Chương 16
Chương 16
Thái dương Tiêu Túc giật giật.
Vừa nãy còn đang bốc hỏa, sao giờ lại cười rồi?
Không nói dối thì không nói dối thôi, có gì ghê gớm đâu?
"Ừm." Tiêu Túc nhíu mày, "Tôi đã nói không cần giải thích với tôi…"
Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Mùi rượu vang đỏ mang theo chút chua chát lan tỏa khắp không gian xe.
Ánh sáng bên trong xe mờ ảo, chỉ có ánh đèn đường và các cửa hàng ven đường hắt vào. Thứ phản chiếu sáng nhất trong không gian tối tăm là ngực của Lục Thừa Lan.
Cúc áo Lục Thừa Lan cởi ra đến tận dưới ngực, khi hắn nghiêng người về phía trước để lộ một mảng da thịt.
Ánh mắt Tiêu Túc lướt qua ngực hắn, rồi quay mặt nhìn về phía trước.
Lục Thừa Lan còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại lại rung lên, màn hình hiện tên Thịnh Lăng.
Hắn sẽ không nghe. Thằng nhóc này không phải lần đầu làm chuyện này. Trước đây chỉ muộn, nhưng vẫn xuất hiện. Lần này dám biến mất giữa chừng.
May mà hắn đã giải thích rõ ràng…
"Đúng rồi, chuyện đi hộp đêm lần trước, em thực sự hiểu lầm tôi rồi." Lục Thừa Lan quyết định nhân cơ hội này giải thích hết. Hắn rướn người về phía trước, nắm lấy lưng ghế lái, khi Tiêu Túc nghiêng đầu, hắn nói: "Đi hộp đêm cũng là Thịnh Lăng rủ tôi, những người đó đều là bạn của nó, nhóm bạn của nó khá phức tạp."
Tất nhiên, những người đó Lục Thừa Lan cũng quen biết, đa số là phú nhị đại, một số là bạn học cũ hoặc cùng học chung trường. Dù sao cũng là người trong giới, nhưng hắn quyết định sẽ lọc sạch những người này.
"Ừm." Tiêu Túc hạ cửa kính xe xuống, vì Lục Thừa Lan đến gần, mùi rượu càng nồng, thậm chí có chút nóng.
"Hơn nữa tôi thật ra không hay uống rượu," Lục Thừa Lan nói xong liền cảm thấy mình đang khoa trương, bắt đầu tô vẽ cho bản thân một cách mù quáng, hắn bổ sung: "Không uống thường xuyên, thỉnh thoảng mới uống một chút, nhưng tửu lượng của tôi rất tốt…"
"Ừm." Tiêu Túc giơ tay che nửa mặt.
Chủ đề này có vẻ bất lợi cho anh, chẳng lẽ lại sắp chuyển sang chuyện vụn vặt rồi sao?
"Bình thường em thích uống rượu gì?" Lục Thừa Lan hỏi.
"Tôi không uống rượu." Tiêu Túc chống tay vào cằm, rồi đưa lên gáy.
Chút mùi rượu vang đỏ này đã đủ làm anh đau đầu.
Lục Thừa Lan gật đầu: "Thảo nào tửu lượng của em kém thế…"
"Cảnh sát đến rồi." Tiêu Túc mở cửa xe bước ra. Ở lại thêm một giây nữa, anh sẽ bắt Lục Thừa Lan im miệng.
Lục Thừa Lan thở dài, cảnh sát đến nhanh quá!
Hắn cũng xuống xe, nói với Tiêu Túc: "em chờ tôi ở đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay."
Tiêu Túc định đi theo, lỡ đâu người thanh niên kia tiếp tục nổi điên, mất kiểm soát mà đấm hay đá một cái, Lục Thừa Lan chắc chắn không tránh được.
"Tôi đi cùng anh." Tiêu Túc bước đi bên cạnh Lục Thừa Lan, ánh mắt vô thức lướt qua ngực hắn.
