(Jiaoze) Chăm sóc
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
Cảnh báo: Sẽ có chút khác so với cốt truyện gốc (vì tôi chưa chơi đến 🤡), nhưng đã lỡ nhìn thấy sì poi (huhu, anh cáo của tui) nên chắc sẽ có chút liên quan.
Tui sẽ tả khác chút với cảnh trong game (ảnh chụp đã bị tui nhìn thấy khi chưa chơi đến, huhu).
Ảnh lấy trên gg nha mọi người.
=============================
Jiaoqiu bị thương nặng rồi, Moze nhìn người trước mặt mình, vị thầy thuốc luôn đoan trang, lịch sự với cái quạt đỏ luôn phe phẩy trên tay cùng nụ cười đầy ẩn ý giờ đây đã thay đổi hoàn toàn trước mặt của em.
Xung quanh toàn là máu, bắn khắp nơi kể cả trên tường và mặt đất, người yêu em ngồi ở đó, ở trung tâm những vệt máu chói mắt.
Thậm chí máu còn đọng thành một vũng to, càng lúc càng lan rộng ra ngoài, chạm đến vị trí em đang đứng sững đấy.
Quần áo luôn gọn gàng giờ đây bị rách tả tơi, vết cắn của loài con thú hoang dã trải dài từ cổ đến ngực y, còn có thể thấy rõ nó bị ăn mòn và co lại vì nhiễm độc.
Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ cả áo trắng bên trong, y gục đầu xuống, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng hàng ngày bởi em cũng rối tung lên, lông trên đôi tai bị bết dính bởi máu, cụp xuống một cách đáng thương.
Đôi mắt y nhắm nghiền, hai dòng máu từ đôi mắt chảy ra, ướt đẫm trên gò má vị thầy thuốc.
Jiaoqiu ngồi đó không động đậy, như thể y đã biến thành một con rối không có người điều khiển, hai tay buông thõng sang hai bên một cách vô lực.
Nếu không phải Moze vẫn nghe được tiếng hít thở đứt quãng, nhỏ nhỏ của y thì có lẽ em đã nghĩ....
Moze lắc đầu, không được nghĩ như thế, dù thế nào thì y không thể chết được.
Moze nhanh chóng liên lạc cho Feixiao, nhờ cô gọi viện binh đến.
Feixiao nghe tình hình xong cũng vội vàng liên hệ bên Sở Đan Đỉnh để đến đưa Jiaoqiu đi.
_Moze, nghe tôi, không được ngắt kết nối, tôi cần cậu luôn để ý đến hơi thở của Jiaoqiu, được chứ?
_...Được, làm ơn nhanh lên.
Moze bình tĩnh trả lời Feixiao, em lại gần chỗ Jiaoqiu, nhẹ nhàng đưa tay ra để ý đến hơi thở của Jiaoqiu.
Lúc này em mới thấy được rằng tay của em đang run rẩy đến nhường nào, giờ em mới biết được bản thân vốn không hề bình tĩnh đến mức đấy.
Người yêu em đang nằm trong một vũng máu với vết thương chằng chịt, em thậm chí còn chẳng thể làm gì, muốn chạm vào y cũng không thể.
Em hận bản thân không thể bảo vệ kịp cho y, hận không thể gánh chịu những vết thương này.
Moze biết nếu bản thân mà bị như vậy, Jiaoqiu sẽ có cách chữa cho em nhưng em thì không thể, em chỉ biết trinh thám và tàn sát, sao có thể biết chữa lành cho người khác.
Moze mím môi, cố gắng đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, bây giờ em không được phép loạn, Jiaoqiu cần em, em không thể làm việc gây ảnh hưởng đến tình trạng nguy hiểm của y được.
Cứ thế Moze liên tục kiểm tra hơi thở của Jiaoqiu, tay em không dám dời đi chút nào chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi là y sẽ rời bỏ em.
Làm ơn đến nhanh lên Feixiao, anh ấy sắp không chịu được nữa rồi, Jiaoqiu sắp rời bỏ tôi rồi.
Moze vẫn phải giữ vững liên lạc với Feixiao để cô dẫn đội cứu thương đến chỗ của y, em nghe thấy tiếng chạy, tiếng thở hồng hộc của Feixiao, cô cũng rất lo lắng cho tình trạng của Jiaoqiu nhưng cô biết Moze còn lo gấp bội lần so với mình.
