Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: nếu muốn hắn chết hãy khóc

Ngoài phòng là việc.
Lệ Vy nhìn người cô gái xinh đẹp đối diện.
- tiểu thư  Như Yên người không được vào.
Cô ta chề môi liếc nhìn Lệ Vy khinh thường.
- cô nghỉ cô là ai, có thể cản được tôi sao, bảo con tiện nhân ấy ra đây ,không tôi lập tức san bằng nơi này.
Lệ vy nhìn cô ta bạt cười hiểu cợt.
- tiểu thư à, cô thật củng quá ngông cuồng đi a~, cô có tin chỉ một cú điện thoại của bà chủ ngày mai nhà cô sẽ lập tức ra đường không.

Cô ta giận run người nhìn lệ vy.
- cô...cô con tiện nhân này, chủ nào tớ náy, hôm nay tôi phải đích thân dạy dổ cô.

Cô ta dơ tay lên, tát lệ vy một cái.
lệ vy lập tức đánh chả,
Cả công ty rối lên.
noãn Tâm bước ra nhìn mớ hổn độn tức đến điên lên.

- dừng.
Ánh mắt lạnh thấu xương lướt qua từng người.
- cho tôi biết ở đây công ty hay cái chợ.
Lệ Vy lập tức buôn ra cuối đầu nhìn cô.
Cô lạnh lẽo nhìn bọn họ.

- giải tán.
Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy đi.
Cô bước đến nhìn lên khuôn mặt Lệ vy đã trầy xước một đường.
Rồi quay sang nhìn người cô gái kia, thẳng tay cho một tát.

Bốp.....
Cô ta đứng hình nhìn cô.
- thư ký của tôi bao giờ đên phiên cô dạy dổ, cái tát này tôi thay mặt bố cô dạy cô, cô cứ về à khóc lóc với bố cô bảo ông ta đến gặp tôi

Cô ta cắn răng nhìn cô bật cười.
- ồ cô hơn hì tôi mà lên mặt....ừm tôi lại không ngờ mẹ cô dạy cô thật tốt, hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Cô cười lạnh nhìn cô ta.
- hừ... củng sao tốt bằng mẹ cô chắc rằng bác ấy phải rất cực khổ khi dạy cô chuốc thuốc đàn ông để có thể lên giường cùng mình nhỉ.

Cô ta cứng họng nhìn cô.
- cô...cô...rỏ ràng anh ấy yêu tôi, anh ấy yêu tôi nên mới ngủ cùng tôi, tôi cùng anh ấy là tự nguyện...

Cô mĩm cười nhìn cô ta thương hại.
- đừng cố dối mình...cô là người hiểu hơn ai khác,cô phải nên biết ơn tôi, khi tôi đây thương hại mà bố thí anh ấy cho cô , cô là nên yên phận mới phải, chứ đừng đến đây mà quấy rối, cả đời này cô đấu không lại tôi đâu.
Cô ta cười nhìn cô.

- hừ bố thí thì sao ít ra anh ấy củng đã là của tôi rồi.
Noãn Tâm bật cười nhìn cô ta.
- đúng anh ấy hiện tại là của cô, nhưng nếu như tôi muốn cướp lại cô giành nổi không,tôi lại không ngờ, sài đồ củ của tôi mà cô tự hào đến vậy....
Cô ta cứng họng nhìn cô.

Bước đến giơ tay định cho cô cái tát.
Noãn Tâm bắt lấy tay cô ta , tay còn lại cho cô ta cái tát.
- cô định đánh tôi giống lệ vy sao không dễ nhé.
Hừ... cái tát này cho mẹ tôi , vì cô dám súc phạm bà ấy.

Cô tiếp tục tát.
- cái tát này cho lệ vy, cô nên biết đồ của tôi tuyệt đối đừng động vào, tôi không phải noãn tâm của ngày xưa, muốn ức hiếp thì ức hiếp.nếu muốn kín chuyện với tôi, thì xin lỗi cô nhầm người rồi.

Cái tát tiếp theo tiếp tục rơi lên mặt cô ta.
- cái tát này cho tôi, vì cô ăn gan trời dám đến tìm tôi gây chuyện.

Lại cái tát tiếp theo rơi lên mặt cô ta.
Khuôn mặt ta cứ nõn đã dần in dấu năm ngón tay đỏ tươi, máu miệng đã dần chãy, nước mắt lã chả, khiên người nhìn chỉ muốn bây đến che chở.
Cô ta lấp bấp hỏi
- cái tát này...
Cô nghếch môi cười.
- tôi thích tát thì tát cần lý do sao. mang khuôn mặt đáng thương hại ấy mà đi nói chuyện với ba mẹ cô,nếu muốn đòi công đạo bảo bà ấy đến đây gặp tôi.

Nói rồi cô bươc đi.
-kiêu bảo vệ lên , mang cô ta đi, lần sao ai cho cô ta vào lập tức đuổi việc.

Cô ta nhanh chống bị hai tên bão vệ lôi đi.
- Noãn Tâm cô nhất định sẽ báo ứng.