Cổ áo vẫn mở, áo vest khoác trên vai, không che chắn được chút nào.
"Không cần, tôi đi một mình được…" Lục Thừa Lan có suy nghĩ riêng. Hắn và Tiêu Túc đi cùng nhau, khí thế sẽ quá mạnh, trông như hai người đang bắt nạt người khác vậy.
"Chờ một chút." Tiêu Túc đưa tay về phía hắn.
Lục Thừa Lan theo bản năng lùi lại một chút, nghiêng người né tránh.
Tiêu Túc sững sờ: "Quần áo…"
Tại sao đột nhiên né tránh nhanh thế? ly rượu vang đỏ làm sao mà ném trúng người hắn được!
"Cho tôi mượn mặc một lát không được sao?" Lục Thừa Lan nói, rồi lập tức xỏ tay vào ống tay áo. Mặc xong, hắn thấy vai áo và chiều dài vừa vặn, nhưng tay áo và phần thân trên hơi rộng.
Hắn rất hài lòng, xem như có được một chiếc áo khoác oversize của bạn trai.
"Không phải, cổ áo của anh." Tiêu Túc giơ tay chỉ vào hắn.
Lúc này Lục Thừa Lan mới cúi đầu, chiếc áo sơ mi thành một chữ V sâu. Hắn chỉ ngại ngùng một chút, rồi cài thêm hai chiếc cúc. Quần áo ẩm ướt lại dính vào người, không thoải mái chút nào.
Phải giải quyết xong sớm rồi về nhà thôi.
"Anh ơi! Đợi em!" Thịnh Lăng thở hổn hển chạy đến, nhìn Tiêu Túc, rồi kéo Lục Thừa Lan đi về phía trước, "Em biết chuyện rồi…"
Lục Thừa Lan vẫy tay với Tiêu Túc, ra hiệu anh không cần đi theo.
Tiêu Túc gật đầu, quay lại xe chờ, tầm mắt hướng về phía nhà hàng.
Hai người kia đã ra đến cửa nhà hàng. Thịnh Lăng còn quay đầu nhìn anh một cái, cười ngây ngô nói gì đó với Lục Thừa Lan. Hắn cũng quay đầu lại nhìn anh một cái, ánh mắt nặng trĩu, rồi cho Thịnh Lăng một cú đấm…
Tiêu Túc khẽ bật cười.
10 phút sau, xe cảnh sát rời đi.
Thêm 10 phút nữa, Lục Thừa Lan mới trở lại.
"cho em." Lục Thừa Lan đưa túi giấy đựng đồ ngọt cho Tiêu Túc, "Chúng ta về thôi."
Tiêu Túc nhận lấy túi, ban đầu còn định hỏi chuyện cuối cùng được giải quyết thế nào, nhưng nhìn thấy năm người vẫn lảng vảng trước cửa nhà hàng, anh nhận ra có lẽ chuyện này chẳng được giải quyết gì cả.
Bên kia, Thịnh Lăng đút tay vào túi quần, ánh mắt dò xét. Khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Túc, cậu ta còn nhướn mày cười, như thể cả hai là bạn bè thân thiết.
Người thanh niên mặc sơ mi trắng cúi đầu không nói lời nào, Phùng Nhuế kéo cậu ta rời đi.
Từ Minh Ân còn định tiến lại gần, nhưng bị cô bạn gái kéo lại. Anh ta giơ tay vẫy chào Tiêu Túc, nở nụ cười thân thiện, như muốn nói "lần sau nói chuyện nhé".
Tiêu Túc đặt túi đồ ngọt lên ghế phụ, phớt lờ những ánh mắt dò xét và lợi dụng đó.
Vòng tròn của họ thật sự rất phức tạp.
May mà trên đường về Lục Thừa Lan không nói gì thêm.
