Chương 4
Sáng hôm sau....
- Oáp~ - Cô ngồi dậy, gãi đầu rồi ngáp 1 cái rõ to.
Reeng reeng !!
- Giờ mới chịu báo thức là sao ?? - Cô bực bội rướn người sang tắt đồng hồ báo thức.... (Đồng hồ: Em chỉ làm việc của mình thôi mà !! (>人<;))
- Haizz.... Cơ mà đây đâu phải là phòng mình.... - Cô dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng.
- Đúng rồi.... Mình phải ở chung với tên kia.... - Cô thở dài sau khi nhớ lại mọi chuyện.
Cạch !!
Cô bước vào bên trong nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống dưới nhà....
- Tốt ! Không có ở nhà !! - Cô ngó tới ngó lui đề phòng ai đó rồi mới an tâm đặt chân xuống.
- Nấu món gì bây giờ ? - Cô mặc tạp dề lên người rồi bắt đầu suy nghĩ.
- Phu nhân ?!?! Người không cần nấu nướng đâu ạ !! - Bác quản gia thấy cô bắt đầu xắn tay áo lên thì vội vào ngăn cản.
- Không sao ạ ! Mà đừng có gọi con là phu nhân gì đó nữa !! Gọi con là Hạ Băng hoặc Băng Nhi là được rồi ! - Cô vừa dứt lời liền nở 1 nụ cười đáng yêu khiến cho bác quản gia chợt ngẩn ngơ vài giây.
- Tôi hiểu rồi.... Nhưng nếu phu à không Hạ Băng cần gì thì cứ nói ! - Bác quản gia cúi đầu nói.
- Vâng ạ ! - Cô làm dấu hiệu OK.
- Giờ làm món gì đây ta ? - Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có 1 cái bóng đen từ trên cầu thang lao tới.
- Bảo bối~ Em nấu cho anh à~ - Anh bất ngờ xuất hiện rồi ôm lấy cô.
Bốp !!
Rầm !!
- Hức !! Sao em lại đánh anh ?!?! - Anh đau khổ ôm mũi mình, sao cô lại đấm thẳng vào mũi anh chứ ?!?! Còn đâu vẻ đẹp trai xuất chúng ngày nào của anh nữa ?!?!
- Phù~ Hồi nãy còn tưởng ai không, hoá ra lại là anh ! Lần sau đừng có hù tôi như thế !!! - Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang trách mắng anh.
- Nhưng mà.... Vợ chồng thì phải thân thiết với nhau chứ !! - Anh mếu máo nhìn cô, nói với giọng đáng thương.
- Anh có tin là cái chảo này nó bay thẳng vô mặt anh không ?? - Cô vừa nói vừa cầm cái chảo chĩa về phía người anh, trong miệng thầm ước chừng nên ném mạnh hay nhẹ.
- Được rồi.... - Anh buồn bã nói, lê từng bước chân rồi ngồi vào bàn.
------------------------------------------------------------------------------------------
- Bảo bối !! - Dù đã vào trong chiếc xe Mercedes-Benz màu xám nhưng anh vẫn mở cửa kính xe và nói lớn về phía cô.
- Cái gì nữa ?!?! - Cô khó chịu quay đầu lại nhìn.
- Phải cho anh động lực thì anh mới đi làm được chứ ! - Anh hướng mặt về phía cô, ngón tay chỉ về 1 bên má.
- Vậy sao ?? - Cô hỏi trong khi tay đang mân mê cái chảo.
- Tự nhiên anh nhớ ra mình có 1 việc quan trọng ở công ti ! Tạm biệt, bảo bối~ - Anh gãi đầu vài cái rồi leo lên xe chạy mất.
- Vậy mới đúng chứ.... - Cô hài lòng quay vào bên trong.
------------------------------------------------------------------------------------------
- Yahh, cuối cùng cũng yên tĩnh - Cô khom người, gập lưng khiến cho không khí trở nên 'sôi động' hơn hẳn.
Rắc !
Rắc !
- Tidi !!! - Cô la lên rồi trườn người lên chiếc sôfa gần đó.
5' sau....
