Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Màn tự giới thiệu mà Tiêu Túc đã chuẩn bị sẵn bị nghẹn lại vì một câu nói của Thịnh Xán Tinh.

“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu,” Thịnh Đồng sự lập tức quay trở lại với công việc chính, “Tôi chỉ tò mò không biết Thừa Lan sẽ chọn một trợ lý như thế nào, nếu là sự đồng ý của nó, tôi cũng không có ý kiến.”

Trợ lý và thư ký ngoan ngoãn ngồi nghe.

“Tham Tinh là tôi và Thừa Lan cùng nhau thành lập. Từ nhỏ nó đã theo tôi đi chạy nghiệp vụ, đàm phán hợp đồng, tham gia các buổi đấu thầu và hội thảo chiêu thương, vì vậy cách giáo dục của tôi có lẽ đã biến nó thành một người cuồng công việc...”

Tiêu Túc hơi nhíu mày.

Chắc chắn chứ? Vậy ai là người đi hộp đêm? Hắn chưa bao giờ tan làm đúng giờ, mặc dù không đến muộn nhưng ngày nào cũng về sớm.

“Hai người nếu là thư ký và trợ lý của Thừa Lan, thì hãy giúp tôi nhắc nhở nó đừng thức đêm, đừng làm thêm giờ, chú ý ăn uống đúng bữa, đừng ăn đồ ăn nhanh và uống ít rượu, giao tiếp xã hội nhiều hơn...”

chủ tịch Thịnh trở về vai trò của một người mẹ, yêu cầu hai người trong văn phòng trợ lý tổng giám đốc quan tâm đến cuộc sống của Lục Thừa Lan, giúp hắn san sẻ những lo lắng.

“Đã rõ, Chủ tịch!” Thư ký Tần kín đáo khuỷu tay chọc vào Tiêu Túc, người đang đứng hình.

“Đã rõ.” Tiêu Túc cũng vội vàng lên tiếng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Túc lập tức kéo cà vạt xuống và đặt lên bàn, như thể vừa ném một con rắn hổ mang.

Thư ký Tần cảm thấy kỳ lạ nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn lên tiếng: “đàn ông các anh giao tiếp đơn giản như vậy sao? Nhưng mà, tốt nhất là đừng đi quá gần với Lục tổng...”

Tiêu Túc nhìn cô, cô đã nhận ra rồi sao?

Điện thoại đột nhiên reo lên, đã cứu anh.

“Chờ đến trưa ăn cơm em sẽ nói chuyện với anh sau.”

Thư ký Tần tiếp điện thoại cả buổi sáng, sắp xếp lịch trình, xin ý kiến của sếp, sau đó đồng bộ hóa lịch trình của Lục Thừa Lan cho Tiêu Túc.

Tiêu Túc thấp thỏm cả buổi sáng. Nếu Tần Na Khi nhận ra điều gì đó, anh sẽ rất xấu hổ, dù sao cô cũng là người giới thiệu công việc cho anh, vậy mà mới tuần đầu tiên anh đã làm hỏng.

Thật sự không thể ngồi yên trong văn phòng, anh liền lấy cớ ra ngoài, mang cà vạt đi giặt, tiện thể lấy về một bộ vest.

Như một sự dây dưa thần bí, ông chủ tiệm giặt là cũng không tha cho anh: “Chiếc khuy măng sét của áo sơ mi này lúc mang đến đã bị thiếu một cái, không phải do chúng tôi làm mất đâu nha~ Tôi có ảnh chụp, cậu muốn xem không?”

Tiêu Túc xua tay, không muốn xem, trực tiếp liên hệ khách sạn để tìm thử.

Đến giờ cơm trưa, anh và thư ký Tần cùng đi đến nhà ăn nhân viên.

Nhà ăn nằm ở tầng 11 của tòa nhà Tham Tinh, người ra kẻ vào tấp nập. Lần đầu đến đây, Tiêu Túc đã phải thốt lên rằng sao công ty này nhiều người thế, hơn nữa rất nhiều người trông như sinh viên.

Thư ký Tần nhân cơ hội giới thiệu cho anh về cơ cấu nhân sự của tòa nhà.

