Chương 722 Mr. Cung oai hùng cứu nguy
華麗 → nghĩa đen: lộng lẫy, xa hoa, sang trọng
→ nghĩa mở rộng (trong ngữ cảnh hiện đại): một cách hoành tráng, gây chú ý, ấn tượng mạnh.
救場 → nghĩa gốc (trong sân khấu kịch): "cứu cảnh" khi gặp sự cố.
→ nghĩa mở rộng: cứu nguy, gỡ thế bí, giải quyết một tình huống đang lúng túng, bối rối, xấu hổ.
華麗救場 : oai hùng giải nguy, như một vị cứu tinh, oai phong cứu nguy, giải vây trong màn xuất hiện lộng lẫy.
"Gia tộc Lancaster của bọn ta lại sợ Cung gia của các ngươi sao?" Gả sứ giả cười lạnh "Cung Tước đã chết rồi, ai chẳng biết Cung gia giờ đây chỉ còn dựa vào một mình ngươi để chống đỡ. Chỉ cần ngươi chết, Cung gia chỉ còn là một pháo đài yếu ớt nhất, chỉ cần một trận đánh là sụp đổ ngay."
最脆的 : mỏng manh nhất ( nhẹ, buồn và thiên về cảm xúc ), dễ sụp đổ ( bi quan và phê phán ), dễ vỡ ( sự thất bại, vụn vỡ từ bên trong dù vẻ ngoài mạnh mẽ )
Thật là một cơ hội hiếm có.
個太難得的機會 : một cơ hội hiếm có.
"Vậy sao?" Cung Âu hờ hững nghiêng mặt, anh liếc đôi mắt lạnh lẽo, đen láy nhìn về phía gả ta "Không biết giữa tôi và ngươi, thì ai sẽ là người chết trước nhỉ?"
Giọng anh âm trầm rét buốt như băng, trong ánh mắt của anh thoáng hiện tia tàn nhẫn.
Anh đứng đó, gió biển thổi rối mái tóc ngắn của anh.
Tiếng gió rít một cách lạnh lẽo.
Khoảnh khắc ấy, dường như người đang chờ bị hành quyết không phải anh, mà chính là tên sứ giả kia.
Tên sứ giả bị ánh mắt của Cung Âu trấn áp, gã có chút sợ hãi mà lùi lại hai bước theo bản năng, rồi hắn vội vàng chạy đến chỗ Bergler, hô lên: " Nhanh, hành quyết chúng bằng cách ném xuống biển, càng nhanh càng tốt"
"Được, cũng gần tới giờ rồi." Bergler vừa cụng ly với gã ta, rồi hắn quay đầu ra lệnh cho Ikra đang đứng bên cạnh: "Cởi hết dây trói cho bọn chúng."
"Chuyện này, không ổn đâu. Lỡ như chúng biết bơi thì sao?"
"Không sao cả. Biển này rất sâu, bơi ra ngoài chỉ có con đường chết. Còn nếu chúng dám bơi về phía bờ, cứ đạp thẳng xuống nước cho ta!" Bergler uống cạn ly rượu vang, nở nụ cười đầy hưng phấn, "Ta thích nhất là nhìn cảnh con người giãy giụa cận kề cái chết. Chết mà không giãy giụa thì còn gì là thú vị nữa chứ."
垂死掙紮 : giãy giụa cận kề cái chết, vùng vẫy trong lúc hấp hối, giãy giụa trước khi lìa đời, cơn vật lộn cuối cùng của sự sống.
Bergler chuyên nghiên cứu các cách chết suốt một trăm năm.
"..."
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ đứng yên, đám lính gác tiến đến cởi trói cho họ. Cô nhìn về phía Ikra.
Hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Xem ra, hắn sẽ không dám phản bội.
Chẳng lẽ hôm nay, bọn họ thực sự phải bỏ mạng giữa đại dương vô tận này sao? Nghĩ đến đây, Thời Tiểu Niệm đưa tay siết chặt lấy tay của Cung Âu. Ánh mắt trong veo như nước, dịu dàng lặng lẽ dán chặt vào người anh.
