Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Hiệu ứng đỏ mặt đặc trưng. Trông cũng khá đáng yêu.

Tiêu Túc chỉ nhìn qua một cái rồi dời mắt đi. Đối diện, Thư ký Tần và Hách Điềm đang dán mắt vào màn hình điện thoại, thì thầm với nhau nên không ai để ý đến anh.

Anh ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa.

Lục Thừa Lan đang vuốt đuôi mắt, có vẻ vẫn chưa hết ngại.

Tiêu Túc rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một chút.

Lục Thừa Lan cũng có những lúc như thế này sao? Một người luôn điềm tĩnh, kiểm soát mọi thứ, bây giờ trở nên có chút vụng về.

Cảm giác bực bội trong lòng Tiêu Túc cũng vơi đi phần nào.

Anh nhìn lướt qua đồng hồ, chuẩn bị ra ngoài lấy bữa cơm trưa đã đặt cho Lục Thừa Lan.

"Tôi ra ngoài một lát." Anh đứng dậy, nhìn thấy Lục Thừa Lan đang loay hoay với nhân vật mặc vest trong game.

"Anh giờ muốn đi đâu?" Thư ký Tần cũng đứng lên, nhìn Lục Thừa Lan nói: "Lục tổng, tôi và trợ lý Tiêu ra ngoài nói chuyện một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu."

"Ừ." Lục Thừa Lan vẫn không ngẩng đầu.

Tiêu Túc đi theo Thư ký Tần ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến cuối hành lang.

"Từ Minh Ân tìm anh sao? Anh định đi gặp hắn à?" Thư ký Tần hỏi.

"Hắn tìm anh làm gì?" Tiêu Túc nghi hoặc, nhưng vẫn giải thích: "anh không đi gặp ai cả, anh đi lấy cơm trưa cho Lục tổng."

Thư ký Tần thở phào nhẹ nhõm, là cô quá căng thẳng.

"Nếu hắn có tìm anh, anh đừng gặp hắn nhé. Gần đây hắn đang tranh giành dự án nội thất thông minh của Tham Tinh." Thư ký Tần nghĩ một lát, rồi nói ra hết những lo lắng của mình: "Từ Minh Ân đã nói với Lục tổng là quan hệ giữa mấy chúng ta rất tốt, có thể hắn muốn mượn đó để tạo mối quan hệ? Lục tổng cũng rất kỳ lạ, lại nói nếu quan hệ thật sự tốt thì có thể chiếu cố Từ Minh Ân..."

Tiêu Túc ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng. Lục Thừa Lan vẫn dựa vào cạnh bàn, không hề di chuyển.

"em bây giờ không muốn nói đến những ân oán cá nhân," giọng Thư ký Tần cao hơn một chút. Thấy Tiêu Túc một lần nữa nhìn về phía mình, cô nghiêm túc nói: "Dự án này rất nhiều người đang cạnh tranh, cho nên, là những thành viên cốt cán của tập đoàn, còn là người bên cạnh Lục tổng, em hy vọng chúng ta không làm những chuyện gây tai tiếng. Nếu Từ Minh Ân thật sự có thực lực, giành được dự án, em không muốn có ai đó nói sau lưng rằng đó là vì Lục tổng đã đi cửa sau giúp hắn."

Cho dù lời lẽ chính đáng, cô vẫn có tư tâm.

Tiêu Túc là người mềm lòng, hồi đại học đã bị Từ Minh Ân lợi dụng, ngày nào cũng kèm cặp cho người mới gia nhập đội.

Một năm sau, anh đã kéo Từ Minh Ân từ vị trí gần chót của đội lên hạng nhì, thành công tự bồi dưỡng cho mình một đối thủ cạnh tranh nham hiểm.

Cuối cùng, khi tranh suất vào đội huấn luyện chuyên sâu, anh đã bị gài bẫy.

Lúc đó cô có mặt ở đó. Khi trận đấu đến điểm mấu chốt, Từ Minh Ân đã nói gì đó với Tiêu Túc, khiến anh ngẩn người trong một khoảnh khắc.

