Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 725 Người của Cung gia đã đến

Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn anh, Cung Âu mím nhẹ đôi môi mỏng, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy ly nước và thuốc, sau đó anh uống vào. Trên môi vẫn còn vương lại một giọt nước.

Thời Tiểu Niệm định đưa tay lấy lại ly nước, cô theo bản năng giúp anh lau đi giọt nước trên môi Cung Âu. Anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi bất chợt ngậm lấy ngón tay cô.

Một luồng điện như truyền khắp người khiến cô run lên dữ dội.

"..."

Thời Tiểu Niệm vội rụt tay lại, má hơi hơi nóng lên, cô vung vung tay rồi nói: "Anh hứng thú đến thế sao?"

興致好 : hứng thú/ tâm trạng tốt.

"Tất nhiên!" Cung Âu đưa lại ly nước cho cô, anh ngồi xuống giường nói tiếp: "Tiếp theo, chẳng phải em nên chăm sóc anh thật tốt hay sao?"

"Tiếp theo gì chứ, em còn chẳng biết có qua được cửa ải này hay không nữa."

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa bước tới bên cửa sổ, cô đưa tay đẩy cửa sổ rồi nhìn ra phía bên ngoài. Ở xa xa, cô chỉ nhìn thấy Ikra đang đứng đó thuyết phục đám vệ binh.

"Không biết đội trưởng vệ binh có thuyết phục được hay không."

"Không vấn đề gì đâu."

Cung Âu nói, lông mày khẽ nhíu lại, anh đưa tay đè lên vết thương của mình.

"Hy vọng người của Cung gia sẽ đến sớm một chút."

Thời Tiểu Niệm nói rồi quay người bước về phía Cung Âu, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thấy anh vẫn đang chau mày, cô hỏi "Sao vậy, anh vẫn còn đau lắm à?"

"Cũng tạm." Cung Âu khẽ ho một tiếng, cố nén cơn đau mà nói, rồi anh dang rộng hai tay về phía cô nói: "Hay là em ôm anh một cái, như vậy thì sẽ không đau nữa."

"..."

Thời Tiểu Niệm nhìn anh mà không nói nên lời, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi người xuống, cô đưa tay vòng qua ôm lấy Cung Âu, nhưng cô không dám đặt hết sức nặng cơ thể mình lên người anh.

Nhưng tư thế này chắc chắn sẽ khiến cô nhanh mỏi.

累到 : mệt đến mức không chịu nổi, không nhất thiết là kiệt sức, mà là cảm thấy mỏi/mệt

Cung Âu nhận ra điều đó, anh khẽ cau mày, nhưng vẫn tham luyến hơi ấm và một chút hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tay đẩy cô ra, trầm giọng nói: "Được rồi, được rồi, không ôm nữa."

貪戀着 : tham luyến, luyến tiếc, ham muốn giữ lại (mang nghĩa lưu luyến, không muốn rời)

Ôm một cái thôi mà cũng làm cô mệt đến vậy.

"..."

Người đàn ông này thật là...

Thời Tiểu Niệm cũng chẳng tìm nổi một tình từ nào để miêu tả về anh nữa, cô ngồi ở đó rồi nói: "Vết thương của cha nuôi khá nghiêm trọng, ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, em hơi lo cho tình trạng vết thương của ông ấy. Cha nuôi nhất định phải quay về để tiếp nhận điều trị thật tốt."

"Nếu ngay từ đầu ông ta không vòng vo một vòng lớn như vậy, thì mọi chuyện đã sớm được giải quyết từ lâu rồi." Cung Âu lạnh lùng nói.

"Cha nuôi chỉ là không muốn làm phiền chúng ta. Ông ấy muốn tự mình đi tìm thôi." Thời Tiểu Niệm đáp.

"Anh biết!" Cung Âu vẫn lạnh giọng.

Thời Tiểu Niệm cởi giày, cô ngồi xuống bên cạnh anh, thu chân lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào anh: "Được rồi, anh nghỉ một chút đi, em sẽ lại ở bên cạnh anh."

Bất kể là lành hay dữ, có lẽ không lâu nữa thôi, họ sẽ biết được đáp án.

"Ừm."

Cung Âu quả thật vừa mệt vừa đau, anh nằm xuống bên cạnh cô rồi trực tiếp gối đầu lên đùi cô. Thời Tiểu Niệm kéo chăn đắp cho anh, để anh nằm thoải mái một lúc.

