Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19

Tiêu Túc đang cười rất vui vẻ, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của Lục Thừa Lan.

Lục Thừa Lan ngồi nghiêng, đón ánh sáng tự nhiên từ ban công. Ánh sáng không chói mắt, chỉ chiếu vài tia lấp lánh vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Thời gian đối mặt quá lâu.

Tiêu Túc từ từ thu lại nụ cười, tiếng cười cũng ngừng hẳn. Anh quay đầu đi khẽ ho một tiếng.

Trong lòng có chút xao động bất an. Vẫn là không nên để Lục Thừa Lan đến đây.

Giang Vũ Phong thu trọn vào tầm mắt khoảnh khắc ánh mắt hai người họ giao nhau, liếc xéo Tiêu Túc, "Sao không cười nữa?"

Lục Thừa Lan cúi mặt nhịn cười.

Tiêu Túc nhàn nhạt đáp: "Cũng không có gì đáng cười."

Anh không phải người thích cười. Gần đây vì chuyện tiền vàng mà bị trêu chọc nhiều, đột nhiên nhìn thấy Giang Vũ Phong cũng mắc bẫy, như chọc trúng điểm cười.

Tiêu Túc kìm nén cảm xúc, nhanh chóng đứng dậy, chỉ Lục Thừa Lan: "Thời gian không còn sớm, em đi ra ngoài mua cơm trưa, tiện thể đưa Lục Tổng đi luôn."

Lục Thừa Lan còn đang ngây người, nghe Tiêu Túc nói vậy lập tức đứng dậy theo.

"Tôi đi trước đây, xin lỗi đã làm phiền." Lục Thừa Lan chào Giang Vũ Phong.

"Lần sau lại đến chơi nhé." Giang Vũ Phong mỉm cười.

Lục Thừa Lan sững sờ một chút, luôn cảm thấy nụ cười của người này có chút kỳ lạ, mang theo ý trêu chọc.

Nhưng bọn họ chưa từng nói chuyện phiếm, cũng không phải là nhất kiến như cố, lẽ nào là thân quen sao?

Hắn lịch sự đáp lại bằng một nụ cười, đợi Tiêu Túc ở cửa để cùng ra ngoài.

"anh ấy rất hài hước..." Vào thang máy, Lục Thừa Lan bắt đầu tìm chuyện để nói.

"Ừm."

Chủ đề kết thúc ở đây. Hai người chìm vào im lặng, cho đến khi ra khỏi cửa, đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đi lấy xe."

"Xe tôi ở ngã tư..."

Cả hai cùng nói xong một cách gượng gạo, vẫy tay coi như tạm biệt.

Lục Thừa Lan trở lại xe, chìm vào nỗi thất vọng lớn hơn. Hóa ra ngoài mối quan hệ công việc, bọn họ ở chung gượng gạo như vậy.

Liệu có từ từ quen thuộc hơn không? Rồi trở nên thân mật...

Đang nghĩ miên man, một chiếc xe moto màu đen dừng lại bên cạnh xe hắn, người trên xe gõ cửa kính.

Vì tâm trạng đang buồn bực, ánh mắt Lục Thừa Lan nhìn sang mang theo chút lạnh lùng.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi nhạt.

Người trên xe moto mở kính mũ bảo hiểm, để lộ nửa khuôn mặt. Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thừa Lan, anh khẽ nhíu mày, nói: "Lục tổng, anh đang định đi công ty sao?"

Lục Thừa Lan: ...

Đẹp trai như vậy, định hù ch//ết ai sao?

Tiêu Túc tiếp tục nói: "Đừng đi, không an toàn."

"Ừm, tôi về nhà... tăng ca." Lục Thừa Lan nhìn anh, phát hiện ra sở thích mới của mình. Đây chẳng phải là cái mà Thịnh Lăng đã nói đến, thích vẻ ngoài lạnh lùng của người khác sao?

Người đàn ông cưỡi trên chiếc xe motor màu đen, một chân dài chống xuống đất. Vì thân xe có độ cong hình giọt nước, phần thân trên của anh hơi cúi về phía trước, nửa khuôn mặt ẩn sau mũ bảo hiểm, trông cực kỳ rắn rỏi.

