Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Để tránh giao tiếp với Lâm Thước, Tiêu Túc chơi game di động một cách vô cùng nghiêm túc.

Trò chơi đơn giản như Lâm Thước đã nói.

Căn nhà lúc mới bắt đầu chỉ là một căn hộ hai phòng với bức tường sơn trắng.

Nhân vật chibi của anh sau khi đăng nhập đứng trong phòng khách, lặp đi lặp lại những động tác vui vẻ.

Nhân vật Tiêu Túc chọn rất giống anh ngoài đời: da ngăm, tóc ngắn. Anh không chọn màu da, mà dùng màu mặc định với áo phông và quần short.

Trong game có rất nhiều nhiệm vụ nhỏ, chẳng hạn như trồng hoa, nuôi thú cưng, làm việc nhà... Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được "tình yêu" và "tiền vàng", rồi dùng tiền vàng để mua các vật dụng trang trí cho căn phòng.

Cuối cùng, trang trí căn phòng trong mơ của chính mình.

Ngay cả người bình thường như Tiêu Túc cũng nhận ra một điều: Tập đoàn Tham Tinh làm trong ngành trang trí nội thất, và các vật phẩm trong game gần như được làm 1:1 so với ngoài đời.

Vì trò chơi mang tính thực tế cao, nên anh làm quen rất nhanh, thậm chí còn thấy hơi nghiện.

Lục Thừa Lan cũng nhanh chóng thiết lập nhân vật của mình — một nhân vật nhỏ nhắn, da trắng, tóc chải ngôi ba bảy, mặc bộ vest màu xanh.

Chỉ riêng bộ quần áo này đã tốn hết số tiền vàng trong gói quà.

May mắn là trò chơi này không phải thể loại thời trang, nên quần áo và phụ kiện liên quan đến nhân vật không đắt.

Khi hắn quay lại giao diện chính, Tiêu Túc đã thêm rất nhiều đồ vật vào phòng khách và ban công.

Lục Thừa Lan nhìn hình ảnh trên màn hình, kéo nhân vật chibi của mình chạy ra ban công.

Nhân vật da ngăm đang tưới các loại hoa mới trồng ở đó. Tiền vàng không ngừng bắn ra từ trên cây, được thu thập vào ví.

Lục Thừa Lan nhịn cười. Sao lại đáng yêu thế chứ.

Nhân vật mặc vest tiến gần hơn một chút. Nhân vật da ngăm vừa lúc đứng dậy, khi hai người chạm vào nhau, một khung nhiệm vụ bất ngờ hiện lên trên đầu.

[ Các bạn là người yêu sống chung, hãy thử chạm vào các bộ phận trên cơ thể đối phương, có thể nổ tiền vàng nha~ ]

Nhân vật da ngăm đứng im tại chỗ 2 giây, rồi di chuyển một bước, nhanh chóng rời đi.

Lâm Thước vẫn đứng cạnh Tiêu Túc, thấy anh kéo nhân vật chibi rời đi thì bật cười.

Anh ta đã hiểu lầm hai người rồi.

Anh ta nảy ra một ý tưởng mới. Nếu không thể làm tài khoản người yêu, anh ta quyết định gia nhập ngôi nhà này.

Lâm Thước xóa tài khoản, đăng nhập lại. Lần này, anh ta tự thiết lập thân phận là một con mèo mướp.

Thế là, trên giao diện game của Tiêu Túc lại hiện lên một lời xin nhận nuôi.

[ Mèo mướp Hỏa Nhạc xin chủ nhân nhận nuôi. ]

Tiêu Túc ngẩng đầu nhìn Lâm Thước.

Có bệnh à?!

Lâm Thước nghiến răng, đắc ý nói: “Có phải rất hay không? Muốn làm chó thì làm chó, muốn làm mèo thì làm mèo, biến ước mơ làm kẻ lười biếng của người chơi thành hiện thực.”

Nhân lúc Tiêu Túc đang ngây người, Lâm Thước chủ động ra tay, chọc một cái vào màn hình điện thoại của anh.

Thế là, trong căn phòng trong mơ của Tiêu Túc xuất hiện một con mèo mướp tên là Hỏa Nhạc.

Ngay khoảnh khắc con mèo xuất hiện, trên màn hình lại nhảy ra một thông báo nhiệm vụ mới.

