Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Lục Thừa Lan vội vã trở lại văn phòng, thân xác không có ở đây thì cũng mặc kệ, nhân vật trong trò chơi của hắn vẫn làm việc bình thường.

Sau khi ngồi xuống, hắn phát hiện nhân vật của Tiêu Túc đã offline…

Còn chú mèo cam thì đang nhảy loạn xạ trên cây, nhìn là biết đang lười biếng!

Hắn chụp màn hình rồi đăng lên diễn đàn game, kèm dòng chú thích: "Làm việc đi, con trai của cha!"

Lục Thừa Lan không bận tâm chuyện này lâu, công việc đột nhiên bận rộn hẳn lên.

Giai đoạn xét duyệt sáu tháng của Tổ ong khởi nghiệp đã đến. Hắn bắt đầu chuỗi ngày tăng ca từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Nhưng lần này, hắn không ngủ lại công ty. Mặc dù hắn đã nói với Tiêu Túc rằng không cần phải đợi, nhưng anh vẫn đúng 8 giờ 50 tối mỗi ngày, nhắc nhở tòa nhà sắp đóng cửa, rồi đưa hắn về.

Ngoài việc không ngủ cùng nhau, hai người sống như một cặp song sinh.

Lục Thừa Lan thức dậy mỗi sáng với cuộc gọi của Tiêu Túc, nhận cà phê từ tay anh, ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối anh mua. Thậm chí có hai bữa họ còn ăn cùng nhau, hắn tự động phớt lờ Thư ký Tần - cái bóng đèn sáng trưng.

Buổi tối, hắn được Tiêu Túc đưa đến tận cửa nhà. Hắn nói "ngủ ngon" và chúc anh "mơ đẹp", còn Tiêu Túc chỉ lặng lẽ "Ừm" một tiếng rồi lái xe đi.

Lục Thừa Lan không biết Tiêu Túc có mơ đẹp không, nhưng hắn thì mơ vài lần rồi. Tỉnh dậy hắn cảm thán đầu óc mình toàn những "tư liệu nóng", nhưng có còn hơn không.

Ở một khía cạnh nào đó, Lục Thừa Lan rất yên tâm.

Nếu Tiêu Túc có thể đừng gọi hắn là "Lục tổng, Lục tổng" mãi thì sẽ tốt hơn.

"Lục tổng, hôm nay không tăng ca sao?"

"Ừm, hẹn người đi ăn cơm." Lục Thừa Lan nhìn Tiêu Túc, không tăng ca chẳng phải nên vui sao?

Đối với Tiêu Túc, tăng ca cũng không có nhiều việc để làm. Buổi tối khi Lục Thừa Lan xem tài liệu hoặc họp, anh có thể lên tầng trên tập gym, lên tầng thượng hóng gió, hoặc đơn giản là ngồi trong văn phòng thẫn thờ.

Anh phụ trách ít việc, chỉ cần chăm sóc tốt cho Lục Thừa Lan là được, những việc liên quan đến công việc đều do Thư ký Tần quản lý.

"Hẹn Thịnh Lăng, em ấy là em họ tôi." Lục Thừa Lan giải thích, trước đây Tiêu Túc có vẻ hiểu lầm hắn.

Hắn nghĩ lại, tuần đầu tiên Tiêu Túc đi làm, hắn thật sự thường xuyên ra ngoài chơi với Thịnh Lăng, nhưng đó là để đánh lạc hướng.

Tất cả đều là vì Tiêu Túc…

Trong giờ làm việc, hắn luôn không kìm được mà nhìn về phía trợ lý mới, để che giấu, hắn đeo kính râm trong văn phòng, khi người khác hỏi thì nói dối rằng mắt mình mệt mỏi, không chịu được ánh sáng mạnh.

Lục Thừa Lan suýt phát điên.

"Ừm, tôi đưa anh đi." Tiêu Túc nhìn đồng hồ, về nhà còn có thể nấu cơm cho Giang Vũ Phong, "Tôi đưa anh đến nơi rồi về trước làm chút việc, nếu anh muốn về thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón. Nếu không về nhà thì…"

"Có về nhà, chờ điện thoại của tôi."

Tiêu Túc gật đầu.

Lục Thừa Lan đã không còn khách sáo bảo anh về trước nữa, dường như hắn cuối cùng cũng đã quen với việc có một trợ lý để dựa dẫm. Điều này cũng giúp Tiêu Túc đỡ phải mất công giải thích, lặp đi lặp lại rằng đây là công việc của anh.