- Coi rồi.... -
- Xem rồi.... -
- Chán ngắt.... -
- Thấy gớm.... -
- Cái này.... Tạm được.... - Sau một hồi đắn đo không hồi kết, cuối cùng cô đã ngừng tại bộ phim từng gây cơn sốt thế giới 'Tom & Jerry'. Lớn rồi thì đâu có nghĩa là không được coi nữa đâu.
------------------------------------------------------------------------------------------
Reeng reeng !!
- Đang khúc gây cấn mà.... - Cô bực bội ngồi dậy nghe điện thoại.
- Alô ! -
- Em hả ?? Em.... - Chưa kịp để người ta nói hết liền cúp máy.
- Thuê bao quí khách vừa gọi hiện.... - Anh bây giờ mà nói, mặt càng ngày càng đen lại.
Reeng reeng !!
- Còn cố chấp nữa à ?? - Cô quay lưng lại với cái điện thoại, không nghe máy.
- Em mang hộ anh cái tài liệu mà anh để trên bàn được không ?? Sáng vội quá nên quên, do em không chịu cho anh động lực nên mới vậy a~ Công ty XX ấy !! Gracias !! - Từ 09xxxxxxxx (Tin nhắn)
- Hừ, nghĩ sao lại bắt tui đi vậy cha nội ?!?! - Cô tức giận phán 1 câu, đi lấy tài liệu, vật dụng cần thiết rồi bước ra ngoài.
- Tên đầu đất thối tha !! - Cô vừa đi vừa lầm bầm khiến cho không ít người phải tránh xa.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tại công ty XX
- Xin hỏi, chị kiếm ai vậy ạ ?? - Một nhân viên nữ ở bàn tiếp tân lịch sự hỏi.
- Cái tên tổng giám đốc thối tha của các người ! - Nhưng mà đáng tiếc, cô hiện tại không thể trở nên lịch sự được.
- Chị.... Chị có hẹn trước không ? - Cô làm nhân viên một phen hoảng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.
- Không ! - Cô nhướn mày nói.
- Vậy thì cảm phiền chị rời khỏi đây ! - Nhân viên nữ tỏ vẻ lịch sự mời cô đi.
- Cho tôi mượn điện thoại ở đây chút.... - Cô thở dài nói.
- Nếu cô không rời đi, tôi sẽ kêu bảo vệ !! - Nhân viên nữ nói với giọng hơi tức giận. Gì đây, lại giả vờ lên quyến rũ tổng giám đốc à ??!! Mơ đi !!
- Mượn điện thoại thôi mà, chứ có phải ăn cướp đâu ?!?! - Cô bất lực nói, nếu cô mà biết nhân viên kia nghĩ gì thì chắc cô sẽ liều mình mà đánh đấm người ta.... Có võ mà, ta thích thì ta đấm thôi.
- Bảo vệ !! - Nhân viên nữ hướng ra phía cửa mà nói lớn.
Nhờ giọng nói của cô nhân viên đó mà xung quanh mọi người bắt đầu xầm xì to nhỏ, chỉ trỏ về phía cô.
Cô hậm hực gọi điện thoại cho anh, hừ, nhân viên gì đâu mà chỉ muốn gọi nhờ điện thoại thôi lại gọi bảo vệ tới.... Còn mấy người kia.... Liếc gì liếc hoài vậy, thấy tui đẹp quá nên nhìn hả ??? Liếc hoài coi chừng bị lé mắt đó~
- Alô ! - Vài phút sau anh mới nghe máy càng làm cô thêm bực tức.
- Anh có biết nhân viên của anh 'lịch sự' lắm không ? Định đuổi tôi đi nữa, được, theo ý mọi người vậy, tôi đi về ! -
- Ấy, bảo bối à~ Anh xin lỗi mà~ - Giọng anh nhanh chóng chuyển sang giọng nũng nịu 360°. Không ngờ bảo bối của anh lại giận như vậy, ây da, giờ phải nghĩ cách dỗ bảo bối.
- Xin lỗi thì cút cái mặt anh xuống dưới đây cho tôi ! -
- Vâng ạ.... - Giọng anh bây giờ nghe như đứa con bị mẹ trách phạt vậy, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com