[ Bạn và người yêu đã nhận nuôi một con mèo mướp, thật là một gia đình ba người hạnh phúc! Vuốt ve nó một chút, có thể nổ tiền vàng nha~ ]

Tiêu Túc nhìn những dòng chữ này, rơi vào một cảm xúc kỳ lạ.

Anh vừa nãy tại sao đồng ý lời mời sống chung của Lục Thừa Lan? Anh tại sao lại chơi trò chơi này?

Tiêu Túc thở dài, trực tiếp thoát khỏi trò chơi và đứng dậy.

“Sao lại không chơi nữa? Cậu có thể làm cho tôi một cái nhà cây cho mèo ở ban công mà!”

Chân Tiêu Túc đang bước đi khẽ dừng lại, anh quay lại nhìn Lâm Thước. Vì đứng gần, anh gần như nhìn xuống.

Lâm Thước im bặt, lùi một bước.

Anh ta cũng được coi là một người cao to trong số những người bình thường, cao 1m82, vóc dáng không gầy không béo, thỉnh thoảng vận động, cũng có cơ ngực cơ lưng rộng. Nhưng đứng cạnh Tiêu Túc, anh ta lập tức bị biến thành người qua đường.

“Sao... sao vậy?” Lâm Thước sờ sờ mũi.

“Không có gì, Lâm tổng, né ra một chút.”

Lâm Thước lùi lại một bước nữa. Xung quanh hai người không gian rộng, Tiêu Túc có thể dễ dàng đi qua, nhưng nhất quyết muốn anh ta né ra một chút. Đối mặt với lời xua đuổi gần như không nể nang, ngay cả một người luôn cười hì hì như Lâm Thước, mặt cũng không nhịn được mà biến sắc.

Lục Thừa Lan vừa định hỏi "Mèo mướp Hỏa Nhạc" là thứ gì, thì đã thấy Lâm Thước với vẻ mặt đầy xấu hổ đứng ở đó.

Lục Thừa Lan khẽ cười. Lâm Thước không chỉ là một người "phát ngôn", mà còn là một "bộ đối chiếu" nữa.

Dù Tiêu Túc không mấy nhiệt tình với hắn, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức đó.

Tiêu Túc vào phòng pha trà để bình tĩnh một lát rồi mới quay lại.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Lục Thừa Lan đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Lâm Thước một tay vịn vào lưng ghế, một tay chống bàn, cúi người đến gần hắn, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Tiêu Túc nhíu mày. Người này thật sự thiếu ý thức về giới hạn cá nhân.

Tiêu Túc gõ cửa. Khi Lục Thừa Lan ngẩng đầu nhìn anh, anh nói: “Lục tổng, sắp 9 giờ rồi, về thôi. Tòa nhà sắp đóng cửa.”

“Muộn thế rồi sao?” Lục Thừa Lan vội vàng đứng dậy.

Không phải vì tòa nhà sắp đóng cửa. Trước đây, hắn thậm chí đã từng ở lại tòa nhà suốt cả đêm.

Hắn cầm áo khoác lên và đi ra ngoài. Vừa nãy hắn đã nói với Tiêu Túc là sẽ không làm thêm quá muộn. Kết quả lại làm đến tận giờ này, Tiêu Túc đưa hắn về rồi quay lại sẽ là nửa đêm.

“Nhân tiện cho tôi đi nhờ một đoạn nhé?” Lâm Thước nhanh chóng đuổi theo.

Đến bãi đỗ xe, Tiêu Túc theo thói quen đi một vòng quanh xe để kiểm tra. Khi quay lại ghế lái, anh thấy Lục Thừa Lan và Lâm Thước đang đứng trước cửa ghế phụ, giằng co không dứt.

Anh ngạc nhiên một chút, rồi lắc đầu lên xe.

“Lục tổng, cậu là tổng giám đốc, tổng giám đốc không phải nên ngồi ghế sau sao?”

“cậu ngồi ghế sau đi.” Lục Thừa Lan tiến thêm một bước nhỏ.

Dưới sự áp đảo về chiều cao, Lâm Thước buông tay đang nắm tay nắm cửa ghế phụ ra.

