Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 346 Cung Âu tôi không muốn cuộc sống này nữa

Không có TV.

Không có máy tính.

Thậm chí còn không có cả điện thoại.

Cung Âu chậm rãi đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống. Chiếc giường rất mềm mại. Nhưng trên chiếc giường lớn như vậy mà chỉ có một chiếc gối. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Thời Tiểu Niệm trằn trọc mà lăn qua lăn lại trên giường với cái bụng to của mình.

Nỗi đau bị giam cầm lan tỏa khắp cơ thể cô.

Cung Âu không dám nghĩ tiếp nữa. Ngón tay anh lướt dọc theo mép giường. Bên kia là miếng gỗ, ngón tay anh cảm thấy có một số vài vết xước.

Cung Âu lập tức cúi đầu nhìn. Các hình chạm khắc rất lộn xộn và anh không thể biết được chúng được khắc thành chữ gì.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Cung Âu nằm xuống giường và đúng vị trí mà Thời Tiểu Niệm thường nằm. Khi anh vừa nằm xuống và nhìn lên những vết khắc đó, những dấu vết trên gỗ hiện rõ mồn một.

Có rất nhiều chữ được khắc trên đó -

Tôi hận anh.

Trên đó có vô số những dòng chữ "Tôi hận anh " ghép lại với nhau, chúng tạo thành một mảng lớn. Trên toàn bộ bức tường đều là những vết khắc chi chít trên đó. Những dấu vết có phần khá lộn xộn, có lẽ chúng không dùng dao để khắc, vì các những vết này vừa nông vừa sâu.

Chúng được tạo ra từ móng tay.

Có phải mỗi đêm sống tại nơi đau khổ như thế này, cô đã dùng đôi tay mình để khắc lên chúng, những ấm ức, đau khổ mà cô phải chịu.

Thời Tiệu Niệm hận anh.

Cũng đúng. Nếu không phải vì anh, cô sẽ không thể đi đến bước đường này.

Anh đã không thể bảo vệ cô, không thể tìm thấy cô, thậm chí anh còn chưa từng tin tưởng cô...

Ngón tay thon dài của Cung Âu chậm rãi vuốt ve dọc theo mép giường. Cảm nhận từng vết khắc in hằn trên đầu ngón tay, tựa như có vô số lưỡi dao đang cắt xuyên qua da thịt anh.

Cảm giác đau đớn như thể xương và máu của tanh đang bị lột ra, xé nát không còn chút gì là lành lặn.

Anh nhìn sang bên cạnh và thấy vẫn còn một giá truyền dịch ở bên cạnh. Túi dịch chưa chảy hết, giọt dịch từ đầu kim vẫn nhỏ xuống từng giọt, dưới sàn đã tụ lại thành một vũng thuốc trong suốt.

Đã bị đưa đi rồi.

Cô đã bị ai đó đưa đi mất rồi.

Cung Âu bước xuống giường, yếu ớt ngồi xuống cạnh giường, cả người tựa như đã rã rời, vô lực ngồi bệt xuống nền đất bên cạnh giường, lưng tựa vào mép giường.

Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn những vết khắc ấy. Nơi có những nét khắc xiêu vẹo, có những vết hằn sâu như thể muốn trút hết nỗi hận vào từng đường nét trên mặt gỗ. Sự hận thù này là dành riêng cho anh.

"Anh xin lỗi, Thời Tiểu Niệm."

Cung Âu dựa vào giường, khẽ thì thầm lời xin lỗi. Đầu anh cúi xuống, tựa vào mép giường, đôi môi mấp máy, giọng nói nhỏ dần, xen lẫn sự hối tiếc và đau đớn.

Anh xin lỗi.

Anh lại đến chậm một bước.

Rõ ràng trước đó đã kiểm tra khu vực này, vậy mà vẫn không thể cứu được cô.

"Thiếu gia."

Phong Đức từ bên ngoài đi vào đã nhìn thấy cảnh này. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Cung Âu đang ngồi trên sàn, dựa vào giường. Gương mặt anh tuấn của anh nhợt nhạt còn đôi mắt thì tối tăm.

Nhìn thấy có người đi vào, Cung Âu bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi: " Thế nào rồi?"

