Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

“Có phải rất đơn giản không?” Hách Điềm vui vẻ khoe khoang: “hình ảnh kết thúc này là do em đề xuất đấy, lợi hại không?”

“Lợi hại, thật sự rất lợi hại.” Lâm Thước vỗ tay, “Trợ lý Tiêu, cậu đúng là dám chơi lớn thật!”

Cùng lúc đó, màn hình trò chơi của anh ta cũng vừa hiện ra một thông báo:
[Hai vị chủ nhân của bạn đang ngọt ngào hôn nhau, xin đừng quấy rầy!]

Toàn bộ màn hình của anh ta lập tức chuyển thành góc nhìn của một chú mèo, chỉ thấy được móng vuốt và cuộn len dưới sàn.

Dù lúc nhóm phát triển tự chơi, bọn họ cũng ôm ấp, hôn hít các kiểu, nhưng anh ta chưa từng thấy Lục Thừa Lan và Tiêu Túc làm vậy bao giờ. Tò mò quá đi mất!

“Cho tôi xem, hôn nhau thế nào!” anh ta đứng dậy, nhưng bị ánh mắt của Lục Thừa Lan trừng cho phải ngồi lại.

Hách Điềm dù có vô tư đến đâu cũng cảm nhận được không khí thay đổi, cô vội vã xua tay: “Chỉ là nhân vật trong game hôn nhau thôi mà, đâu phải hai người thật sự hôn nhau…”

Lục Thừa Lan: "..."

Lời này không những không an ủi được, mà còn khiến mọi thứ thêm ngượng ngùng.

Lâm Thước bật cười khi hình ảnh chạy trong đầu.

Lục Thừa Lan cau mày càng chặt.

“Em sai rồi…” Hách Điềm chợt nhận ra rằng ở phía bên kia màn hình là vị tổng giám đốc Lục ít nói. Mặc dù vừa rồi hắn đã cười với họ một chút, nhưng đó chắc chắn là loại nụ cười gây mê hoặc thôi! Cô vội vàng chạy đến bên cửa kính, vén rèm cửa lên một khe hở nhỏ, lén lút nói: “Để em xem Lục Tổng phản ứng thế nào!”

Tiêu Túc thoát khỏi trò chơi, thực sự không thể chịu nổi nhân vật chibi với đôi má đỏ ửng.

Hiệu ứng quá chân thật khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Lục Tổng lại đang cười kìa.” Hách Điềm thở phào nhẹ nhõm và lại một lần nữa bị mê hoặc. Cô bĩu môi nói: “Đừng tưởng che miệng lại là em không nhìn thấy nha!”

Tiêu Túc: "..."

Chắc chắn không phải vì trò chơi này mà cười đâu, hy vọng là không phải.

Hách Điềm đột nhiên buông tay, thanh rèm cửa đánh mạnh vào nhau tạo ra một tiếng “cạch” khiến chính cô cũng giật mình.

“Bên Lục Tổng có người tới, có vẻ cũng là một tổng tài trẻ tuổi, ăn mặc giống vậy.” Cô ngồi trở lại ghế sofa, nhìn Tiêu Túc: “Trợ lý Tiêu, sao anh không chơi nữa? Có nhiều tiền vàng thế này, có thể mua một cái giường đôi cho phòng ngủ đấy!”

Tiêu Túc đứng dậy: “anh ra ngoài một lát.”

Anh cần bình tĩnh lại, trò chơi này sẽ biến mất khỏi điện thoại của anh ngay lập tức.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, thư ký Tần đã nhanh chóng đến chặn anh lại.

Thật khó cho cô khi đang đi giày cao gót và tay cầm hai ly cà phê mà dáng người vẫn mạnh mẽ đến vậy.

Chất lỏng trong ly cà phê chao đảo, tràn ra một chút.

“Sao vậy? Có cần anh giúp không?” Tiêu Túc đưa tay ra muốn đỡ lấy đồ trong tay cô.

Thư ký Tần giơ hai tay lên lùi lại, đề phòng hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

“Đến phòng pha trà.” Tiêu Túc nhíu mày. Trước đó anh đã cảm thấy cô có gì đó là lạ.

Tần Na Khi luôn bình tĩnh, dù có phải vừa nghe điện thoại vừa xử lý một đống tài liệu, cô vẫn làm đâu vào đó một cách có trật tự. Thế nhưng hôm nay cô lại có vẻ bối rối.

“Muốn đi lấy nước sao? Cái này cho anh, uống cái này đi! Mau vào trong đi!” Tần Na Khi đưa ly cà phê màu đen trong tay cho Tiêu Túc.