Feixiao vừa cố gắng đi thật nhanh lại vừa giúp cho đội cứu thương theo kịp mình, vốn dĩ chỉ chạy thế này cũng không là gì đối với cô nhưng nỗi lo âu cho cả hai người thân thiết trong lòng như một tảng đá đè nặng đôi chân cũng như trái tim khiến cô cảm thấy khó thở, tuy thế nhưng Feixiao vẫn liên tục xác nhận tình hình, bắt Moze phải lên tiếng trả lời cô vì cô sợ Moze sẽ bị loạn trí, dễ dàng mất kiểm soát như ngày xưa.
_Cô Bailu, cô Lingsha, làm ơn leo lên người tôi, Jiaoqiu sẽ không chịu được cho đến khi cả đội cứu hộ đến nơi nên làm ơn đến giúp cho anh ấy cầm cự một chút.
Nhận được sự đồng ý, Feixiao nhanh chóng cõng Lingsha và bế Bailu, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đến được vị trí của hai người thân của cô.
Đến khi cả ba người tới nơi, ai cũng sững sờ khi thấy tình trạng của Jiaoqiu, Lingsha và Bailu nhanh chóng chạy đến chữa trị tạm thời cho y, cứu lấy chút hơi tàn của vị thầy thuốc.
Moze thì đứng đấy, đôi mắt không rời khỏi người yêu, bên vai trùng xuống, em quay sang cạnh, là tướng quân nhà em đang khẽ gật đầu.
_Moze, làm tốt lắm, cậu vẫn ổn chứ?
_...Tôi ổn.
Đến khi thốt ra tiếng nói em mới thấy rằng giọng nói mình run rẩy thế nào, đánh mất hoàn toàn giọng nói bình tĩnh khi trước trong khi trả lời Feixiao.
_Nghỉ ngơi chút đi, cậu đã mệt rồi, Jiaoqiu sẽ ổn thôi.
_Tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy tỉnh dậy.
Feixiao nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, vẻ bề ngoài mím môi bình tĩnh chẳng hợp chút nào với giọng nói cùng đôi tay run rẩy cả nhưng nếu người mà cô yêu cũng xảy ra việc như thế này thì cô cũng không thể nào bình tĩnh được, huống chi là Moze.
_Chúng tôi đã sơ cứu qua cho Jiaoqiu, tình hình không khả quan lắm, cần phải được đưa về điều trị ngay.
_Để tôi....
_Không, Moze, anh ở yên đấy, đội cứu thương đến rồi, họ sẽ giúp chuyển anh ta lên.
Bailu từ chối Moze, cô chỉ đạo các nhân viên nỗ lực di chuyển cho Jiaoqiu một cách an toàn nhất mà không ảnh hưởng đến vết thương của y.
Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển về trung tâm điều trị, y được nhân viên đưa vào phòng cấp cứu, Moze cùng Feixiao đứng bên ngoài phòng để chờ đợi tin tức.
Em đi đi lại lại, không cả thèm ẩn mình trong bóng đêm, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thế nhưng bước chân vội vàng như bán đứng em, không giống ngày thường chút nào cả.
Feixiao thì đã ra ngoài để nói chuyện với Jingyuan và Nhà Khai Phá rồi, họ đã dành thời gian đến đây để hỏi thăm tình hình của Jiaoqiu nhưng cũng không quá lâu lại phải chạy về vì còn vụ việc của Hoolay vẫn cần được xử lý ổn thoả.
Đúng lúc Feixiao bước vào chỗ của Moze thì cánh cửa cấp cứu mở ra, Lingsha đi ra ngoài, cô khẽ lắc đầu với cả hai người.
_Chúng tôi cứu được anh ấy nhưng cơ thể anh ấy đã tổn hại rất nặng, mất máu quá nhiều, chưa kể anh ấy đã uống đan độc, chúng tôi đã cố gắng loại bỏ nhưng nó đã khiến nhiều chức năng trong cơ thể của anh ấy suy giảm đến mức gần như thấp nhất và đôi mắt đã mất thị lực hoàn toàn.
_Tôi đã bảo nhân viên đưa Jiaoqiu đến phòng dưỡng thương đặc biệt rồi, cô Feixiao hãy đi với tôi để nói thêm một vài điều cần chú ý khi chăm sóc cho anh ấy.