Chính trong khoảnh khắc mất tập trung đó, Từ Minh Ân đã đá trúng đầu Tiêu Túc.

Sau này khi Tiêu Túc tỉnh lại trong bệnh viện, cô đã hỏi anh: "Từ Minh Ân rốt cuộc đã nói gì với anh?"

Tiêu Túc trả lời: "Quên rồi."

Cái cớ chấn động não rất hữu hiệu, không ai truy hỏi thêm nữa. Anh cứ thế chịu đựng thiệt thòi.

Bây giờ cô sợ lịch sử lại tái diễn.

Có lẽ ánh mắt cô quá nặng nề, Tiêu Túc cũng coi trọng chuyện này, khẳng định nói: "anh sẽ không gặp hắn, bất kể là chuyện công hay chuyện tư, anh và Từ Minh Ân đều sẽ không có bất cứ quan hệ gì, nên em cứ yên tâm."

Thư ký Tần gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Lỡ như Từ Minh Ân lừa anh thì sao?"

Tiêu Túc rất dễ bị lừa.

"Còn em, đừng vì chuyện của anh mà dây dưa với hắn," Tiêu Túc thấy cô vẫn nhíu chặt mày, biết mình cần phải giải thích rõ ràng. Anh thẳng thắn: "Hôm nay anh nhìn thấy hắn, quả thật có chút giật mình. Chuyện giải nghệ ảnh hưởng rất lớn đến anh, em chắc hiểu rõ. Cho nên nếu anh tỏ ra bực bội, hoặc làm em hiểu lầm là anh để tâm đến người này, thì không phải. Anh chỉ nhớ lại chuyện giải nghệ thôi..."

Nghe anh nói vậy, trong lòng Thư ký Tần cuối cùng cũng an tâm phần nào.

Tiêu Túc luôn là người ít nói. Nếu anh chịu giải thích, thì chắc chắn đó là sự thật.

"em đương nhiên hiểu," Thư ký Tần thở dài, an ủi: "Anh cũng không cần nghĩ đến những chuyện đó nữa."

Ngày xưa, họ chọn con đường này, mang theo sự hiếu thắng, muốn trở thành quán quân, muốn tiến đến những sàn đấu lớn hơn.

Cô vì thiếu tài năng mà giải nghệ, nhưng Tiêu Túc thì hoàn toàn khác, anh có thể tiến xa hơn nữa.

Điều buồn cười nhất là, sau khi giành được suất vào đội huấn luyện chuyên sâu, Từ Minh Ân lại không kiên trì theo đuổi.

Lấy đi thứ của người khác, rồi bỏ đi như giẻ rách.

Nhiều năm trôi qua, anh ta cũng chưa từng xin lỗi một cách đàng hoàng. Khoản bồi thường lúc đó, luật sư nhà anh ta ra mặt, thái độ hệt như đang bố thí.

Tiêu Túc thì giống như thật sự bị mất trí nhớ, lặng lẽ chấp nhận số tiền đó.

Cô thật sự không thể chịu nổi.

Đợi khi cô cùng Giang Vũ Phong đi tìm anh ta tính sổ, Từ Minh Ân đã ra nước ngoài du học.

Hiện tại họ đều không còn là những người trẻ tuổi bồng bột. Cách làm trưởng thành và hợp lý nhất chính là tránh xa nhau.

"Ừ, vậy anh đi lấy cơm trưa trước." Tiêu Túc nhìn lướt qua đồng hồ, rồi chỉ vào văn phòng: "em đi đuổi hết mọi người ra khỏi văn phòng, bao gồm cả Lục tổng."

Thư ký Tần quay đầu nhìn lại, Lục Thừa Lan vẫn dựa vào cạnh bàn, Hách Điềm nhón chân chỉ trỏ bên cạnh.

"Ai, Lục tổng thật là, ngày càng trở nên kỳ lạ. Các anh..."