Hơn nữa, gần đây thực sự có quá nhiều yếu tố bất ổn.

Trong đợt xét duyệt của Tổ ong khởi nghiệp, một số đội ngũ bị mời ra khỏi tổ vì dự án không đạt yêu cầu, đồng nghĩa với việc sẽ có chỗ trống để các đội ngũ và dự án mới đăng ký tham gia.

Ngoài việc đăng ký trực tuyến, rất nhiều người chọn đến "nằm vùng" dưới tòa nhà công ty. Tiêu Túc đã gặp vài lần trong thang máy.

Lục Thừa Lan là một người rất kỳ lạ, chỉ cần đối phương không quá “điên”, hắn có thể bình tĩnh lắng nghe bản tóm tắt dự án của họ. Tất nhiên, thời gian hắn dành ra chỉ là vài giây trong thang máy.

Nhưng những người đó đã chuẩn bị rất kỹ, đưa bản tài liệu và USB vào tay Tiêu Túc, cuối cùng chúng nằm trong ngăn kéo của anh.

Những người này chưa phải là điên rồ nhất. Những người điên rồ nhất là những người bị yêu cầu rời khỏi Tổ ong, rời khỏi Tòa nhà Tham Tinh.

Tiêu Túc chưa bao giờ vào phòng họp để xem, nhưng những người không được duyệt, khi rời đi đều mặt đỏ bừng bừng, có người còn khóc lóc chạy ra.

Có người kiêu ngạo rời đi, nhưng một số người khác cùng đường, sẽ cầu xin cơ hội thứ hai. Cá biệt những người cực đoan thậm chí còn đến "nằm vùng" trước cổng khu biệt thự Bắc Thần Trung Đình.

Vì vậy Tiêu Túc thực sự không yên tâm để Lục Thừa Lan về nhà một mình. Lỡ đâu đến cửa nhà bị trùm bao tải… Thế thì anh chẳng phải thất nghiệp sao?

Tiêu Túc đưa Lục Thừa Lan đến cửa nhà hàng.

Sau khi xuống xe, Lục Thừa Lan đi đến cửa bên ghế lái cúi người xuống, ra hiệu rằng hắn còn có chuyện muốn nói.

Tiêu Túc bất đắc dĩ hạ kính xe xuống, Lục Thừa Lan cũng cúi người đến gần.

"Bánh trứng ở nhà hàng này rất ngon." Lục Thừa Lan sờ sờ lông mày, "Lát nữa tôi sẽ gói một phần, cho em làm bữa ăn khuya… để cảm ơn em đã đến đón tôi vào buổi tối."

Tiêu Túc không từ chối, cũng không muốn nói nhiều, dù sao nói gì cũng vô ích.

Lục Thừa Lan đột nhiên nảy sinh đam mê "cho ăn", đã khiến anh mỗi ngày phải tập thể dục thêm một giờ.

Lục Thừa Lan vỗ vỗ cửa, xoay người bước đi.

Tiêu Túc dừng xe bên lề đường một lát.

Anh nhìn Lục Thừa Lan, dáng người cao lớn bước vào nhà hàng Tây, người phục vụ cúi người chào.

Qua cửa kính trong suốt, có thể thấy Lục Thừa Lan đi vào nhà hàng, bên cạnh cây đàn piano có người đang biểu diễn.

Gần dãy ghế dài bên cửa sổ, ngồi từng cặp nam nữ…

Tiếng đàn du dương bay ra. Không khí này, hẹn em họ ăn cơm, có vẻ không phù hợp lắm.

Anh khởi động xe chuẩn bị rời đi.

"Tiêu Túc? Thật trùng hợp!"

Đột nhiên có người nhảy tới, bám vào khung cửa sổ xe, dường như sợ anh chạy mất.

Từ Minh Ân cúi người mỉm cười với anh.

Tiêu Túc nhíu mày, sao lại gặp người này ở đây?

"Lục Thừa Lan đang ăn cơm ở trong sao?" Từ Minh Ân hỏi rồi nhìn thoáng qua nhà hàng.

"Tôi còn có việc, đi trước." Tiêu Túc siết chặt vô lăng.