_Được, Moze, đi đi, Jiaoqiu sẽ vui nếu biết cậu ở cạnh đầu tiên sau khi tỉnh dậy đấy.
Moze gật đầu, từ lúc Lingsha ra thông báo đã khiến em bồn chồn không thôi, cho đến khi nhận được lời cho phép của tướng quân nhà mình thì em đã biến mất ngay lập tức, nhanh chóng di chuyển đến phòng dưỡng thương đặc biệt.
Moze mở cửa phòng bệnh, vội vàng xem xét qua tình trạng của Jiaoqiu.
Y mặc áo trắng bệnh nhân, trên người đã quấn kín mít băng trắng, tay cũng cắm một đống dây dợ loằng ngoằng, nhìn mà thấy đau lòng.
Tiếng hít thở cũng đều đặn hơn nhiều, cơn nguy kịch đã qua rồi.
Moze khẽ thở dài một hơi nặng nề như thể đã trút bỏ được hết nỗi lo lắng nãy giờ.
Em ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt do mất máu mà trắng bệch của Jiaoqiu, nhẹ nhàng dùng ngón út của mình vòng vào ngón út của y.
Em không muốn làm ảnh hưởng đến cơ thể đang hồi phục của y.
Em đã làm hỏng chuyện một lần và sẽ không còn lần sau nữa.
Nếu lúc đó em đủ mạnh để có thể thắng được Hoolay, giải cứu Jiaoqiu khỏi việc làm con tin thì bây giờ y vẫn sẽ còn cầm quạt đỏ, tươi cười híp mắt vàng nhìn em rồi.
Moze vẫn cứ ngồi đó nhìn Jiaoqiu, hai ngón tay vẫn quấn quýt không dời nhau, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, là Feixiao đã quay về.
Cô liếc nhìn hai ngón tay của hai người, kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, cô cũng ngồi nhìn Jiaoqiu một lúc rồi mới nói chuyện.
_Lingsha đã nói với tôi về các thương tổn của anh ấy. Tôi sẽ nói lại với cậu lần nữa cho rõ ràng ha.
_Như đã nhìn thấy từ lúc phát hiện thì anh ấy có vết cắn rộng từ cổ đến ngực, vết thương bị ăn mòn và co lại do nhiễm độc, mất máu nghiêm trọng dẫn đến sốc cấp tính. Cũng may là anh ấy không bị biến thành người Boris.
_Các chức năng gan, thận, hệ bạch huyết và miễn dịch bị tổn hại do ảnh hưởng của độc tố.
_Xương đòn bị nứt nhưng không nứt quá nhiều.
_Ngoài ra để đầu độc được Hoolay, Jiaoqiu dùng thuốc Điên Trí Tán nhưng nó có rất nhiều tác dụng phụ như gây rối loạn tuần hoàn máu, bên trong bị xuất huyết ồ ạt, teo thần kinh và chức năng tạo máu bị ức chế.
_Thoái hóa thần kinh thị giác nghiêm trọng dẫn đến mù lòa, Lingsha có nói là họ đang cố gắng tìm phương thuốc để có thể khôi phục lại thị lực cho anh ấy nhưng có lẽ Jiaoqiu sẽ phải chờ rồi.
_Ngoài ra, tôi nghĩ cái này sẽ khiến anh ấy đau khổ lắm đây, Jiaoqiu bị cấm ăn cay.
_Về chi tiết là như vậy nhưng mọi thứ đã ổn định được rồi, đáng tiếc là anh ấy sẽ không tỉnh dậy được ngay, Jiaoqiu sẽ tỉnh lại sau 1 tuần nữa, tôi sẽ hoãn việc trở về Xianzhou Yaoqing để ở lại chăm sóc cho anh ấy với cậu.
_Cô cứ về lại Yaoqing đi, tôi lo được, trên chiến trường cần cô chỉ huy.
_Cậu chắc một mình cậu lo được chứ, hay để tôi ở lại hoặc nhờ Nhà Khai Phá nhé.
_Tôi ổn, sẽ học được thôi, cô có sách nấu ăn không?
_Hả?
Feixiao thấy khó hiểu, sách nấu ăn để làm gì nhưng cô nhìn thấy sự quyết tâm trên gương mặt lạnh nhạt của Moze thì gật đầu đồng ý, lâu lắm rồi không thấy sự quyết tâm đến rõ ràng như này trên biểu cảm lạnh nhạt của em rồi.