Tòa nhà Tham Tinh có tổng cộng 15 tầng, trong đó tầng 5 đến 10 là không gian khởi nghiệp, lấy ý nghĩa là "từ nền tảng vững chắc", gọi chung là “Tổ ong của những người khai thác”, nhưng những người trẻ lại thích gọi tầng của mình là “Tổ ong bắp cày”, và tự xưng là những con ong bận rộn.

Các phòng ban của tập đoàn chiếm năm tầng trên cùng, văn phòng của Lục Thừa Lan ở tầng 14.

Hai người gọi cơm xong, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thư ký Tần mới tiếp tục chủ đề buổi sáng chưa nói hết: “em không phải nói Lục tổng không tốt, chỉ là con người Lục tổng ấy, dù sao cũng là một thương nhân, lợi ích là trên hết, làm gì cũng ưu tiên xem xét nó có giá trị hay không, không thích hợp để làm bạn.”

Tiêu Túc gật đầu, may mà cô vẫn chưa nghĩ đến tầng sâu hơn.

“anh không có ý định làm bạn với Lục tổng.” Tiêu Túc nói xong, lại bổ sung: “Cũng không có ý định làm gì khác.”

Thư ký Tần nhíu mày, càng thấy có gì đó kỳ lạ.

Từ buổi sáng, trong đầu cô đã nảy ra những phỏng đoán thái quá—hai người hôm đó đi khách sạn, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng, cô nhiều lần phủ nhận suy nghĩ của chính mình—không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Đàn anh của cô là thẳng nam mà!

Thư ký Tần xua đi ý nghĩ trong đầu, tiếp tục nói: “Gần đây phải đặc biệt chú ý an toàn. Sở dĩ phải tuyển một trợ lý kiêm chức vệ sĩ, là vì Lục tổng dễ đắc tội người.”

Tiêu Túc cho rằng chức năng “bảo vệ” này chỉ là hình thức. Dù sao Lục Thừa Lan cũng không phải là minh tinh hàng đầu, mặc dù ngoại hình của hắn thực sự rất xuất sắc.

“Ban đầu chủ tịch định sắp xếp cho Lục tổng một vệ sĩ và một trợ lý riêng, nhưng Lục tổng ngại phiền phức, cố ý gây khó dễ nói rằng nếu có thể gộp chức năng vào một người, hơn nữa người đó phải phù hợp với yêu cầu của anh ấy, thì anh ấy sẽ đồng ý.” Thư ký Tần thở dài, “Phòng nhân sự vắt óc ra chiêu mộ mười mấy người, đều bị sếp phủ quyết. Cuối cùng không còn cách nào, bắt đầu phát động nhân viên trong tập đoàn giới thiệu nội bộ, vì vậy em đã giới thiệu anh.”

“Thì ra là vậy.”

“Nhưng anh cứ yên tâm, mức độ nguy hiểm không cao, chỉ là một vài trò đùa trẻ con thôi,” thư ký Tần nhìn xung quanh, “Mở công ty dù sao cũng không phải làm từ thiện. Lục tổng là người thích đặt ra deadline, vì vậy anh ấy chỉ cho những người khởi nghiệp trong 'tổ ong' nửa năm. Nếu dự án khởi nghiệp không đạt tiêu chuẩn sau khi được đánh giá chuyên nghiệp, họ sẽ ngay lập tức phải rời đi, không được hỗ trợ nữa.”

Tiêu Túc cảm thấy hợp lý. Nếu người ta nghiên cứu nửa năm mà làm ra một cái máy lọc không khí, thì chỉ có người ngốc mới tiếp tục đầu tư!

“Sẽ có một số người cầu xin cơ hội thứ hai, cũng có người tìm đủ mọi cách để gửi hồ sơ dự án. Những việc đó không đáng kể, chỉ cần ngăn lại là được,” thư ký Tần thở dài nói: “Thứ phiền toái thực sự là, gần đây vừa vặn là kỳ đánh giá nửa năm, không loại trừ khả năng có người không phục mà đến gây rối.”