Đó là chiếc ly chuyên dụng của Lục Thừa Lan.

Tiêu Túc khó hiểu. Điều này quá bất thường: “em, không muốn anh ra ngoài?”

“Tốt nhất là đừng ra ngoài, lát nữa em sẽ nói với anh.” Thư ký Tần đẩy anh.

Tiêu Túc theo bản năng nhìn văn phòng tổng giám đốc. Tần Na Khi lập tức giơ tay ấn vào mặt anh, buộc anh quay mặt lại.

“em làm gì vậy?” Tiêu Túc không nói nên lời.

Ở bên văn phòng tổng giám đốc, Lục Thừa Lan cũng đã phát hiện ra hành vi kỳ lạ của hai người.

Văn phòng được làm hoàn toàn bằng kính, không có gì che chắn. Khi Tiêu Túc bước ra từ văn phòng bên cạnh, ánh mắt Lục Thừa Lan đã vô thức đuổi theo.

Sau đó, hắn thấy hai người có hành động “mập mờ” — thư ký Tần chạm vào mặt Tiêu Túc, như thể muốn ép đối phương phải nhìn cô.

Hai người “thân mật” ngay trước mặt hắn.

Lục Thừa Lan lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bỏ qua người đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

“Lục Tổng…”

Lục Thừa Lan không thèm quan tâm mà đi đến cửa, đẩy cửa ra và lớn tiếng hỏi: “Tiêu Túc, hai người đang làm gì vậy?”

Tiêu Túc ngước mắt lên.

Thư ký Tần vội vàng rụt tay lại. Vừa nãy, cô cũng chỉ là hành động nhanh hơn cả suy nghĩ trong lúc cấp bách.

Bây giờ cô cảm thấy như không thể ngăn cản được nữa, thà nói với đàn anh trước.

Ánh mắt của cô đầy vẻ tự trách, không phải là sự bất an khi bị cấp trên trực tiếp lớn tiếng mắng, mà là sự tự trách và bực bội thật sự.

Lục Thừa Lan sững sờ một chút, hắn có đáng sợ đến vậy sao? Chỉ một câu nói có thể khiến thư ký Tần, người luôn kiêu ngạo, không nịnh bợ, đột nhiên cúi đầu sao?

“Tiêu Túc?” Một giọng nói ngạc nhiên và đầy hoài nghi vang lên từ phía sau.

Lục Thừa Lan quay đầu lại nhìn, đó là Từ Minh Ân, người đến để bàn công việc.

Anh ta quen Tiêu Túc, hơn nữa, tại sao còn có vẻ như lâu ngày không gặp?

“Không ngờ hôm nay đến Tham Tinh gặp được hai người quen cũ.” Từ Minh Ân mỉm cười: “Thật trùng hợp, trong buổi họp lớp đại học còn khó gặp Tiêu Túc nữa là.”

Tiêu Túc nhìn anh ta một cái, rồi nhìn về phía thư ký Tần. Anh cầm ly cà phê và im lặng trở về văn phòng trợ lý.

Thư ký Tần hít một hơi sâu, khi quay người lại, vẻ mặt cũng đã trở lại bình thường.

“Lục Tổng, Từ Tổng, mời vào trong nói chuyện đi.” Cô chỉ vào văn phòng tổng giám đốc.

Lục Thừa Lan gật đầu nhường đường: “Ừm, mời vào.”

Từ Minh Ân đi theo sự hướng dẫn của thư ký Tần vào văn phòng tổng giám đốc.

“Tiêu Túc hồi phục tốt chứ?” Từ Minh Ân hỏi thư ký Tần.

“Từ Tổng vẫn nên tập trung vào việc hợp tác trước đi.” Thư ký Tần dùng hết sức lực để duy trì vẻ mặt bình thường, trong lòng đang mắng anh ta là đồ khốn.

Lục Thừa Lan vẫn đứng ở cửa, nhưng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, tự nhiên cũng nhìn ra sự phẫn nộ dưới lớp mặt nạ dịu dàng của thư ký Tần.

Ba người này có ân oán.

“Hiếm khi gặp được các cậu, sau giờ làm gọi Tiêu Túc đi, chúng ta họp mặt.” Từ Minh Ân tiếp tục mỉm cười, ngồi trở lại ghế sofa.

Thư ký Tần đặt ly cà phê lên bàn trà, cười nói: “Đúng là nên họp mặt một lần, anh cũng chưa xin lỗi tử tế.”

Từ Minh Ân sững sờ, không ngờ Tần Na Khi không nể mặt như vậy.