Cứ như thế Feixiao trở về Yaoqing để lo vụ việc trên chiến trường, họ cần tiêu diệt tàn dư của người Boris, còn Moze thì ở lại chăm sóc cho Jiaoqiu, dưới sự hướng dẫn của Lingsha và Bailu, đôi khi Nhà Khai Phá cũng đến hỗ trợ nữa (thật ra là phá) thì em có thể làm được mấy món ăn thanh đạm đơn giản cũng như biết cách sắc thuốc và sơ cứu cho người bị thương.
Mặc dù ban đầu có chút lúng túng, em chỉ giỏi ẩn mình và ám sát, đôi bàn tay vốn không dành cho việc nấu nướng và chữa bệnh, bình thường mọi thứ trong nhà đều là Jiaoqiu làm hết nhưng giờ em muốn giúp đỡ y, muốn làm con người dẫn đường cho y nên đã cố gắng học được những việc mà y hay làm.
Em muốn khi Jiaoqiu tỉnh dậy sẽ được ăn tô cháo ấm áp do em làm.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Jiaoqiu cũng được cho phép dưỡng thương tại nhà (do Jingyuan mua một căn cho hai người và Feixiao) , buổi tối hôm đó, trong lúc em đang ở trong bếp nấu vài món đơn giản thì đôi tai thính của em nghe được tiếng sột soạt rất nhỏ ở trong phòng ngủ.
Moze nhanh chóng tắt bếp, chạy vội vào trong phòng, thì đập vào mắt em là Jiaoqiu đã đang tự mình khó khăn ngồi dậy rồi.
Em đưa tay ra, giúp y ngồi dựa vào thành giường, Jiaoqiu ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở sát mình thì quay sang, khẽ cong môi lên như một thói quen, Moze nhìn mà thấy nhói lòng, đôi mắt vàng của Jiaoqiu giờ đã mất đi ánh sáng từng có, không có tiêu cự.
_Khụ...em đây rồi....thật xin lỗi...vì đã làm em và tướng quân lo rồi.
_Vậy là anh bị mù rồi a.
_...Anh biết?
_Khụ, để có thể hạ được Hoolay nên...
_Được rồi, đã biết, anh uống nước đi.
_Cảm ơn em.
Jiaoqiu cầm ly nước em đưa đến, vẫn còn ấm, nhấp từ từ nước ở trong cốc, y thấy có chút lo lắng, nếu không phải bất đắc dĩ thì y cũng không muốn tổn hại bản thân như vậy nhưng mà y lo Moze sẽ giận mình vì chuyện này mất.
Y không nhìn thấy gì cả, không biết hiện tại em đang có biểu cảm thế nào, y cảm thấy nếu em không nói gì thì nụ cười trên môi y sẽ không thể giữ được nữa.
_Moze? Em ơi? Em đâu rồi?
_...Vâng.
_Phù, làm anh tưởng...khụ...em đi mất rồi.
Nói dối, y vẫn có thể ngửi được mùi của em mà, Jiaoqiu có một khứu giác rất nhạy mà.
_Em đi lấy cháo cho anh.
Nói xong Moze đứng dậy, không để y nói gì đã lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, bỏ Jiaoqiu bơ vơ ngồi trên giường.
Xong rồi, em ấy giận mình rồi.
Từ lúc chưa hẹn hò với nhau Jiaoqiu đã biết một điều ở Moze, đó là nếu em mà giận ai thì vẫn sẽ như thường ngày, ai không thân quen thì không biết nhưng nếu quen rồi thì sẽ biết là khi em giận thì Moze sẽ nói cực kỳ ít, ít hơn cả thường ngày, giọng nói lạnh xuống 10 độ C (thực sự thì có mỗi y biết cái này) và bây giờ nghe giọng điệu của em thì đã biết thế nào rồi.
Thân là một người yêu thích giọng nói của Moze còn không hết, hận không thể để em nói chuyện nhiều nhất có thể, còn tìm cả mọi câu chuyện chỉ để nghe giọng nói của em thì việc này như thể là một đả kích cực kỳ lớn với Jiaoqiu vậy.
Giờ làm sao bây giờ???