“Ừ, anh biết rồi, không cần lo lắng.” Tiêu Túc chưa từng gặp ai thấy anh rồi còn dám xông lên gây sự một cách ngu ngốc, chứ đừng nói đến một đám "gà con".

Đang ăn cơm, đột nhiên có vị khách không mời mà đến.

“Thư ký Tần, trợ lý Tiêu, không phiền chứ!” Lâm Thước ngồi xuống một cách tự nhiên.

Vị trí của hai người là một chiếc bàn dài tám người, nhưng vì hầu hết mọi người đều biết họ là người của văn phòng tổng giám đốc nên không ai đến bắt chuyện, vì thế còn nhiều chỗ trống.

Lâm Thước ngồi xuống ngay cạnh Tiêu Túc, phía sau còn có bốn thành viên trong nhóm của anh ta.

Những người kia bưng khay cơm, có vẻ đang do dự có nên ngồi xuống hay không.

“Mọi người đều đang ăn cơm à?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tiêu Túc. Anh nhắm mắt lại, tại sao Lục Thừa Lan đến nhà ăn nhân viên để ăn cơm?

Lục Thừa Lan ngồi xuống phía bên kia của Tiêu Túc.

“Lục tổng.” Thư ký Tần chào hỏi xong không nói gì nữa.

Lâm Thước không hề sợ hãi, nhưng các thành viên trong nhóm phía sau lại chuẩn bị rút lui. Trong đó có một cậu sinh viên đeo kính đen chọc vào anh ta.

Lâm Thước gật đầu xua tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh, quay sang hỏi thư ký Tần và Tiêu Túc: “Đúng rồi, hai người đây có độc thân không?”

Lục Thừa Lan không ngờ mình đến đúng lúc như vậy. Hắn đã chuẩn bị sắp xếp cho Lâm Thước một chức vụ mới—trưởng phòng "phát ngôn".

Thấy hai người im lặng, Lâm Thước giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thay mặt mấy anh em trong đội hỏi hộ thôi.”

Thư ký Tần đột nhiên bật cười, chỉ vào phía sau anh ta: “Anh nào có đội?”

Lâm Thước nhìn lại phía sau, đội ngũ của anh ta đã biến mất không còn một mống.

Anh ta cười bất lực, anh ta là giám đốc bộ phận mà lại bị "chơi khăm" như vậy sao? Rõ ràng là anh ta vì họ nên mới hỏi giúp mà!

Mấy người này ngày nào cũng hô hào: "Thư ký Tần là nữ thần của trạch nam!", "trợ lý Tiêu thật là man!", "Tôi yêu anh ấy!".

Kết quả thì sao, họ chỉ nói suông thôi sao?!

“Vậy thì cứ coi như tôi tự hỏi đi!” Lâm Thước bất chấp tất cả.

“Tôi độc thân,” thư ký Tần nói, “Yêu đương nội bộ là phải báo cáo với phòng nhân sự.”

“Tôi đâu phải nhân viên công ty các cô.” Lâm Thước cũng là một bên thứ ba, chỉ là gần đây đang hợp tác nên làm việc tại Tham Tinh. “Thật ra, cá nhân tôi quan tâm hơn đến tình trạng hôn nhân của trợ lý Tiêu.”

Tiêu Túc vì ngại ngùng nên chọn cách ăn cơm, nghe thấy lời này suýt nữa thì sặc.

“Đàn anh là trai thẳng, anh đừng đùa nữa!” Thư ký Tần đã tự tẩy não mình cả buổi sáng, lúc này buột miệng thốt ra. Kết quả Tiêu Túc ho sặc sụa hơn nữa, cô vội vàng đưa cho anh một chai nước.

Lục Thừa Lan chống cằm, tay trượt một cái.

Đây là một vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ tới.

“Thật sao?” Lâm Thước nhìn về phía Tiêu Túc.

Tiêu Túc uống xong nước, ngừng ho khan, ba đôi mắt đều đang nhìn anh, vẻ mặt ham học hỏi vô cùng, anh nghẹn lời.

Vì sự im lặng quá lâu của anh, Tần Na Khi cũng bắt đầu tò mò. Nếu anh nói mình không phải trai thẳng, cô đã có thể bắt đầu nghi ngờ rồi!