Khi tạm biệt ở cửa, Tiêu Túc định nhắc hắn trả áo khoác, nhưng Lục Thừa Lan mặc áo của anh, tay xách áo khoác của chính mình, bước thẳng xuống xe. Hắn sải bước lên bậc thang, đến cửa nhà thì vẫy tay, miệng nói gì đó.
Nhìn khẩu hình, anh biết Lục Thừa Lan nói "Ngủ ngon."
Ngày hôm sau, khi Tiêu Túc vào biệt thự lấy quần áo để mang đi giặt, anh không tìm thấy áo khoác của mình.
Đường đường là tổng giám đốc, không đến mức “chôm” một cái áo khoác của anh đâu nhỉ?
Mãi đến văn phòng, anh vẫn nhịn không mở lời.
Bình thường anh không mặc vest, chỉ có hai bộ để thay đổi, một giặt một mặc. Giờ thì hay rồi, áo khoác chỉ còn một cái.
"đàn anh, đi với em!" Thư ký Tần kéo tay anh đi.
Tiêu Túc bất đắc dĩ đi theo đến khu pha chế.
"Muốn làm gì?" Anh hỏi.
Thư ký Tần chỉ vào máy pha cà phê, "hay anh học cách pha đi, dù sao mảng hậu cần là do anh phụ trách mà."
"Được thôi."
Thư ký Tần cứ nghĩ anh sẽ không chịu, đã chuẩn bị tinh thần để thuyết phục một trận, ví dụ như: "Chúng ta làm thư ký, trợ lý mà, việc lớn phải can thiệp, việc nhỏ cũng phải quản, đây đều là công việc!"
Nhưng Tiêu Túc lại chấp nhận rất nhanh, lập tức xắn tay áo lên chuẩn bị học.
Cô cười nói: "Cái máy này là của chung, nhưng thường chỉ có Lục tổng dùng. Bên kia còn có máy cà phê viên nén, cà phê gói, và cà phê hòa tan. Các nhân viên khác ngại máy pha cà phê phức tạp, cũng không có thời gian. Thực ra em cũng thấy phiền phức, nên mỗi ngày chỉ pha một ly này thôi."
"anh không bận." Tiêu Túc đáp.
Thư ký Tần vừa giảng giải vừa làm mẫu, từ xay cà phê đến nén cà phê, từng bước một. Sau đó, cô lấy cốc của Tiêu Túc, "Ly này anh uống đi, lát nữa anh pha, mang thẳng cho Lục tổng. Em tạo áp lực cho anh, nghiêm túc một chút nhé."
Tiêu Túc gật đầu, cho bột cà phê vào tay cầm của máy, cầm chày nén bột chuẩn bị làm nên kỳ tích.
"Khoan đã," Thư ký Tần bật cười, "Nhìn tư thế của anh là định nén một viên gạch cho Lục tổng uống sao?"
"Không phải nén thật chặt sao?" Tiêu Túc dừng lại.
"Nén chặt quá nước sẽ không chảy qua được, cà phê chảy ra chậm thì sẽ bị chiết xuất quá mức, không ngon," Thư ký Tần không biết giải thích thế nào cho dễ hiểu, chợt nảy ra ý tưởng: "Anh cứ dùng lực khoảng 20kg là được."
Tiêu Túc gật đầu, dùng lực đều đều nén một cái. Bột cà phê trong tay cầm lập tức bằng phẳng.
Gắn tay cầm vào, đặt cốc sứ màu đen của Lục Thừa Lan bên dưới. Dòng cà phê đậm đặc chảy ra. Cả khu pha chế lập tức tràn ngập hương cà phê đắng nồng.
"Oa, anh có chút thiên phú đấy!" Thư ký Tần khen.
Trong lúc chờ cà phê chảy ra, Tiêu Túc hỏi: "Nếu có khách đến, có cần pha cà phê cho họ không?"
