Chương 713 Quá khứ của Phong Đức
"Nhưng con thấy, nơi này chỉ giống như một hòn đảo yên bình thôi mà." Thời Tiểu Niệm nói.
Từ lúc họ lên đảo đến giờ, mặc dù cô gặp không nhiều người, nhưng không ai trong số họ có ác ý gì, đặc biệt là bà chủ nhà trọ, bà còn rất quan tâm đến cô.
"Yên bình?" Phong Đức cười lạnh đầy giễu cợt. "Đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo của đảo Berg. Các người chưa từng đặt chân vào nội bộ gia tộc Berg, nên không biết nơi đó tồn tại chế độ giai cấp đáng sợ đến mức nào. Họ bắt người hầu phải chịu đựng sự nô lệ tuyệt đối."
"..."
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ lắng nghe.
"Tiểu Niệm, con có biết cha ta chết như thế nào không?" Phong Đức nghiêng đầu nhìn cô, hàng mi khẽ run nhẹ, ánh mắt đỏ hoe.
"Cha ta bị tra tấn đến chết. Ban đầu, cả nhà ba người chúng ta sống cũng tạm ổn trong gia tộc Berg. Nhưng từ khi cha ta được điều đến hầu hạ cho một thiếu gia, ông ấy ngày nào cũng bị thương. Dần dần, ngón tay mất, ngón chân và cả mắt cũng mất. Đến cuối cùng, cả mạng cũng không còn."
Tô Dao Dao đứng bên cạnh, khi vừa nghe xong, cô lập tức đưa tay che miệng.
Thời Tiểu Niệm không kìm được siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, nhìn về phía ông với vẻ không thể tin được, cô lùi lại một bước, cảm thấy từng tầng lãnh lẽo chạy khắp cơ thế, khiến toàn thân cô như lạnh toát.
Một bàn tay ấm áp vòng qua ôm lấy cô.
Cô quay đầu lại, thấy Cung Âu đang đứng ngay bên cạnh mình.
Cung Âu ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phong Đức, trầm giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Từ lúc đó, tôi thề sẽ đưa mẹ thoát khỏi gia tộc, trốn khỏi đảo Berg." Phong Đức nói, ánh mắt tối sầm, ông nhìn về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
"Nhưng muốn rời khỏi gia tộc Berg, phải vượt qua được lực lượng canh giữ trên đảo. Bọn họ là một tầng lớp bị nô lệ hóa khác, địa vị chỉ cao hơn chúng tôi một chút thôi, nhưng dưới sự tẩy não của đám chủ nhân, họ coi thường chúng tôi đến tột cùng, tuyệt đối không cho phép chúng tôi rời đi."
守兵一族 : nhóm/ tầng lớp / lực lượng canh giữ trên đảo.
奴性化: nô tính hóa / nô lệ hóa.
"Gia tộc Berg chính là như vậy. Một gia tộc bảo thủ đến kinh tởm, họ giữ chặt lấy những thủ đoạn dơ bẩn cổ xưa, chia con người thành tầng lớp, giai cấp khác nhau. Tự nâng mình lên như kẻ tối cao rồi coi thường kẻ khác không bằng con chó."
守舊 : thủ cựu, bảo thủ.
把別人當成狗 : coi người khác như chó (xem thường tận đáy)
Thời Tiểu Niệm đứng bên Cung Âu, cô lặng lẽ lắng nghe. Cô chưa từng biết cha nuôi lại có một quá khứ như vậy.
Ông là một người tốt đến thế.
Vậy mà lại từng sống trong bóng tối khủng khiếp như vậy, để có thể thoát khỏi đảo Berg, ông nhất định đã phải dùng đủ mọi cách.
"Hồi đó, tôi khao khát được trốn đi. Tôi không muốn chết dần chết mòn cùng mẹ mình trên hòn đảo này."