"Chúng tôi đã tìm khắp tòa tháp nhưng không tìm thấy Thời tiểu thư đâu cả." Phong Đức đứng đó báo cáo: "Có phải cô ấy bị chuyển đi rồi không?"

"Chỉ chuyển đi thì sao lại phải giết hết toàn bộ các vệ sĩ, bác sĩ ở đây?"

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

Nghe vậy, Phong Đức kinh ngạc hỏi: " Vậy ai đã giết tất cả người ở đây?Thời tiểu thư thì sao? Lại bị bắt đi nữa à?"

Rơi vào tay Cung phu nhân còn chưa đủ, giờ lại bị người khác đưa đi sao?

Có nhiều người muốn đối phó với Thời tiểu thư đến vậy sao?

"Ông hỏi tôi?" Cung Âu cầm một cái gối ném mạnh xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn ông, cả người anh gần như đã phát điên: "Tìm! Tìm ra cho tôi! Là người hay ma cũng phải tìm ra cho tôi!"

Kẻ nào cướp đi người của anh, thì kẻ đó phải trả giá!

"Vâng, thiếu gia." Phong Đức cúi đầu, không dám chọc giận Cung Âu thêm nữa, cúi đầu đi ra ngoài.

Phong Đức vừa rời đi, vẻ tức giận trên mặt Cung Âu lập tức biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi giữa hai lông mày, năm ngón tay thon dài chôn vào mái tóc ngắn.

Tại sao cô lại biến mất?

"Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em nữa, sẽ không bao giờ nữa."

Cung Âu dựa vào mép giường, tay sờ sờ vết khắc, đôi môi mỏng run rẩy thì thầm: "Xin lỗi, xin lỗi, Thời Tiểu Niệm, xin lỗi. Anh nhất định sẽ tìm thấy em, đợi anh, em nhất định phải đợi anh."

Cung Âu khẽ thì thầm, đôi mắt đen của anh từ từ phủ lên một tầng nước.

Nửa năm.

Anh đã không gặp cô trong suốt nửa năm rồi, tại sao không cho anh nhìn cô lấy một lần?

Dù có bị bắt đi, ít nhất cũng để anh nhìn cô trước rồi mới bắt cô đi.

Chỉ cần một cái liếc mắt, chỉ cần một cái thôi..., ngay cả điều này cũng trở thành một điều xa xỉ.

Ngón tay của Cung Âu từ từ siết chặt.

Thời Tiểu Niệm hận anh.

Nhưng anh lại nhớ cô đến phát điên. Là anh vô dụng, tất cả là lỗi của anh. Anh đã mất nửa năm mới tìm được nơi này, đáng lẽ anh phải đến sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi, chỉ một chút thôi, có lẽ...

Tại sao lúc nào anh cũng đến chậm một bước?

Tại sao anh lúc nào cũng chỉ cách cô đúng một bước chân ?Chỉ cần một chút nữa thôi là anh sẽ có thể nhìn thấy cô! Chỉ một chút thôi!

Cung Âu ngồi dưới đất, lòng đau nhói, sắc mặt ngày càng gầy gò, lộ rõ nét tiều tụy.

Cung Âu cứ ngồi ở đó, suốt hai tiếng đồng hồ.

Cho đến khi, toàn thân anh không còn cảm giác gì nữa, ngoài sự tê cứng.

Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp, đầy vội vã vang lên ngày càng tiến lại chỗ anh, La Kỳ hét lớn: "A! Sao lại thế này? Cung Âu đâu, Cung Âu đang ở đâu?"

Có người chỉ đường cho La Kỳ.

Bà vội vã chạy đến cửa phòng, nhìn thấy Cung Âu đang ngồi trên sàn cạnh giường, vẻ mặt vô cùng tiều tụy.

Thấy anh không sao, La Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đeo găng lụa khẽ vỗ lên ngực, rồi xoay nhẹ vành mũ rộng.

Đột nhiên, bà như nhớ ra điều gì đó, La Kỳ tức giận nói: "Sao con lại lao vào đây rồi giết hết mọi người ở đây? Ta đã nói rồi, chỉ cần con đính hôn với Mona, ta sẽ để Thời Tiểu Niệm và đứa bé trở về với con. Tại sao con lại làm vậy?"