"Ăn cơm cùng đi, tôi đã đặt chỗ rồi, ở đây rất khó đặt bàn!" Từ Minh Ân tỏ vẻ quen thuộc, như thể thực sự coi Tiêu Túc là bạn học cũ không hề có ân oán gì. "Không cần lo lắng, giờ tan tầm, dù có ăn cơm cùng một nhà hàng với ông chủ cũng không sao, cậu chỉ làm việc, chứ đâu phải bán thân."

Tiêu Túc vô cùng thiếu kiên nhẫn với những lời tự cho là hài hước của anh ta. Vừa định từ chối, đột nhiên anh thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang đi về phía cửa nhà hàng, hình như chính là người đã đến "nằm vùng" trước cửa nhà Lục Thừa Lan.

Tiêu Túc nhìn sang bên đó, xác nhận lại lần nữa không nhìn nhầm. Anh cứ nghĩ nhân viên phục vụ sẽ ngăn người thanh niên kia lại, dù sao Từ Minh Ân nói ở đây rất khó đặt bàn.

Nhưng người kia thì thầm gì đó với phục vụ, rồi đi thẳng vào trong.

"Tôi đỗ xe một chút." Tiêu Túc nhanh chóng đỗ xe, thậm chí không đợi Từ Minh Ân, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Từ Minh Ân đuổi theo, phía sau còn có cô bạn gái.

"Tôi đi cùng cậu ấy, 6 giờ, hẹn trước, Từ tiên sinh." Tiêu Túc nói với quầy lễ tân một chút, rồi nhanh chóng được cho qua.

Nhà hàng rất lớn, Tiêu Túc đi theo hướng mà anh nhìn thấy Lục Thừa Lan lúc nãy.

"Thưa anh, chỗ ngồi của các anh ở bên này…" Nhân viên phục vụ đi theo, nhỏ giọng nói.

"Tiêu Túc, cậu đi đâu đấy?" Từ Minh Ân để cô bạn gái đi đến chỗ ngồi trước, rồi đi theo sau Tiêu Túc.

Thật ra chẳng cần nghĩ, Tiêu Túc chắc chắn là đi tìm Lục Thừa Lan. Từ Minh Ân nghi hoặc: Chẳng lẽ ăn cơm còn phải chào hỏi ông chủ sao?

Nhưng điều này lại rất hợp ý Từ Minh Ân.

Gần đây anh ta vẫn luôn tìm cơ hội để gặp Lục Thừa Lan bàn chuyện hợp tác, nhưng gọi điện cho Thư ký Tần, đối phương cứ nói Lục Thừa Lan gần đây rất bận, không thể sắp xếp được thời gian.

Nếu không phải hiểu tính cách của Tần Na Khi và Tiêu Túc, anh ta đã nghi ngờ hai người này âm thầm gây khó dễ cho mình.

Nhưng hai người này, một người là phụ nữ thẳng tính không thích nói nhiều, một người là đàn ông trầm lặng bị thương cũng không hé răng, anh ta dường như không cần lo lắng gì.

Gặp được Tiêu Túc hôm nay hoàn toàn ngoài dự đoán, nhưng anh ta thực sự đã nghe bạn gái Lâm Đông Đông nói Lục Thừa Lan hôm nay sẽ ăn cơm ở nhà hàng này, hơn nữa là cùng Phùng Nhuế, bạn thân của Lâm Đông Đông.

Vì vậy, Từ Minh Ân đã có ý đồ từ trước.

Lâm Đông Đông đã đồng ý sẽ giới thiệu anh ta khi ăn cơm, nói không chừng còn có thể ghép bàn, bốn người hẹn hò thì dễ kéo gần quan hệ hơn.

Chỉ là bây giờ có thêm Tiêu Túc là biến số.

Nhưng có Tiêu Túc làm "mồi", thì anh ta cũng không phải không thể câu được "cá lớn", đỡ phải mang ơn Lâm Đông Đông .

Còn về việc Lâm Đông Đông có giận hay không, anh ta hoàn toàn không bận tâm, dù sao anh ta cũng không thực sự thích cô, chỉ là hai gia đình có quen biết, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Từ Minh Ân đã nhìn thấy Lục Thừa Lan, hắn đang ngồi quay lưng ra cửa, đối diện là Phùng Nhuế, cô đang cười một cách dịu dàng.

Tiêu Túc sững sờ một chút.

Lục Thừa Lan không phải nói là hẹn Thịnh Lăng sao?

