng trách Charles không nhận thấy điều gì bất thường ở anh ta sau khi ở cùng đội ngũ y tế một thời gian dài như vậy.
Thời Tiểu Niệm không thể nói rõ người này là tốt hay xấu. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô quyết định tạm thời không để lộ cảm xúc, xem anh ta thực sự muốn làm gì.
Sau vài giây suy nghĩ, "Ăn uống vẫn ổn, chỉ là mấy nhóc con cứ đá tôi suốt."Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói.
"Đứa bé khá hiếu động."
Bác sĩ đứng dậy khỏi mặt đất và mỉm cười nhẹ nhàng, trên lông mày có một vết sẹo nhỏ, dấu vết của việc khâu lại.
Thời Tiểu Niệm ghi nhớ anh ta.
Hai bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cô thì cũng rời đi .
Thời Tiểu Niệm đứng dậy, đi đến bên giường nằm xuống, mái tóc đen dài buộc gọn sang một bên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những thanh chắn thẳng đứng, trông giống như một cái lồng.
Thời Tiểu Niệm không khỏi nở nụ cười khổ.
Cô làm sao lại sống tệ đến mức này.
Khi có người muốn cứu cô, phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui mừng mà là nghi ngờ.
Trước đây, cuộc sống của cô rất đơn giản, thế giới của một họa sĩ truyện tranh vốn dĩ đơn giản. Nhưng từng bước đi qua, cô đã chứng kiến rất nhiều âm mưu.
Thời Trung, Thời Địch, Đường Nghệ, Mona, Cung Âu...
Mỗi người đều có lập trường và suy nghĩ của riêng họ, cô không còn dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa, cũng không tin rằng sẽ có người vô duyên vô cớ xông pha nguy hiểm mà đến cứu cô.
Bụng cô đột nhiên bị hai đứa bé đá một cái.
Thời Tiểu Niệm đặt tay lên bụng mình, cười nhẹ: "Các con lo lắng sao? Đừng lo lắng, mẹ sẽ không dễ dàng tin tưởng người đó đâu. Mẹ đã không thể tự bảo vệ mình, nhưng mẹ sẽ bảo vệ các con."
Vừa dứt lời, hai em bé lập tức ngoan ngoãn.
...
Dù tên bác sĩ đó tiếp xúc với cô rất nhiều lần, nhưng hầu hết đều có người khác ở bên cạnh. Bác sĩ có vết sẹo trên lông mày nhiều lần muốn nói gì đó với cô, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp.
Sau một tuần, cuối cùng bác sĩ cũng tìm được cơ hội.
Chiều hôm đó, sương mù đã tan bớt một chút. Thời Tiểu Niệm ngồi trên một tảng đá ven biển, ngắm nhìn đại dương mênh mông. Charles đang ở trong tòa tháp chỉ đạo các vệ sĩ làm một số việc.
Bác sĩ mang đến một lọ thuốc canxi và nói: "Cô Thời, thuốc canxi của cô hết rồi. Tôi sẽ đưa cho cô một lọ khác."
Gió ở bãi biển hơi mạnh.
Thời Tiểu Niệm buộc tóc dài lên, tạo kiểu tóc búi tròn, làm khuôn mặt cô trông đầy đặn hơn.
Cô ngước mắt nhìn bác sĩ, thấy vết sẹo phía trên lông mày của ông, cô đưa tay lấy lọ thuốc canxi.
Cùng với cái chai, còn có thứ gì đó khác được đưa ra.
Đó là một bức ảnh.
"..."
Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn anh ta một cái, sau đó một tay cầm lấy lọ thuốc, tay kia giữ bức ảnh nhỏ. Trên ảnh là một thiếu nữ trẻ tuổi.
Khoảng 13 hoặc 14 tuổi.
Cô gái trong ảnh có mái tóc nâu buộc thành đuôi ngựa cao và uốn xoăn. Cô ấy đang mặc một chiếc váy tuyệt đẹp có viền rất rộng.
Cô ấy đứng đó như một bông hoa xinh đẹp đang nở rộ.