Đúng lúc Jiaoqiu định mò mẫm đi xuống giường thì một lực nhẹ nhàng đẩy y về ngồi lại thành giường.
Y ngửi thấy mùi cháo thịt bằm.
_Moze? Em mua cháo về chờ anh tỉnh dậy hả?
_Cảm ơn em nha, vất vả cho em rồi.
_Em ơi?
Moze yên lặng nhìn Jiaoqiu một lát, giận thì giận thật nhưng y như thế này rồi thì em cũng chẳng thể giận quá lâu, em mím môi một chút, quyết định không giận y nữa, múc một muỗng cháo lên rồi thổi nhẹ, đưa đến gần miệng của Jiaoqiu.
_...Em làm, ăn đi.
_Em làm á?
Jiaoqiu nghe vậy liền ngoạm luôn cả thìa cháo vào miệng.
Mới ăn vào thì y đã biết đây đúng là cháo của người mới tập nấu ăn, có lẽ Moze chưa quen với sức lửa khi nấu ăn nên trong vị cháo còn có chút khét, nhưng cháo rất ngon, vị thanh đạm lại vừa ấm áp.
_Ngon lắm, em cũng ăn đi.
_Em ăn rồi, bát cháo này là của anh.
Thế là sau đó Moze ngồi thổi từng thìa cháo đút cho Jiaoqiu ăn, y thì ngồi tận hưởng để em người yêu đút cháo cho mình ăn.
Cứ như thế đến lúc Feixiao đến là lúc cô thấy cảnh tượng Moze đang cầm khăn nhẹ nhàng lau miệng cho Jiaoqiu, còn vị thầy thuốc nào đó vui ra mặt luôn, miệng cứ cười tủm tỉm suốt.
Cô còn thấy tai Moze đỏ lên nữa, nếu y mà thấy được thì có khi vui đến mức vẫy đuôi luôn ấy chứ.
_Có vẻ hai người đang nghỉ ngơi hửm?
_Tướng quân.
_Cô đến rồi, trận chiến thế nào rồi, Moze mới kể cho tôi xong.
_Vẫn ổn lắm, đã diệt trừ gần hết hang ổ của Boris rồi, còn lại thì tôi đã giao cho quân đội rồi.
_Anh thấy thế nào rồi? Vết thương có vẻ lành hơn rồi.
_Tôi thấy ổn lắm, dù sao cũng nhờ tài y thuật của cô Bailu và cô Lingsha mà.
Moze ra dấu với Feixiao, thấy cô gật đầu liền rời khỏi phòng để cho hai người ngồi nói chuyện với nhau, em cần đi sắc thuốc cho Jiaoqiu đã.
_Coi kìa, Moze rời đi cái là anh quay đầu theo nhìn ngay.
_Chịu thôi biết sao giờ, tôi đang ỷ lại vào em ấy mà.
_Jiaoqiu, sao lúc đấy anh lại làm vậy? Nếu vì hạ được Hoolay thì anh đâu cần...
_Tôi biết mình làm gì mà, Hoolay đã quá mạnh, nếu không giảm sức mạnh hắn xuống thì mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu hơn mất, hơn nữa tôi cần dẫn hỏa lực về phía mình, tôi không muốn hắn gây tổn thương đến Moze.
_Tôi hiểu rồi, vậy Moze có nói gì không?
_Cái này thì haha, em ấy giận tôi rồi.
_Có thể nhìn ra một chút, ít nhất cũng phải chừa đường lui chứ, anh liều quá đấy.
_Vì sự an toàn của Loufu và cả Moze nữa.
_À mà có chuyện này anh cần biết.
_?
_Anh bị cấm ăn cay.
_.....
_Hahaha, anh phải biết được bây giờ nụ cười anh sượng cỡ nào kìa, có vẻ anh khá ổn rồi nhỉ, tinh thần tốt lắm, nếu không còn gì nữa thì tôi về đây, tôi cần đến gặp Jingyuan một chuyến, hai người ở đây là ổn rồi nhỉ?
_Ừm, cô cứ đi đi, có chấn thương gì nhớ tìm hai vị ân nhân của tôi đấy.
_Không thành vấn đề, à trước khi đi thì tôi muốn nói cái này. Moze đã học nấu ăn, cách sơ cứu và sắc thuốc cho anh đấy, tôi nghe kể là cậu ấy đã cố gắng trong suốt một tuần qua đấy.
