Chương 711 Trò chuyện qua cánh cửa sắt
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống phía bên này của cánh cửa sắt, ngắm nhìn hai hàng nến sáng lấp lánh, cô mỉm cười nói: "Cung Âu, anh không thấy khung cảnh này rất lãng mạn sao? Chúng ta hình như chưa từng ngồi trò chuyện dưới ánh nến như thế này."
Lãng mạn?
Cô thích à?
Cung Âu khẽ động lông mày, sau đó anh đưa tay ra nhận lấy nến, anh cũng thắp lên vài ngọn ở bậc thang phía bên trên.
Cả hành lang bỗng chốc sáng rực bởi ánh nến rực rỡ.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên bậc cầu thang gỗ sẫm màu, cô tựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn cái bát đã cạn sạch, hỏi khẽ: "Canh em nấu có ngon không?"
"Em nấu gì mà chẳng ngon."
Cung Âu ngồi xuống đất, hành lang hẹp khiến anh chỉ có thể co chân lại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, rồi anh cũng tựa người vào tường.
Thời Tiểu Niệm cũng bắt chước anh, tựa người vào cánh cửa sắt, nhìn ánh nến dưới sàn: "Không biết cô Tô có trộm được chìa khóa không nữa."
"Em thật thích làm mấy trò nhảm nhí." Cung Âu bất mãn nhìn cánh cửa "Trực tiếp phá khóa đi, để luật sư kiện chết cái bà già đó là được rồi!"
Dám nhốt anh!
"Kiện một bà già, anh thấy vinh quang lắm à?" – Thời Tiểu Niệm bất lực hỏi.
"Có chứ!" – Cung Âu đáp tỉnh bơ, rồi giọng chợt thay đổi, có chút dịu lại, anh nhìn cô đầy xót xa: "Em có lạnh không? Quay về lấy áo khoác mặc vào đi. Thôi bỏ đi, hay là em cứ về phòng nghỉ đi, không cần ngồi đây với anh."
Anh không nỡ để cô ngồi đây chịu lạnh.
"Không sao đâu, em không lạnh." Thời Tiểu Niệm không có ý định rời đi, cô cứ lặng lẽ ngồi đó.
"Đưa tay cho anh."
Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn luồn tay qua khe cửa sắt, bàn tay to lớn của Cung Âu lập tức nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng đầu ngón tay.
Dưới ánh nến lấp lánh, Thời Tiểu Niệm khẽ dùng ngón trỏ cào nhè nhẹ trong lòng bàn tay anh, chọc ghẹo anh. Gương mặt lúc nào cũng cau có của Cung Âu cuối cùng cũng nở nụ cười: "Đừng nhúc nhích."
"Ừm."
Cung Âu nắm chặt lấy tay cô, bỗng cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi này không còn quá khó chịu nữa.
Ngọn nến cháy dần, rút ngắn từng chút từng chút một. Thời Tiểu Niệm ngoảnh đầu lại, vẫn chưa thấy cô Tô trở về, cô khẽ cau mày, sợ Cung Âu mất kiên nhẫn nên tìm cách gợi chuyện để nói: "Đúng rồi Cung Âu, lát nữa chúng ta làm sao để tiếp cận khu biệt cư của gia tộc Berg? Lén lút đi vào từ phía rừng sao?"
Cung Âu nhướng mày: "Ai nói là chúng ta sẽ đến đó?"
"Không phải anh nói tối nay sẽ đi sao?" Thời Tiểu Niệm ngớ người ra, cô hoàn toàn sững sốt. Đã đến đảo rồi, lại còn giữa đêm, chẳng phải nên đi tìm Mr. Cung rồi sao?
"Là em nói, chứ anh không có nói. Anh vốn không định đến chỗ ở của gia tộc Berg." Cung Âu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve từng ngón. Dùng lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho cô.
"Tại sao?" Thời Tiểu Niệm không hiểu "Chẳng phải chúng ta đến đây để tìm Mr. Cung sao?"
"Ai nói là đến tìm Mr.Cung? Anh đến đây là để hưởng tuần trăng mật với em."
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi Cung Âu đang nghĩ gì.
Vậy là không đi tìm Mr. Cung thật à?
"Em còn lạnh không?" – Cung Âu hỏi.
"Cung Âu, anh đừng vòng vo nữa, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?" Thời Tiểu Niệm hỏi với vẻ bối rối nhưng cô thấy anh chỉ lo ủ ấm tay mình mà chẳng trả lời, cô bực mình rút tay về. Lòng bàn tay anh lập tức trống rỗng.
Cung Âu liền trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy bất mãn. Thời Tiểu Niệm nhìn anh nói: "Nếu đã không ra ngoài nữa, thì chúng ta cũng chẳng cần phải mở khóa cửa làm gì đúng không?"
"Cần."
"Cần để làm gì?"
