Mở đầu câu chuyện
Hạ Yên Nhiên là tiểu thư độc nhất của gia tộc tài phiệt Hạ gia. Tuy lớn lên trong nhung lụa nhưng tính cách lại rất phóng khoáng và dễ gần. Năm 18 tuổi, vì muốn được học hỏi thêm và khám phá thế giới nhiều hơn nên cô quyết định ra nước ngoài du học cùng người bạn trai của mình là Triệu Tử Thanh.
Sau 4 năm, họ cũng quay về nước để ra mắt gia đình và tuyên bố lễ đính hôn. Ngày hôm ấy lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc trong sự hân hoan, vui mừng của tất cả mọi người. Nhưng trớ trêu thay, ngày họ cho là khởi đầu của một niềm hạnh phúc lại chính là ngày kết thúc của tất cả. Một biến cố lớn đã xảy ra. Chỉ với một cuộc điện thoại, cuộc sống của cô đã bước sang một ngã rẽ khác.
- “Hạ thị phá sản rồi!”
Tin tức chấn động liên tục ập đến, công ty phá sản, cha cô vì không chịu nổi cú sốc này mà phát bệnh, nợ nần thì chồng chất, các chủ thầu và băng đảng xã hội đen tìm đến tận nhà mà uy hiếp mẹ cô.
Sau khi xuống máy bay, cô và Triệu Tử Thanh đón taxi chạy thẳng về nhà. Trên đường đi tâm trang cô cứ không yên, một bên thì lo lắng cho người ba đang hôn mê trong bệnh viện, một bên thì bồn chồn, sốt ruột cho người mẹ đang cô đơn, lẽ bóng nơi hiên nhà. Cô chắp tay cầu xin
- “Ba, mẹ xin đừng xảy ra chuyện gì hết”
Triệu Tử Thanh thấy cô cứ lo lắng không yên, anh xót xa ôm lấy và an ủi cô
- “Đừng lo lắng quá, ba mẹ em sẽ không sao đâu.”
- “Đình Đình cũng đã báo cảnh sát và tới nhà em rồi”
................
Về đến nhà, trước mắt cô là một cảnh tượng hỗn độn, đồ đạc bị đập phá và nằm rải rác khắp nơi. Cảnh sát thì chưa đến, những tên côn đồ cứ thế mà đập phá, mẹ cô thì lại bị chúng đánh trọng thương. Cô lạnh lùng nhìn chúng rồi hét lên
“Các người mau biến khỏi nhà tôi ngay!”
Những tên côn đồ quay lại nhìn cô rồi lao đến dùng gậy đánh cô và Triệu TửThanh.
- “Tụi bây là cái thái gì mà to mồm ở đây”
Cô lạnh lùng nhìn hắn, vung chân đánh bay gậy hắn đang cầm rồi nắm tay lại tạo thành quả đấm đánh thẳng vào mặt hắn.
- "Con nhỏ này, nó biết võ sao!”
Những tên côn đồ đó lại tức giận hơn mà cùng lúc lao vào đánh cô.
Cô và Triệu Tử Thanh cũng phối hợp khá tốt cho đến khi có kẻ đánh lén từ phía sau cô.
- “Yên Nhiên!” bạn thân của cô là Mặc Khả Đình đã lao tới đỡ đòn cho cô
- “Đình Đình!” cô đỡ lấy bạn mình mà hốt hoảng
Triệu Tử Thanh lao tới bắt lấy tên đó và cũng cùng lúc cảnh sát tới và áp giải tất cả bọn chúng.
- “Đình Đình, mở mắt ra đi, cậu có nghe mình nói không?”
Triệu Tử Thanh tiến lại và trấn an cô
- “Xe cấp cứu đã đến rồi, em cứ yên tâm giao cho họ đi”
Sau đó mẹ cô và Đình Đình được đưa đến bệnh viện. Khi thấy bác sĩ bước ra, cô sốt ruột tiến lại hỏi
- “Bác sĩ à, họ sao rồi?”
- “Bạn cô chỉ bị trấn động nhẹ ở phần đầu, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi”
- “Nhưng còn Hạ phụ nhân, do vết thương rất nặng và sâu, tình hình đang rất nguy cấp, chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật ngay”
- “Cô hãy ký vào đây” bác sĩ đưa cho cô bản hợp đồng cam kết và một cây bút
Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai, cô cầm lấy bản cam kết trong sự sợ hãi, bàn tay cô rung rẫy nắm chặt cây bút.
Thấy cô cứ rung rẫy như thế, Triệu Tử Thanh tiến lại và đặt tay lên vai cô như muốn động viên, khích lệ cô
Cô quay lại nhìn anh rồi từ từ ký vào bản hợp đồng, đôi bàn tay nặng trĩu ấy cứ viết từng nét thật nặng nề lên một tờ giấy mỏng manh và yếu ớt.
Và thế là cuộc phẫu thuật đã diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và nói rằng
- “Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp”
Tất cả đều vui mừng nhưng sau đó bác sĩ lại bảo có chuyện quan trọng cần phải nói cho cô biết
- “Để anh đi với em” Triệu Tử Thanh nói
- “Anh cử ở đây đi, có thể Đình Đình sẽ sớm tỉnh lại, em không muốn để cậu ấy một mình đâu” nói rồi cô rời đi
................
Sau khi quay lại tâm trang cô còn trở nên tệ hơn nhưng cô không muốn để Triệu Tử Thanh biết nên khi anh ta hỏi cô liền trả lời
“Bác sĩ chỉ nói mẹ em cần nghỉ ngơi vài ngày và không nên chịu thêm kích động nào nữa”
- “Vậy là tốt quá rồi” Triệu Tử Thanh đáp
Thật ra mẹ cô do căng thẳng và lao lực quá độ trong suốt thời gian qua nên đã dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Nhưng hiện tại cô còn chẳng có nổi một xu dính túi. Cô biết đào đâu ra số tiền này để trả viện phí cho cả cha và mẹ cô.
Triệu Tử Thanh cũng là một thiếu gia của gia tộc danh giá và giàu có, anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều, tiền viện phí của ba cô cũng là do anh ta trả. Cô cảm thấy mình đã nợ anh ta quá nhiều. Nếu Triệu gia biết được, anh ta chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Cô không muốn gây thêm phiền phức nào cho anh ta nữa nên đã quyết định chọn im lặng mà tự tìm cách giải quyết.
- “Em có muốn ăn chút gì đó không? Từ lúc xuống máy bay em vẫn chưa ăn gì hết”
- “Em có việc phải ra ngoài một chút, khi nào Đình Đình và mẹ em tỉnh lại thì báo cho em biết nha” nói rồi cô rời khỏi bệnh viện
Cô gọi cho những người quen của mình để mượn ít tiền nhưng không ai chịu giúp cô hết. Cô tuyệt vọng bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, cô đơn và buồn tẻ
Bỗng nhiên cô cảm thấy chống mặt, bước đi loạn choạng, có lẽ vì cả ngày hôm nay cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Gương mặt thì xanh xao và dần tái mét lại, cô dường như không thể gượng được nữa mà ngã xuống.
Bỗng có một cánh tay vương tới đỡ cô. Cánh tay ấy thật săn chắc và mạnh mẽ nhưng cũng thật mềm mại và dìu dàng. Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu làm sao, nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và mang đến cho cô một cảm giác an toàn, an toàn đến tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com