Chương cuối
Khoảng một tiếng sau, tại công viên Gia Ân gọi Tú Trinh dậy:
- Tú Trinh! Chúng ta về nhà thôi!
Tú Trinh chập choạng mở mắt. Trời đã tối hẳn. Xung quanh họ chỉ còn màu sắc của ánh đèn công viên rủ xuống. Tú Trinh ngồi thẳng dậy, cô bối rối nhìn Gia Ân:
- Tôi...tôi đã ngủ bao lâu rồi. Sao cậu không gọi tôi sớm hơn. Chắc là vai cậu mỏi lắm.
Gia Ân mỉm cười:
- Anh không sao. Anh chịu được. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
Gia Ân nói chuyện rất ngọt ngào. Tú Trinh vẫn không dám đối diện với tình cảm thật trong tim mình. Cô quay mặt nhìn chỗ khác. Nhận ra sự bối rối đó. Gia Ân mạnh dạn hơn. Anh cầm lấy tay Tú Trinh khiến cô càng bối rối. Cô nhìn Gia Ân:
- Cậu... Cậu làm gì thế?
- Anh muốn đưa em về nhà.
- Không được – cô gỡ tay ra – Cậu bị sao vậy. Tôi không thể đi cùng cậu.
Gia Ân vẫn không buông tay. Anh đứng dậy khỏi ghế và nói:
- Em không muốn gặp Thiên Thanh sao?
- Sao? Cậu...cậu...nói...
- Mẹ đã tìm được Thiên Thanh rồi. Cậu bé đang ở nhà chúng ta.
Tú Trinh mừng lắm. Cô bất ngờ đứng dậy và ôm chặt Gia Ân:
- Ôi trời ơi! May mà Thiên Thanh không sao. Có lẽ nó đi tìm nhà chúng ta. Nó nhớ chúng ta...
- Vì chúng ta là bố mẹ nó mà...
Tú Trinh nhận ra mình đang ôm Gia Ân, cô buông tay nhưng Gia Ân bất ngờ ôm chặt. Gia Ân nói:
- Em đừng trốn tránh anh được không? Anh điên lên vì yêu em rồi, em biết không. Anh yêu em và con rất nhiều, anh có thể hi sinh tất cả vì hai người. Tại sao em không hiểu.
- Xin lỗi Gia Ân. Tôi...tôi...cậu hãy buông tôi ra.
Gia Ân bỗng khóc. Nước mắt lăn trên má rồi thấm xuống vai Tú Trinh, Gia Ân nói:
- Hãy về với anh và con. Hãy cùng anh nuôi dạy con. Chỉ có như thế em mới hạnh phúc. Chúng ta sinh ra là của nhau rồi. Em không thể trốn tránh được sự thật đâu.
- Tôi không thể...Gia Ân! Tôi đã thuộc về người khác. Dù có là vợ cậu thì tôi cũng đã từng là vợ của người khác. Tôi không muốn mọi người nói xấu cậu vì tôi. Hãy buông tôi ra đi! Gia Ân.
- Em hãy nói yêu anh đi. Anh sẽ buông tay.
- Cậu trẻ con quá...
- Em nói đi!
- Thôi được rồi. Gia Ân! Em yêu anh.
Thật kì lạ, trái tim Tú Trinh bỗng nhẹ nhàng hẳn. Dường như đó chính là lời từ trong trái tim mà bao lâu nay cô cố cất giữ. Nay được thoát ra khiến cô cảm thấy thoải mái.
Cả hai cùng trở về nhà của Gia Ân. Họ vội vã vào trong với đứa bé. Thiên Thanh đang ngồi trên ghế ở phòng khách cùng mẹ Gia Ân. Tú Trinh chạy đến ôm hôn con và khóc:
- Trời ơi con trai mẹ. Con không sao chứ?
Thiên Thanh cũng khóc:
- Mẹ! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm. Con muốn về với mẹ.
- Mẹ lo cho con lắm biết không. Con là tất cả của mẹ. Con không được làm mẹ lo lắng chứ.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con.
- Ngốc ạ! Mẹ làm sao bỏ con được.
Bây giờ Gia Ân mới lên tiếng:
- Thiên Thanh đẹp trai của chú. Cháu không nhớ chú à?
Thiên Thanh vui mừng nhìn Gia Ân. Anh bế và nhấc bổng nó lên, nó ôm cổ anh và nói:
- Chú Gia Ân! Chú đã nhìn thấy được Thiên Thanh rồi ạ?
- Ừm! Cháu lớn quá. Lại còn đẹp trai nữa.
Thiên Thanh ôm chặt cổ Gia Ân:
- Cháu nhớ chú lắm. Cháu muốn ở với chú cơ.
Tú Trinh thật sự xúc động khi Thiên Thanh lại yêu quý Gia Ân như vậy. Mẹ Gia Ân trao cho Tú Trinh một bức tranh:
- Mẹ thấy nó trong balo của Thiên Thanh. Thằng bé bảo đây là gia đình nó. Có con, Thiên Thanh và Gia Ân.