Anh ta cũng chỉ là muốn hàn huyên lấy lòng, làm quen, dù sao hai vị “người quen cũ” này hiện đang làm việc bên cạnh Lục Thừa Lan. Lỡ nói xấu vài câu sau lưng, có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của Lục Thừa Lan đối với anh ta.

Mặc dù anh ta cũng không nghĩ hai người này có thể tác động đến suy nghĩ của Lục Thừa Lan.

Nhưng anh ta muốn phòng ngừa hậu họa.

“Ừm, hôm nào tôi sẽ cùng Tiêu Túc xin lỗi đàng hoàng.” Từ Minh Ân thành khẩn nói.

“Chuyện gì vậy? Tôi tò mò đấy…” Lục Thừa Lan tùy ý hỏi, ngồi xuống đối diện Từ Minh Ân.

“Lục Tổng, tôi xin phép ra ngoài trước.” Thư ký Tần lùi lại một bước, quay người rời đi.

Sau khi cô đi, Từ Minh Ân mới tiếp tục: “Chỉ là chuyện hồi đi học thôi, chúng tôi đều là người học võ, quen nhau trong đội tuyển của trường đại học, hồi đó cũng là thành viên đội tuyển cấp tỉnh. Chúng tôi tập luyện chung nên quan hệ rất tốt, sau này Tiêu Túc giải nghệ, Tần Na Khi cũng rời đội, chúng tôi liền ít gặp. Thật không ngờ, còn có thể gặp lại ở đây, coi như là duyên phận…”

Lục Thừa Lan nghe Từ Minh Ân nói năng chán ngắt. Hắn dựa vào lưng ghế sofa, chống khuỷu tay, ngón tay thon dài đỡ lấy nửa mặt, đôi chân dài vắt chéo, tỏ vẻ không có chút vướng bận nào.

“Thì ra là thế, tôi không biết trợ lý Tiêu lại giỏi như vậy đấy?”

Từ Minh Ân lộ ra vẻ hoài niệm trên mặt, nói: “Hồi đó tôi và Tiêu Túc là hai người có thành tích tốt nhất đội, trong các trận thi đấu thử rất khó phân thắng bại. Đáng tiếc cậu ấy giải nghệ, còn tôi thì phải gánh vác trách nhiệm của công ty gia đình…”

Lục Thừa Lan nhếch miệng. Một công ty nhỏ sắp bị thị trường đào thải mà cũng dám nói là công ty gia đình.

Thật sự rất đáng ghét.

Hơn nữa, giọng điệu buồn bã của Từ Minh Ân quá giả tạo, biến “khó phân thắng bại” thành như là “khó dứt bỏ”.

Lục Thừa Lan đánh giá người đàn ông trước mặt. Trước đây hắn nghĩ Từ Minh Ân là một thanh niên đang cố gắng từ một phú nhị đại suy tàn trở thành một đại gia thành công, không ngờ là một kẻ giả vờ.

Không thể phủ nhận ngoại hình của Từ Minh Ân nổi bật, mặc dù không bằng chính hắn, nhưng đặt giữa đám đông cũng là một điểm nhấn.

Thật trùng hợp, hai người hôm nay mặc vest cùng tông màu, kiểu tóc cũng giống nhau, tóc chải bảy ba.

Có lẽ cảm thấy sau một hồi trò chuyện thì quan hệ đã thân thiết hơn, Từ Minh Ân thoải mái uống cà phê, khóe miệng vẫn treo nụ cười khiêm tốn lễ phép.

Lục Thừa Lan nhận thấy giữa hắn và Từ Minh Ân có một vài điểm tương đồng, trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn chỉ là một người thay thế sao?

“Lục Tổng, không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta tiếp tục nói về chuyện nhà thông minh đi.” Từ Minh Ân chuyển chủ đề.

Lục Thừa Lan lại không có hứng thú, “cậu gửi tài liệu cho thư ký Tần, tôi sẽ xem xét rồi quyết định.”

Từ Minh Ân sững sờ, anh ta đến để bàn hợp tác, không phải để bị lựa chọn.

Thái độ của Lục Thừa Lan đột nhiên trở nên cao ngạo, nhưng anh ta không có thực lực để khiêu khích.

“Được, Lục Tổng.” Từ Minh Ân tự nhủ rằng mình có thể nhún nhường để đạt được mục đích.

“cậu về trước đi, bên cậu còn nhiều việc phải làm đúng không, công ty gia đình tôi cũng không rõ lắm, nghe có vẻ bận rộn đấy.” Lục Thừa Lan đứng dậy tiễn khách.

