Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cha 11: đồ của tôi tuyệt đối đừng mơ tưởng

Đing đang.... Đinh đang....
Tiếng chuông điện thoại khiến anh thức giấc , anh nhanh chóng nhận lấy điện thoại bấm tắt, rồi nhìn cô gái xinh đẹp đang lim dim mắt không mở, khẽ xoay người tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp. Anh buồn cười nhìn vẻ lười biếng của cô. Chắc anh đã quá đề cao về sự mạnh mẽ của cô gái này rồi. Thực ra cô cũng chỉ như bao cô gái khác, cũng vui thì cười buồn thì khóc. Chỉ là cô ây chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, tạo một bức tường cao để tự bảo vệ mình. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng vểnh lên của cô. Cúi người thì thầm.
- Anh về rồi, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Giọng nói ôn nhu đến ngay cả anh cũng không thể nhận ra. Nói rồi anh kéo chăn phủ lên người cô. Bước ra ban công nhấn máy.
- Nói
Lại giọng nói lạnh lùng xa cách như thường ngày vang lên, sự ôn nhu khi ở gần cô hoàn toàn biến mất không còn lấy một ít. Đầu giây bên kia truyền đến tiếng nói.
- Tổng tài ngài có cuộc họp trong mười phút nữa.
Anh ừ nhẹ một tiếng rồi ngắt máy chẳng cần biết người trả lời. Nói rồi anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra thấy người trên giường vẫn còn ngủ. định đi đến cuộc họp, đi gần đến cửa bỗng dừng lại. Nếu cô thức dậy, sẽ bỏ trốn nữa thì sao. Lần trước đã khiến tim anh như muốn ngừng đập rồi. Nghĩ rồi anh tao nhã bước đến chiếc tủ lấy bộ váy tím nhạt được đặt gọn gàng trong ngăn tủ mà vài giờ trước được đem đến, đi đến giường cẩn thận thay cho người kia xong bế cô bước đi. Mười phút sau, trong phòng họp, một hàng người xếp hàng thẳng tắp, cúi chào người đàn ông đang bế một cô gái xinh đẹp đến hoa mắt, đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ ngon lành trên tay vào phòng họp. Bọn họ dụi dụi đôi mắt không tin vào cảnh mình đang thấy. Tuy ngạc nhiên nhưng ánh mắt không dám đặt trên người con gái quá lâu. Họ cúi đầu định chào nhưng nhanh chóng thấy bàn tay anh giơ lên liền nuốt vào bụng, đợi anh ngồi xuống chiếc ghế của tổng giám đốc, họ mới từ từ ngồi xuống. Anh nhìn người trong lòng vẫn không động tĩnh, lạnh nhạt nói.
- Nói đi.
Người phụ nữ đứng lên nhìn anh cúi đầu.
-Tthưa ngài doanh số tuần này cao hơn tuần trước 50%...
Một tràng số thống kê cụ thể chán ngắt diễn ra trong không khí căng thẳng.
Anh "ừ" nhẹ một tiếng xem như hài lòng rồi nói.
- Tiếp
Nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, đôi mày rậm ngay ngắn, hơi nhăn lại. Đôi mắt hẹp dài nhìn người đàn ông béo ú đang thèm thuồng nhìn vật nhỏ trong lòng mình. Nhếch môi cười lạnh, giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên.
- Phó phòng chắc đã chán với công việc này rồi nhỉ
Người đàn ông bỗng giật mình, nhìn anh xanh mặt sợ hãi, miệng lắp bắp.
- Thưa....thưa tổng...
Anh nhìn mọi người xung quanh đang căng thẳng.
- Phó phòng tài vụ cũng đã đến tuổi rồi...tôi nghĩ cũng đến lúc nên nghỉ hưu, nên ngay lập tức thay người mới.
Câu nói lạnh lùng sắc bén vang lên khiến mọi người không khỏi lạnh lùng sợ hãi. Người đàn ông kia xanh mặt lắp bắp van xin.
- Tổng tài tôi sai rồi, sai rồi, xin ngài tha cho tôi lần này.
