Chương 4
Chương 4
Thịnh Lăng đứng chôn chân ở đó, không biết nên làm gì.
Bên trái, Lục Thừa Lan đã đẩy cửa vào văn phòng, cánh cửa kính nặng nề kêu "loảng xoảng" vì sự vội vã của hắn.
Bên phải, Tiêu Túc cũng quay người bước vào văn phòng trợ lý tổng giám đốc.
"Lucky star~" Thịnh Lăng cười tủm tỉm nhìn về phía thư ký Tần.
Lần này, thư ký Tần không kiềm chế được biểu cảm, liếc xéo một cái rồi quay người đi thẳng.
Vì tên cô là "Na Khi", nên Thịnh Lăng thân thiết quá đà thường gọi cô là "lucky", "lucky girl", hôm nay lại bắt đầu với "lucky star", thật sự quá "dầu mỡ".
Thịnh Lăng nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, không nhịn được chống nạnh. Xung quanh rõ ràng không có ai, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy xấu hổ, thậm chí muốn vẫy tay để xua đi sự ngại ngùng trong không khí.
Cậu ta đẩy cửa bước vào văn phòng của Lục Thừa Lan.
"Có phải hôm nay em ăn mặc quá tùy tiện không?" Ngồi xuống, cậu ta không khỏi so sánh mình với Lục Thừa Lan.
Lục Thừa Lan ngồi nghiêng trên ghế, mặt hướng ra phía cửa sổ kính, một thân vest màu xám, đúng chuẩn "hệ cấm d/ục" mà người ta vẫn hay nói.
Trong mắt Thịnh Lăng, đó là một khối băng lớn vô cùng nhàm chán.
Ngược lại, cậu ta mặc một bộ vest giản dị màu xám bạc kết hợp với áo sơ mi hồng nhạt, cổ áo mở thậm chí không thắt cà vạt, trông thật hòa nhã và gần gũi.
"Có thể lắm." Lục Thừa Lan trả lời qua loa.
Thịnh Lăng đẩy ly cà phê mang theo về phía hắn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phục nói: "Trợ lý của anh chắc bị mù mặt rồi!"
Lục Thừa Lan vẫn chưa ăn sáng, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, thầm nghĩ Tiêu Túc nào có mù mặt, chỉ là không thích vẻ đẹp "con công xòe đuôi" như Thịnh Lăng thôi.
Tiêu Túc chắc hẳn thích vẻ ngoài như hắn hơn, dù sao Tiêu Túc cũng đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt mê đắm...
"Hôm đó hai người say đến thế, cuối cùng có ở chung khách sạn không? Cuối tuần gọi điện cho anh cũng không nghe máy, chắc không phải ba ngày không về nhà đấy chứ?" Thịnh Lăng kéo ghế lại gần, khuỷu tay chống lên bàn, hai tay nâng khuôn mặt đẹp trai của mình, cười đầy ẩn ý.
Lục Thừa Lan nhìn cậu ta: "Đừng nói linh tinh, không phải như em nghĩ đâu."
Đúng là đã say, có lẽ đến cả nhìn một con chó cũng thấy mê ly.
Thịnh Lăng đã quen với vẻ mặt lạnh như băng của người anh họ này, nói: "Thôi được, anh không sao thì em yên tâm rồi."
Lục Thừa Lan cuối tuần hai ngày đều không nghe điện thoại, Thịnh Lăng quả thực có chút lo lắng. Dù sao cũng là cậu ta rủ hắn đến hộp đêm. Cậu ta đã đến muộn, khi tới nơi thì Lục Thừa Lan đã bị mọi người ép uống rượu.
May mà trợ lý của Lục Thừa Lan đỡ rượu, nếu thực sự uống say, bị những kẻ chay mặn không kị kia đưa về nhà, xảy ra chuyện không thể cứu vãn, hoặc tệ hơn là có một đứa con ngoài giá thú ra đời, chắc chắn dì của cậu ta sẽ gi//ết cậu ta mất.