"Em còn phải ngủ với anh chứ sao."
Là vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật, sao có thể ngủ riêng được?
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói nên lời, cô đứng dậy định rời đi, sau lưng liền vang lên giọng nói thỏa hiệp của Cung Âu: "Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, anh nói cho em nghe."
Nghe vậy, cô mỉm cười đắc ý, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, làm vẻ chăm chú như đang lắng nghe kể chuyện: "Nói đi, em biết ngay là anh đã có tính toán cả rồi. Sao không đến chỗ ở của gia tộc Berg?"
"Anh đang chờ người."
"Chờ ai?" – Thời Tiểu Niệm hỏi tiếp.
"Chờ người dẫn dắt chúng ta lên đảo lộ mặt." Cung Âu khẽ cong môi cười, trong mắt lóe lên tia sắc bén, giọng anh khẽ trầm xuống, có chút tà khí. "Tất cả manh mối đều đang dắt mũi chúng ta đến chỗ ở của gia tộc Berg, anh lại cố tình không đi. Để xem kẻ đó nhịn được bao lâu."
睿智 (thông tuệ) là sáng suốt, thông minh tinh tường, sắc bén.
"Ai vậy?" Thời Tiểu Niệm càng thêm tò mò. Ai đang dẫn dắt họ và vì mục đích gì?
Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu đến giờ, họ đều bị thao túng sao?
"Chờ thêm vài ngày nữa, xem ai nóng ruột lộ mặt trước thì biết." – Cung Âu đáp.
"Anh cũng chưa rõ là ai sao?"
"Gần như đã đoán được rồi." – Cung Âu đắc ý mỉm cười.
"Vậy sao không trực tiếp đến tìm người đó? Tại sao anh lại chọn lên đảo?" Thời Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi.
Cung Âu chỉ cười khẽ: "Thứ nhất, anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật."
"..."
"Thứ hai, anh vốn không thích tuân theo quy tắc, anh cứ muốn khiến người đó phải lo lắng, sốt ruột đến phát điên lên."
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn vẻ mặt tà mị của anh, thầm nghĩ: Ai lại dám tính kế Cung Âu, chẳng phải tự đào hố chôn mình sao?
Cô lắc đầu rồi nói: "Chắc người dẫn dắt chúng ta không phải người xấu đúng không?"
Nghe vậy, Cung Âu đưa tay nhéo nhẹ cằm cô, gương mặt tuấn tú của anh ánh lên vẻ đầy tự hào: "Vợ anh sao mà thông minh thế? Nói thử xem, sao em đoán ra được?"
Cần gì đoán chứ?
Chỉ cần hiểu tính cách của Cung Âu là được.
Cô đáp: "Anh vừa nói là muốn làm người đó nóng ruột, nếu là kẻ anh ghét thì anh đã nói 'muốn giết hắn' chứ không phải 'làm hắn sốt ruột'."
Nhưng trong lời nói của Cung Âu, anh không hề có ý định tổn thương kẻ đó, chứng tỏ người đó không phải người xấu.
"Thật thông minh!" Cung Âu lại nhéo cằm thêm cô một cái nữa.
"Có lẽ là người thân thiết với chúng ta?" Thời Tiểu Niệm đoán. Có thể là ai chứ? Xung quanh họ có biết bao người, ai lại dám liều lĩnh làm ra chuyện này? Ai lại dám mạo hiểm tính mạng để dẫn dắt Cung Âu?
Không sợ anh nổi điên sao?
"Em thông minh đến mức anh muốn phá cửa ngay bây giờ, ôm em lên giường!" Cung Âu nói một cách kiêu ngạo, như thể Thời Tiểu Niệm đã trả lời được một câu hỏi lớn vậy.
"..."
Cô không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cô quay đầu nhìn xuống hành lang được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo rồi cô cầm một cây nến lên: "Cô Tô lâu quá mà vẫn chưa về, em đi xem thử."
"Không được!" – Cung Âu vươn tay, hung hăng giữ chặt cổ tay cô lại, không cho cô rời đi.
"Em chỉ đi nhìn thử một chút thôi mà."
"Anh nhìn chưa đủ, anh muốn nhìn em thêm vài lần nữa!" Cung Âu đáp ngay.
"..."
Thời Tiểu Niệm bất lực nhìn anh. Đang định giằng ra nhưng cô không thể. Đang lúc cô đang suy nghĩ, ánh mắt cô chợt dừng lại trên tấm ván gỗ sẫm màu dưới sàn, cô kinh ngạc một lúc: "Cung Âu, có chữ."
Cung Âu nhìn theo ánh mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm.
Trên sàn gỗ có hai hàng chữ nhỏ được khắc bằng dao, nếu không có ánh nến chiếu thẳng vào thì khó mà phát hiện ra chúng.
Nhưng từ vị trí anh ngồi thì không thể nhìn thấy được.