Vừa nói bàn tay béo ú thô ráp vả mạnh vào mặt. Tiếng cầu xin ồn ào của ông ta khiến cô ngăn mày, miệng nhỏ không tự chủ nói.
- Ồn chết được.
Anh lại lần nữa đảo ánh mắt rét lạnh nhìn ông ta như cảnh cáo ông ta im lặng. Ông ta sợ hãi ngất xỉu tại chỗ. Anh nhẹ nhàng ôm cô đứng lên.
- Cuộc họp hôm nay coi như kết thúc.
Nói rồi anh chẳng buồn nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén như ác ma nhìn mọi người xung quanh, không khí tràn ngập áp lực.
- Lấy phó phòng tài vụ làm gương, đồ của tôi tuyệt đối đừng mơ tưởng.
Nói rồi anh lạnh lùng bước đi.
.....
Về đến nhà anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, gỡ chiếc áo vest phủ trên người cô. Nhìn cô ngủ ngon lành anh bước đi khỏi phòng. Về đêm thành phố S càng trở nên diễm lệ. Những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau. Xe cộ dưới làn đường càng trở nên nhỏ bé, vô tình lướt qua nhau. Đôi tay nắm lấy lan can lạnh lẽo nhìn con đường bên dưới. Trong cuộc sống này, ngày nào cũng có người đến người đi, họ cứ thế vô tình lướt qua nhau, có người ở lại vài phút, có người vài tháng hay vài năm, nhưng rồi họ cũng đi. Rồi ai sẽ là người ở bên cô trọn đời đây.
Người đàn ông sẽ là chỗ tránh mưa tránh gió. Bùi Bách Thiên, người đàn ông quyền lực, lạnh lùng cùng bá đạo, rốt cuộc hắn là ai? Đang lạc vào mớ suy nghĩ không đâu bỗng nhiên một đôi tay săn chắc ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, chiếc cằm dựa nhẹ trên vai cô tham lam hít lấy mùi thơm nhẹ dịu từ cô.
- Suy nghỉ gì vậy.
Cô không nói gì vẫn nhìn xa xăm.
- Rốt cuộc anh là ai.
Anh mỉm cười nhàn nhạt trả lời.
- Họ vẫn chưa nói với em.
Cô "ừ", ngữ khí nhàn nhạt không lấy một tia cảm xúc.
- Hôn phu của em nhưng em chỉ cần biết, em là của tôi, mạng của em là do tôi cướp về.
Cô hơi bất ngờ, một hàng khí ức ám ảnh ùa về khiến cô run lên vì sợ. ( sẽ có chap kể về lý do), nhưng cô nhanh chóng điều khiển cảm xúc.
- Tôi không lấy anh, họ đồng ý cứ bảo họ tự đi mà lấy.
Anh cười lạnh, cái ôm càng thêm siết chặt. Cô khẽ nhăn mày, vùng vẫy muốn thoát ra.
- Em là của tôi, lấy hay không vẫn là của tôi, người quyết định không phải là em.
Anh ngừng một lát, lấy ngọn tóc mềm mại chơi đùa.
- Trên người em tất cả đều là của tôi, cho dù là một sợi tóc vẫn là của tôi, tôi sẽ giết bất cứ ai nếu mang em đi kể cả tử thần. Cô mỉm cười mỉa mai.
- Vậy cái xác này là của anh.
Anh mỉm cười, quay cô lại đối diện với mình, ngón tay trắng muốt miết nhẹ trên làn môi mềm mại, rồi tiến vào khoang miệng.
- Kể cả linh hồn.
Cô bực tức cắn mạnh. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến cô khó chịu, lấy chiếc lưỡi đẩy ra. Anh mỉm cười tà mị rút ra, đưa lên môi, tao nhã liếm. Cô nhăn mày nhìn anh.
- Biến thái.
Anh mỉm cười, cúi người ôm cô vào trong.
---------
60vote ta đăq chap sau nhé
Follo để cho ta động lực nào.
Ai hóng chap sau chuyện gì xảy ra không
Hai mấy chap này ra xóm là phải
Cam ơn chị Halinh5286  nhìu
Truyện này do chị ấy xoát lổi tiếp mìh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com