Phong Đức nói, rồi chầm chậm bước đến trước mặt Thời Tiểu Niệm, ông lấy lại chiếc đồng hồ trong tay cô, rồi cúi đầu nhìn nó, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, ông kể lại: "Lúc ấy, trưởng vệ binh rất cưng chiều cô con gái lớn. Cô bé ấy bằng tuổi tôi, ngây thơ trong sáng, là cô gái lai xinh đẹp nhất trên đảo."
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng lắng nghe, không ngắt lời.
"Tôi biết, mấy tên thiếu gia trong gia tộc đã để mắt đến cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị họ hủy hoại. Tôi nghĩ, dù sao thì cô ấy cũng sẽ bị hủy hoại. Vậy nên, tôi lợi dụng cô ấy cũng chẳng có gì quá đáng."
Phong Đức nói, ông ngẩng đầu nhìn Cung Âu và Thời Tiểu Niệm, từng câu từng chữ kể lại đoạn quá khứ tồi tệ nhất của đời mình. "Thế là, tôi tiếp cận cô ấy, để cô ấy trộm lệnh ra đảo từ tay cha mình, và tôi cùng mẹ đã thành công trốn thoát khỏi đảo. Đó là toàn bộ câu chuyện."
Phong Đức nói xong, giọng điệu vẫn nhẹ bẫng, ông giống như khán giả đứng bên ngoài, chỉ thuật lại sự thật, không hề mang theo chút cảm xúc nào.
Thời Tiểu Niệm sửng sốt nhìn ông, tiếp cận? Là tiếp cận đến mức nào? Ở lại trong nhà trọ suốt một thời gian dài với cô gái đó, rồi bỏ đi không lời từ biệt sao?
"Sao ông không đưa cô ấy theo?"
Tô Dao Dao bên cạnh cất tiếng, hỏi thay nghi vấn trong lòng Thời Tiểu Niệm.
"Là cô ấy không muốn đi." Phong Đức đáp, giọng đều đều, "Gia đình cô ấy rất đông người, nếu cô ấy trốn đi, người thân chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất tàn khốc. Cô ấy phải ở lại để gánh chịu tất cả. Là cô ấy tự nguyện để tôi đi, cô ấy tự nguyện ở lại."
Phong Đức nói, giọng nói có chút tê liệt, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
"Thế mà ông vẫn nhẫn tâm để một cô gái ở lại, sau khi ông đã lợi dụng cô ấy sao? Ông có còn là đàn ông không?" Tô Dao Dao không kìm được bật ra, giọng đầy phẫn nộ.
"..."
Thời Tiểu Niệm rất muốn bênh vực cho Phong Đức, nhưng lại không thể phản bác lời của Tô Dao Dao.
Nghe xong câu chuyện này, hành động của ông thật sự rất tàn nhẫn.
Ông đã lừa một cô gái ngây thơ hết lòng giúp mình trốn đi, để cô ấy lại gánh chịu toàn bộ hậu quả.
Không trách được vì sao bà chủ trọ lại nói, cô gái ấy từng khóc bên bờ biển suốt mấy ngày trời.
Xâu chuỗi tất cả các mảnh ghép lại, Thời Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng xót xa. Muốn trốn đi không sai, nhưng ông đã lợi dụng và làm tổn thương một người con gái vô tội.
把所有的事套到一起 : gắn kết các mảnh ghép lại, xâu chuỗi sự việc.
"Tôi không còn cách nào khác. Tôi còn mẹ già bệnh tật, tôi không thể quay lại được. Nếu quay lại, thì tôi và mẹ chỉ có thể chờ chết. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải đi đến cùng." Phong Đức nói, sắc mặt ông trắng bệch đến đáng sợ, giọng nói càng lúc càng trở nên vô cảm.
"Còn cô ấy, dù không có tôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại. Cô ấy biết rõ điều đó."
"Vậy mà ông vẫn để cô ấy lại một mình?" Tô Dao Dao gần như bật khóc "Bà chủ nhà trọ từng nói rằng, cô ấy đã khóc suốt mấy ngày ở bờ biển. Ông rời đi một cách ích kỷ như thế, ông có bao giờ nghĩ cô ấy tuyệt vọng đến mức nào không?"