Sắc mặt Từ Minh Ân trở nên khó coi, anh ta đã nghe ra giọng điệu mỉa mai trong lời nói của Lục Thừa Lan. Từ Minh Ân mang theo sự bực bội vì bị sỉ nhục, vẫn cố giữ vẻ mặt khiêm tốn, nói: “Lục Tổng nói đùa rồi, vậy anh bận thì tôi xin phép đi trước.”

Lục Thừa Lan tiễn anh ta ra đến cửa văn phòng.

“Không cần tiễn đâu.” Từ Minh Ân khách sáo nói.

Lục Thừa Lan gật đầu dừng lại bước chân, hắn vốn dĩ cũng không định tiễn.

Nhìn bóng lưng vừa xấu hổ vừa bực bội của người đàn ông, Lục Thừa Lan cau mày, nhìn bộ vest trên người mình.

Cùng màu, cùng kiểu dáng. Mặc dù bộ vest của Từ Minh Ân rõ ràng là hàng nhái kém chất lượng, cả người cũng toát lên vẻ rẻ tiền, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Lục Thừa Lan cởi áo khoác, ném lên ghế sofa, trong lòng vẫn rất bực bội.

Hắn gọi điện thoại cho thư ký Tần.

Thư ký Tần đã trở lại trạng thái bình thường.

“tên Từ Minh Ân đó, cô thấy hắn thế nào?” Lục Thừa Lan ngồi trên ghế sofa, cụp mắt nhìn tay mình, ngữ khí tùy ý che giấu mục đích thật sự. “Tôi không thích hợp tác với người có nhân phẩm kém, cô đi theo tôi hai năm, chắc cũng biết.”

“Nhân phẩm hắn thật sự rất tệ.” Thư ký Tần nói thẳng.

Lục Thừa Lan ngước mắt, “Như thế nào?”

Thư ký Tần do dự một chút rồi hỏi: “Lục Tổng, anh và trợ lý Tiêu quan hệ vẫn tốt chứ?”

Mặc dù không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thư ký Tần linh cảm giữa hai người có chút vấn đề, bất kể là tình bạn khó hiểu giữa những người đàn ông, hay những bí mật khó nắm bắt khác.

Lục Thừa Lan gật đầu.

Thật ra, quan hệ giữa hắn và Tiêu Túc có thể coi là nóng lạnh bất thường.

Nhưng về mặt chủ quan, hắn muốn phát triển mối quan hệ thân mật với Tiêu Túc.

Vậy nên, có thể coi là tốt đi?

“Lục Tổng biết tính cách của tôi, chưa bao giờ mang cảm xúc cá nhân vào công việc, hôm nay quả thật là tôi sơ suất.” Thư ký Tần trước tiên thừa nhận lỗi lầm của mình, ngay sau đó bắt đầu kể lại: “Chuyện là thế này, đàn anh Tiêu Túc trước đây là vận động viên võ thuật, chuyện này tôi đã nói với phòng nhân sự rồi. Anh ấy giải nghệ là vì một sai lầm trong trận đấu, nhưng tôi không cho rằng đó là sai lầm. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng chính Từ Minh Ân đã làm anh ấy bị thương, chấn động não và hôn mê ba ngày. Sau này anh ấy cũng không thể tiếp tục thi đấu được nữa.”

Chấn động não, hôn mê, bị đánh, bị thương… những từ ngữ này làm Lục Thừa Lan nắm chặt tay lại.

Lục Thừa Lan nhíu mày, “Nghiêm trọng đến vậy sao?”

Từ Minh Ân trông không có vẻ gì là khỏe mạnh, có lẽ lúc còn là vận động viên thì thể hình không phải như bây giờ.

Nhưng Lục Thừa Lan rất khó tưởng tượng một người có vóc dáng và tính cách như Tiêu Túc có thể bị anh ta đánh bại.

Chấn động não, tổn thương não bộ. Từng có giai đoạn mất trí nhớ, chẳng lẽ là do vết thương cũ ảnh hưởng?

Lục Thừa Lan tự động suy diễn rất nhiều, rồi nghĩ đến ánh mắt Tiêu Túc nhìn Từ Minh Ân lúc nãy.

Trong ánh mắt Tiêu Túc là sự trống rỗng, vô cảm, hoàn toàn coi thường người này, như thể đã thất vọng đến cực độ.

“Từ Minh Ân nói, trước đây bọn họ quan hệ rất tốt…”

Thư ký Tần thở dài: “Đúng là rất tốt, mấy người chúng tôi quan hệ đều rất tốt. Chính vì thế, khi chuyện này xảy ra, nó càng ghê tởm hơn.”

Lục Thừa Lan cau mày.

Nội dung mà Từ Minh Ân cố gắng che đậy, hóa ra có phần là sự thật…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com