Cô lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe âm thanh từ bên ngoài truyền vào, không biết điều gì đang chờ họ phía trước.

Cô chỉ biết, Cung Âu không thể tiếp tục gắng gượng thêm được nữa.

"Kỳ trăng mật này có phải khiến em không vui không?"

Cung Âu bất chợt hỏi, anh khép mắt lại, hàng mi rất dài.

"Chỉ cần ở bên cạnh anh thì như thế nào em cũng vui. Chỉ là em không muốn nhìn thấy anh hoặc bất kỳ ai em lo lắng bị thương nữa." Thời Tiểu Niệm nói.

Nghĩ tới vết thương của Phong Đức và nghĩ đến vết thương của Cung Âu, cô liền cảm thấy đau lòng.

Cô chỉ hy vọng những người mình quan tâm đều khỏe mạnh, bình an, như vậy là đủ.

平平安安的 : bình bình an an ( bình yên, an toàn, êm đềm, không sóng gió )

"Em bỏ chữ 'hoặc' và phần sau đi!" Cung Âu đột ngột mở mắt nhìn cô.

"..."

Nè, trọng điểm là ở chỗ đó sao?

重點是或者後面的嗎?: Nè, trọng điểm là phần " hoặc là " ở phía sau hả?

Thời Tiểu Niệm bất lực nhìn anh, cô dứt khoát không nói gì nữa, chỉ im lặng mà lắng nghe tiếng động từ bên ngoài truyền vào. Phải nói là, ông trời vẫn còn thương xót bọn họ.

眷顧着 : ưu ái, phù hộ.

Đội trưởng vệ binh Ikra đã kích động được một bộ phận vệ binh, hai bên đang giằng co không phân thắng bại. Vào lúc Bergler chuẩn bị lấy gia đình của Ikra ra để uy hiếp, thì người Cung gia đã đổ bộ lên đảo.

Cục diện lập tức đảo ngược.

Bergler dẫn theo một nhóm thuộc hạ trung thành rút về gia tộc Berg, bên bờ biển lúc này đã dày đặc người của Cung gia, họ đã bao vây khắp hòn đảo, trên bờ biển từng hàng du thuyền đang được neo đậu.

Cung Úc đích thân dẫn người tới, trong sự vây quanh của vệ sĩ, anh mặt vest thẳng thớm bướcvào khách sạn, đi ngay phòng của Cung Âu và Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm yên lặng ngồi trên giường, Cung Âu nằm ngủ trên đùi cô, gương mặt thì vô cùng tái nhợt.

"Ngủ rồi à?" Cung Úc nghi hoặc nhìn sang, chỉ nói một câu liền đoán trúng "Có phải nó bị thương rồi phải không?"

Lúc đi, trông Cung Âu vẫn còn rất khỏe mạnh.

"Ừm, đừng đánh thức anh ấy. Anh ấy vừa nghe tin mọi người đến thì mới yên tâm nhắm mắt ngủ." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói. Cung Âu nói là muốn ngủ, nhưng thật ra, anh vẫn chưa thể ngủ được, anh chợp mắt một lúc rồi lại mở, mãi cho đến khi bà chủ nhà báo, 'Có người lên đảo', anh mới thực sự yên tâm thả lỏng.

"Bị thương nặng lắm không?"

Cung Úc bước tới, trong đôi mắt xám nhạt ánh lên vẻ đầy lo lắng, anh đưa tay vén chăn ra, thấy cách băng bó đơn sơ, anh không kiềm được mà nói: "Thế này không được. May là có chuẩn bị chu đáo, anh đã mang theo bác sĩ tới đây. Phải băng bó lại một chút."

"Được. "

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô nhẹ nhàng dịch người muốn đặt Cung Âu từ trên đùi mình xuống, nhưng ngón tay thon dài của anh lại siết chặt vạt áo của cô.

Dù giãy giụa như thế nào, anh cũng không chịu buông.

Thời Tiểu Niệm mím chặt môi, Cung Úc đứng ở một bên, ánh mắt anh liếc sang cái kéo đặt bên cạnh, thế là anh nhấc lên: "Tiểu Niệm, thất lễ rồi, nhưng nhất định phải chữa trị cho nó."

Nói xong, Cung Úc bước lên phía trước, cắt một chút vạt áo của cô.