Thư ký Tần chỉ vào chiếc máy cà phê viên nén, "Dùng cái viên nén tiện hơn, trong ngăn kéo bên kia còn có cà phê cô đặc. Nếu gặp phải người đáng ghét, cứ pha cà phê hòa tan cho họ uống."
Ví dụ như lần trước Từ Minh Ân đến, cô đã pha cho anh ta một ly cà phê hòa tan.
Tiêu Túc gật đầu.
"Thêm 250ml sữa tươi nữa là được," Thư ký Tần đưa sữa cho anh, "Đổ vào ly kéo hoa, dùng vòi đánh bọt sữa một chút, tiện thể làm ấm luôn, đơn giản phải không!"
Tiêu Túc gật đầu làm theo.
Sau khi thêm sữa vào cà phê, anh nhìn Thư ký Tần, hỏi: "Có cần thêm đường không?"
Thư ký Tần lắc đầu, "Lục tổng không thích ngọt."
"Vậy tại sao Lục tổng luôn gọi đồ ngọt…"
Thư ký Tần bị anh hỏi bất ngờ, ấp úng: "Có lẽ là vì anh thích ngọt?"
Tiêu Túc:…
"Đùa anh thôi, lòng sếp như kim đáy biển, haha…" Thư ký Tần cười gượng hai tiếng, ngắt lời: "anh mau mang đi đi!"
"Ừm."
"Lát nữa rảnh pha giúp em một ly nhé, oa, thơm thật, sao em pha không được hương vị này nhỉ?" Thư ký Tần đi theo sau Tiêu Túc lẩm bẩm, "Chắc tại em pha lâu rồi, mang theo mùi lười biếng. Đừng để Lục tổng nghe thấy!"
Tiêu Túc cười nói: "Không cần khen, anh nhận công việc này."
Thư ký Tần mỉm cười, chỉ vào văn phòng tổng giám đốc, "Giao cho anh đấy, em về làm việc đây."
Tiêu Túc ngẩng đầu nhìn qua, trong văn phòng tổng giám đốc không chỉ có một mình Lục Thừa Lan.
Anh gõ cửa rồi bước vào, chưa kịp đi đến bàn làm việc, Lục Thừa Lan đã nhanh chóng bước tới nhận lấy ly cà phê.
"em pha à?" Lục Thừa Lan hỏi.
Tiêu Túc nhìn người ngồi trên sofa, khẽ "Ừm" một tiếng, định quay đi.
"Thế còn tôi thì sao đây, trợ lý Tiêu?" Thịnh Lăng nói với giọng trêu chọc.
Cậu ta không hề thiếu lễ phép, chỉ là trời sinh mặt mày lanh lợi, tạo cảm giác không đứng đắn.
Vì vậy Tiêu Túc cũng không giận, anh quyết định sẽ đi pha một ly cà phê pha sẵn.
"em đến nói chuyện hay uống cà phê?" Lục Thừa Lan lạnh lùng liếc Thịnh Lăng một cái, quay sang nhìn Tiêu Túc thì dịu giọng: "Đừng để ý đến nó, em đi làm việc đi, có chuyện tôi sẽ tìm em."
Nói cách khác, người khác nói gì cũng không cần để tâm.
"Ừm." Tiêu Túc nhìn hai người trên sofa một cách không chắc chắn, rồi vô tình đối diện với ánh mắt của cô gái ngồi cạnh Thịnh Lăng. Anh muốn hỏi, không uống cà phê thì uống nước lọc được không?
"Anh còn nhớ tôi không?" Phùng Nhuế cười nói: "Hôm qua chúng ta gặp ở nhà hàng. Tôi còn tự hỏi anh chàng đẹp trai này là ai, hóa ra là trợ lý của anh Thừa Lan."
"Phùng tiểu thư, chúng ta không thân, cô đừng gọi tôi là anh." Lục Thừa Lan thực sự mệt mỏi. Hắn nhìn Thịnh Lăng, nói: "Lần sau em cũng đừng gọi anh là anh nữa…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com