La Kỳ nghĩ rằng Cung Âu đã ra tay trong cơn thịnh nộ.

"Người không phải do thiếu gia giết. Khi chúng tôi đến đây, mọi thứ đã như vậy rồi." Phong Đức từ bên ngoài đi vào, đứng sau lưng La Kỳ, ông cúi đầu, cung kính nói.

"Cái gì?" La Kỳ sửng sốt, gương mặt xinh đẹp của bà bổng chốc trở nên căng thẳng. "Còn đứa bé thì sao? Chẳng phải đã sinh ra rồi sao? Các người còn không mau tìm đi?"

Thời Tiểu Niệm đang mang thai đứa con của Cung gia.

Nghe vậy, vẻ mặt Cung Âu cuối cùng cũng có chút biến đổi, đôi môi mím chặt, ngước mắt nhìn về phía La Kỳ. Trong mắt anh, giờ đây chỉ có một vùng u tối, nó sâu thẳm như vực sâu không đáy.

"Đứa bé?"

Cung Âu cười lạnh, đứng dậy khỏi mặt đất, từng bước một tiến về phía La Kỳ, đứng trước mặt bà, anh nhìn bà bằng ánh mắt đầy sát khí: "Bà chỉ lo cho đứa trẻ thôi sao?"

"Tất nhiên rồi, đó là cháu nội của ta."

La Kỳ nói một cách tự nhiên, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ căng thẳng.

Bà đã dành cả một quãng thời gian dài để mong chờ khoảnh khắc đứa bé của Cung gia chào đời.

Thế nhưng bây giờ, bà thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của đứa bé.

"Trước đây, khi anh trai tôi còn sống, các người buộc anh ấy phải gánh vác mọi trách nhiệm, ép anh ấy làm những việc mà anh ấy không thích. Anh ấy đã làm theo. Rồi cuối cùng, cho đến khi chết, anh ấy vẫn chưa từng làm được điều gì mà bản thân thực sự yêu thích."

Cung Âu đứng trước mặt bà, lạnh lùng nói: "Bây giờ, các người lại ép tôi đính hôn, tôi đã đính hôn theo ý các người, nhưng rồi thì sao, Thời Tiểu Niệm đã biến mất."

Anh chậm rãi nói ra từng lời một, đôi mắt đen láy của anh chất chứa đầy sự căm hận.

"..."

La Kỳ bị ánh mắt đầy căm hận của anh làm cho chấn động.

Chẳng lẽ con trai bà thật sự muốn hận luôn chính mẹ ruột của mình sao?

"Các người là bố mẹ tôi. Tôi không thể làm gì hai người được." Cung Âu cúi đầu trừng mắt nhìn bà, nói từng chữ một: "Nhưng La Kỳ, tôi nói cho bà biết, nếu Thời Tiểu Niệm bị phát hiện đã chết, tôi cam đoan với hai người, sẽ không còn ai thừa kế Cung gia!"

"Cung Âu, con có biết mình đang nói gì không?"

La Kỳ sửng sốt.

Anh có ý gì? Anh có định đoạn tuyệt quan hệ với họ sao?

關系 : tuyệt giao, đoạn tuyệt quan hệ

Làm sao anh có thể nói ra những lời tầm thường như vậy? Vì Thời Tiểu Niệm mà anh thật sự mất trí rồi sao?

市井小民 : tầm thường, bình dân, nhỏ nhặt


Cung Âu nhìn bà chằm chằm, đôi mắt chứa đầy hận thù, anh lướt qua bà rồi từng bước từng bước nặng trịu bước đi.

"Cung Âu."

La Kỳ đảo mắt một chút, rồi xoay người nắm lấy tay anh, cố giữ bình tĩnh nói: "Ta sẽ sắp xếp người đi tìm Thời Tiểu Niệm. Trước hết, hãy theo ta về đi. Mona và cha mẹ con bé vẫn còn trong lâu đài."

"..."

Cung Âu mạnh mẽ hất tay bà ra.

La Kỳ nhìn bàn tay bị Cung Âu hất ra vài giây, bà sững sờ trong giây lát, sau đó nói: "Con đã tuyên thệ, không thể nuốt lời. Đây là trách nhiệm mà con phải gánh vác, vì Cung gia và vì anh trai của con."