Người thanh niên mặc sơ mi trắng kia đã không thấy đâu nữa, có lẽ anh đã lo lắng thái quá. Biết đâu người ta cũng đến đây hẹn hò, giống như Lục Thừa Lan vậy.

Tiêu Túc dừng lại, xoay người định rời đi.

"Tiêu Túc, không vào chào hỏi sao?" Từ Minh Ân chặn anh lại.

Tiêu Túc im lặng. Vì sao phải chào hỏi?

Lục Thừa Lan hình như nghe thấy tên Tiêu Túc, theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng cao lớn kia đang chuẩn bị rời đi.

Và đối diện với Tiêu Túc, là Từ Minh Ân đáng ghét.

"Lục tổng, tôi vừa gặp Tiêu Túc ở ngoài, nên rủ cậu ấy vào ăn cùng," Từ Minh Ân thấy Lục Thừa Lan nhìn mình thì lập tức tiến lên, đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng Lục Thừa Lan không đáp lại. Từ Minh Ân đành lúng túng rút tay về, cười nói: "Muốn ghép bàn không?"

"trợ lý Tiêu, em nói xem?" Lục Thừa Lan hỏi.

Lúc này, Tiêu Túc mới nghiêng người, nhìn về phía Lục Thừa Lan.

Lục Thừa Lan tuy cười nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt, sắc mặt khó coi.

Cô gái ngồi đối diện hắn chống cằm, đôi mắt to tròn tò mò, đảo mắt rồi bất chợt khúc khích cười.

"Vậy ghép bàn đi!" Phùng Nhuế cười đầy ẩn ý: "Hai người các anh đến đây ăn cơm sao? Nếu tôi nhớ không lầm, nhà hàng này là nơi hẹn hò top 1 ở Tân Thành đấy!"

Tiêu Túc cau mày chặt hơn.

Từ Minh Ân không giải thích rằng người hẹn hò với anh ta là người khác, Lục Thừa Lan cũng không giải thích lý do hắn nói dối.

"Không cần, tôi còn có việc, tôi đi trước." Tiêu Túc quay người đi thẳng.

Tiêu Túc đang không vui, Lục Thừa Lan có thể chắc chắn.

Dù vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng đôi vai căng cứng đã nói lên rất nhiều điều.

Nhưng Lục Thừa Lan cũng không vui, nên hắn không đuổi theo.

Hắn rất muốn chất vấn Tiêu Túc tại sao lại đi cùng Từ Minh Ân?

Gặp ngẫu nhiên thì phải ăn cơm cùng nhau sao?

Hơn nữa, câu đùa của Phùng Nhuế thật quá đáng, Từ Minh Ân cũng không phủ nhận?

Còn Tiêu Túc thì sao, mặt không cảm xúc. Rốt cuộc là đang tức giận hay chấp nhận, hắn không thể phân biệt.

Cái tên Thịnh Lăng chế//t tiệt, vào nhà vệ sinh mà như bốc hơi khỏi thế gian đi…

Lục Thừa Lan chợt nhận ra mình cũng chẳng phải vô tội. Trong mắt Tiêu Túc, hắn chắc chắn đang hẹn hò với Phùng Nhuế!

Hắn đứng dậy, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng.

Nhưng chưa kịp bước đi, một người mặc áo sơ mi trắng quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở lối đi.

Người đó nhìn Phùng Nhuế vài lần, lại nhìn Từ Minh Ân vài lần, dường như đều quen biết, nhưng không ai lên tiếng.

"Thì ra là vậy!" Người áo sơ mi trắng cảm thán một cách khó hiểu, rồi mặt đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm chiếc ly rượu vang trên bàn, trực tiếp cầm lấy ném về phía Lục Thừa Lan.

Lục Thừa Lan lùi lại một bước, hắn nhớ ra rồi, người này chính là kẻ đã "nằm vùng" trước cổng biệt thự sáng nay.

Khoảng cách quá gần, Lục Thừa Lan không thể né kịp.

Ly rượu nện vào ngực hắn, rượu đỏ văng ra thấm vào áo sơ mi. Chất lỏng chảy xuống, chiếc ly cũng rơi xuống đất vỡ tan.

"A..." Những vị khách khác trong nhà hàng bị sự việc đột ngột này thu hút sự chú ý, đồng loạt hít một hơi lạnh.