似水的 ( như nước, tựa nước ) nghĩa là dịu dàng, trong trẻo, có chiều sau, giàu cảm xúc.
Nếu thực sự phải chết cùng Cung Âu, cô cũng không còn gì phải sợ nữa. Chỉ là... có quá nhiều điều vẫn còn dang dở, quá nhiều tiếc nuối. Thật sự... quá nhiều.
Một hàng vệ binh cường tráng đứng phía sau, chúng đã sẵn sàng để đẩy họ xuống biển.
Bỗng dưng, Cung Âu siết chặt lại tay Thời Tiểu Niệm, gần như muốn bóp nát những ngón tay mong manh của cô. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía Phong Đức: "Ông còn cầm cự được không?"
Ở đây, chỉ có hắn và Phong Đức là còn có chút sức chiến đấu.
Đây là một trận sinh tử cuối cùng, sống hay chết cũng phải liều một phen.
Phong Đức vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, gần như không nhúng nhích. Nghe vậy thì ông ôm chặt lấy vết thương trên vai, nghiến răng đứng dậy, dồn hết sức lực ngượng đứng dậy, Phong Đức nhìn về phía Cung Âu, hơi thở có chút khó khăn, nặng nề đáp lại: "Tôi còn được, thiếu gia."
Tô Dao Dao hoang mang nhìn bọn họ, trong ánh mắt dâng lên vẻ đầy bi thương.
Ngay sau khi Bergler hô lên "ném xuống biển!", Cung Âu gầm lớn: "Quyết chiến!"
拼了 : liều mạng, quyết chiến, cố gắng hết sức, bất chấp tất cả để đạt được điều gì đó.
Cung Âu và Phong Đức gần như cùng lúc lao vào đám vệ binh, giật lấy vũ khí từ tay một tên vệ binh rồi chiến đấu quyết liệt.
就厮殺起來 : lập tức lao vào chém giết, chiến đấu quyết liệt.
Trong ánh ráng chiều, một vệt máu như mực bị vẩy tung tóe, chỉ thoáng chỗ đã nhuộm đỏ cả bầu trời.
霞光中 (Afterglow) là " Ánh ràng chiều " hoặc " hoàng hôn "chỉ hiện tượng ánh sáng rực rỡ trên bầu trời khi mặt trời lặn.
"..."
Tất cả đều chết lặng, hoảng sợ lùi lại.
Bergler và gã sứ giả cũng hoảng loạn lùi về phía sau, gào lớn: "Mau đẩy bọn chúng xuống biển! Theo ý chỉ của Thiên Nữ, Thiên Nữ ra lệnh là nhất định chúng phải chết bằng cách gieo mình xuống biển! Nghe rõ chưa?!"
Ikra vẫn đứng im ở đó, vẻ mặt đầy do dự.
Máu đã nhuộm đỏ cả bờ cát.
Tô Dao Dao chết lặng nhìn hai người đàn ông đang lao vào đám đông, toàn thân Phong Đức bê bết máu, nhưng ông vẫn cố đứng chắn trước để bảo vệ cho cô ta.
Cung Âu một tay giữ chặt lấy tay Thời Tiểu Niệm, một tay cầm vũ khí sắc lạnh, gặp ai cũng chém, gần như là bất chất tất cả. Thời Tiểu Niệm bị anh kéo lảo đảo nghiêng ngả, mấy lần suýt bị vệ binh đâm tới. Cung Âu lập tức lấy thân mình che chắn cho cô.
Thời Tiểu Niệm trơ mắt nhìn mũi dao đâm vào vai Cung Âu, cô vùng vẫy kịch liệt, cố thoát ra khỏi tay anh.
Không được, cứ tiếp tục như thế này thì thật sự không ổn.
Cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho anh, khiến anh phải vướng bận.
"Buông tay... buông ra đi Cung Âu, em có thể tự bảo vệ bản thân mình." Giọng Thời Tiểu Niệm nghẹn lại.
"Bảo vệ cái đầu em ấy!"
你保護個鬼!: bảo vệ cái quỷ gì !
"..."
"Còn chưa đủ!"