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Lục Thừa Lan.

Lục Thừa Lan nghiêng đầu, dời ánh mắt đi, ra vẻ như không hề hứng thú với chủ đề này.

Chỉ có Lâm Thước vẫn giữ nụ cười. Anh chàng chân thật này, trông thật đáng yêu quá đi.

“Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.” Tiêu Túc đứng dậy rời đi.

Việc nói mình là trai thẳng có thể tránh được rất nhiều phiền phức, nhưng Tiêu Túc cảm thấy câu hỏi này thật sự rất vô vị. Anh thậm chí không quen Lâm Thước, tại sao phải trả lời anh ta?

“Ê...” Lâm Thước giơ tay lên, Tiêu Túc đã đi xa rồi.

Lục Thừa Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu có gì đáng để hắn thả lỏng.

Tiêu Túc cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

“Lục tổng, anh không ăn cơm sao?” Thư ký Tần nhìn về phía Lục Thừa Lan, đột nhiên nhớ đến lời dặn của chủ tịch Thịnh “ăn uống đúng giờ”.

Lục Thừa Lan rất ít khi đến nhà ăn nhân viên. Hôm nay hắn đột nhiên nảy ra ý định đến, tiện thể xem Tiêu Túc đang làm gì. Kết quả vừa đến đã gặp, nên không kịp lấy đồ ăn mà trực tiếp lại đây.

“Ăn chứ, tôi đi gọi cơm đây.” Hắn nói rồi cũng đứng dậy, nhưng không đi về phía quầy gọi cơm của nhà ăn, mà đi thẳng đến thang máy ra khỏi nhà ăn.

“Sếp của các cô lúc nào cũng kỳ lạ như vậy sao?” Lâm Thước hỏi.

“À đúng rồi, bản thử nghiệm game mobile bên cậu đã xong chưa?”

Giọng Lục Thừa Lan lại vang lên từ phía sau, trán Lâm Thước đổ mồ hôi. Người này sao còn quay lại?

“Hạn một tuần, hôm nay là ngày cuối cùng.” Lục Thừa Lan quay sang thư ký Tần nói: “Sáng mai đi làm, gửi một thông báo trên mạng nội bộ, nói rằng game mobile sẽ chạy thử, để tất cả nhân viên trong ngày dành thời gian chơi thử và góp ý cho giám đốc Lâm.”

Hắn vỗ vai Lâm Thước: “trước khi tan làm, gửi cho tôi.”

Lần này Lục Thừa Lan thực sự rời đi.

Lâm Thước nhìn hắn bước vào thang máy, xác nhận hắn sẽ không vòng lại mới lẩm bẩm: “Sáng mai mới cho chơi thử, tại sao hôm nay đã phải gửi cho hắn...”

“Bởi vì Lục tổng muốn làm thêm giờ mà.”

Khi Tần Na Khi quay lại văn phòng, Lục Thừa Lan không có ở đó, Tiêu Túc cũng không.

Khi Tiêu Túc lên lầu, anh nhận được điện thoại từ khách sạn, nói đã tìm thấy chiếc khuy măng sét dưới gầm giường. Anh quyết định tự lái xe đi lấy.

Lục Thừa Lan đi ăn trưa bên ngoài. Khi chuẩn bị quay lại công ty thì nhận được điện thoại của Thịnh Lăng.

“anh đang ở đâu?” Đầu dây bên kia thậm chí còn chưa chào hỏi, đã hỏi thẳng.

Lục Thừa Lan trả lời đúng sự thật: “Vừa ra khỏi nhà ăn.”

“em vừa thấy trợ lý của anh vào khách sạn, anh chắc chắn anh không ở khách sạn chứ?”

“Trợ lý nào?” Lục Thừa Lan nhíu mày, cảm thấy Thịnh Lăng đang nói linh tinh.

“Còn trợ lý nào nữa?” Thịnh Lăng lập tức gửi cho hắn một bức ảnh.

Trong ảnh, Tiêu Túc đang đứng ở quầy lễ tân, tay cầm một thứ gì đó bỏ vào túi.

Lục Thừa Lan nhíu mày. Chẳng lẽ là thẻ phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com