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn Tô Dao Dao, cô ấy xúc động đến mức mắt đỏ hoe vì tức giận.
Thời Tiểu Niệm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẩm nhưng không nói gì, chỉ nghe thấy giọng Cung Âu lạnh băng vang lên bên tai: "Vậy thì, đã mấy chục năm trôi qua, tại sao bây giờ ông lại muốn quay về?"
"Vì một bức thư."
"Thư?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
Phong Đức đi đến chiếc túi của mình, ông lấy ra một phong thư, cung kính đưa cho Cung Âu.
Cung Âu nhận lấy, anh mở thư ra, bên trong chỉ có đúng một dòng: "Angelina vẫn còn sống."
Angelina ( Angelus ) là thiên thần. Thường mang nghĩa là trong sáng, tốt bụng, hy sinh và vị tha.
封德 : ( Phong ) kín đáo, ( Đức ) đức hạnh
📌Angelina: người lương thiện, bị hại → thiên thần bị phản bội.
Phong Đức: người mang cái tên "đạo đức", nhưng phải phản bội một thiên thần để sống sót.
"Ở gia tộc Berg, thả nô lệ trốn đi là trọng tội. Tôi luôn nghĩ cô ấy đã chết rồi." Phong Đức nói, sắc mặt ông càng thêm tái nhợt "Không ngờ có người lại gửi cho tôi một lời nhắn như vậy. Nhất định là Angelina đã cho người truyền tin."
"Tại sao ông chắc chắn như vậy?" Cung Âu hỏi.
"Sau khi trốn thoát khỏi đảo Berg. Tôi đã đổi tên, đổi họ, và bắt đầu lại từ đầu. Ngoài cô ấy ra, không một ai biết tôi lấy tên là Phong Đức." Phong Đức nói, "Ngoài cô ấy ra cũng không một ai có thể tìm được tôi."
"..."
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ nhìn ông, không nói nên lời.
"Vậy thì ông càng không nên quay lại." Tô Dao Dao nói "Có khi, cô gái ấy vẫn đang hận ông, chỉ chờ ông trở về để tính sổ. Ông lấy đâu ra mặt mũi quay về?"
算賬 : đối mặt, đòi lại công bằng, bắt chịu trách nhiệm.
臉 : mặt mũi, liêm sĩ.
Nói rồi, cô quay đầu bỏ đi, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Phải, tôi làm gì còn mặt mũi mà quay lại." Phong Đức cười khổ, tự giễu chính mình, ông quay sang Thời Tiểu Niệm nói "Nhưng tôi chỉ muốn nhìn cô ấy một lần, chỉ cần cô ấy còn sống, tôi chấp nhận chuộc lại mọi tội lỗi."
"..."
Thời Tiểu Niệm im lặng, cô không nói gì.
Cung Âu không đa sầu đa cảm như phụ nữ, anh chỉ lạnh lùng hỏi: "Có điều tra được lai lịch bức thư không?"
"Điều tra rồi, không có manh mối gì cả." Phong Đức lắc đầu.
"Vậy thì để mai rồi nói! Ngủ đi!" Cung Âu lạnh lùng nói, kéo tay Thời Tiểu Niệm định quay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm dừng lại, anh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó kéo cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ, cô không nói gì.
Phong Đức nhìn cô, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: "Tiểu Niệm, con thất vọng về ta lắm phải không?"
Ngay cả một họa sĩ truyện tranh cũng không thể tưởng tượng nổi, ông lại có một quá khứ như vậy, một người tốt như ông lại trở thành một con người như vậy.
Một người mà cô từng hết lòng kính trọng.
Đến một người ngoài như Tô Dao Dao còn không thể chịu nổi, huống chi là cô.
Thời Tiểu Niệm đứng yên, cô chăm chú nhìn ông, nhẹ giọng hỏi: "Cha nuôi, thật sự là cha đã bỏ mặc cô ấy sao? Thật sự chưa từng quay lại tìm cô ấy sao?"
"..."
Phong Đức lặng lẽ không nói gì.
