Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 343: Thời Tiểu Niên đau đớn sinh con

Đính hôn.

Anh ấy sắp đính hôn rồi.

Nỗi đau nơi lồng ngực của cô như đang cuộn trào từng cơn, như những con sóng dữ dội vỗ vào tâm trí cô, nó không chỉ bào mòn mà còn xé nát từng mảnh niềm tin duy nhất còn sót lại. Cô không thể chống cự, chỉ có thể để mặc cơn đau đó nhấn chìm cô, nó khiến trái tim cô có một vết thương không bao giờ lành, như một lời nguyền mãi mãi bám lấy cô, dù cô có muốn thoát khỏi nó đến thế nào.

"Choang."

Đột nhiên, một âm thanh giòn giã vang lên.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Thời Tiểu Niệm, chỉ thấy chiếc cốc rơi xuống đất, nước tràn khắp nơi, chiếc cốc vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi xa một khoảng.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế, gương mặt bỗng chốc tái đi vì đau đớn, tay ôm bụng, tiếng kêu đau xé lòng: "Đau, đau quá..."

"Cô Thời!"

Charles sửng sốt nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm đau đớn đến mức bàn tay run rẩy bám chặt vào chiếc ghế, như thể đó là điểm tựa để chống lại cơn đau dữ dội dưới bụng. Nhưng cơn đau không hề thuyên giảm, mà ngược lại, nó lan tỏa khắp cơ thể, như những ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng tế bào trong cô.

Nỗi đau không chỉ là thể xác, mà còn là sự dằn vặt tinh thần—một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi cô biết rằng mình đang đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, khi sự sống của cô và đứa con đang treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh.

Nỗi đau khiến cô cảm thấy thời gian như ngừng trôi, từng giây từng phút như đang kéo dài đến vô tận. Cơn đau bám riết lấy cô, như hàng ngàn mũi kim đâm chi chít lên cơ thể, dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Tầm nhìn của Thời Tiểu Niệm có chút mờ đi vì đau đớn. Cô nhìn lên và thấy Charles đang vội vã chạy tới, cùng một nhóm bác sĩ cũng vội vã chạy theo.

Những gương mặt ấy trong mắt cô đều trở nên mơ hồ.

"Cô Thời, cô Thời, cố gắng lên."

Charles đỡ lấy cô và nói.

"A...!"

Thời Tiểu Niệm đau đến mức chỉ muốn hét lên.

Đột nhiên, bụng cô bắt đầu đau dữ dội, cơn đau quặn thắt không ngừng, như từng đợt sóng dữ dội nhấn chìm cô, khiến cơ thể cô như bị xé toạc ra từng mảnh.

"Cô Thời sắp sinh rồi! Sao lại đột ngột thế này? Lần kiểm tra trước vẫn ổn mà... Nhanh lên, đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật ngay! Mau lên!"
"Mau chuẩn bị mọi thứ cần thiết!"

"Thời Tiểu Niệm sắp sinh rồi! Nhanh lên! Chuẩn bị cả lồng ấp và mọi thứ cần thiết! Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho hai đứa bé!"

"Nhanh lên, nhanh lên! Ai còn sức thì bế cô ấy lên! Không được thì cùng nhau khiêng! Thôi, bỏ đi—mang xe đẩy lại ngay! Mau lên, cô ấy không thể chờ thêm nữa!"

"..."

Thời Tiểu Niệm nghe thấy vô số âm thanh ồn ào bên tai, khiến cơn đau của cô càng thêm dữ dội.

Không ai ngờ rằng cô sẽ sinh sớm như vậy, khiến mọi thứ rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng gọi, tiếng bước chân mọi thứ đều dồn dập—tất cả xoay vòng trong sự gấp gáp không kịp chuẩn bị.

"Tôi tới đây."

Một giọng nói vang lên.

Sau một hồi choáng váng, Thời Tiểu Niệm được ai đó bế ngang lên. Khuôn mặt cô tái nhợt và mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là những chiếc khẩu trang màu trắng đang đung đưa trước mắt.

Cô cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào, cơn đau chuyển dạ dữ dội đến mức cơ thể như bị xé toạc, từng giây trôi qua chỉ càng đẩy cô đến giới hạn cuối cùng.

Cái chết giờ đây không còn đáng sợ với cô nữa, nhưng cô không thể chịu đựng được việc phải rời xa hai đứa con của mình.

Cô không thể buông bỏ.

Thời Tiểu Niệm đưa tay túm chặt lấy áo của người đàn ông, đôi môi run rẩy cầu xin: "Cứu tôi, cứu chúng tôi."

Những đứa bé tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng nhất định phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm và điềm đạm vang lên bên tai: "Đừng lo, anh sẽ cứu em."