"Kevin, cậu làm gì vậy! Đừng kích động!" Phùng Nhuế kéo người thanh niên đang giận dữ lại.

Quả nhiên hai người này quen nhau.

Lục Thừa Lan sững sờ trong chốc lát, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Áo khoác của hắn đã gửi ở quầy giữ đồ, chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi dính đầy vết rượu đỏ, nhớp nháp và lạnh buốt trên da.

"Lục tổng, anh không sao chứ?" Từ Minh Ân tiến lên hỏi thăm.

Lục Thừa Lan nhíu mày, "cậu nghĩ sao?" Hắn giận đến muốn đánh người. Nếu đây không phải nơi công cộng, hắn nhất định không nhịn được.

Hơn nữa, chính vì đây là nơi công cộng nên khung cảnh trước mắt vô cùng ngượng ngùng: Phùng Nhuế ôm eo Kevin, trông rất tình tứ, cứ như Lục Thừa Lan là kẻ thứ ba xen vào vậy.

"Lục tiên sinh, xin lỗi anh," quản lý nhà hàng chạy tới, mồ hôi đầm đìa, "Cô Phùng và vị tiên sinh này, chúng ta cùng vào phòng nghỉ nhé."

Kevin trừng mắt nhìn Lục Thừa Lan, không chịu xuống nước.

"Báo cảnh sát đi."

Lục Thừa Lan nghe thấy Tiêu Túc nói vậy, cánh tay bị kéo một cái, một chiếc áo vest khoác lên người hắn, vẫn còn hơi ấm.

Tiêu Túc đã quay lại.

Lục Thừa Lan rũ mắt, kéo cổ áo vest, trong khoảnh khắc, mọi cơn giận đều tan biến.

"Cái này…" quản lý nhìn Phùng Nhuế.

Phùng Nhuế cau mày cầu xin Lục Thừa Lan: "Anh Thừa Lan, Kevin trẻ con không hiểu chuyện, chúng ta vào phòng nghỉ trước, để giải quyết hiểu lầm…"

Lục Thừa Lan không trả lời, hắn nhìn về phía Tiêu Túc, hỏi: "em không phải có việc phải về sao?"

"Ừm, bây giờ không có việc gì nữa." Tiêu Túc đáp.

Anh không thể bỏ Lục Thừa Lan lại, quần áo hắn đã ướt sũng. Giữa bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, Lục Thừa Lan còn quan tâm anh có việc phải về không…

Thật là, lo cho bản thân hắn trước đi!

Lục Thừa Lan gật đầu, "Nếu đều không có việc gì, vậy cứ báo cảnh sát đi."

"Đã vậy, để tôi gọi." quản lý nhà hàng cũng không muốn làm to chuyện, nhưng đương sự là Lục Thừa Lan.

Vị này tuy không phải khách quen, nhưng những vị khách quen thường xuyên lui tới đều xoay quanh hắn, đủ thấy địa vị của hắn trong giới này cao đến mức nào.

"Lục Thừa Lan!" Phùng Nhuế không ngờ hắn lại không nể mặt như vậy. Thấy ánh mắt Lục Thừa Lan lạnh lùng nhìn qua, cô dịu giọng xuống, "Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh được không?"

Lục Thừa Lan không để đường lùi: "Hành vi của cậu ta không chỉ là cố ý gây thương tích, trước đó còn theo dõi, nằm vùng. Tuổi cũng không còn nhỏ, phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Phùng Nhuế, đừng nói gì nữa… quản lý, tôi ra xe chờ, cảnh sát đến còn phải làm biên bản."

Hắn kéo Tiêu Túc rời khỏi nhà hàng, mặc kệ một loạt ánh mắt phía sau.

Từ Minh Ân còn muốn đi theo, nhưng bị Lâm Đông Đông  kéo lại.

Lục Thừa Lan ngồi ở ghế sau, nhìn người đang im lặng trên ghế lái.

Rượu vang đã thấm đến tận thắt lưng, nhớp nháp, lạnh lẽo vô cùng.

May mắn, chiếc áo vest khoác trên người vẫn còn ấm.

Hắn nới lỏng cà vạt, tháo bỏ rồi tùy tiện lau cổ áo.

Trước mặt đột nhiên có một hộp khăn giấy.

"Trong cốp xe có quần áo." Tiêu Túc mở cửa.