Anh hỏi: "Em đọc thử xem, trên đó viết gì?"
Thời Tiểu Niệm dùng nến rọi vào, chậm rãi đọc: "'Anh yêu em.'. 'Em cũng vậy.' Hai nét chữ khác nhau, chắc là cặp đôi từng nghỉ ở đây đã khắc nó."
Đó là một lời tỏ tình rất đơn giản.
Không cầu kỳ. Không phức tạp.
Có lẽ họ cũng từng ngồi xuống giống như cô và Cung Âu bây giờ, rồi dùng dao cẩn thận khắc từng nét chữ lên bậc thang.
"Dấu khắc đã mòn nhẵn, vết hằn đã trở nên mịn màng hơn, chắc là chuyện này đã có từ rất lâu rồi."
Một vài chỗ đã mờ hẳn đi, chắc hẳn nó đã bị người ta dẫm đến mòn.
"Có khi nào họ cũng từng bị bà già kia dùng cửa sắt nhốt lại để chia cắt nhau ra không?"
Cung Âu hừ lạnh "Bảo sao giờ bà ấy vẫn còn sống một mình, đơn độc đến sinh bệnh!"
"..."
Cái miệng này độc thật.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh, Cung Âu liếc qua dòng chữ rồi nói: "Cặp đôi này cũng có bệnh, chỉ vài lời yêu đương đơn giản thế này mà cũng cần phải khắc ra sao?"
Cả thế giới này đều có bệnh hết!
"..."
Thời Tiểu Niệm đặt cây nến trở lại. Cung Âu lại nói: "Không phải có hai dòng chữ sao? Dòng dưới cùng viết gì?"
Thời Tiểu Niệm liếc xuống rồi cười khẽ: "Là tên, chắc là tên của hai người đã khắc ra câu đó. Ha ha."
Cô khẽ bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Hai cái tên nghe thật buồn cười, một người tên Tiểu Thụ (Cây nhỏ), người kia tên Tiểu Hải (Biển nhỏ)." Thời Tiểu Niệm nói.
"Tiểu Thụ, Tiểu Hải? Thế thì càng bệnh hơn!" Cung Âu không tiếc lời mỉa mai.
Trong lúc họ trò chuyện, Tô Dao Dao từ bên dưới rón rén bước lên, cô ngồi xổm bên cạnh Thời Tiểu Niệm, đưa ra một chiếc chìa khóa: "Lấy được rồi."
"Cảm ơn nhé!" – Thời Tiểu Niệm cảm kích nhận lấy, dùng chìa khóa mở cửa, thả con mãnh thú bị nhốt lâu ngày ra ngoài.
Cửa sắt vừa mở, Cung Âu lập tức đứng dậy duỗi người, anh cau mày rồi kéo tay Thời Tiểu Niệm bước đi: "Đi, chúng ta đi ngủ!"
Tô Dao Dao đứng hình nhìn bọn họ.
Ừm... mở cửa chỉ để hai người dễ vào phòng ngủ cùng nhau thôi hả?
Không phải anh nói còn có chuyện quan trọng cần phải làm sao?
Thế là xong luôn à?
Vậy là hết chuyện rồi hả?
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo đi lên lầu, cô nhìn bóng lưng anh, không nhịn được gọi: "Cung Âu."
"Gì?" Anh quay lại liếc nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm dừng bước, đứng trên bậc thang đối mặt với ánh mắt anh: "Cung Âu, nếu người dẫn chúng ta lên đảo thật sự là người thân thiết, mà anh cũng đã đoán ra rồi. Hay là mình đi hỏi cho rõ? Nếu họ cần giúp đỡ, thì mình giúp họ là được rồi."
"Lúc trước anh chỉ đoán một vài người thôi, nhưng giờ thì anh đã chắc chắn rồi." Cung Âu nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm xuống "Em thật sự muốn giúp sao?"
Nếu cô muốn giúp, anh sẽ giúp.
"Ừm." Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Nếu là người thân thì chắc chắn sẽ không làm hại họ, người đó đã dàn xếp nhiều bước đệm như vậy, chắc chắn là cũng hy vọng được họ giúp đỡ.
Giúp thì giúp, không có gì to tát hết.
Cung Âu nhìn cô một lúc, rồi gật đầu quyết đoán: "Được. Vậy thì chúng ta quay về!"
"Về?"
Về đâu cơ?
Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Cung Âu kéo xuống lầu, Thời Tiểu Niệm không còn cách nào khác, đành phải đi theo anh. Tô Dao Dao cũng bối rối chạy theo.
Ba người rời khỏi nhà trọ, quay trở lại du thuyền.
Trên du thuyền đèn đuốc sáng trưng, Cung Âu vừa bước lên đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, vẻ mặt đầy thư giãn, đúng là ở du thuyền vẫn thoải mái hơn.
Thời Tiểu Niệm và Tô Dao Dao đứng sang một bên, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com