Cung Âu hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người mình, anh tiếp tục liều mình xông lên chém tới, anh lớn tiếng gọi lớn. Thời Tiểu Niệm hoang mang nhìn về phía anh. Chỉ thấy Cung Âu vừa chém đám vệ binh vừa nghiêm nghị quát lớn : "Thời Tiểu Niệm, em nhớ cho kỹ cho anh, những năm qua chúng ta đoàn tụ chẳng được bao lâu, Cung Âu, anh, sống như vậy là chưa đủ!"
聚少離多 ( thành ngữ " ít gặp gỡ, nhiều chia ly" ) chứa hàm chứa nỗi nhớ nhung, luyến tiếc, và đôi khi là sự chịu đựng trong tình cảm.
Thật sự là chưa đủ...
過得不夠 : sống chưa đủ (nghĩa là chưa đủ hạnh phúc, chưa được bù đắp đủ)
Hắn tuyệt đối không cho phép quãng thời gian bên nhau của họ chỉ ngắn ngủi như thế!
"..."
Không đủ, cô biết điều đó rõ hơn ai hết.
Nhưng nếu anh cứ mang cô theo như vậy, e là anh sẽ kiệt sức đến chết. Trên đảo này toàn là người của Bergler, còn anh và Phong Đức chỉ có hai người.
Đám vệ binh cũng nhìn ra được Cung Âu đang liều mạng bảo vệ Thời Tiểu Niệm, chúng liền đồng loạt tấn công về phía cô. Cung Âu lại vung vũ khí, một lần nữa anh chắn trước mặt để bảo vệ cho cô.
Tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt vang lên bên tai Thời Tiểu Niệm.
Khoé mắt Thời Tiểu Niệm lập tức ươn ướt. Được anh bảo vệ, cô đang đứng sau lưng Cung Âu, đến cả vết thương trên người anh cô cũng không thể nhìn thấy : "Cung Âu, buông tay đi, em cầu xin anh... buông tay em ra đi..."
Anh cứ mang theo cô như vậy, căn bản là không thể mở đường máu để xông ra ngoài được. Mà đám vệ binh thì ngày một đông hơn.
殺不出血路 ( không thể mở được đường máu mà xông ra ) là ẩn dụ cho tình thế tuyệt vọng, không thể đột phá.
Cung Âu vung vũ khí sắc bén, anh nhấc một chân đá mạnh về phía trước, vừa đánh vừa kéo cô xông lên, chạy xuyên qua đám vệ binh. Thời Tiểu Niệm dùng toàn lực để giãy ra khỏi tay anh, tiếng gào giận dữ của anh vang lên trên đầu cô: "Thời Tiểu Niệm, sao em mãi không chịu nghe lời anh vậy? Có thể nghe lời anh một lần thôi. Có được không?"
"..."
Trong ánh sáng đẫm máu, đôi mắt cô nhạt nhoà trong nước.
血光 : ánh máu, máu loang, máu văng.
"Nghe cho kỹ đây! Dù cho cả thế giới có chắn trước mặt anh, Cung Âu anh cũng phải cùng em đầu bạc răng long! Không ai có thể ngăn nổi!" Cung Âu gào đến khàn cả giọng, anh mang theo Thời Tiểu Niệm xông thẳng ra ngoài.
白頭到老 ( đầu bạc răng long ) là sống bên nhau đến khi từ lúc tóc còn xanh đến khi tóc bạc, cả hai cùng nhau già đi.
"..."
Tim Thời Tiểu Niệm bỗng run rẩy dữ dội, mọi động tác vùng vẫy của cô đều khựng lại. Nước mắt của cô đã không kìm được nữa, nó cứ tuôn rơi không ngừng, cô chỉ biết bước theo sau lưng anh. Mặc cho anh dùng thân hình cao lớn kia che chắn hết mọi thương tổn cho cô, mặc cho tiếng da thịt bị xé toạc kia vang lên từng hồi bên tai cô.
Mà Thời Tiểu Niệm cô, chẳng làm được gì cả.
Thời Tiểu Niệm thậm chí đến cả dũng cảm đứng chắn trước mặt anh cũng không có, bởi vì anh quá bá đạo.