Tay của Cung Âu cuối cùng cũng buông xuống, Thời Tiểu Niệm vội nâng lên một chút, rồi từ từ đặt tay anh ấy xuống. Cô quay sang nói với Cung Úc : "Chữa thì chữa, nhưng đừng gây tiếng động, cố làm nhẹ nhàng thôi, đừng để anh ấy tỉnh dậy."

Cô muốn để Cung Âu nghỉ ngơi thêm một lúc.

"Nhìn thương tích của Cung Âu không nhẹ, vậy mà vẫn cố gắng gượng tới giờ, chắc chắn là vừa đau vừa mệt, dù có làm phiền, e là cũng không tỉnh được đâu." Cung Úc nói thì nói vậy, nhưng vẫn quay sang bác sĩ đang theo sát phía sau mà nói: " Tiêm một liều thuốc mê đi, để nó ngủ một giấc thật ngon."

📌折騰 :

1. Lăn qua lăn lại / Trằn trọc : Mệt mỏi, bất an.

2. Làm đi làm lại / Giày vò bản thân : Cầu kỳ, hơi "rảnh".

3. Làm khổ / Dằn vặt : Bi thương, kiệt sức.

4. Tiêu hoang / Phung phí : Phê phán, trách móc.

"Vâng."

Bác sĩ gật đầu.

Thời Tiểu Niệm đứng sang một bên, cô nhìn thấy bác sĩ bước lên phía trước, ông ta lần nữa tháo từng lớp vải cô đã băng xuống. Những tấm vải kia toàn vết máu, nó đỏ tươi và tanh nồng đến mức cô khó mà chịu đựng nỗi.

Nhìn vết thương trên người Cung Âu, cô dường như cảm giác thân thể mình đang bị xé rách từng thớ thịt, nó cứ âm ỉ mà đau đớn dữ dội.

"Em không bị thương đấy chứ? Anh thấy sắc mặt của em cũng không tốt." Cung Úc đứng ở đó nhìn về phía Thời Tiểu Niệm mà nói.

"Em không sao. Có Cung Âu ở đây, sao em có thể bị thương được." Chỉ lên đảo vọn vẹn có hai ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra từng ấy chuyện. Thời Tiểu Niệm cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao bản thân mình vẫn có thể bình an vô sự. Cô nhìn về phía Cung Úc nói tiếp : "À đúng rồi, trước khi ngủ, Cung Âu có nói với em, phải công khai chuyện trên đảo này ra bên ngoài. Nơi này quá lạc hậu, quá phong kiến, không nên tiếp tục tồn tại nữa."

Đặc biệt là sự cai trị của gia tộc Berg, cũng nên phải kết thúc rồi.

"Nơi này là gia tộc phụ thuộc vào Lancaster. Vốn dĩ việc các em tới đây vốn không định gây động tĩnh quá nhiều, càng không có ý định kết thù với gia tộc Berg, không ngờ hiện tại mọi chuyện xảy ra đã vượt quá dự tính khi đó." Cung Úc nói : "Yên tâm đi, anh biết mình phải làm gì."

"Ừm."

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

"Đúng rồi, anh hai, anh mang bao nhiêu bác sĩ? Cha nuôi của em bị thương rất nặng."

"Phong Đức?" Cung Úc ngạc nhiên nhìn về phía cô : "Ông ấy đâu? Anh vào đây mà không thấy ông ấy."

"Không thấy? Sao có thể chứ, ông ấy vẫn đang nằm bên ngoài mà."

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa bước ra ngoài, cô chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ của Cung gia đang đứng. Trên ghế dài trống không, hoàn toàn không nhìn thấy ai cả. Cô quay mắt nhìn, chỉ thấy bà chủ và Tô Dao Dao đang ngồi ở cầu thang. Gương mặt của Tô Dao Dao đầy vẻ bi thương, cô ta đang dựa vào người bà chủ nhà.

"Cha nuôi tôi đâu?"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Tô Dao Dao ngẩng mặt lên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, cô ta ngơ ngác nói: "Không phải ông ấy đang ở..."

Lời của cô ta đột nhiên dừng lại, vì chỗ đó hoàn toàn trống trơn, không thấy Phong Đức đâu cả.

Nhìn chiếc ghế dài trống trơn, mắt Thời Tiểu Niệm giật mạnh mấy cái, một loại trực giác đáng sợ bất chợt tràn khắp cơ thể cô: "Không hay rồi, cha nuôi chắc chắn đã đi đến ' rừng hành quyết ' rồi!"