"anh thì có thể có chuyện gì?" Lục Thừa Lan mặc kệ nỗi lo sợ trong lòng Thịnh Lăng, ánh mắt hắn lại bị văn phòng trợ lý tổng giám đốc thu hút.
"10 giờ có cuộc họp, anh chuẩn bị đi." Thư ký Tần nhìn Tiêu Túc, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cô lại thấy chẳng có gì quan trọng.
"Được." Tiêu Túc chỉ nói một chữ rồi im lặng.
"Anh thắt cà vạt đi!" Thư ký Tần đứng dậy, đi đến chiếc tủ đứng sát tường, lấy ra một chiếc cà vạt dự phòng. "Dù sao cũng là gặp chủ tịch, ăn mặc chỉn chu một chút vẫn tốt hơn."
Tiêu Túc tuy mặc vest và sơ mi trắng, nhưng đây không phải là phong cách hàng ngày của anh. Anh không có thói quen thắt cà vạt.
"Anh biết thắt không?" Thư ký Tần hỏi.
"Để anh thử xem." Tiêu Túc nhận lấy, quàng lên cổ, suy nghĩ một chút. Chắc là quấn vài vòng rồi luồn vào?
Anh thử, quả nhiên không được, chỉ thắt được một nút thắt ch//ết.
"Để em giúp anh, anh đứng dậy đi." Thư ký Tần nhìn đồng hồ: "Nhanh lên, em còn có chuyện khác cần dặn dò anh."
Tiêu Túc đứng dậy, cũng không cảm thấy ngại ngùng.
Tần Na Khi trước kia cũng là thành viên đội tuyển. Khi họ luyện tập ở trường, họ thường xuyên đấu vật với nhau.
Mối quan hệ của họ có lẽ là đồng đội không phân biệt giới tính. Vì vậy, những tiếp xúc cơ thể như thế này không đáng kể chút nào.
Nhưng trong mắt người khác, đặc biệt là Lục Thừa Lan, hai người này quả thực đang "tình trong như đã mặt ngoài còn e"!
Nhà tư bản không thể chịu đựng được!
Lục Thừa Lan đứng dậy, sải bước dài đến chỗ bức tường kính ngăn cách hai văn phòng, nhìn sang phía đối diện.
Tiêu Túc đang cúi đầu đối diện với hắn, Tần Na Khi đang nghiêm túc thắt cà vạt cho anh.
"A, đẹp đôi quá, em thất tình rồi..." Thịnh Lăng nói.
Lục Thừa Lan nhíu mày, nói linh tinh cái gì vậy? Đẹp đôi chỗ nào?
Một người đàn ông cao lớn, chững chạc và một người phụ nữ cao ráo, trưởng thành, khoảng cách hình thể và chiều cao hoàn hảo, hormone tràn đầy.
Đúng, là hắn không xứng.
Nhưng Tiêu Túc là sao chứ? Ở nhà đã có một người đàn ông, lại còn tán tỉnh phụ nữ ở văn phòng!
Chẳng lẽ là một gã trai hư chân thành?
Mặt Lục Thừa Lan tối sầm, hắn giơ tay ấn một nút trên bức tường kính, một phần của bức tường kính bắt đầu xoay.
Thịnh Lăng kinh ngạc, hắn đã đến đây không dưới trăm lần, vậy mà không hề biết giữa hai văn phòng này có một cánh cửa bí mật.
Cả bức tường kính, ở giữa có một khung đỡ, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đó là một cánh cửa.
Cánh cửa ẩn xoay quanh trục, trượt một cách im lặng, vì vậy thư ký Tần hoàn toàn không hề hay biết.
"Chiếc cà vạt này có vẻ hơi mỏng, đàn anh à, anh trông giống như người bán bảo hiểm vậy." Cô cúi đầu nhịn cười.