Khi Thời Tiểu Niệm nhìn thấy tấm hình, cô hoàn toàn sửng sốt.
Cô gái trong ảnh trông gần giống hệt cô, nhưng không phải là cô.
Không phải vì cô chắc chắn mình chưa từng chụp bức ảnh như vậy, mà là vì các đường nét trên khuôn mặt cô gái đó giống cô nhưng lại có chút khác biệt. Các đường nét của cô gái đó dường như mạnh mẽ hơn, ánh mắt linh hoạt và đầy tự tin, hoàn toàn trái ngược với cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồi lâu mà không có phản ứng gì. Cô hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn cô gái trong ảnh.
Các đường nét khuôn mặt gần như giống hệt nhau.
Nhưng bức ảnh này rõ ràng không phải là sản phẩm chỉnh sửa, vì cảm xúc tinh tế trên khuôn mặt, cả ánh mắt toát ra kia chắc chắn không phải là thứ có thể tạo ra chỉ bằng vài thao tác trên bàn phím.
Hơn nữa, cô vốn là một họa sĩ, cô có thể nhận ra rằng ánh sáng và bóng trong bức ảnh hoàn toàn là chân thật, không có chút chỉnh sửa giả tạo nào.
Nhưng tại sao lại có người trông giống cô ấy đến vậy?
Nếu không phải giả thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
"Đây có phải là chị em sinh đôi của tôi không?" Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn bác sĩ có vết sẹo ở lông mày. Khi cô đặt câu hỏi, cô cũng không quá ngạc nhiên.
Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng cô dường như đã có đáp án rồi.
Bác sĩ Diệp từng giải thích, rằng khả năng thụ thai đôi tự nhiên là rất thấp, nếu không có sự hỗ trợ từ các phương pháp y học như kích thích buồng trứng, thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hoặc không có yếu tố di truyền liên quan đến sinh đôi.
Cô từng nghĩ mình là trường hợp đặc biệt.
Thực tế, đây không phải là một trường hợp hiếm gặp, mà là do chính cơ thể cô mang gen di truyền sinh đôi FSH (Follicle-Stimulating Hormone).
"Không phải." Bác sĩ có vết sẹo trên lông mày đứng đó nói.
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm sững sờ.
Làm sao có thể không phải được, trên thế giới này ngoài song sinh thì làm sao có hai người giống nhau đến vậy.
Nhìn thấy phản ứng của Thời Tiểu Niệm, bác sĩ có vết sẹo ở lông mày biết cô đã hiểu lầm, vội vàng thì thầm: "Đây không phải chị em sinh đôi của cô, mà là em trai sinh đôi của cô."
"Em trai?"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng dậy khỏi tảng đá, nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi, vừa buồn cười vừa khó hiểu.
Anh ta đang nói đùa gì vậy, sao có thế ?
Tại sao người trong ảnh lại là nam được? Mặc dù giữa lông mày có chút khí chất mạnh mẽ, nhưng kiểu tóc buộc hai bên và chiếc váy dài...
"Thật ra, tôi mới vào Tịch gia chưa lâu. Tôi nghe nói em trai của cô từ nhỏ đã cảm thấy mình nên là con gái."
"..."
"Cậu ấy thích búp bê và hội họa. Sau này, khi cậu ấy khoảng mười mấy tuổi, cậu ấy thường lén lút mặc đồ nữ ra ngoài chơi. Khuôn mặt cậu ấy khá nữ tính với nhiều đường nét mềm mại, nên chưa từng bị ai phát hiện." Bác sĩ sẹo lông mày nói: "Vì vậy, Thời tiểu thư không nhận ra điểm khác biệt trong bức ảnh này cũng không có gì là lạ."
Bức ảnh này chính là một thiếu nữ tuổi hoa đầy sức sống.
"Tịch gia?"
Thời Tiểu Niệm sững sờ.
"Đúng vậy, là Tịch gia." Bác sĩ có vết sẹo trên lông mày cúi đầu nói, "Tôi nghĩ, không cần tôi nói, Thời tiểu thư cũng đoán được Tịch gia chính là gia đình mà cô vốn dĩ thuộc về, và họ Tịch chính là họ thật sự của cô."