Nhắc đến Cung Úc, lúc nào cũng có tác dụng với Cung Âu, rồi anh sẽ mềm lòng thôi.

Cung Âu không để ý tới bà, tiếp tục đi ra ngoài.

"Con cứ vậy mà bỏ mặc Mona trong lâu đài như vậy sao? Nếu cha con mà nổi giận, gây rắc rối cho Thời Tiểu Niệm thì sao?"La Kỳ nâng cao giọng.

Nghe câu nói này, bước chân Cung Âu khựng lại.

Như thể anh vừa nghe được chuyện cười, Cung Âu cười thánh tiếng quay đầu nhìn La Kỳ: "Giờ tôi còn phải sợ cha nữa sao?"

Gương mặt anh tràn đầy nụ cười, nhưng nụ cười này đầy vẻ châm biếm, mỉa mai.

Đột nhiên, Cung Âu ngừng cười, trừng mắt nhìn bà ta, gằn giọng: "Bây giờ ngay cả Thời Tiểu Niệm còn sống hay đã chết tôi cũng không biết! Tôi còn sợ cái gì nữa! Nửa năm rồi, La Kỳ, các người đã giam giữ con trai ruột của mình nửa năm rồi! Còn dùng cách này ép buộc tôi sao?"

Sự tàn nhẫn của cha, danh vọng của Cung gia, và trách nhiệm mà anh trai để lại, lần nào anh cũng dùng những thứ này để ép buộc anh!

Nếu Thời Tiểu Niệm chết rồi, vậy tất cả những thứ này còn ý nghĩa gì nữa?

"..."

La Kỳ đứng đó, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cung Âu lại nổi giận. Mỗi lần anh tức giận, La Kỳ đều không muốn kích động anh, mà chỉ im lặng đứng đó.

"Về nói với ông ấy, các người tốt nhất nên cầu nguyện cho Thời Tiểu Niên bình an vô sự. Nếu cô ấy chết, tôi không cần Cung gia nữa! Nếu cô ấy chết trong tay các người, Cung Âu tôi cũng không muốn sống nữa!"

Khi nói câu cuối cùng, Cung Âu gần như đã hét lớn trong cơn cuồng nộ, anh nhìn chằm chằm vào La Kỳ bằng đôi mắt đỏ ngầu vì quá kích động, nó tựa như nhuốm máu, khiến người ta phải kinh sợ.

La Kỳ run giọng

"Con điên rồi sao?"

Lạc Kỳ nghe xong lời này không khỏi tức giận, vung tay định tát anh.

Cung Âu trừng mắt nhìn bà, không hề tránh né.

La Kỳ đứng đó, bàn tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung hồi lâu, cuối cùng vẫn lặng lẽ thu tay về. Đôi mắt xinh đẹp của bà dần chuyển sang màu đỏ, chúng bị ướt đẫm bởi nước mắt. "Cung Âu, đây là lần đầu tiên ta ghét việc con bị mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng."

Mona nói với bà rằng, Cung Âu quá cố chấp với mọi thứ, một khi anh đã nhận định điều gì đó là đúng, anh sẽ không bao giờ buông tay, dù có chết cũng vậy.

Trước đây, bà tin rằng chứng hoang tưởng này chính là lý do khiến Cung Âu có thể phát huy tài năng thiên phú.

Nhưng bây giờ, bà lại căm ghét căn bệnh này, nó đã hủy hoại đứa con trai mà bà yêu thương nhất.

"..."

Cung Âu liếc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà, không một chút dao động.

Anh lùi lại hai bước rồi quay người bỏ đi.

Ngay cả bước đi của anh cũng không được êm ái như thường lệ.

利落 : nhanh nhẹn, êm ái, mạnh mẽ

Bóng dáng Cung Âu dưới ánh đèn trông giống như một chiến binh bại trận, có chút cô đơn cũng có chút thê lương.

......

Đau

Cơn đau điên cuồng xuyên thấu từng khớp xương tủy của cô, cô cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể sắp rã rời.

Thời Tiểu Niệm mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là màn đêm vô tận, bên tai là tiếng khóc của trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com