Giọng nói ấy... sao lại quen thuộc đến vậy?

Thời Tiểu Niệm cố gắng hết sức mở mắt ra để nhìn rõ hơn, nhưng mồ hôi cứ chảy xuống làm mắt cô nhòe đi, khiến cô không thể nhìn thấy gì cả, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt.

Một cơn đau dữ dội lại ập đến, khiến cô không ngừng hét lên trong đau đớn: "A... Đau quá... A!"

Tiếng hét của cô sắc nhọn, như xé lòng.

Cô nắm chặt quần áo của người đàn ông kia, thậm chí còn muốn nắm cả da thịt của anh ta, nhưng lúc này. Cô chỉ muốn tìm một cách nào đó để giải tỏa cơn đau đang hành hạ mình, nhưng cơn đau chuyển dạ ngày càng dữ dội, báo hiệu thời khắc sinh nở đã đến gần.

Đột nhiên, cô nghĩ đến Cung Âu—người đang vui vẻ trong tiệc mừng hôn lễ. Những suy nghĩ ấy không chỉ làm đau lòng mà còn khiến cơn đau thể xác của cô càng thêm dữ dội, như thể cả tâm hồn lẫn cơ thể đều bị hành hạ.

Đồ khốn nạn.

Cung Âu.

Làm sao anh có thể dày vò cô như thế này? Sao anh ta có thể!

傷害 = trauma : sự đau đớn, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà người đó phải chịu

Lúc này, anh đáng lẽ phải ở bên cô—phải là người nắm lấy tay cô, động viên cô vượt qua cơn đau đớn này.

Nhưng anh đã bỏ rơi cô. Anh không còn muốn ở bên cạnh cô nữa.

不要 : nghĩa là "không còn muốn" hoặc "bỏ rơi"

Anh ta bỏ mặc cô, để mặc cô đơn độc giữa cơn đau này, chẳng một lời quan tâm, chẳng một ánh mắt đoái hoài—chỉ để chạy theo lễ đính hôn của mình.

Cô hận.

Tôi thực sự rất hận.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc yêu một người lại dẫn đến kết cục đau đớn như thế này.

Thời Tiểu Niệm được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô ấy đau đớn đến mức gần như không thể chịu đựng được. Bác sĩ phụ khoa đến khám cho cô rồi nói: "Không được, vẫn chưa đến lúc. Cô phải đợi thêm một chút nữa". Thời Tiểu Niệm phải đợi đến tận tối.

Cơn đau kéo dài từ ngày đến đêm. Thời Tiểu Niệm không biết mình đã vượt qua được toàn bộ quá trình này bằng cách nào. Ngoài cơn đau, cô không còn cảm thấy gì nữa.

Từng tấc da thịt trên cơ thể cô đều đau đớn dữ dội, như thể vô số con quỷ đang gài thét cô, hành hạ cơ thể cô.

惡魔 : con quỷ hoặc ác quỷ. Nó thể hiện sự đau đớn dữ dội, như thể một thế lực tà ác đang giày vò và hành hạ nhân vật cả về thể xác lẫn tinh thần.

Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật đang chuẩn bị.

Cô nằm đó, mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái nhợt, đau đến mức chỉ có thể thốt lên: "Đau quá... Đau..."

Không ai chú ý tới cô cả.

Họ để mặc cô nằm trên bàn phẫu thuật, đau đớn mà gào thét.

Thời Tiểu Niệm hét lên đau đớn, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân khi nằm trên bàn phẫu thuật. Cơn đau trong cơ thể cô dâng trào như những con sóng dữ dội, như thể nó sắp nuốt chửng cô vậy.

Khoảng khắc đó, Thời Tiểu Niệm đau đến mức nghi ngờ liệu mình có thể sống sót đến lúc con chào đời hay không.

Tiếng ồn trong phòng phẫu thuật không hề nhỏ. Do tình trạng đột ngột của cô, các bác sĩ đã thảo luận về cách xử lý tốt nhất, bao gồm cả một số hậu phẫu.

術後方案 : Hậu phẫu (postoperative) là phương án hoặc kế hoạch sau phẫu thuật. Hậu phẫu sau khi sinh non giúp theo dõi sức khỏe bé, phục hồi cho mẹ, kiểm tra biến chứng và hỗ trợ tinh thần.

Bên tai cô là những tiếng bước chân hỗn loạn, từng đợt từng đợt, cùng với những âm thanh lộn xộn, khiến cô càng thêm khó chịu.

Trong lúc hỗn loạn, Thời Tiểu Niệm nghe thấy giọng nói trầm thấp của Charles truyền đến từ một hướng nào đó: "Đã báo cho phu nhân chưa?"