Tú Trinh ở lại ăn cơm tối rồi mới về. Bữa ăn thật đầm ấm khiến Tú Trinh thầm ao ước cô có thể quay về. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Tú Trinh lên xe do người của ông Bá Đạt chở về. Cô ao ước rằng giá như đêm nay đừng kết thúc. Cô muốn...ở bên họ mãi mãi.
Tú Trinh giật mình thức giấc. Cô không thấy ông Bá Đạt bên cạnh mình. Tú Trinh đi ra ngoài tìm thì thấy ông đang đăm chiêu trong phòng đọc sách. Cô nhẹ nhàng đến cạnh đặt tay lên vai ông:
- Khuya rồi. Sao anh còn chưa ngủ? Anh có cần em giúp gì không?
- Cả ngày hôm nay em mệt rồi. Sao em không ngủ. Anh không sao.
- Anh giận em vì em đã đi với Gia Ân phải không? Anh à! Em xin lỗi.
Ông Bá Đạt thở dài:
- Tú Trinh à! Em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Tú Trinh ngồi xuống ghế bên cạnh ông. Ông Bá Đạt lấy từ trong ngăn kéo là một tờ giấy rồi đưa cho Tú Trinh. Cô cầm lấy nó, đó là giấy chứng nhận kết hôn của hai người. Cô sửng sốt khi ông Bá Đạt chưa hề kí vào đó. Cô ngỡ ngàng nhìn ông:
- Anh! Thế này là sao?...Tại sao...Tại sao anh...
- Anh biết em sẽ không vui khi phải lấy anh. Anh nghĩ thời gian có thể giúp chúng ta gần nhau hơn. Nhưng anh đã nhầm, trái tim em không bao giờ thuộc về anh. Vì em đã dành trọn trái tim cho Gia Ân. Khi còn chưa muộn, anh phải buông tay em thôi. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả khi làm điều xấu xa với gia đình em. Anh sẽ trao trả lại ngôi biệt thự ngày xưa cho em. Anh mong em hãy quay về với hạnh phúc thật sự của mình. Hãy nhớ rằng anh luôn yêu thương em.
Cô ôm chặt lấy ông Bá Đạt:
- Em xin lỗi! Em đã làm anh đau lòng. Thật sự... hôm nay em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em.
- Em nhớ phải sống thật hạnh phúc. Đừng uổng phí những gì anh làm cho em.
- Em hiểu, em xin hứa!
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi Tú Trinh chia tay ông Bá Đạt chỉ trong một tháng chung sống. Có rất nhiều lời bàn tán không tốt về Tú Trinh. Nhưng không ai ngoài cuộc hiểu được Tú Trinh đã hạnh phúc như thế nào khi được những người thân yêu luôn yêu thương và thấu hiểu cô.
Tú Trinh cùng Gia Ân đến nói chuyện với vợ chồng Tâm Đoan. Tú Trinh nói:
- Xin lỗi vì hôm qua mình đã nặng lời với hai người. Xa con mình mới hiểu cuộc sống này nếu mình không còn là mẹ Thiên Thanh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Thiên Thanh trong thời gian qua.
Tâm Đoan mỉm cười đáp lại:
- Mình phải xin lỗi cậu mới đúng. Mình đã ích kỷ quá. Khi bắt cậu phải từ bỏ con trai. Dù đã dành hết tình yêu thương cho Thiên Thanh thì chúng mình cũng không thể nào yêu thương Thiên Thanh hơn cậu. Dù ai có nói gì đi nữa thì mình biết giờ cậu đang rất hạnh phúc. Mình rất vui khi cậu đã tìm được người cậu yêu thật sự. Chúc hai cậu mãi hạnh phúc.
Tú Trinh một mình ra mộ của mẹ. Cô đang mang hành lý chuẩn bị đi xa. Cô nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Dù biết con đã tìm được hạnh phúc của mình nhưng con nghĩ con cần thời gian để kiểm điểm bản thân. Con sẽ đi xa một thời gian. Con muốn quên tất cả những điều không vui để sẵn sàng đến với cuộc sống mới. Con đã tìm được bố, đã lấy lại ngôi nhà ngày xưa và đã tìm được tình yêu đích thực. Cảm ơn mẹ đã luôn bên con, ủng hộ và giúp đỡ con. Con hứa ngày con trở về con sẽ sống thật tốt để không làm mẹ phải thêm lo lắng.
Ở sân bay, cả gia đình ra tiễn Tú Trinh. Cô ôm hôn họ lần cuối rồi quay bước vào trong. Gia Ân nhìn theo và gọi lớn:
- Tú Trinh! Anh sẽ chờ em trở về.
Dù Tú Trinh không định trước nơi đi, không định trước ngày về, nhưng tất cả đều rất mong cô sẽ quay lại và sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com