Chương 344 Tôi hận Cung Âu suốt đời
"Anh đến để cứu em." Anh ta cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai cô.
Cứu cô?
Bất kỳ ai nói sẽ đến cứu cô, cô đều sẽ cảm thấy hoài nghi, đều muốn chất vấn; nhưng nếu là Mộ Thiên Sơ nói sẽ cứu cô, Thời Tiểu Niệm không có bất cứ nghi ngờ gì cả.
Cô run rẩy nhìn Mộ Thiên Sơ, đôi mắt đã sớm nhướm màu tuyệt vọng bấy lâu nay, bỗng nhiên mọi thứ như ánh lên tia hy vọng mãnh liệt mà bấy lâu nay cô luôn chờ đợi. Cô nhìn anh, bàn tay run lên vì xúc động, vô thức siết chặt tay anh ta.
Anh đến để cứu cô.
Cuối cùng, vẫn có một người luôn khắc ghi cô trong lòng và thật sự lo lắng cho cô.
Giữa muôn trùng tuyệt vọng, một tia hy vọng nhỏ bé lại trở nên vô giá.
"Cứu em và đứa bé."
Thời Tiểu Niệm chậm rãi mấp máy môi, từng lời thốt ra như hòa vào nỗi đau vô tận đang lan tràn khắp cơ thể. Cơn đau dữ dội như xé toạc cơ thể, không gì có thể sánh được.
"..."
"Được." Anh ta ghé sát tai cô, đáp mà không hề do dự, rồi nói tiếp: "Nhưng em phải hứa với anh một điều kiện."
Thời Tiểu Niệm không khỏi sững sờ, bàn tay cô bất chợt càng run rẩy hơn.
Anh ta lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô, vừa lau vừa thì thầm: "Anh muốn em thừa nhận với anh một điều—rằng cả đời này, em sẽ không bao giờ yêu Cung Âu nữa."
Thời Tiểu Niệm ngây người, không ngờ điều kiện của anh ta lại là như vậy.
Cô quay đầu, ngỡ ngàng nhìn Mộ Thiên Sơ. Anh ta cũng nhìn cô thật sâu: "Chỉ cần em đồng ý và thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cứu em và đứa bé ra khỏi đây."
"..."
Thời Tiểu Niệm ngây người nhìn anh, bất chợt đưa tay ra, siết chặt lấy tay anh, môi mấp máy.
Anh cúi đầu xuống, giả vờ như đang lau mồ hôi cho cô, nhưng thực chất là ghé tai sát môi cô.
Thời Tiểu Niệm nằm đó, tay cô siết chặt lấy tay anh, môi run rẩy dữ dội, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, từng chữ từng chữ một nói: "Cả đời này của em hận Cung Âu và Cung gia. Em hận họ, tuyệt đối không tha thứ."
Nếu không phải vì bọn họ, cô đã không phải chịu đựng số phận nghiệt ngã như thế này.
地步 : thể hiện số phận nghiệt ngã hoặc bước đường cùng.
Cung Âu đã đùa giỡn với tình cảm của cô, bỏ rơi cô. Cung gia ép buộc cô phải xa con cô, giam cầm cô trong tòa tháp này suốt nửa năm.
Trong suốt nửa năm qua, nỗi căm hận ấy không ngừng lớn lên theo từng giây từng phút, nó không ngừng khắc sâu vào tận xương tủy, hòa vào máu thịt của cô.
(骨) xương cốt
(血) máu thịt
* Nó không mang nghĩ chính xác là " khắc cốt ghi tâm "
Những đau khổ mà Cung Âu và Cung gia đã gây ra cho cô, cô sẽ khắc ghi mãi mãi!
絕不會忘記 nhấn mạnh rằng cô ấy "sẽ không bao giờ quên"
Cô sẽ tuyệt đối bao giờ quên!
Làm sao cô có thể yêu thêm một lần nữa, sau tất cả những đã xảy ra?
Giọng cô khàn đặc, nhưng lại chứa đựng sự căm hận mãnh liệt, từng lời nói đều thấm đẫm nỗi hận của cô.
Anh ta nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt cô chỉ còn lại sự tái nhợt, đôi mắt ánh lên sự căm hận rõ ràng.
Mộ Thiên Sơ đứng đó, nhìn cô, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp.