Bá đạo đến mức không cho cô cơ hội được dũng cảm.
Đồ xấu xa.
壞人 : kẻ xấu xa, đồ tồi tệ.
Cung Âu là đại xấu xa, là kẻ xấu xa đến tận xương tủy.
Người dân trên đảo gào thét hoảng loạn.
Mặt đất đầy rẫy những người bị thương nằm ngổn ngang, la liệt.
Bergler còn đang gào thét, ra lệnh đẩy bọn họ xuống biển. Ikra thì vẫn đứng đó, vẻ mặt vẫn tràn ngập sự do dự.
Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm tiếp tục lao về phía trước, máu tươi từ người anh nhỏ xuống từng giọt, cứ chảy ròng ròng khắp thân thể anh, ánh mắt của Cung Âu đỏ ngầu, như không còn cảm giác gì gọi là đau đớn, thậm chí là không có cảm xúc gì.
Anh chỉ có một ý nghĩ: Ai cũng không được ngăn anh và Thời Tiểu Niệm sống sót!
Bất kỳ ai cũng không được!
Không khí nồng nặc mùi máu tanh, Tô Dao Dao hoảng loạn nhìn xung quanh, khi thấy tên vệ binh ngã xuống thì liền gào lên, cô ta bịt chặt hai tai.
"Đừng sợ!" Phong Đức chắn trước mặt bảo vệ cho cô ta, họ giẫm lên bãi cát ngập nước biển.
Tô Dao Dao ngẩn người nhìn người đàn ông tóc bạc đang liều mạng che chở cho mình.
Bất ngờ có một tên vệ binh lao tới, hắn ta vung tay đánh một cú thật mạnh về phía cô.
"Á!" Tô Dao Dao tránh không kịp, cánh tay của cô ta bị đâm một nhát, cả người bị đẩy rơi xuống biển. Cô hoảng loạn hét lên: "Cứu với! Tôi không biết bơi!"
Phong Đức hoảng hốt nhìn theo, không nói một lời nào, ông lập tức vứt vũ khí lao xuống biển.
Ngay sau đó, Ikra cũng nhảy xuống biển theo.
Sự thay đổi đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo chạy về phía trước, từng bước đều cực kỳ gian nan, khó nhọc. Đám vệ binh bao vây càng lúc càng đông, đông đến không đếm xuể.
Bàn tay Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu siết chặt đến đau điếng.
Anh bất chấp tất cả lao về phía trước, như không biết sợ chết là gì. Nhưng rồi, Thời Tiểu Niệm lại nghe thấy tiếng dao sắc bén xé toạc đâm xuyên qua máu thịt của anh, Cung Âu khuỵu xuống, anh không trụ vững được nữa.
"Cung Âu!"
Thời Tiểu Niệm vội đỡ lấy anh.
"Anh không sao... tránh ra phía sau đi!" Cung Âu nhanh chống đứng thẳng chân dậy, nhưng sức lực của anh đã bắt đầu cạn kiệt. Thời Tiểu Niệm chỉ thấy đôi chân của anh khuỵu xuống, rồi lại đứng dậy. Anh vẫn không cho phép bản thân mình ngã xuống.
Tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng la hét, tiếng chém giết hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn đến mức Thời Tiểu Niệm không còn phân biệt nổi.
Như một khúc nhạc ai oán đang vang lên. "Giết chúng! Đẩy chúng xuống biển! Đẩy xuống biển cho ta!" Bergler hét đến xé họng.
一首哀曲 : một bản nhạc buồn, bản nhạc ai oán
Đám vệ binh mang theo vũ khí tiến từng bước từng bước áp sát họ, muốn ép bọn họ lùi xuống biển. Trong lòng Cung Âu chỉ có một chữ "xông lên", nhưng cuối cùng họ vẫn bị ép phải lùi lại từng bước.
Thời Tiểu Niệm giẫm một chân xuống nước biển.
Biển lạnh ngắt đã thấm qua giày của cô, tiếng nước bắn tung tóe khiến sắc mặt Cung Âu lạnh lẽo như băng, nó khó coi đến cực điểm. Anh nhấc chân đá mạnh, lại định kéo Thời Tiểu Niệm xông lên phía trước, nhưng sức đã cạn, anh không thể trụ vững, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống.