Tiêu Túc không nghe cô nói hết, xoay người bỏ đi ngay.

Anh không muốn nói dối. Nếu Tần Na Khi hỏi đúng vấn đề, anh có thể sẽ thẳng thắn nói ra sự thật.

Thế nên, nhanh chóng chuồn đi.

Khi Lục Thừa Lan ngẩng đầu lên, Tiêu Túc đang bước về phía cửa thang máy, vẻ mặt Thư ký Tần đầy bất lực.

Chẳng lẽ Tiêu Túc thật sự đi gặp Từ Minh Ân?

Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt.

"Khoan đã..." Hắn giơ tay ra hiệu Hách Điềm đừng nói chuyện, gần như không suy nghĩ, hắn bấm gọi điện thoại cho Tiêu Túc.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Lục tổng..."

"em đi đâu? Không phải đã nói rồi sao, ra ngoài phải báo cáo lịch trình..." Lục Thừa Lan nói với giọng cứng rắn.

"Tôi đi lấy cơm trưa, đã nói với Thư ký Tần rồi. Là phải báo cáo trực tiếp với anh sao?"

Lục Thừa Lan sững sờ một chút. Giọng nói không gợn sóng ở đầu dây bên kia càng khiến hắn tức muốn hộc máu.

"Ừ, nói trực tiếp với tôi." Giọng hắn dịu đi một chút, lấy lại vẻ điềm tĩnh của một tổng giám đốc: "Nhắn tin cho tôi là được, tôi thấy sẽ trả lời."

"...Anh có muốn uống cà phê không?"

Lông mày Lục Thừa Lan giãn ra. "Ừm, giúp tôi mua một ly, cảm ơn."

Thư ký Tần vừa vào cửa đã thấy Lục Thừa Lan đang biểu diễn "đổi sắc mặt" như trong tuồng Tứ Xuyên.

Kỳ lạ, tổng giám đốc bị điên rồi?!!

Nhớ đến lời dặn của Tiêu Túc, cô bắt đầu đuổi người.

"Hách Điềm, chị vừa nãy hình như nghe thấy ở khu làm việc có người đang hỏi cách chơi game mobile, còn bên tài chính, có vài người lớn tuổi, có thể họ không biết tải..."

Hách Điềm gật đầu: "Vậy em đi ngay đây!"

Cô xông ra ngoài như một cơn gió.

Thư ký Tần nhìn sang Lâm Thước. Lâm Thước cúi đầu, thờ ơ.

Cô lại quay sang Lục Thừa Lan, vị tổng giám đốc kiêu ngạo đang mỉm cười khó hiểu trước điện thoại. Cô hắng giọng hỏi: "Lục tổng, bên này có phải hơi chật chội không?"

"Chùa nhỏ không chứa nổi vị Phật lớn như anh."

"Văn phòng bên cạnh vẫn còn trống, hay là thông vách ra một chút?" Lục Thừa Lan nói tiếp.

"..." Câm nín trong một thoáng, Thư ký Tần cười gượng: "Ồ, vậy thì không cần đâu."

Đuổi người không thành, đột nhiên cảm thấy thật áp lực.

Cô đi đến bên vách kính, kéo rèm lên, mở cửa sổ trượt.

Không gian rộng rãi hơn, không khí cũng bắt đầu lưu thông.

Quan trọng là, cửa văn phòng tổng giám đốc nằm ngay trước mặt tổng giám đốc. Nếu tổng giám đốc còn chút tinh ý nào, hẳn là sẽ hiểu ý của cô.

Đúng không?

Lục Thừa Lan quả nhiên đứng dậy, sau đó ngồi vào bàn làm việc của Tiêu Túc.

Thư ký Tần cảm thấy đã đủ rồi.

Khi Tiêu Túc trở về, anh thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thừa Lan cuối cùng đã trở lại văn phòng tổng giám đốc.

Anh gõ cửa đi vào, đặt cà phê và cơm trưa lên bàn trà.