Tiêu Túc thấy Lục Thừa Lan qua khóe mắt, sững người một chút, cau mày kéo chiếc cà vạt đang thắt chặt ra. Ngay sau đó, anh cởi thêm một chiếc cúc áo, vì bị siết chặt đến mức khó thở.
“Vậy thì đừng thắt nữa.” Anh nói.
Lục Thừa Lan chú ý đến hành động của anh, theo bản năng cũng giật giật cà vạt của mình.
Hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy bị siết chặt.
“Khụ khụ...” Thịnh Lăng nắm tay ho khan hai tiếng.
Thư ký Tần quay người lại, nghi hoặc nhìn cánh cửa bỗng dưng xuất hiện, và hai người đột nhiên đến thăm rồi lặng lẽ đứng đó. Ngay sau đó, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, nói: “Lục tổng, bên anh có cà vạt dự phòng không?”
“Nhất định phải thắt sao?” Tiêu Túc muốn từ chối.
Cuộc họp này không thể hủy bỏ tạm thời sao?
“Phải để lại ấn tượng tốt cho chủ tịch chứ.” Thư ký Tần nói.
Lông mày Tiêu Túc nhíu càng chặt hơn. Vì sao phải để lại ấn tượng tốt, đâu phải đi gặp phụ huynh.
Nghĩ vậy, anh càng bực bội hơn.
“Theo tôi đi, cổ áo sơ mi của Tiêu Túc là loại rộng, hợp với cà vạt rộng, thắt nút Windsor, màu sắc cũng phù hợp.” Lục Thừa Lan nói rồi nới lỏng vòng cà vạt trên cổ mình đến độ vừa phải, tháo từ trên đầu xuống, để lại nút thắt Windsor đã thành hình, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Túc và đưa cho anh.
Tiêu Túc lùi lại một bước: “Tôi tự làm được.”
“Ừ, em dựng cổ áo lên, rồi kéo sợi dài kia cho chặt vào.” Lục Thừa Lan nhắc nhở anh.
Tiêu Túc mặt không cảm xúc làm theo. Nhìn kỹ và sờ vào, anh xác nhận đây đúng là chiếc cà vạt hôm đó.
Chất lượng tốt thật.
Anh cài cúc áo sơ mi lên, dùng nút thắt Windsor hình tam giác ngược kẹp lại, rồi lật cổ áo xuống một cách thuần thục. Nhưng khi giơ tay lên để lật phần cổ áo phía sau, anh bị kẹt.
Khi giơ tay lên, chiếc sơ mi trở nên rất bó, phần cổ áo càng thêm siết chặt. Phía trước lại có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm, anh cảm thấy mình sắp không thở nổi.
“Để em giúp anh một tay.” Thư ký Tần nói rồi bước tới.
Cô mặc một chiếc váy dài qua gối, đi giày cao gót 7cm. Khi cô bước lên hai bước, trước mắt cô chợt lóe lên một cái bóng, đã có người nhanh hơn một bước đi qua.
Gót giày của thư ký Tần khựng lại một chút, nhờ có khả năng giữ thăng bằng tốt mà cô không bị ngã.
“Ở đây không dễ lật đâu, em đừng nhúc nhích.” Lục Thừa Lan nói với Tiêu Túc.
Hắn không biết mình đang tranh giành điều gì, nhưng chân hắn dài. Khi hắn nhận ra mình không nên vội vã như vậy, tay hắn đã đặt ở sau gáy Tiêu Túc rồi.
Trước mắt là phần gáy được cạo rất mỏng và ngắn, cảm giác trong ký ức là nham nhám.
Ngón tay Lục Thừa Lan khẽ động, rồi kìm nén. Sau khi nhanh chóng lật cổ áo, hắn vỗ nhẹ một cái, như thể đang sửa sang lại một cách chính thức, không hề có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào.
“Xong rồi.”
Tiêu Túc lúc này không hề nhúc nhích, dù sao phản kháng cũng không có tác dụng.