Thời Tiểu Niệm kìm nén thù hận, lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng
Đối với cô, không gì quan trọng hơn việc có thể rời khỏi nơi này cùng các con.
Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu với cô.
Anh đã đồng ý.
Thời Tiểu Niệm xúc động nhìn anh ta với ánh mắt đầy biết ơn.
Cảm ơn anh, Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm rất muốn hỏi anh làm thế nào để thoát khỏi cái chết, nhưng chưa kịp hỏi thì một cơn đau dữ dội ập đến, "A—"
Cô hét lên đầy đau đớn, các đường nét trên khuôn mặt nhăn lại vì đau, "Đau quá, a... Em muốn sinh mổ, em không muốn sinh thường, không muốn nữa."
Cô hét lên trong đau đớn, giọng khàn đặc.
Mái tóc dài của cô gần như ướt đẫm mồ hôi.
Cô thật sự không chịu đựng nổi nữa, đau, đau quá.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn như vậy, các bác sĩ lập tức dừng tán gẫu, tiến đến kiểm tra tình trạng cơ thể của cô. Giọng họ ngay lập tức trở nên nghiêm túc: "Sắp sinh rồi. Cô Thời, tình trạng cơ thể của cô rất tốt, lúc này vẫn nên thử sinh thường."
"Đau quá. Tôi không chịu nổi nữa."
Cơn đau dữ dội không ngừng hành hạ cô. Thời Tiểu Niệm cảm giác cơ thể mình như bị xé toạc ra, như thể có ai đó đang điên cuồng xé rách da thịt cô.
Cô không thể chịu nổi.
Cơn đau quá sức tưởng tượng.
Chưa sinh mà cô đã đau đớn đến thế.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình còn phải sinh hai đứa bé nữa, cô đã cảm thấy như không thể gắng gượng được thêm giây phút nào nữa. Cơ thể Thời Tiểu Niệm run rẩy dữ dội, cơn đau khiến thị giác cô trở nên mơ hồ, cả phòng phẫu thuật như xoay cuồng trước mắt.
"Đau, đau quá... A!" Thời Tiểu Niệm hét lên trong đau đớn, giọng đầy tuyệt vọng.
"Đừng căng thẳng, hít thở thật sâu. Tôi nói gì, cô làm theo nhé." Người đàn ông đó luôn đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay cô để động viên, "Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra."
Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Dù các bác sĩ đều là những bậc thầy giàu kinh nghiệm, nhưng khi đối mặt với sự ra đời của những đứa bé mang dòng máu Cung gia, họ đều cẩn trọng đến cực độ, không dám để xảy ra dù chỉ một sơ suất nhỏ.
Chính vì thế, không ai nhận ra rằng giọng nói của vị bác sĩ có vết sẹo ở chân mày hôm nay khác lạ, càng không ai phát hiện ra rằng người này đã bị thay thế. Vết sẹo nơi chân mày kia... là giả.
"..."
Thời Tiểu Niệm làm theo lời anh ta, hít thở sâu, cơn đau giảm đi một chút.
"Đúng rồi, làm rất tốt." Anh ta vẫn đứng bên cô, vừa khích lệ vừa lấy khăn trắng sạch tiếp tục lau mặt cô.
Khuôn mặt tái nhợt của Thời Tiểu Niệm đẫm mồ hôi. Cô khẽ kéo môi, định mỉm cười, nhưng chưa kịp cười thì một đợt đau dữ dội nữa lại ập đến.
"A..."
Lần này, cô quên cả việc hít thở sâu, chỉ còn lại tiếng hét đau đớn xé lòng, giọng nói tuyệt vọng vang vọng khắp phòng phẫu thuật.
Cô phải gánh chịu nổi đau này, mà không ai có thể chịu thay được. Chỉ có thể một mình cắn răng mà chịu đựng.
...
Bên ngoài lâu đài Hoàng Gia của Cung gia, pháo hoa rực rỡ trải dài khắp bầu trời, thắp sáng màn đêm tăm tối.
Một hàng xe sang màu đen đỗ ngay ngắn trên con đường vắng. Cung Âu, khoác trên mình bộ lễ phục xám tro, lao ra từ bên trong, bước chân gấp gáp, toát lên sự căng thẳng rõ rệt.
