chap 18
Một tuần sau.
- Tiểu thư, người nên nghỉ thêm vài ngày.
Lưu Trần vừa đi theo vừa xách cặp cho cô. Đăng San chạy đi chạy lại tìm tài liệu. Hôm nay đúng hạn phải nộp bản thảo cho giáo sư rồi. Cô ghét nhất là hạng người chậm trễ,mất uy tín. Diệp Tình vẫn ung dung ăn sáng,đọc báo như thường. Hắn chẳng mảy may quan tâm gì đến hành động của cô. Cô thay đổi diện mạo. Váy quá đầu gối,áo dài tay,tết tóc thành một chập cộng thêm chiếc kính quá khổ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng,vừa bước ra khỏi cửa thì bị hắn kéo vào,vác lên vai ném vào giường:
- Em ở nhà,tôi kiếm tiền nuôi em. Em không cần đi học.
- Hả,anh nghĩ anh là ai?
Cô giật lấy chiếc cặp vụt ra khỏi phòng. Kết quả bị ôm ngang eo,ném vào lần hai ngã sõng soài trên nệm. Hắn đè cô xuống thì thầm:
- Vợ tôi,tôi nuôi được. Tôi thừa tiền nuôi em.
- Tôi có hứa chịu trách nhiệm nhưng giờ anh chưa phải chồng tôi. Tránh ra.
Cô vùng vẫy kháng cự. Càng kháng cự hắn càng cười càng thích thú mỗi lúc lại áp sát xuống một chút ,chẳng mấy chốc cô không còn miệng để nói,lưỡi đã bận bị hắn cắn mút không chừa chút không gian nào.
- Khốn kiếp. Tôi không muốn dựa vào ai cả. Đàn ông các người ai mà không như nhau chứ.
Đăng San đưa tay ngang mắt. Cô lặng khóc. Dương Đình Khánh cũng từng hứa lấy cô rồi nuôi cô đấy thôi nhưng anh ấy nào có làm được,cuối cùng vẫn là thuộc về người khác đấy thôi.Lời nói của hắn phút chốc chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của cô. Đăng San mệt mỏi thở dài. Diệp Tình thoáng đau xót hôn lên mắt cô:
- Ngoan,đừng khóc.
- Cút,ai bảo anh tôi khóc.
Cô gạt nước mắt đi. Đã nói không được khóc vì anh ta lần nào nữa mà cứ không kìm được. Thứ quý giá nhất là trái tim,nó giúp duy trì sự sống. Nhưng thứ vô dụng nhất là trái tim,của mình,mà lại trao cho kẻ khác cất giữ.Diệp Tình tức giận. Cái hắn tức giận không phải vì cô nói lời ngông cuồng với hắn mà vì cô rơi lệ vì người đàn ông khác.
Trong tim cô ,có người đàn ông khác nhưng không phải hắn. Đã là nữ nhân của hắn mà dám mơ tưởng đến người đàn ông khác ngay trước mặt hắn. Đây chính là muốn khiêu chiến trực tiếp với bản tính chiếm hữu của hắn. Cô tính rời khỏi giường thì bị hắn kéo lại hôn điên loạn. Hơi thở,bờ môi đều bị cưỡng đoạt nằm dưới sự kiểm soát Diệp Tình. Hắn không cho cô giây phút nào để nghỉ,liên tục gặm rồi liếm ép sát cô vào ngực hắn,bao bọc thân thể mảnh dẻ dưới bàn tay rắn chắc của mình cho đến khi cô hô hấp khó khăn. Diệp Tình nâng cằm cô lên ,nhìn sâu vào đáy mắt người kia:.
- Em nghe đây,Triệu Đăng San em chỉ có thể nhớ về một người tên Du Diệp Tình.Tôi không cho phép em vì ai ngoài tôi mà mất trí.
- ưm..
Hắn chỉnh quần áo cho cô rồi bế ra xe. Mặt cô vẫn còn ửng hồng sau đợt càn quét cuồng bạo,môi sưng lên,ánh mắt vẫn còn mơ màng,nhịp thở còn chút hơi gấp gáp. Diệp Tình hận không thể mang cô nhốt vào một cái hòm lúc nào cũng mang theo mình khi nào nhớ thì lấy ra ngắm.
Hắn chỉ đưa cô đi được nửa chặng đường rồi đổi xe. Lâm Kiều sẽ thay hắn chở cô đi học. Nếu hắn đích thân làm việc đó sẽ gây nhiều hoài nghi,chắc chắn cánh nhà báo sẽ tiếp tục làm loạn lên. Cô xuống xe không chút thoải mái,vô cùng bực bội. Hắn dựa vào cái gì mà dám ăn đậu hũ của cô cơ chứ và còn cái bản mặt đểu cáng nữa:
- Em đã biết mình là vợ của ai??
- Của anh,đồ nhiều chuyện.
Cánh của xe đóng sầm lại không thương tiếc. Diệp Tình khẽ cười. Còn mèo nhỏ này xù lông lên thật đáng yêu. Hắn nhìn theo dáng cô,má vẫn đang phồng lên,tay thì vuốt ngực để trấn tĩnh khi ngồi trong xe Lâm Kiều. Biết được hắn đang nhìn,cô trừng mắt,tay liên tục bấm nút đóng cửa kính,Diệp Tình cố gắng đọc theo khẩu hình miệng của cô:
- Đồ biến thái,anh chết đi.
Chắc là cô tức đến mức muốn xây quan tài cho hắn rồi. Vừa nghĩ xong thì nhận được điện thoại của Lâm Kiều:
- Tiểu bảo bối nhà cậu sắp phá tan xe của tôi rồi này. Đây,nghe lời chúc phúc của cô ấy này:" Du Diệp Tình hắn là cái thá gì. Chỉ là tên biến thái cướp sắc..đồ..á..cắn lưỡi rồi.."
Hắn cười đến run người. Sao lại có người ngốc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com