Hơn nữa, theo kinh nghiệm của anh, đôi khi phản kháng quá kịch liệt lại dễ kích động ham muốn thắng thua của đối phương, cuối cùng bị khóa cổ, chỉ còn cách tự mình "tap out".
“Na Khi, em không phải có chuyện muốn dặn dò sao?” Tiêu Túc nhìn về phía thư ký Tần.
Thư ký Tần gật đầu: “Khi họp, nếu họ yêu cầu anh tự giới thiệu...”
Thịnh Lăng giơ tay ra hiệu Lục Thừa Lan nên thức thời mà rút lui.
Lục Thừa Lan quay trở lại văn phòng của mình, ngồi xuống tự than thở về sự thiếu kiềm chế của bản thân.
Không hề biết đối phương có độc thân hay không, vậy mà hắn đã rục rịch.
“Lục tổng, anh xong rồi.” Thịnh Lăng đột nhiên lên tiếng.
“Gì cơ?”
“anh bỗng nhiên ‘cong’ như vậy, dì mà biết thì sẽ tức ch//ết mất. Anh không thể ‘cong’ được!” Thịnh Lăng vắt chéo chân tựa vào ghế, chế giễu: “Nếu không, uống chút thuốc Đông y điều trị đi?”
Khi tức giận, Lục Thừa Lan thường không biểu lộ cảm xúc trên mặt. Hắn lấy từ tủ tài liệu ra một tập hồ sơ rời, ném lên bàn, ngữ khí bình thản nói: “Thiết kế của em thật sự quá tệ, anh không thể ký tên được. Cho em một tuần, sửa xong rồi mang đến đây.”
Thịnh Lăng nhíu mày. Tuy rằng cậu ta đến đây chính là vì chuyện này.
Cậu ta tự mở công ty quảng cáo, một phần lớn công việc đến từ Tập đoàn Tham Tinh.
“Haiz, lần nào nói chuyện riêng với anh, anh cũng phải nhắc nhở em rằng anh là “thần tài” của em.”
Lục Thừa Lan liếc nhìn cậu ta: “anh cũng có thể không làm thần tài của em.”
Thịnh Lăng mím môi: “Biết rồi, em im miệng là được chứ gì!”
Đúng là một người đàn ông hẹp hòi!
Nếu hắn chia cho mình một phần trăm sự thân thiện vừa rồi dành cho trợ lý, cậu ta cũng có thể trở thành đại gia của bên B.
Thịnh Lăng biết co biết duỗi, thấy tốt thì thu. Hắn cho một tuần là đã tốt lắm rồi. Nếu Lục Thừa Lan trực tiếp giao dự án cho người khác, cậu ta cũng chẳng thể nói được gì.
Sau khi Thịnh Lăng rời đi, Lục Thừa Lan đưa tay lên cổ, mới nhớ ra chiếc cà vạt của mình đã cho Tiêu Túc mượn.
Hắn dứt khoát tháo một chiếc cúc áo, sự bực bội trong lòng cũng được giải tỏa.
Không khí trong văn phòng trợ lý tổng giám đốc thoải mái hơn một chút.
Trợ lý và thư ký ngồi trên ghế sofa, trước mặt là máy tính.
Sau khi xác nhận với Tiêu Túc, thư ký Tần gọi video cho Thịnh Xán Tinh.
Vì đối phương đang đi nghỉ, nên hình thức cuộc họp được giản lược.
Video nhanh chóng được kết nối, một người phụ nữ tóc dài có nét mặt giống Lục Thừa Lan sáu, bảy phần xuất hiện.
“Chủ tịch, đây là trợ lý tổng giám đốc mới nhậm chức, Tiêu Túc...” Thư ký Tần mỉm cười giới thiệu.
Thịnh Xán Tinh nhìn kỹ vài lần, đột nhiên bật cười, nói với người bên cạnh đã hoàn toàn lọt vào khung hình: “Không biết còn tưởng nó đang chọn bạn đời đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com