"Nhất định là cha đã quay lại rồi, đúng không?" Thời Tiểu Niệm nói "Cha không phải người sẽ bỏ đi mà không quay đầu. Nếu không, sao cha lại giữ chiếc đồng hồ cũ lỹ ấy suốt bao nhiêu năm, dù nó có hỏng cũng không muốn thay cái mới."
Chiếc đồng hồ này, chắc chắn đã từng thuộc về ông và Angelina.
Phong Đức nhìn cô, ông nói: "Có quay lại thì sao chứ? Sự thật là ta đã bỏ rơi cô ấy. Sau khi để người mẹ đang bị bệnh của ta ở chỗ an toàn, ta có lén quay lại đảo để tìm cô ấy. Nhưng ta chỉ kịp nhìn thấy họ chôn cất cô ấy."
"..."
Thời Tiểu Niệm nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.
"Sau đó, ta rời đi." Phong Đức nói rồi ông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay.
Thời Tiểu Niệm bước đến trước mặt ông, cô không kìm được hỏi: "Cha nuôi, cha có từng yêu cô ấy không?"
"Ta không biết."
Phong Đức cúi đầu, giọng khàn đục. "Ta chỉ biết, trong từng giây từng phút cuối cùng ta ở bên cạnh cô ấy, trong lòng ta luôn cảm thấy thấp thỏm lo sợ, sợ rằng cô ấy sẽ phản bội ta, sẽ không cho ta rời đi. Ta chỉ biết, sau khi đưa mẹ ta rời khỏi hòn đảo đó, ta cảm thấy thực sự nhẹ nhõm, ta như được giải thoát."
"Ta chỉ biết, cho dù bên cạnh ta có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa, thì ta vẫn luôn giật mình tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, ta mơ thấy rằng chính bản thân mình đã hại chết một người con gái, người mà đã bị ta phụ bạc vào năm đó."
Ngay từ đầu, ông tiếp cận Angelina chỉ để lợi dụng. Đến cuối cùng, ông đã không còn phân biệt được cảm xúc thật của chính mình.
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống bên cạnh ông.
"Tiểu Niệm, suốt mấy chục năm nay, đêm nào ta cũng mơ thấy ác mộng." Giọng Phong Đức trầm thấp, run rẩy kể lại.
"Trong mơ chỉ có một cảnh là bọn họ xúc từng xẻng từng xẻng đất lạnh lẽo ném xuống, từng lớp đất phủ lên thân thể của cô ấy. Bùn đất bay tứ tung trước mắt ta. Ta đã cố gắng quên, nhưng không cách nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó."
"Nếu cô ấy thật sự còn sống thì tốt biết mấy."
"Ông tin cô ấy còn sống à?"
"Bức thư này được đặt tại nơi chúng tôi đã từng hẹn ước. Tôi không biết lá thư đó đã được để bao lâu, lúc tôi đến thì nó đã phủ đầy bụi. Ngoài cô ấy ra, thì không ai biết nơi đó." Phong Đức nói "Năm đó, tôi từng nói với cô ấy rằng, nếu một ngày nào đó cô ấy muốn trốn đi, thì hãy đến tuyến đường chúng ta đã chuẩn bị, tôi sẽ luôn ở đó chờ cô ấy."
"Tôi cũng chẳng biết lúc nói ra câu đó, là do bản thân thật lòng hay chỉ đang lừa cô ấy. Bởi tôi biết rõ, cô ấy không thể vứt bỏ cả gia đình để đi theo tôi. Tôi cũng biết, chỉ cần tôi trốn đi, cô ấy chỉ còn con đường chết."
"Cha nuôi, suốt những năm qua, cha vẫn sống trong tội lỗi." Thời Tiểu Niệm nhìn ông, cô khẽ nói "Con chưa từng nghĩ trong lòng ông lại mang theo một bí mật lớn như vậy. Con vẫn nghĩ cha là người hoàn hảo nhất, cái gì cũng biết, việc gì cũng làm được."
"Bây giờ con mới phát hiện ra, ta chỉ là một tên khốn ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân." Phong Đức nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com