11. Cảm giác như ghen
Sáng cô bước vào nghe tin phòng tài chính có trưởng phòng mới, cô cũng không muốn hỏi là Da Hye bị chuyển đi hay đuổi việc nữa, chỉ là quan tâm điều nên làm cũng đã làm xong rồi.
Ha Yoon khều khều cô. "Cậu làm cách nào tống ả ta đi hay thế? Nam trưởng phòng này vừa hiền vừa đẹp trai, sáng giờ hay giúp đỡ nhân viên, thật tuyệt!"
Đúng thật trưởng phòng mới rất đẹp trai, toát ra vẻ thân thiện hiền lành mà người xa lạ cũng rất dễ bắt chuyện. Cô hỏi qua loa. "Tên gì ấy nhỉ?"
"Min Hyun, thật là, không nhìn cái bảng tên trên bàn sao."
"Che tầm mắt, không thấy."
Ha Yoon cứ thế nhìn Min Hyun mãi, đến khi cô đánh mạnh ngay tay mới giật mình trở lại. "Cậu muốn nối gót Da Hye rời khỏi đây đúng không? Tập trung đi!"
"Rồi rồi."
***
Ah Won đem tập tài liệu vào, không quên hỏi một câu mà cô đã thắc mắc sáng giờ. "Tại sao lại đuổi việc trưởng phòng Ahn? Theo tớ thấy người đó rất có năng lực cơ mà."
Jungkook cầm xấp tài liệu, trả lời cũng không có nhìn Ah Won. "Cũng không phải việc của cậu."
"Thật thì từ lúc Hye Min trở về, những việc riêng tư tớ không nói, còn những việc của công ty cũng không muốn cho tớ biết, tự hỏi không biết tớ giữ chức vụ này có thật quan trọng với Jeon gia không?"
Jungkook cong chân mày, lộ ra một ít khó chịu. "Vì Hye Min đã nhờ, tớ không thể không làm."
Nghe được câu trả lời thỏa đáng nhưng sao Ah Won lại không thấy dễ chịu đi xíu nào, lại tiếp tục hỏi anh một câu. "Vì Hye Min dù có sai cậu cũng làm? Jungkook! Chẳng lẽ Hye Min không thích nhân viên nào cậu liền đuổi việc nhân viên đó? Dù cậu có thương em gái mình nhưng cũng đừng nhìn về một phía, có một ngày cái tính cưng chiều em gái có khi Jeon gia đi xuống cũng nên.."
"Là cậu lo cho Jeon gia hay tại cậu khó chịu vì lí do khác?"
Bị nói trúng tim đen Ah Won có đờ đẫn vài giây, nhưng có bình tĩnh lại cũng không thể nói thêm được gì. JungKook tặc lưỡi, ngã người ra sau ghế.
"Tớ không muốn nghe tiếp, cậu ra ngoài đi."
Ah Won gật đầu rồi lui ra, anh khó chịu nới lỏng cà vạt, Ah Won từ lúc Hye Min trở về cũng đã thay đổi nhiều rồi..
***
Cô tan ca cũng tầm 6 giờ chiều, vừa ra khỏi công ty đã bắt gặp Hoseok, anh đứng dựa lưng vào chiếc xe đỏ, trên tay cầm một điếu thuốc.
"Về rồi?"
Cô gật đầu. "Anh đến đây làm gì?"
"Chở em về."
"Không cần, tôi có thể tự bắt taxi."
"Cũng lỡ đến đây rồi, em phũ với tôi như thế sao?"
Hye Min thở dài, lặng lẽ ra phía ghế phụ mở cửa ngồi vào trong. Hoseok nhếch môi cười, thả điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, chân di di cho tàn thuốc tắt lịm đi rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động động cơ rời xe đi.
"Ăn tối chưa?"
Cô lắc đầu. Hoseok lại hỏi. "Đi ăn không?"
"Tôi muốn ăn ở nhà."
"Được. Nhà em ở đâu nhỉ?"
"Khu chung cư Y."
Cô đã nhanh chóng nói ra địa điểm thích hợp, mà khu chung cư đó cũng khá gần nhà cô, Hoseok đưa cô đến đó cô cũng có thể tự đi bộ về nhà.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt, cảm ơn anh."
Cô nhìn theo bóng chiếc xe đỏ khuất dần, mới dám đi bộ từng bước.
Đi ngang qua thư phòng, chẳng biết lấy dũng cảm ở đâu mà dám mở cửa bước vào, bên trong là một màu tối đen như mực, cô nghĩ Jungkook vẫn chưa về nhà, toan định đóng cửa lại thì một cỗ lực mạnh nắm lấy cổ tay cô đẩy cô vào bên trong, ép sát cô vào tường. Cánh cửa còn đang mở liền bị cái chân một người đưa ra đóng mạnh lại.