Lại một lần, họ bị ép phải lui về sau.
Đám vệ binh dọc theo bờ biển nhiều đếm không xuể.
多如牛毛 ( nhiều như lông trâu ) nghĩa là: vô cùng đông đúc, nhiều không đếm xuể.
Thời Tiểu Niệm rơi vào tuyệt vọng. Họ không thể xông ra ngoài được, căn bản là không thể. Cô muốn ôm lấy cánh tay của Cung Âu: "Cung Âu, anh đừng cố nữa..."
Nếu anh cứ tiếp tục chống đỡ, anh sẽ chỉ chết ngay trước mắt cô, với thân thể đầy vết thương.
"Không thể!"
Cung Âu gầm lên giận dữ, anh đang định lao lên phía trước thì chợt nghe thấy một tràng tiếng thét kêu rên, kèm theo tiếng đánh đấm, ẩu đả hỗn loạn vang lên.
Họ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân ảnh màu bạc của Mr. Cung, nó đang lao vào giữa đám vệ binh, khiến họ bị xoay tròn như cơn lốc, đánh gục cả một đám.
Dưới ánh hoàng hôn ráng đỏ, thân ảnh bạc lấp lánh của Mr. Cung rực rỡ như ánh sáng của thần thánh, đôi mắt quét qua phía họ, như một vị thần giáng thế.
夕陽霞光下的 : dưới ánh hoàng hôn ráng chiều, trong ánh chiều rực rỡ của hoàng hôn.
"Mr. Cung!"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hét lên, không rõ là xúc động hay cảm động, khóe mắt cô lại ngập lệ thêm một lần nữa.
"Chủ nhân!" Mr. Cung nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, giọng nói điện tử của nó vang lên dưới ánh chiều tà "Chỉ cần chủ nhân cần tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân!"
夕陽 : hoàng hôn, ánh chiều tà
"..."
Thời Tiểu Niệm lấy tay che miệng mình lại, nước mắt của cô lăn dài trên gương mặt, cô lớn tiếng hét lớn: "Cứu chúng tôi đi, Mr. Cung! Cứu chúng tôi!"
"Vâng! Thưa chủ nhân!"
Mr. Cung lập tức đáp lại, nó sải bước tiến thẳng về phía họ. Những vũ khí chém vào người nó để lại từng vết xước chằng chịt, nhưng nó không biết đau, thậm chí còn không có cảm giác, chỉ làm theo mệnh lệnh mà xông tới, cánh tay nó vung mạnh, hất tung đám vệ binh bên cạnh rồi sải bước mạnh mẽ đến trước mặt Cung Âu.
Nhìn thấy Mr. Cung, lòng Cung Âu cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Ánh mắt đen lấy của anh lạnh lùng liếc nhìn nó, anh ra lệnh: " Mở cho tôi một con đường máu "
一條血路 ( một con đường máu ) là con đường được mở bằng cách chiến đấu, đổ máu.
"Rõ."
Mr. Cung đáp lại, nó lập tức quay người lại tấn công đám vệ binh xung quanh.
Đám vệ binh vừa đánh vừa rút lui, mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, họ nhìn một con Robot trước mặt. Một sinh vật mà họ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, sức mạnh kinh hồn khiến trong lòng bọn chúng bắt đầu dấy lên nổi sợ hãi, hoàn toàn không dám liều lĩnh tiến lên phía trước.
Mr. Cung mở đường, đưa bọn họ tiến lên, Thời Tiểu Niệm đỡ lấy Cung Âu, cô đầy lo lắng cúi đầu nhìn về phía anh. Chỉ thấy quần áo của anh loang lỗ máu tươi, không biết có bao nhiêu vết thương.
"Anh còn chịu đựng nổi không?" Thời Tiểu Niệm lo lắng hỏi
"Tất nhiên! Sao anh không thể chịu nổi chứ!" Cung Âu nghiến răng đáp lại, đôi mày nhíu chặt, đôi môi mỏng tái nhợt không có chút máu, anh cố gắng gượng từng bước tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com