"Rồi, tôi đã dùng ám hiệu để nói chuyện với người hầu bên cạnh phu nhân." Có người trả lời.

暗語 : ám hiệu hoặc mật ngữ

"Phu nhân nói thế nào?"

Charles hỏi.

"Người hầu nói rằng phu nhân đang ở tiệc tối, và lễ tuyên thệ của Nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư Lancaster sắp bắt đầu. Có lẽ phu nhân sẽ không thể đến ngay được."

Lời tuyên thệ đã bắt đầu.

Khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm đẫm mồ hôi. Cô đã bị tra tấn đến chết bởi cơn đau đớn khi sắp chuyển dạ, nhưng giữa nỗi đau ấy, cô lại nghe thấy Cung Âu sẽ cùng một người phụ nữ khác chuẩn bị làm lễ tuyên thệ.

Mọi chuyện trong cô đều trở nên thật nghiệt ngã và xót xa.

Cô muốn tìm một điểm tựa giữa cơn đau dữ dội, muốn níu lấy thứ gì đó để vững vàng—dù chỉ một chút—nhưng chẳng có gì cả. Không một bàn tay đưa ra, không một bờ vai để dựa vào, chỉ là khoảng không vô tận, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Chính sự trống rỗng ấy lại càng khiến cơn đau dữ dội hơn, như muốn nuốt chửng toàn bộ ý chí cuối cùng còn sót lại của cô.

Thời Tiểu Niệm nằm đó, đau đớn tột cùng, chỉ có thể phát ra vài âm thanh đau đớn. Ngoài ra, cô không thể làm gì khác, ngoài việc để nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể.

Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Thời Tiểu Niệm vẫn chỉ đau đớn, mà không có dấu hiệu chuyển dạ.

Các bác sĩ cũng chán nản chờ đợi, đứng sang một bên thì thầm tán gẫu.

"Các người có nghe thấy không? Thiếu gia của Cung gia sắp đính hôn rồi."

"Không giống như các bác sĩ bên ngoài các anh, tôi là người phục vụ cho Cung gia từ lâu rồi. Những sự kiện trọng đại từ trước đến nay tôi đều đã chứng kiến không ít, nhưng lần tuyên thệ này của Nhị thiếu gia thì lại không thể tận mắt thấy."

"Một buổi tuyên thệ thôi mà, có gì mà tổ chức long trọng ?"

"Cung gia, dù là chuyện nhỏ cũng được tổ chức hoành tráng, huống chi lần này lại là hôn sự với gia tộc Lancaster? Các anh có biết không, có năm vào sinh nhật Nhị thiếu gia, Cung gia đã bắn pháo hoa suốt cả đêm, thắp sáng cả bầu trời. Khung cảnh ấy đẹp đến mức tôi suốt đời này cũng không quên được."

"Thật sao? Vậy thì đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm huyên náo ở Cung gia."

不暗之夜 : nghĩa đen " đêm không tối " nghĩa bóng " đêm không yên ắng"

"Đương nhiên rồi. Nhị thiếu gia là người thừa kế duy nhất của Cung gia, hơn nữa còn cưới một gia tộc quyền thế như Lancaster. Chỉ sợ đêm nay pháo hoa sẽ càng đẹp hơn nữa."

Bác sĩ tiếp tục nói: "Đêm nay chắc chắn là ngày tràn đầy hứng khởi của Nhị thiếu gia. Nghe nói vị tiểu thư mà anh ấy liên hôn là một đại mỹ nhân."

"Ha ha, vậy thì tối nay Nhị thiếu gia sẽ phải 'mất ngủ' rồi."

不眠之夜 : "đêm không ngủ" hoặc "đêm trắng".

Vài người trò chuyện, rồi không hẹn mà đồng loạt nở nụ cười tinh quái, bàn tán về những chuyện bí mật trong giới quý tộc.

"Đủ rồi, thay vì dành thời gian bàn tán những chuyện này, chi bằng nghĩ cách giúp cô Thời. Đây là chuyện liên quan đến thế hệ tiếp theo của Cung gia, không được phép có bất kỳ sai sót nào, hiểu chưa?"

Sau đó, giọng của Charles vang lên rồi xa dần.

Thời Tiểu Niệm nghe thấy tiếng cửa đóng lại, trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại cô và các bác sĩ.

Các bác sĩ chờ đợi đến nhàm chán, chẳng mấy chốc họ lại bắt đầu bàn tán về Cung gia, cố đoán xem sự kiện tối nay sẽ có tổ chức hoành tráng đến mức nào.

"..."

Thời Tiểu Niệm nằm đó, đau đớn đến mức từng tấc trên cơ thể đều như bị xé nát.