"Vậy tôi đi trước, hôm nay làm phiền anh, về nhà chú ý an toàn." Tiêu Túc nói xong, giơ tay gạt tấm kính đen xuống, cả khuôn mặt lập tức bị che khuất.

Chiếc xe moto không đi quá nhanh trong khu chung cư, nhưng khi lướt qua con đường không rộng lắm và những người đi bộ không cao lớn, cảnh vật xung quanh đều trở thành phông nền mờ ảo.

Lục Thừa Lan hít một hơi thật sâu.

Sớm hay muộn gì hắn cũng phải ngồi sau xe moto của Tiêu Túc.

Tiêu Túc lái xe đến một nơi xa hơn để mua bánh bao mà Giang Vũ Phong thích ăn, với ý đồ lấp đầy cái miệng của anh ta, nhưng rất khó.

"Công ty các em, chỉ có một ông chủ này thôi đúng không, không còn ông chủ nào khác chứ?" Giang Vũ Phong chấm giấm, ăn bánh bao, miệng không ngừng lại.

Tiêu Túc thật ra có thể nói dối, nhưng anh biết mình không có chút năng khiếu nào trong việc nói dối, nên dứt khoát buông xuôi.

"Ừm, chỉ có một ông chủ này, đừng hỏi nữa."

Thấy Tiêu Túc không muốn nói, Giang Vũ Phong càng tò mò. Dù sao người anh ta nhìn thấy cao lớn đẹp trai, ăn mặc chỉn chu, kiêu ngạo nhưng hiếm khi có vẻ khách sáo, rất ưu tú, thật sự không thể phát triển thêm sao?

"Hắn trông không giống loại người chơi bời như em nói, hơn nữa lại nho nhã lễ độ..."

"Những cái đó quan trọng sao?" Tiêu Túc thở dài, "Trước đây anh không phải cũng nói Từ Minh Ân nho nhã lễ độ sao?"

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Giang Vũ Phong lập tức thay đổi: "Lời của anh thì em nhớ rất rõ, còn Từ Minh Ân nói với em cái gì, sao em lại quên chứ? Em chính là không muốn nói cho anh đúng không!"

Tiêu Túc im lặng.

Giang Vũ Phong thở dài nói: "Vậy ý em là, bọn họ đều giống nhau sao? Bề ngoài nho nhã lễ độ, thực chất lại dùng tiền để đè bẹp người khác?"

"Đúng vậy, họ đều giống nhau."

"Rõ ràng là không giống nhau..." Giang Vũ Phong vạch trần anh.

Tiêu Túc đương nhiên biết họ không giống nhau, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Không quan trọng, đối với em thì là giống nhau."

Giang Vũ Phong bĩu môi, vẫn ngoan cố. Anh ta chọc chọc bánh bao, không tin không trị được cái bệnh cứng miệng này của Tiêu Túc: "Không nói chuyện này nữa, ông chủ của em, trông không giống nằm dưới nhỉ..."

Tiêu Túc sặc, ho khan một tiếng, mặt đỏ lên.

"em đỏ mặt cái gì, chẳng lẽ em là ở dưới?" Giang Vũ Phong thấy buồn cười, nhìn Tiêu Túc thế nào cũng không giống, "Ha ha ha..."

Anh ta khẽ cười.

Tiêu Túc nhắm mắt lại rồi mở ra, rũ mắt nhìn chén giấm, đành cam chịu. Đừng nói Giang Vũ Phong không nghĩ tới, ngay cả anh cũng không nghĩ tới.

Anh có thể xác định mình đã đấu tranh, nhưng cuối cùng không biết thế nào, hình như bị dỗ dành đến ngoan ngoãn...

Ký ức ch//ết tiệt lại đến tấn công thần kinh của anh.

"Dù sao cũng chỉ có một lần, đừng nghĩ nhiều," Giang Vũ Phong thấy anh mặt xám như tro tàn, đau lòng cho em trai hàng xóm không biết nói dối, an ủi nói: "em nói đúng, họ đều giống nhau, đều đáng ghét, mau ăn cơm đi!"