Nếu là ban ngày, Lâm Thước sẽ không hề sợ hãi. Nhưng trong bãi đỗ xe không người vào ban đêm, ánh đèn từ bảng chỉ dẫn lối ra khiến ánh mắt Lục Thừa Lan trông có vẻ u ám.

Lâm Thước lên ghế sau, đóng cửa lại, ôm chặt chiếc túi Louis Vuitton của mình, nhìn hai người phía trước không nói một lời. Anh ta đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hai người này sao đáng sợ thế!

“Lâm tổng, nhà anh ở đâu?” Tiêu Túc quay người hỏi anh ta, suýt bật cười.

Sao anh ta có vẻ yếu ớt bất lực vậy? Vừa nãy tranh ghế phụ có bị đánh không?

Lâm Thước nhanh chóng nói tên khu chung cư.

Khi Tiêu Túc quay lại, khóe miệng vẫn còn nhếch lên.

Lục Thừa Lan bắt gặp qua khóe mắt, không biết vì sao anh lại cười, nhưng thấy anh đột nhiên thoải mái, tâm trạng hắn cũng thư giãn hơn rất nhiều.

May mà đã giành được ghế phụ.

Mặc dù bình thường hắn vẫn ngồi ở ghế sau, nhưng có một người ngoài ở đó, hắn cần phải thể hiện chủ quyền.

Khu chung cư của Lâm Thước không những không tiện đường mà còn hơi vòng vèo. Đưa anh ta về đến nhà thì đã hơn 9 giờ rưỡi.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong xe chỉ còn lại hai người.

Ban đầu Lục Thừa Lan định đưa Tiêu Túc về nhà trước, rồi tự mình lái xe quay về. Nhưng trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, cửa sổ xe mở hé một nửa, từng cơn gió lạnh thổi vào, hắn bỗng có cảm giác mình đang "giằng co với gió".

Hắn đột nhiên không muốn tỏ ra chu đáo nữa.

“em về muộn thế này, người nhà có lo lắng không?” Lục Thừa Lan phá vỡ sự im lặng.

“Không đâu.”

“Tiểu khu bên đó, là nhà của chính em sao?” Hắn lại hỏi.

“Ừ.”

Lục Thừa Lan im lặng một lúc – là nhà của chính mình, có thể là người thân, là nam, có thể khiến Tiêu Túc buông lời trách cứ một cách bất lực, quan hệ chắc chắn rất thân thiết. Rốt cuộc là quan hệ gì?

“em thấy trò chơi đó thế nào?” Lục Thừa Lan cảm thấy hơi mệt mỏi, thực sự không biết hỏi gì, chỉ có thể hỏi về công việc.

“Cũng được.”

Nếu không có Lâm Thước quấy rầy, đó là một trò chơi khá thú vị.

“Việc trò chơi ban đầu có thiết kế hai phòng một sảnh là có lý do. Hồi mới bắt đầu, căn nhà tôi và mẹ tôi ở là một căn hai phòng một sảnh. Em có biết kiểu nhà xây thô không?”

“Tôi biết, tôi từng ở rồi.”

Lục Thừa Lan tiếp tục: “Muốn mua một căn nhà lớn cho mẹ là ước mơ của tôi từ năm 8 tuổi. Nhưng sau đó tôi bận quá, công ty phát triển vượt ngoài mong đợi, đến khi tôi nhận ra thì mẹ tôi đã ở trong một biệt thự lớn, thậm chí còn mua cả một dãy nhà rồi... Vì vậy, tôi mới có ý tưởng làm trò chơi trang trí nội thất này. Quảng bá sản phẩm là một chuyện, nhưng trò chơi này còn gửi gắm cả ước mơ thời thơ ấu của tôi. Thật ra, tôi không hài lòng lắm với những gì Lâm Thước làm được.”

Tiêu Túc không tiếp lời, anh không hiểu về ngành này, cũng không muốn đánh giá thành quả lao động của Lâm Thước.

“Đại khái giống như hồi nhỏ đã ăn một viên kẹo, rất thích, nhưng lớn lên tìm được viên kẹo giống hệt, lại không còn hương vị đó nữa. Vì vậy, có lẽ không phải vấn đề của bản thân trò chơi.” Lục Thừa Lan nói rồi nhìn sang Tiêu Túc, hỏi: “em có món đồ nào đặc biệt muốn không?”