Anh chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa thô bạo lột bỏ chiếc áo vest, vứt mạnh xuống đất mà chẳng thèm để tâm.
Khuôn mặt anh tuấn ấy bị ánh sáng nhá nhem hắt lên những đường nét lạnh lùng. Trong ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa bóng tối và sự mệt mỏi bủa vây. Chiếc mũi cao sắc sảo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, để lộ một tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Anh sải bước về phía chiếc xe đang chờ. Phong Đức lập tức đứng nghiêm, cung kính mở cửa xe cho anh.
Cung Âu ngồi vào trong xe, giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên: "Lái xe!"
"Vâng!"
Tài xế đáp lại.
Phong Đức cũng lên xe, nhìn ra ngoài, nơi pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời. "Thiếu gia, tình hình bên trong thế nào? Cậu cứ rời đi như vậy, có ổn không, liệu có gây ra hỗn loạn không?"
Phong Đức có chút lo lắng.
"Vốn dĩ chỉ là màn kịch tôi diễn cho mẹ tôi xem. Không ngoài dự đoán, bà ấy quả nhiên đã thả lỏng cảnh giác, để người hầu bên cạnh nhận điện thoại từ bên ngoài, phân tán lực lượng. Lập tức đi đến những địa điểm này, chúng ta phải nhanh lên!"
Cung Âu đưa tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn cho Phong Đức, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.
Vừa mới tuyên thệ xong, giờ đây hai nhà đang bàn bạc sôi nổi về tình hình phát triển trong tương lai. Nếu anh rời đi một lúc, Cung gia vẫn chưa phát hiện ngay, nhưng chỉ e rằng một khi họ phát hiện, sẽ lập tức chuyển người đi thật nhanh.
Phong Đức nhìn bản đồ trong tay, thấy có vài vị trí được khoanh tròn bằng màu đỏ. "Thiếu gia, làm sao cậu xác định Thời tiểu thư bị giam giữ ở những nơi này?"
Anh dựa vào đâu để suy đoán như vậy?
"Người hầu nói qua điện thoại rằng tối nay không thể đến kịp. Nhưng nếu không có việc gì xảy ra, thì mẹ tôi chắc chắn đã có thể đến vào tối nay."
Cung Âu phân tích lạnh lùng: "Mẹ tôi vốn không thích đi máy bay, chỉ cần tránh được thì bà ấy sẽ tránh. Trong khoảng thời gian này, những nơi có thể đến được bằng ô tô mà lại không có tín hiệu, không có hệ thống giám sát, thậm chí không có dấu hiệu của con người, chỉ có bốn địa điểm này. Lập tức tìm ngay!"
"Rõ, thiếu gia quả thật sáng suốt!"
Phong Đức nghe đến đây, không thể không thầm khâm phục thiếu gia.
Ông ngồi ở ghế phụ, đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát Cung Âu.
Cung Âu ngồi đó, mạnh tay kéo cổ áo, giật phăng chiếc cà vạt rồi ném sang một bên. Gương mặt anh đầy vẻ bất an, đôi chân thậm chí còn rung lên nhẹ, phản ánh rõ sự lo lắng và sốt ruột trong lòng.
Lão gia và phu nhân hành động vô cùng kín kẽ, mọi tứng đi đều vô cùng thận trọng, mọi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, luôn đề phòng thiếu gia. Họ luôn đi trước một bước, khiến anh tìm kiếm bao lâu vẫn không có kết quả, chưa kể Cung gia còn ngầm gây trở ngại khắp nơi.
Tiền bạc, nhân lực đã bỏ ra không ít, vậy mà vẫn chẳng nghe thấy dù chỉ một chút manh mối nào.
Thời gian tìm kiếm đã kéo dài quá lâu, mà ngày dự sinh của cô Thời cũng sắp đến. Thiếu gia bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, đồng ý đính hôn với tiểu thư Mona.
Tiểu thư Mona yêu Cung Âu đến tận xương tủy. Dù trước đây bị hành hạ đến mức gần như chỉ còn nửa cái mạng, nhưng ngay khi nghe tin về lễ đính hôn, cô ta lập tức đồng ý, không hé lộ chút nào về những tổn thương tinh thần mà cô phải chịu đựng tại lâu đài Đế Quốc.