Noãn Tâm quay sang nhìn lệ vy.
- thư ký của tôi mà dễ dàng bị ức hiếp vậy,gặp chuyện bất chắt chỉ có đứng chờ chết, mẹ tôi phái cô đến đây không phải để trưng.

Lệ Vy cuối đầu.
- tôi xin lỗi.
Noãn Tâm lướt qua cô ta.
- đi sử lý vết thương.

Trong phòng
Noãn tâm rục mặt xuống bàn, khóc như đứa bé, nước mắt điên cuồng tuông rơi.
Miệng lẫm bẫm .
- Tạ Đình...sao vậy,tại sao đối sử với tôi như vậy.
Hức... cô nghẹn ngào lẫm bẫm.
- tại sao, em đau lắm...Tạ đình.
Thực sự bao nhiêu dũng khí cô dường như bị hút cạn.
Tình yêu năm năm trời cô dành cho anh thật không ngờ đổi lấy một đêm phản bội .
Đối với cô. Phụ nử nên nhớ dù yêu đến đâu đến phút cuối củng phải giử lấy sự tôn nghiêm của chính mình.
Vì giửa lấy tôn nghiêm nên đành buôn bỏ tình yêu này.
Anh nói cô máu lạnh, nhưng đâu ai biết người đau nhất là cô.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.
Cô mò mẫm túi sách.
Một lúc lâu sao mới có thể lấy điện thoại ra khỏi túi.
Cô cố kìm nén nghẹn ngào nói.
-alo .
Bên kia là giọng nói trong treo lạnh lùng vang lên.
- sao em khóc.
Cô hơi giật mình, nhưng vẫn trả lời.
- tôi không có.
Giọng nói co phần tức giận.
- em xem tôi là con nít.
Cô hơi bối rối trả lời.
- không có
Lại giọng nói lạnh lẽo ấy có phần kìm nén vang lên.
- dẹp cái mặt mèo ấy của em, ra cửa tôi chở em về.
Một trà ấm áp lan tràn nơi tim.
- vâng.
Cô nhanh chống rửa mặt, dậm một ít phấn trang điểm nhẹ, rồi bức ra ngoài.
- bà chủ.
Cô gật đầu lước qua bọn họ.
Bước đên chiếc lamborghin đang đậu trước cửa sãnh.
Cô mở xe an phận ngồi bào ghế phụ.
Anh nhìn cô lạnh neo chẳng noi gì.
Anh khởi động xe.

Một lúc lâu cô cảm thấy con đường có phần lạ lẫm, mới ngước mắt nhìn anh.
- anh mang tôi đi đâu.
Anh không nhìn cô, tiếp tục lái xe.
- đi bán.
Cô phì cười chẳng nói gì.
- em cười rất xấu.
Cô liếc anh, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ở một bãi biển tư nhân.
Anh mở cửa bước ra ngoài.
Tháo chiếc kính râm tùy tiện cài lên áo.
Cô mĩm cười nhìn phía cuối chân trời.
Hoàng hôn đã buông xuống, một cảnh xinh đẹp động lòng người ngay trước mắt.
- sao anh biết nơi này.
Anh nhếch môi nhìn xa xăm.
- nơi này là của tôi, tôi không được phép biết sao.
Cô hơi bối rối trả lời.
- không không...không phải.
Anh nhếch môi nhàn nhạt hỏi.
- hôm nay em khóc vì người đàn ông khác.
Cô hơi cứng người vì câu hổ của anh.
Một lúc lâu mới cười khổ trả lời.
- phải.
Anh nhếch môi lạnh lẽo nhìn xa xăm.
- em muốn giết hắn.
Cô giật mình nhìn anh trả lời.
- không có.
Anh vẫn lạnh lẽo như củ .
- vậy sao khóc vì hắn, em nên biết em là người của tôi, muốn khóc củng phải khóc vì tôi, muốn cười củng phải vì tôi mà cười.
Cô nhìn xa xăm cười nhạt, không nói gì.
- mạng của hắn lần này tôi giử, nếu em muốn thấy hắn chết cứ việc khóc cho hắn, lúc đó có dư nước mắt hãy khóc luôn cho gia đình hắn .

Cô nhìn người đàn ông lạnh lẽo trước mắt lòng hơi chùn xuống.
- đói chưa.
Cô cố nặn nụ cười nhìn anh.
- chưa.
Anh quay đầu bước đi vào xe.
- vậy về nấu cho tôi ăn.

----------
Chap này hơi dài.
À nè xóm him có thấy một cmt ns chuyện của ta càng ngày càng chán, hai cmt rồi nhé .
Ta biết lời thật mất lòng.
Nhưng ta củng phải nói.
- nếu bạn không thích bạn cứ lướt đi.
Tôi viết truyện này không phải để hài lòng tất cả.
- hai là vì có nhiều bạn chờ .
Haizzz mà nói :ta củng mong lời thật lòng từ các bạn.
Nói thật lòng nhé, ta muốn nghe lời thật, không cần ngại :
Chán cái gì, lý do chán.
Mà thôi nhớ vote cho ta nhá 80 vote nhá.
Follo ta để cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com