Tiêu Túc im lặng một lát. Vì sự bộc lộ cảm xúc hoài niệm đột ngột của Lục Thừa Lan, sự đề phòng của anh đối với hắn đã giảm đi một chút.

Nhưng anh thực sự không có món đồ nào đặc biệt muốn cả.

“Không có.” Anh trả lời.

Lục Thừa Lan bất lực.

Việc chia sẻ không hiệu quả. Lúc này, Tiêu Túc dường như vô d//ục vô cầu.

“Ngôi nhà trong mơ của anh... trông như thế nào?” Tiêu Túc hỏi xong lập tức hối hận.

Lục Thừa Lan ngồi thẳng người, miêu tả: “Kiểu rất ấm cúng, có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, ánh nắng có thể chiếu vào...”

--

Tiêu Túc về đến nhà, đẩy cửa ra, đèn vẫn còn sáng.

Căn hộ hai phòng, với cửa sổ lớn từ trần đến sàn, hắt ánh sáng đêm vào.

Đây có lẽ là căn nhà ấm cúng trong tưởng tượng của Lục Thừa Lan khi 8 tuổi, gọi tắt là căn nhà kinh tế tiện dụng.

Tiêu Túc tắm rửa xong nằm xuống, vừa mới thả lỏng cả người, điện thoại lại rung lên một cái.

[ Tần Na Khi: Nhớ mua bữa sáng cho Lục tổng nhé! ]

Tiêu Túc thở dài, đúng là oan hồn không tan!

Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Tiêu Túc theo thường lệ gọi điện cho Lục Thừa Lan.

Không hiểu sao "dịch vụ báo thức" lại trở thành thông lệ hàng ngày, trong khi lúc đó Lục Thừa Lan rõ ràng chỉ thuận miệng nói.

Thế là, Tiêu Túc nghe thấy giọng nói khàn khàn như đang nỉ non của hắn khi bị đánh thức:

“Ừm, tôi dậy rồi. Mang cho tôi một ly cà phê nhé?”

“Được.”

“Đi trên đường cẩn thận một chút...”

Tiêu Túc không thích giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp này của hắn, nó như muốn đưa lời nói vào tận sâu trong tai.

Anh đỗ xe bên cạnh đường vào khu biệt thự. Giữ khoảng cách, không đi vào nhà.

Trong lúc chờ đợi, anh mở cửa sổ xe, chống cằm nhìn về phía căn biệt thự bốn tầng trước mắt. Thật khó tưởng tượng một người có cuộc sống xa hoa như vậy lại hoài niệm về một căn nhà hai phòng một sảnh.

Có lẽ chỉ là hoài niệm. Nếu thực sự bắt hắn ở lại, có lẽ hắn cũng không thể chịu nổi một ngày.

Đang suy nghĩ, một bóng người cao lớn bước ra khỏi cửa.

Bộ quần áo vừa được lấy về từ tiệm giặt ủi ngày hôm qua, hôm nay lại được mặc vào.

Bộ vest màu xanh đen với họa tiết chìm, dưới ánh nắng sớm ánh lên một sắc tím ẩn hiện.

Màu sắc đó trên người Lục Thừa Lan trông vừa vững chãi, trầm ổn, lại có một vẻ quyến rũ khó tả.

Mảng màu đậm đó từ từ tiến lại gần. Khi đã gần đến mức không nhìn rõ mặt, mắt Tiêu Túc chỉ có thể chú ý đến bàn tay đang giơ lên kia.

Bàn tay đó vươn về phía anh, mu bàn tay trắng đến mức gần như lộ ra sắc hồng, gân xanh và các khớp ngón tay đều rất rõ ràng.

Anh biết, bên dưới lòng bàn tay, vì tập gym, đã sinh ra một lớp chai mỏng. Khi vuốt ve trên da, nó sẽ hơi thô ráp.

“Cà phê đưa tôi.”

Tiêu Túc hoàn hồn, giọng nói cứng đờ: “Anh lên xe đi, tôi để ở ghế sau.”

Lục Thừa Lan nhếch khóe môi, lên xe tháo cúc áo vest, cầm ly cà phê che đi vẻ đắc ý trên môi.

Những chuyện nhỏ nhặt này, nhắc nhở vài lần chẳng phải sẽ nhớ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com