Tiêu Túc muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, vì thế chọn nội dung kinh khủng nhất, nói: "Gần đây em gặp lại Từ Minh Ân."

Giang Vũ Phong nắm chặt đũa, khó trách vừa rồi Tiêu Túc đột nhiên nhắc đến người này, "Hắn lại muốn làm gì?"

"Hắn muốn hợp tác với Tham Tinh, nhưng bị Lục tổng từ chối."

"Vậy là thiếu gia nhà giàu gặp phải người còn giàu hơn, cuối cùng cũng nếm được mùi vị thất bại?" Giang Vũ Phong cười mỉa mai.

"Ừm." Tiêu Túc nghĩ đến bộ dạng nịnh bợ của Từ Minh Ân liền cảm thấy rất châm biếm.

Hồi đại học, Từ Minh Ân có thể nói là kiêu căng ngạo mạn. Ngay từ đầu, tiền đã mang lại cho anh ta sự tự tin và kiêu ngạo, anh ta đương nhiên cũng sẽ tự thấy mình kém một bậc khi Lục Thừa Lan còn có nhiều tiền hơn.

Tiêu Túc không khỏi so sánh, Lục Thừa Lan mang lại cảm giác hoàn toàn khác.

Lục Thừa Lan cũng sẽ dùng quyền lực để áp chế người khác, nhưng không phải vì có tiền, mà là do tính tình tệ bẩm sinh.

Cho nên, sao có thể giống nhau được?

"Đúng rồi, bây giờ anh cũng có thể đi đánh hắn một trận." Giang Vũ Phong nhướng mày.

"Thôi đi." Tiêu Túc sợ anh ta lại bị gãy thêm một chân.

"em coi thường anh sao?" Giang Vũ Phong vỗ vỗ đùi phải, "Lợi thế bẩm sinh, hắn đánh trả anh liền ngã xuống. Tuy nằm trên mặt đất, nhưng lại chiếm thế thượng phong về mặt đạo đức. Thế nào? Không cần thật sự động thủ."

Tiêu Túc cười cười, "Vậy chúng ta đi ngay bây giờ."

Giang Vũ Phong chống bàn đứng dậy, nghĩ nghĩ thấy không ổn, lại ngồi xuống, "em có phải đang muốn lừa anh ra ngoài không? Em còn chưa thắng anh mà! Chờ em thắng một ván, anh sẽ cùng em đi ra ngoài."

"Ngày mai đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục." Tiêu Túc còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng một chút bí quyết chơi game.

Nhưng anh là một người hiện tại đang học hỏi, sao có thể thắng được một người ngày nào cũng ở nhà chơi game.

Lãng phí hai ngày, lại đến thời gian làm việc.

Lục Thừa Lan thở ngắn than dài ở nhà làm thêm hai ngày cuối tuần, sáng thứ Hai bị điện thoại đánh thức, tâm trạng mới tốt hơn.

Hai người đến công ty, gặp Lâm Thước và thư ký Tần ở thang máy.

"Chào Lục tổng, chào trợ lý Tiêu." Thư ký Tần chào hỏi.

Lâm Thước vừa vào thang máy đã hỏi Tiêu Túc: "'Phong Chi Cẩu' kia là ai vậy?"

"Bạn tôi." Tiêu Túc đáp.

"Bạn trai sao?" Lâm Thước vừa chơi điện thoại vừa thuận miệng hỏi.

Tiêu Túc: ...

Lục Thừa Lan đút tay vào túi quần, nhìn thẳng, tai nghe ngóng mọi hướng.

"Ai cơ? Phong Chi Cẩu? Giang Vũ Phong sao?" Thư ký Tần dựa vào tên để liên tưởng, thấy Tiêu Túc gật đầu, lườm Lâm Thước một cái, cười nói: "Đừng nói linh tinh, Giang Vũ Phong và trợ lý Tiêu là anh em đó."

Lục Thừa Lan nhíu mày, dù sao cũng không phải anh em ruột, sống cùng nhau, tình cảm sẽ không biến chất sao?