Tuy nhiên, tiểu thư Mona và gia tộc Lancaster không hề biết rằng tất cả chỉ là kế sách tạm thời của thiếu gia.
Với tính cách của thiếu gia, một khi cứu được Thời tiểu thư, cậu ấy chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để ở bên cô Thời. Đến lúc đó, ai mà biết... hai gia tộc sẽ đối mặt thế nào.
Thôi, thôi, lúc này cứu được Thời tiểu thư mới là quan trọng nhất.
Phong Đức nhanh chóng ra lệnh cho người đến bốn địa điểm đó, sau đó hỏi: "Thiếu gia, vậy chúng ta sẽ đến nơi nào để tìm trước?"
"Đưa bản đồ cho tôi!"
Cung Âu lạnh lùng nói, đưa tay nhận lấy bản đồ từ Phong Đức, mở ra xem. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua từng địa điệm rồi dừng lại ở một địa điểm, cuối cùng nói: "Đến bờ biển!"
Anh dựa vào trực giác mà quyết định.
"Vâng, thiếu gia."
Đêm ở Anh vẫn còn sương mù, càng tiến gần về phía bờ biển, sương mù càng dày đặc.
Cung Âu ngồi trong xe, đường nét khuôn mặt căng cứng vì căng thẳng. Những dải ánh sáng từ đèn đường lướt qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt u tối của anh, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm, nơi sự nóng vội và lo lắng hiện rõ mồn một.
Thời Tiểu Niệm, đừng sợ, anh đến để cứu em đây.
Đừng sợ.
Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, cùng em chào đón con mình chào đời. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa, mãi mãi không bao giờ.
Cung Âu ngồi bất động, bàn tay thon dài vô thức siết chặt lấy tay áo, rồi mạnh mẽ giật phăng một chiếc khuy áo bằng sapphire, như thể muốn trút đi phần nào cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Sương mù dày đặc bao trùm vùng biển đêm, sóng dữ dội vỗ vào những mỏm đá, như muốn nuốt chửng tất cả.
Ngọn tháp sừng sững đứng đó, lặng lẽ trong màn sương đêm.
"A..."
Tiếng thét đầy đau đớn của Thời Tiểu Niệm không ngừng vang lên trong đêm tĩnh mịch. Cô không còn biết mình đã chịu đựng cơn đau bao lâu, chỉ biết rằng nó đã bào mòn tất cả sức lực của cô.
Mỗi lần cất tiếng, giọng cô đều vỡ vụn, yếu ớt như một người bị câm bỗng nhiên cố gắng nói.
Bỗng chốc, cô nghe thấy giọng một nữ bác sĩ vang lên: "Giờ Anh quốc, 9 giờ 16 phút 32 giây. Đứa trẻ ra đời, là bé trai. Tình trạng ổn định, đưa vào lồng ấp ngay."
"Được."
Sinh rồi sao?
Thời Tiểu Niệm nằm đó, kiệt sức hoàn toàn. Cô cảm giác cơ thể mình không còn là của mình nữa, từng mảnh đều rời rạc, không có nơi nào nguyên vẹn.
Cô gắng gượng nắm chặt tay người bên cạnh, nhìn về phía bác sĩ, giọng yếu ớt như sắp tan biến: "Cho tôi xem... cho tôi xem con tôi.'"
Cô muốn nói, nhưng ngay cả chính cô cũng không nghe thấy tiếng của mình nữa.
Cổ họng cô đã khản đặc vì la hét.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ bác sĩ ôm đứa bé đi, nhìn họ rời đi mà không cho cô dù chỉ một cái nhìn.
Cô chưa kịp đau lòng, một cơn đau khác đã nhanh chóng ập đến, dày vò cô không chút thương tiếc.
"Cô Thời, cố gắng lên! Đứa trẻ thứ hai sắp ra đời, hãy kiên trì thêm chút nữa!"
Các bác sĩ đứng quanh cô, họ biết rằng cô đã kiệt sức, họ không ngừng động viên.
"..."
Thời Tiểu Niệm cố gắng dồn lực, cô rất muốn dùng sức, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào. Cô quá mệt, ngoài cảm giác đau đớn tột cùng, cô chẳng còn cảm nhận được gì. Đừng nói đến việc cố gắng sinh đứa bé thứ hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com