Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chăm sóc


Vừa về tới nhà nàng đã vội kéo cô lên phòng, đỡ cô nằm xuống giường r nàng tất bật đi lấy thau nước ấm cho cô.

Reng...reng...reng ( hồi nãy nàng đã nhắn tin nhờ bạn làm bác sĩ qua khám cho cô)

Nàng chạy xuống mở cửa.

Nàng: anh vào đi, chị ấy nóng lắm.

Nop: là ai mà em có vẻ gấp gáp vậy.

Nàng: một lát em sẽ kể anh nghe sau, mau lên đi.

Nàng và Nop bước lên phòng cô, sau một hồi khám bệnh thì Nop kê thuốc r đưa cho nàng.

Nàng tiễn Nop ra về.

Nop: r kể cho anh nghe được chưa. Sau em quen biết chủ tịch tập đoàn lớn nhất ở đây vậy.

Nàng: dạ em đang làm thư ký riêng cho chị ấy.

Nop: ủa em đi làm hồi nào sao ko kể gì cho anh biết hết vậy.

Nàng: dạ em cũng mới làm mấy ngày à anh.

Nop: mà em với cô ta có gì ko mà anh thấy em lo lắng cho cô ta quá vậy.

Nàng: anh có nhớ em đã từng kể cho anh về một người chị ở cạnh nhà em bên Anh ko.

Nop: ừ, có chút ấn tượng.

Nàng: thật ra chị ấy là người đó, chính là người mà em muốn gặp lại bấy lâu nay.

Nop: cô ta quan trọng với em đến vậy sao.

Nàng: đúng vậy.

Nop thoáng chút hụt hẵng bởi anh ta đã thích thầm nàng 2 năm nay r.

Nop: thôi anh có việc bận r anh về trước nha.

Nàng: dạ, anh về cẩn thận.

Sau khi tiễn Nop về thì nàng vội chạy lên với cô.

Lúc này cô đã tỉnh lại.

Nàng từ ngoài bước vào thấy cô đã tỉnh liền chạy lại bên cô.

Nàng: chị thấy sao r, có mệt lắm ko.

Cô: chị ko sao. Làm em phải lo lắng r.

Nàng: chị bị bệnh cũng tại vì em mà. Thôi chị nằm đây đi em xuống nấu cháo cho chị.

Cô: ko cần đâu, phiền em lắm.

Nàng: chị mà nói như vậy nữa là em đi về đó, từ đây về sao em sẽ ko nhìn mặt chị nữa.

Cô: ơ đừng mà, tại chị ko muốn em phải mệt thôi.

Nàng: chị nằm yên đó cho em. Xíu em quay lại. Chị ko nghe lời là em làm thiệt đó.

Nói r nàng bỏ xuống bếp nấu cháo cho cô.

Nàng đang cậm cụi nấu thì có một vòng tay choàng qua ôm lấy eo nàng. Nàng khẽ giật mình.

Nàng: chị sao lại xuống đây r. Mau bỏ em ra để em nấu nào.

Cô: cho chị ôm em một xíu y.

Nàng cũng ko nói gì mà để yên cho cô ôm r tiếp tục nấu cháo.

Nàng: cháo chìn r chị mau qua bàn ngồi đi em múc ra cho.

Cô lúc này mới từ từ bỏ nàng ra mà ngoan ngoãn qua bàn ngồi.

Nàng bưng tô cháo nóng hổi để trước mặt cô: chị mau ăn đi cho nó nóng.

Cô nũng nịu: chị mệt quá à, em đúc chị nha.

Nàng nhìn cô mà bật cười: thì ra dáng vẻ lúc chị bệnh khác xa hoàn toàn hình ảnh tổng tài bá đạo của chị quá.

Cô: chị chỉ như vậy đối với em thôi.

Nàng cằm muỗng cháo thổi cho bớt nóng r đúc cho cô: nào bé Freen mau ăn đi cho khỏe.

Cô nhéo má nàng: ai là bé Freen chứ. Chị ko chịu em phải gọi là pí Freen cơ.

Nàng nhìn những hành động của cô ko khỏi bật cười: rồi rồi pí Freen của em mau ăn đi cho khỏe.

Cô lúc này mới chịu há miệng ra ăn muỗng cháo: đúng r, phải là như vậy chứ .

Sau khoảng 30p nàng ngồi năn nỉ cái con người đa nhân cách kia thì cuối cùng tô cháo cũng đã sạch bong.

Cô cầm lấy tô cháo từ tay nàng r đi vào bếp múc thêm một tô nữa đem ra.

Nàng: chị còn đói hả.

Cô: ko. Chị no r.

Cô để tô cháo chỗ của nàng: giờ tới lượt em ăn. Sáng giờ em có ăn cái gì đâu.

Nàng: xíu em ăn sao cũng được, giờ chị uống thuốc đi.

Cô: ko em ăn trước đi r chị mới uống - cô cầm muỗng cháo đưa trước mặt nàng.

Nàng: rồi em ăn được chưa. Chị đưa đây em tự ăn được.

Cô: ko chị muốn đúc em cơ.

Nàng: em tự ăn được mà.

Cô: ăn nhanh đi.

Nàng đành để cho cô đúc mình ăn.

Chỉ trong chốc lát tô cháo đã hết.

Nàng: rồi em ăn xong r đó, chị uống thuốc được chưa.

Cô: tuân lệnh. Chị uống ngay đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com