"Sao đi lâu vậy?" Lục Thừa Lan hỏi.

Anh suýt nữa bị Hách Điềm làm phiền đến ch//ết, cuối cùng mới trốn về văn phòng của mình.

"Ừm, khá xa." Tiêu Túc nói xong thì chuẩn bị đi, anh cũng rất đói bụng.

Lục Thừa Lan nhìn đồ trên bàn.

Quán ăn là hắn chọn, khoảng cách không xa, lái xe qua lại chỉ mất 20 phút, nhưng Tiêu Túc đi gần gấp đôi thời gian đó.

Sau đó, hắn nhìn thấy chiếc túi giấy đựng cà phê bị che đi.

Là quán cà phê thủ công mà hắn hay uống, cách đây 20 phút lái xe.

"Dưới lầu có rất nhiều quán cà phê, sao lại chạy xa như vậy?"

Lục Thừa Lan mím môi.

Tiêu Túc thật sự rất tinh tế, thậm chí có thể coi là tri kỷ.

Tiêu Túc không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Anh đề nghị mua cà phê, cũng chỉ vì vô tình uống mất ly cà phê của Lục Thừa Lan.

"Anh không thích quán này sao?" Anh hỏi.

"Rất thích." Lục Thừa Lan nói.

Tiêu Túc ngẩn ra một chút.

Lần sau vẫn là mua đại một quán nào đó thôi.

"Vậy tôi đi đây, đến giờ nghỉ trưa rồi." Tiêu Túc nói, thực ra đã chiếm dụng 20 phút của giờ nghỉ trưa.

Lục Thừa Lan gọi anh lại: "Lần sau có thể cùng nhau ăn cơm, em có thể đặt thêm một suất... ừm, hai suất, gọi thêm Thư ký Tần nữa."

Tiêu Túc chần chừ.

"Ăn cơm một mình, không tiêu hóa được." Lục Thừa Lan giải thích một cách gượng ép.

Tiêu Túc nói với Thư ký Tần về yêu cầu đặt ba suất cơm trưa của Lục tổng.

Thư ký Tần cũng chần chừ.

"Ăn một mình không tiêu hóa được? Lục tổng vẫn luôn ăn một mình mà... A... em hiểu rồi!"

"Hiểu cái gì?" Tiêu Túc thậm chí nghi ngờ Lục Thừa Lan muốn tiếp cận mình, nhưng lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Thư ký Tần giải thích: "Trước đây khi chủ tịch Thịnh còn ở công ty, họ đều ăn cơm ba người cùng nhau. chủ tịch Thịnh, Lục tổng và cả Thịnh Lăng nữa, tức là em họ của Lục tổng. Sau này chủ tịch Thịnh rời khỏi ban quản lý, không đến công ty nữa, Lục tổng cứ thế ăn một mình, nên gọi hai chúng ta ăn cùng, chắc là chán thôi..."

"Ồ, thì ra là vậy." Tiêu Túc cảm thấy hợp lý.

"Cũng như nhau thôi, dù sao tiền ăn cũng là công ty chi, ghi khoản nào cũng vậy." Thư ký Tần nói xong lại không khỏi thở dài: "Nhưng ăn cơm cùng Lục tổng, em có khả năng tiêu hóa không tốt..."

Tiêu Túc cũng cảm thấy như vậy. "Có lẽ anh ấy ngày nào đó lại đổi ý, cứ thế trước đã."

Thư ký Tần gật đầu đồng tình. Lục Thừa Lan này quả thật khó nắm bắt, gần đây càng dễ thay đổi cảm xúc.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến cô.

"đàn anh, ngày mai anh mang một bộ quần áo thể thao đến đi!" Thư ký Tần đột nhiên nghĩ ra một cách để hỗ trợ tiêu hóa: "Trên tầng có phòng gym cho nhân viên, nghỉ trưa chúng ta có thể đến đó đối luyện, lâu rồi không được đánh đấm tử tế!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com