直覺 : trực giác, linh cảm.

"Rừng hành quyết?" Cung Úc nghi hoặc nhìn về phía cô.

"Ông ấy nhất định là đi cứu Angelina. Nhưng sau khi Bergler rút về, nơi đó chắc chắn vẫn bị bọn họ kiểm soát." Thời Tiểu Niệm lo lắng nói: "Sao cha nuôi lại vội như vậy chứ."

控制 : khống chế, kiểm soát, làm chủ.

Rõ ràng là cứu viện đã tới rồi, để họ cứu Angelina thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng ông ấy còn đang bị thương, vậy mà vẫn muốn đi một mình.

Nghe vậy, Cung Úc lập tức hiểu được mức độ nguy hiểm bên trong, anh lập tức trầm giọng nói: "Anh lập tức dẫn người đi qua đó."

"Anh không biết đường, để em dẫn mọi người qua đó." Thời Tiểu Niệm nhìn thoáng qua cửa phòng rồi xoay người rời đi. Mr.Cung người đầy thương tích nhưng nó vẫn cố theo phía sau để bảo vệ cho cô, Cung Úc điều một nhóm người đi cùng cô về hướng rừng hành quyết.

Dọc đường, vết máu tươi rải rác khắp nơi trên mặt đất.

Mùi máu tanh nồng trong không khí khiến Thời Tiểu Niệm khó chịu, gần như muốn nôn ra, nhưng cô vẫn cố gắng gượng đi tiếp về phía trước. Nhìn thấy có những vệ binh chống cự, vệ sĩ của Cung gia liền xông lên lập tức khống chế bọn chúng.

拿下 : bắt giữ, khống chế, hạ gục.

Về sau, những vệ binh đã không dám manh động nữa, mặc cho bọn họ xông vào. Bởi vì trong tay vệ sĩ của Cung gia có súng săn, thứ mà bọn họ chưa từng nhìn thấy, nó khiến họ chỉ có thể ngẩn ra mà nhìn.

妄動 : hành động liều lĩnh, hành động bừa bãi.

"Giết hắn!"

"Giết hắn!"

"Đưa Thiên Nữ đi!"

Từ phía khu rừng hành quyết vọng lại những âm thanh ồn ào, hỗn loạn.

Thời Tiểu Niệm vội vàng chạy về phía đó, Cung Úc đi đến bên cạnh cô, từ trên người rút ra một khẩu súng ngắn, anh hướng lên trời bắn ba phát chỉ thiên.

Tiếng chim vỗ cánh bay tán loạn.

Lá cây từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Từ phía rừng hành quyết vọng ra tiếng kêu la hoảng sợ.

Thời Tiểu Niệm và Cung Úc chạy vào rừng hành quyết, họ liền thấy mấy tên vệ binh đang khiêng một khối pha lê khổng lồ. Phong Đức thì toàn thân đầy máu, nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào khối pha lê, hai tay bám chặt vào một góc của khối pha lê không buông, ông không chịu để bọn họ mang đi, ông khàn giọng gào lên: " Trả cô ấy cho ta! Trả lại cho ta!"

"Mau, mau! Họ tới rồi! Thiên Nữ là tín ngưỡng của chúng ta! Mau đưa đi!"

Sau lưng đám lính gác là Bergler. Khi nhìn thấy Thời Tiểu Niệm và đám người phía sau cô, hắn ta lập tức lùi lại, đường đường là một gia chủ mà lại chật vật ngã liền hai lần.

Nghe hiệu lệnh, vài tên vệ binh liền hung hăng giẫm mạnh lên người Phong Đức.

"Phụt!"

Phong Đức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ông vẫn không buông tay, hai tay có chết cũng bám chặt lấy khối pha lê, đôi mắt tràn đầy tia máu, nó dần trở nên đỏ ngầu, trên gương mặt già nua chỉ còn một sự kiên định khó tả: " Đưa cho tôi, trả lại cho ta, trả lại cho ta."

Phong Đức vừa nói, lại dùng thêm sức bám chặt lấy khối pha lê, ngẩng mắt lên nhìn vào bên trong khối pha lê. Bên trong là một người phụ nữ, đôi mắt nhắm nghiền, như đang ngủ, cũng như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com