"Không cần, nhanh thôi, tôi cũng không muốn thay quần áo trên đường." Lục Thừa Lan tỏ vẻ nhẹ nhõm, ngay sau đó lại tùy ý hỏi: "em và Từ Minh Ân quan hệ tốt lắm sao?"

Mặc dù đã biết ân oán giữa hai người qua lời Thư ký Tần, nhưng hắn vẫn không rõ suy nghĩ của Tiêu Túc.

"Không có quan hệ gì, có thể xem là người lạ."

"Vậy tại sao em lại muốn ăn cơm cùng cậu ta?"

Tiêu Túc giải thích: "Tôi thấy người kia vào nhà hàng, cảm thấy không ổn nên mới đi theo. Ở đây phải hẹn trước, tôi không vào được nên chỉ có thể đi theo Từ Minh Ân…"

Lục Thừa Lan gật đầu, thì ra là vì lo cho hắn.

Hắn cúi mặt xuống nhịn cười, ném khăn giấy sang một bên. Chút bực bội cuối cùng trong lòng đã tan biến.

"em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Hắn nhìn vào gương chiếu hậu. Tiêu Túc cũng đang nhìn hắn qua gương. Bốn mắt chạm nhau, Tiêu Túc liền dời đi.

"Không có." Tiêu Túc đáp.

"Tôi hẹn Thịnh Lăng ăn cơm…" Lục Thừa Lan giải thích.

Tiêu Túc thở dài, "Anh ăn cơm với ai không liên quan đến tôi."

Lục Thừa Lan:…

Ngực hắn như bị kim châm.

"Lục tổng, tôi chỉ phụ trách đưa đón. Anh đi đâu, gặp ai, đều không cần nói cho tôi," Tiêu Túc không muốn lần sau lại xảy ra tình huống này. Tại sao anh phải bận tâm Lục Thừa Lan gặp ai? Anh cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng rất khó nói rõ là vì cái gì. Anh quy kết cảm xúc này là vì ghét bị người khác lừa. "Cho nên anh không cần phải phí công nói dối."

"Tôi không nói dối. Tôi thật sự hẹn Thịnh Lăng ăn cơm."

Tiêu Túc quay người nhìn Lục Thừa Lan, "Nếu anh lo lắng tôi sẽ kể cuộc sống cá nhân của anh cho chủ tịch Thịnh, thì anh lo thừa rồi. Tôi sẽ không nói lung tung, những chuyện này không liên quan đến công việc."

Lục Thừa Lan nhìn chằm chằm anh rất lâu, muốn tìm ra dù chỉ một chút sơ hở trong mắt anh.

Nhưng người trước mặt, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, chỉ nôn nóng muốn phân định ranh giới.

Chỉ là ranh giới này đã sớm mờ nhạt rồi.

Lục Thừa Lan nhịn không được bật cười.

Đúng là đang giận rồi, đột nhiên lại nói nhiều như vậy.

"Mặc kệ em nghĩ thế nào, tôi thật sự hẹn Thịnh Lăng," Lục Thừa Lan bình tĩnh lại, "em không tin thì tôi có thể gọi điện cho Thịnh Lăng ngay…"

Tiêu Túc định ngăn lại.

Nhưng Lục Thừa Lan đã bấm số Thịnh Lăng. Trong không gian kín của xe, tiếng "Alo" của điện thoại vang lên rất rõ ràng.

"Thận của em nổ tung rồi hả?" Lục Thừa Lan thu lại nụ cười, lạnh lùng chất vấn: "Nói đi nhà vệ sinh, rồi biến mất luôn. Sao hả? Ăn no trong nhà vệ sinh rồi, không cần ra ngoài ăn cơm nữa phải không?"

Tiêu Túc:…

Không biết tại sao Lục Thừa Lan tức giận, nhưng may là không phải giận anh.

Bên kia điện thoại rõ ràng cũng giật mình.

Lục Thừa Lan thấy Thịnh Lăng im lặng, liền bật loa ngoài, nhìn về phía Tiêu Túc, tiếp tục nói vào điện thoại: "anh vừa gọi cảnh sát rồi…"

"Đừng mà, anh ơi! Là Phùng Nhuế nói muốn nói chuyện riêng với anh, nên em đi cửa sau…"

Lục Thừa Lan cúp điện thoại, khi nhìn về phía Tiêu Túc thì lại nở nụ cười, "tôi thật sự không nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com