_...Cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện này.
_Nghe bảo ban đầu thì thành phẩm tệ và cậu ấy bị thương khá nhiều, còn chém đồ ăn như người nữa chứ, nhưng sau thì ổn rồi, đáng tiếc là tôi chưa được thưởng thức món cậu ấy làm, có gì mai tôi sẽ đến ăn chực nhà hai người vậy.
_Được, mai mong cô đến ăn chực nhà chúng tôi.
Jiaoqiu cười cười, ngồi trên giường quay đầu theo hướng có tiếng bước chân của Feixiao, vẫy tay chào tạm biệt cô.
Có hơi khó khăn khi không nhìn thấy gì nhưng cũng may là khứu giác và thính giác của y không bị tổn hại nhiều, vẫn có thể xác định được phương hướng.
Cô đi chưa lâu thì y đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm đang dần tiến về phía mình rồi dừng ở trước thành giường.
Jiaoqiu nhìn về hướng của Moze, đôi mắt vàng đã đục màu híp lại theo thói quen, nở nụ cười dịu dàng về phía người yêu mình.
_Em quay lại rồi.
_...Ừm, đến giờ uống thuốc rồi.
_Được.
Sau khi uống xong phần thuốc đắng mà không thay đổi sắc mặt, Moze liền giúp Jiaoqiu trong việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Có hơi khó khăn một chút trong việc này vì Moze không biết chăm sóc người khác nhưng có thể thấy được em đã rất cố gắng trong việc này.
Đến khi cả hai đã nằm trên giường rồi thì Jiaoqiu mới nhẹ nhàng tìm bàn tay của người yêu rồi nắm lấy làm Moze khẽ giật mình.
_Em ơi?
_Vâng.
_Anh rất vui khi được ăn đồ em nấu và được uống thuốc em sắc nhưng quá trình làm có khiến em cảm thấy vất vả không?
_...Em ổn, chỉ là...em muốn tự mình chăm sóc cho anh như anh đã làm cho em trước kia vậy.
_Em quả là đáng yêu mà, anh muốn được ôm em ngủ, được không em?
_...Vâng, anh ôm đi.
Moze thấy có chút ngại, mặt em đã đỏ hết lên rồi, hai người họ rất hiếm khi làm mấy hành động thân mật, mọi thứ cũng không khác gì lúc họ chưa hẹn hò với nhau nên Moze cảm thấy có chút bối rối mỗi khi Jiaoqiu bày tỏ muốn thân mật với em nhưng em không ghét điều đó, chỉ là...quá ngại.
Jiaoqiu dang tay ra, ôm em người yêu to hơn mình vào lòng, cơ thể ấm áp của hai người cùng sưởi ấm cho nhau, cũng dần chìm vào giấc ngủ, tinh thần cũng cảm thấy thoải mái hơn khi được ở cạnh người mình yêu thương.
===========================
Lần đầu viết về Jiaoze, không biết viết thế nào cho ổn, lần sau sẽ cải thiện, tôi cảm thấy cốt truyện còn quá lỏng lẻo, sơ sài nữa huhu.
Từ sau mỗi khi có chap mới thì sẽ có những fact ở dưới nha.
Những sự thật thú vị:
1.Moze không biết chăm sóc người khác nhưng em biết chải tóc và buộc tóc, còn rất đẹp nữa.
2.Người mà Feixiao yêu (chưa dám tỏ tình) là Yukong.
3.Lần đầu nấu ăn Moze đã làm món lẩu cay yêu thích của Jiaoqiu nhưng thành phẩm thay vì có màu đỏ thì lại có màu đen.
4.Moze đã làm vỡ 10 cái bát và làm cháy 4 cái nồi trong một tuần tập nấu ăn.
5.Jiaoqiu không phải là người đầu tiên được ăn cháo do Moze nấu, Nhà Khai Phá đã thử trước đó rồi.
6.Thứ mà Jiaoqiu nghĩ sau khi liều với Hoolay là sợ em người yêu giận mình chứ không phải việc mình bị thương nặng.
7.Jiaoqiu và Moze yêu nhau bình thường đến mức Feixiao phải hỏi đi hỏi lại là hai người họ có đang thực sự yêu nhau không mà chả thấy thân mật gì. (Ở nhà mới thân mật, là gì thì khụ tự nghĩ nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com