Cô hoảng sợ, tới khi nhận ra hơi thở quen thuộc mới dám lên tiếng. "Jungkook? Là anh phải không?"
Người đàn ông vẫn không trả lời, tay bấu chặt lấy cổ tay cô, lại ngay vết thương ngày hôm đó.
"Tay tôi đau quá..."
"Đau?"
Lúc này anh mới chịu lên tiếng, chẳng qua vừa nãy nhìn màn hình theo dõi thấy cô cùng Hoseok cười cười nói nói đi chung xe, trong lòng có chút khó chịu, dần dần lại lan ra khắp người khiến vừa thấy cô liền muốn bộc phát ngay.
Cảm giác này.. có gọi là ghen không?
Cô nhất thời có chút hoảng loạn, còn hơn cả lúc đầu. "Anh sao thế?"
Jungkook thở ra một hơi. "Tên Hoseok đó em đã tìm hiểu kỹ chưa mà thân thiết với hắn?"
Theo như lời anh nói, cứ như ám chỉ Hosoek là một con người xấu xa.
"Hoseok là người tốt. Anh ấy chỉ là đưa tôi về."
Hơi thở nồng nặc của anh xộc vào mũi cô, cô có thể nhận ra dù một chút, Jungkook đã uống rượu.
"Jungkook, tránh ra!"
Cô vùng vẫy anh cũng không cản, nhanh chóng cả hai thân thể liền tách ly ra, không gian tối đen mờ ám, cô biết cô không nên ở lại đây thêm chút nào nữa, định mở cửa chạy ra ngoài thì anh lên tiếng.
"Không được gần tên đó nữa!"
Cô nhăn mày quay sang. "Tại sao tôi phải nghe theo lời anh?"
"Nếu không nghe, em sẽ phải hối hận."
"Có hối hận hay không cũng chẳng tới lượt anh quan tâm!"
Cô vụt nhanh ra ngoài, cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Jungkook lúc nãy đáng sợ ra sao, cũng may không bật đèn, nếu không cô cũng không dũng cảm mà thốt ra những lời đó.
Jungkook khó chịu đánh mạnh vào tường, tên Hoseok đó mưu mô thế nào chẳng lẽ anh không biết sao?
Hắn ta tiếp cận Hye Min vì mục đích gì, anh thật không dám nghĩ tới.
***
Đến nửa đêm anh vẫn chưa ngủ, mở ngăn kéo bàn tình cờ thấy một tờ giấy, là xét nghiệm ADN của cô.
Jungkook nhìn sơ qua một lần, kết quả vẫn là không trùng khớp. Ngày đầu mà anh có được nó phải nói vui nhiều hơn là buồn, vì cái nghi ngờ trong anh hoàn toàn đúng. Nếu không phải cùng huyết thống thì chắc sẽ có cơ hội rồi?
Nhưng dần lớn lại nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như thế, không phải có thể nghĩ là có thể làm. Anh muốn Hye Min ra khỏi Jeon gia thì phải tìm cho ra em gái ruột thịt, chứ cứ cầm chứng cứ này đưa ra, e rằng ba mẹ chỉ buồn một chút nhưng vẫn xem Hye Min là em gái mà tha lỗi cho cô.
Như vậy những việc làm của anh còn ý nghĩa gì?
Bởi thế anh mới quyết tâm tìm cho bằng được. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ ngay từ lúc bắt đầu.
***
Jungkook bước sang phòng cô cũng khoảng 1 giờ sáng, vẫn là cái thói bất cẩn, cả ngủ cũng không khóa cửa. Dù biết ở trong nhà nhưng phải phòng mọi trường hợp rủi ro chứ.
Bên chiếc giường lớn nằm ngay cạnh cửa sổ, là cô đề nghị đặt giường ở đó, vì cô muốn xung quanh mình luôn sáng sủa, không thể động lại một chút tối tăm. Phải, nơi cô là ánh sáng, còn nơi anh mãi mãi chỉ có bóng tối vây quanh, hai cái làm sao có ngày hòa hợp được?
Jungkook bước nhẹ đến cạnh giường, sàn nhà được lót một lớp vải bông, không khó để không phát ra tiếng động. Anh nhìn cổ tay trắng nõn đưa ra có quấn quanh một vải băng trắng, anh biết, vừa rồi lại làm cô đau.
Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên vết thương, cứ như chuồn chuồn khẽ lướt qua, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn cô.
"Nếu tôi lấy đi địa vị, danh phận, tất cả của em, những cố gắng mà em đạt được. Liệu em có tha thứ?"
***
Lời tác giả: Hmm có thể 1 tuần 1 hoặc 2 chap nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com