Gần gũi sẽ sinh tình cảm. Anh ta không có nhà sao?

"Ồ, anh em của cậu hài hước thật." Lâm Thước cười hì hì: "Phong Chi Cẩu, từ 'trung khuyển' này rất có hồn."

"Bởi vì anh ấy trước kia là lính cứu hỏa." Tiêu Túc giải thích.

Lâm Thước: ...

Chiến sĩ của nhân dân! Tôi đã hiểu sai rồi.

"Chân anh ấy..." Lục Thừa Lan không nhịn được hỏi. Không phải bị thương do con người chứ?

"Năm ngoái, anh ấy bị thương khi tham gia cứu hỏa tình nguyện." Tiêu Túc nói.

"..." Lục Thừa Lan không biết nói gì tiếp.

Không phải do con người, mà là một tình nguyện viên, càng vĩ đại hơn.

Hoàn toàn không thể so sánh được. So với anh ta, mình chỉ là một nhà tư bản hẹp hòi.

"Khi nào chân anh ấy lành, chúng ta cùng đi chơi bóng rổ nhé!" Lâm Thước trong game dùng thân phận mèo Hỏa Lạc tương tác với chú chó lông vàng một chút, coi như là không đánh không quen nhau.

"Chân... bị cắt cụt rồi, có lẽ phải đợi một thời gian nữa, sau khi lắp chân giả mới có thể hẹn." Tiêu Túc nói.

"Hả?!" Lâm Thước muốn tự tát vào mặt mình.

Anh ta vừa nãy còn mắng người ta là chó ngốc, cảnh cáo đối phương nếu còn dám vuốt ve anh ta, anh ta sẽ đánh gãy chân chó của đối phương!

Tôi đáng ch//ết mà! Lâm Thước vội vàng đăng nhập vào game, dùng toàn bộ tiền vàng để mua cho chú chó lông vàng một chiếc giường gỗ lớn, kèm theo một tấm nệm xa xỉ.

Tần Na Khi đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Lục tổng đã gặp Giang Vũ Phong?"

"Ừm." Lục Thừa Lan tinh thần suy sụp.

"Anh đã đến nhà Tiêu Túc sao?" Tần Na Khi lại hỏi.

"Ừm?" Lục Thừa Lan nhìn về phía cô, làm sao cô đoán được?

Lâm Thước nghe thấy lời này cũng nhìn lại, tầng 13 đã đến nhưng hắn lại quên đi xuống, đi theo mấy người đến tầng 14.

Cửa thang máy kịp thời cứu nguy, Tiêu Túc nhanh chóng đi ra ngoài, anh thậm chí còn chưa về văn phòng, đi thẳng đến khu vực trà nước.

Thư ký Tần đi theo bên cạnh Lục Thừa Lan, vẫn đang đợi câu trả lời của hắn.

"Ừm, đi đưa đồ cho cậu ấy, áo khoác của cậu ấy bị tôi mặc về nhà." Lục Thừa Lan nghiêm túc trả lời xong không khỏi nhíu mày, nghe thế nào cũng thấy kỳ quái.

"Không hiểu, anh nói lại lần nữa đi." Thư ký Tần đang cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.

"Tôi cũng không hiểu." Lâm Thước đi đến bên Lục Thừa Lan.

"Chính là..." Lục Thừa Lan đang sắp xếp lại ngôn từ, nghĩ lại cảm thấy không đúng, mình là ông chủ mà! Tại sao phải giải thích với họ? Hắn lấy lại vẻ uy nghiêm, trầm giọng nói: “Hai người không bận à?"

Thư ký Tần nhanh chóng bỏ đi.

"Tôi không bận," Lâm Thước nói, bị nhìn chằm chằm nhưng không hề sợ hãi. Nếu không nghe hết chuyện này, nửa đêm anh ta sẽ giật mình tỉnh giấc mất. "Ôi, Lục tổng, tôi biết hết rồi! Cậu đừng giả vờ nữa được không? Mau kể đi, cậu làm tôi lo muốn ch//ết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com