Tịch gia chính là gia đình mà cô vốn dĩ thuộc về, và họ Tịch chính là họ thật sự của cô?
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác đứng đó, đột nhiên ngồi phịch xuống một tảng đá, suýt nữa thì ngã, đôi chân mềm nhũn.
Cô không ngờ mình lại đột ngột đối mặt với thân thế của mình.
Hóa ra, trên thế giới này, cô còn có một người em trai, vậy mà cô hoàn toàn không biết gì hết.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
"Thời tiểu thư, bây giờ cô đã biết lý do tôi tới cứu cô rồi chứ?" Bác sĩ có vết sẹo ở lông mày nói.
"Anh là người của Tịch gia?"
"Đúng vậy, cấp trên của tôi cũng là người của Tịch gia." Bác sĩ nói.
"Cấp trên của ông là người thân của tôi sao?" Thời Tiểu Niệm sững sờ. "Là cha mẹ tôi nhờ anh cứu tôi sao? Hay là em trai tôi? Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết cấp trên của anh là ai?"
Nếu đã là người của Tịch gia, thì có gì phải giấu giếm?
Nghe vậy, bác sĩ có vết sẹo trên lông mày kéo khẩu trang trắng xuống một chút, cười nhẹ, "Cha cô hy vọng có thể đưa cô trở về nhà, trở về Tịch gia để nhận tổ quy tông."
認祖歸宗 : nhận tổ quy tông
Sau khi nghe vậy, Thời Tiểu Niệm liền nghĩ rằng người cứu cô chính là cha ruột của cô.
"Nhưng hơn hai mươi năm trước, tại sao họ lại bỏ rơi tôi?"
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Cô không bao giờ tìm được lời giải đáp cho câu hỏi này.
"Ừm... Cái này..." Bác sĩ có vết sẹo ở lông mày định nói gì đó, nhưng đột nhiên đổi chủ đề: "Thuốc canxi phải uống theo liều lượng đã thỏa thuận trước đó. Không biết cô Thời còn có gì muốn hỏi không?"
Chủ đề đột ngột bị thay đổi rất nhanh.
Thời Tiểu Niệm đoán rằng có người tới, vội vàng giấu bức ảnh nhỏ vào tay áo dài có chun, thản nhiên hỏi: "Con tôi khỏe không?"
" Cả hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, xin cô Thời đừng lo lắng."
"Vậy anh lui xuống trước đi."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Vâng, thưa cô Thời." Bác sĩ có vết sẹo trên lông mày quay người rời đi, cúi đầu chào Charles đang đi về phía mình, rồi anh ta nhanh chống bước vào tòa tháp cao.
Charles bước đến bên Thời Tiểu Niệm, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: "Cô Thời, cô ngồi đây đã lâu lắm rồi, cô có muốn đi dạo một chút không?"
"Được."
Thời Tiểu Niệm gật đầu rồi đứng dậy khỏi tảng đá.
Charles lịch sự đỡ lấy thân thể nặng nề của cô.
Ông cùng cô đi trên con đường nhỏ phía sau tòa tháp. Thời Tiểu Niệm bước đi trên con đường bằng phẳng được lát đá trơn nhẵn. Ngoài Charles ra, bên cạnh cô còn có rất nhiều vệ sĩ.
"Cô Thời, ngày dự sinh đang đến gần rồi, cô cần phải hết sức cẩn thận."
Charles nói.
"Ừm."
Thời Tiểu Niệm trả lời một cách hờ hững, trong đầu cô toàn nghĩ về hình ảnh vừa rồi.
Hóa ra cô có một người em trai sinh đôi, cha mẹ cô đã bỏ rơi cô nhiều năm, vậy tại sao họ đột nhiên lại muốn cứu cô?
Hơn nữa, làm sao gia đình cô có thể đưa người vào đội ngũ bác sĩ của Cung gia, trừ khi... họ đã luôn theo dõi cô, họ mới có thể làm được điều đó.
Nhưng nếu đã luôn theo dõi cô, tại sao không đến nhận cô sớm hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com