Cô mở mắt nhìn lên ánh đèn chói lòa phía trên. Ánh sáng gay gắt đến mức làm đôi mắt cô đau nhức, nước mắt rơi xuống thành từng giọt.

Ngay lúc này, cô như có thể nhìn thấy khung cảnh Cung Âu và Mona đứng trong một lâu đài uy nga tráng lệ, trước mặt toàn bộ người thân và bạn bè, tuyên thệ rằng tình yêu của họ vững chắc, mãi mãi trường tồn.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ.

Dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.

Còn cô thì sao?

Cô đang chịu đựng nỗi đau chưa từng có, trong khi anh lại đang tuyên thệ ở một nơi khác, cùng một người khác.

Sao anh ta có thể như vậy? Tất cả những lời thề non hẹn biển có lẽ đã bị anh lãng quên chỉ trong chớp mắt.

海誓山盟 : có nghĩa là "thề non hẹn biển"

Tất cả những lời nói rằng không thể sống thiếu cô, cuối cùng lại hóa thành lạnh lùng, thờ ơ, chẳng hề đoái hoài đến.

"Tôi hận anh."

Thời Tiểu Niệm nằm đó, nhỏ giọng nói ra ba chữ này. Môi cô run rẩy dữ dội, những ngón tay buông thõng bên hông cong lại, móng tay bấu chặt vào bàn phẫu thuật.

"Đừng sợ."
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay cô, bàn tay cô đau đớn đến nỗi không còn chút hơi ấm nào nữa.

Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau trên khuôn mặt tái nhợt của Thời Tiểu Niệm. Cô cảm thấy sự ấm áp đó chạm đến cô và nó mang lại cho cô một chút hơi ấm, một chút an ủi giữa nỗi đau bất tận.

Sự ấm áp ấy, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô quay đầu lại và nhìn thấy một bác sĩ mặc áo phẫu thuật đang đứng cạnh bàn phẫu thuật, nắm lấy tay cô. Anh ta đeo khẩu trang khít mít, chỉ để lộ đôi mắt đang chăm chú nhìn cô một cách dịu dàng.

Đôi mắt hơi xếch, ẩn hiện nét mềm mại pha chút âm trầm, tựa như một sắc thái bí ẩn lặng lẽ len vào đáy mắt, vừa tinh tế vừa khó nắm bắt.

Trên chân mày của anh ta có một vết sẹo.

Nhưng anh ta không phải là tên bác sĩ có vết sẹo ở lông mày kia. Bác sĩ có vết sẹo ở lông mày sẽ không có ánh mắt như vậy.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh ta, tầm nhìn có chút mơ hồ và cứng đờ, trong giây lát cô thậm chí không cảm thấy đau đớn.

Sao anh ta lại giống một người đến vậy?

Điều này là không thể nào.

Bởi vì... chẳng phải người đó đã chết rồi sao?

Thời Tiểu Niệm nhìn anh ta với vẻ khó tin, trái tim như bị một cú chấn động mạnh mẽ. Đôi mắt kia vẫn dịu dàng nhìn cô, hàng chân mày hơi nhíu lại, như thể đang lo lắng cho cô.

Tất cả các bác sĩ đều tụ lại một góc, nhỏ giọng tán gẫu, chỉ có anh ta đứng bên cạnh cô.

"Anh là ai?"

Thời Tiểu Niệm hỏi một cách ngơ ngác, giọng nói của cô rất khàn và thấp đến nỗi không ai có thể nghe thấy.

Nhưng người đó vẫn nghe thấy. Anh ta từ từ cúi đầu xuống bên cạnh bàn phẫu thuật, cầm chiếc khăn đã khử trùng lau mồ hôi và nước mắt trên mặt cô. Giọng nói của anh ta dịu dàng như nước: "Thế nào, bây giờ em đã nhận ra chưa?"

知道 : "nhận ra" hoặc "hiểu ra"

Đôi mắt cô vừa được lau sạch, cô nằm đó, chớp mắt một chút rồi nhìn lại anh ta.

Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cơn đau cũng trở nên chân thực hơn.

Cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Cô nhìn thấy đôi chân mày đậm nét của anh ta.

Đôi mắt dài sâu thẳm, dịu dàng vô cùng.

Hàng lông mi của anh ta... dài đến mức khiến cô ngẩn ngơ.

"Anh chưa chết."

Thời Tiểu Niệm đau đớn đến mức không thể thốt lên thành lời, chỉ có đôi môi run rẩy khẽ mở ra, nước mắt lập tức tuôn trào từ khóe mắt.

Thiên Sơ.

Mộ Thiên Sơ.

Anh ta thực sự chưa chết.

Cô biết mà—anh nhất định sẽ không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com