Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Jiaoze) Giải thoát

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.

⚠️⚠️⚠️: Câu chuyện lan man và dài dòng, bạn nào không chịu được thì chạy ngay nhaaa.

(Sẽ đẩy nhanh tiến độ và bỏ qua mấy vấn đề, là bánh ngọt đắng nhỏ không logic.)

(Viết xong tui cảm giác như phim tổng tài, lại còn là loại 3 xu nữa chứ 😑)

===========

Ngày hè nóng nực đã đến, những tia nắng chiếu xuống một cách mãnh liệt khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

Ngược với cái nắng chói chang, trong một ngõ nhỏ gần đấy, nơi mà ánh nắng mặt trời không thể chiếu đến, không khí ẩm ướt lại mang theo vài mùi hôi tanh tưởi, có một bóng người bé nhỏ đang bị bao vây bởi những dáng người cao to hung tợn.

Người này thấp lắm, dường như chỉ có thể đứng đến vai của những người trước mặt, khuôn mặt bị mái tóc có chút bết dầu che đi gần hết, thân hình gầy gò đến mức nhìn rõ xương lộ ra, trông không khác gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Bỗng dưng một cánh tay đầy cơ bắp đẩy mạnh thân hình nhỏ xuống đất, làm cho quần áo cũ kĩ vốn rách rưới của người này dính đầy bụi bặm cùng nước bùn bẩn thủi, chủ nhân của bàn tay này có vẻ ghét bỏ lắm mà sau khi đẩy xong liền lôi khăn tay ra lau sạch sẽ một vòng.

Gã nhìn người gầy gò này trước mặt, khó chịu nói:

_Mày còn không chịu trả nợ cho xong thì mày biết kết quả sẽ như thế nào rồi đấy.

_Cho nó một bài học vì không trả tiền đúng hạn đi.

Nói rồi gã bỏ đi, để lại những người xung quanh mình cầm gậy gộc lên, liên tục đánh vào thân thể của người nằm dưới đất.

Tiếng đánh đập cùng tiếng chửi rủa vang lên rất rõ trong con ngõ nhỏ này nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng động phát ra từ người bị đánh kia.

Thân thể gầy gò phải chịu những đòn đánh đập dã man gần như mỗi ngày này như thể đã quen rồi, không kêu ra tiếng, chỉ nằm nghiêng co mình như một con tôm chín, hai tay nhỏ cố che đi đầu, cắn môi đến bật máu chịu đựng những đòn đánh không chút nhẹ nhàng này.

Chịu một lát là sẽ xong thôi, như mọi lần vậy, người này nghĩ vậy.

Sau vài phút, đám người này như trút được cái gì đó, thở dài một hơi đầy thỏa mãn rồi tiện tay vứt mấy cái gậy dính máu sang một bên, khoác vai nhau rồi sải bước ra ngoài, mặc kệ sống chết của người nằm ở dưới.

Người này vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cả người gầy gò giờ đây đầy máu tươi nhưng vẫn không nói một tiếng gì.

Chờ đến khi cả ngõ nhỏ rơi vào tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi thì thân hình bé nhỏ mới cử động, khó khăn di chuyển dựa vào tường, máu theo chuyển động mà liên tục rơi tí tách xuống mặt đất bẩn thỉu, lúc này tiếng hít hà vì đau mới vang lên trong miệng của người này.

Phải thêm một lúc lâu nữa thì người này mới cố gắng đứng dậy nhưng không biết vì đau quá hay một bên xương chân bị nứt mà thân hình nhỏ bé sụp xuống không cử động được.

Trước mắt người này choáng váng, hai mắt như mệt mỏi mà trĩu xuống, không thể chống cự mà rơi vào hôn mê.

Trước khi ngất đi vì mất máu hoàn toàn, người này cảm thấy bản thân bị ai đó bế lên một cách vững vàng, muốn cựa quậy trốn thoát nhưng vì cơ thể đã quá sức mà lịm đi mất, chỉ để lại một suy nghĩ ở trong đầu: "Mình...đã làm bẩn đồ của người này rồi."

Không biết trôi qua bao lâu, đến khi người này tỉnh dậy thì phát hiện mình đã thay đồ thành quần áo bệnh nhân và đang nằm trong một phòng khám với cách bài trí mang phong cách đơn giản, thân thể nhúc nhích định cử động ngồi dậy thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai người này rồi nói:

_Thân thể của em vẫn còn yếu lắm, để tránh động vào vết thương thì tôi đỡ em dậy ha.

Thông qua chút khoảng cách của tóc, người này nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 20 mấy tuổi mặc áo blouse ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh.

Y có một mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt vàng kim, đôi mắt này cong lên cùng nụ cười trên môi của người đàn ông này, thoạt nhìn trông có vẻ xảo quyệt, như một con hồ ly đang nhìn món đồ của mình.

Y nhìn người trên giường sau khi được y đỡ dậy liền xích ra xa y một khoảng nhỏ mà người này nghĩ rằng y sẽ không phát hiện, ý cười trong mắt lại càng lan rộng hơn.

_Chân em có vết bầm khá lớn, nhưng may chỉ bị thương ở phần mềm, tôi đã bôi thuốc rồi, chỉ khoảng mấy ngày là lành thôi.

_Vết thương trên người em cũng khá nặng, mất máu rất nhiều, cũng may là tôi kịp thời phát hiện ra em.

_Đúng rồi, em tên là gì nhỉ? Tôi tên là Jiaoqiu, bác sĩ ở bệnh viện tư nhân mới lập cách đây không lâu này. Tôi cần biết tên bệnh nhân để tiện theo dõi.

Người trên giường nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cẩn thận nhích ra xa hơn.

Jiaoqiu thấy vậy cũng không nói gì cả, vẫn mỉm cười nhìn đối phương mang theo dáng vẻ dò xét mà tránh xa mình.

Hai người giằng co mấy giây, cuối cùng thì người trên giường cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc lí nhí mang theo đặc trưng của thiếu niên vang lên phòng bệnh nhỏ:

_...Tôi tên Moze, cảm ơn anh đã chữa bệnh cho tôi.

_Moze à, là một cái tên rất hay, có vẻ em vẫn đang đi học nhỉ, cấp 3 rồi đúng không?

_...Ừm.

_Được rồi, em ngồi nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ mang thuốc và đồ ăn vào cho em.

_...Không cần...đâu...

Tiếng nói Moze lí nhí từ chối nhưng vị bác sĩ đã chữa bệnh cho em kia có vẻ chẳng mấy mảy may đến lời nói như muỗi kêu của em, đứng dậy đi ra ngoài.

Moze có chút bối rối không biết phải làm sao, bình thường mỗi khi bị đánh xong em sẽ bất tỉnh một lúc lâu, khi tỉnh lại liền khó khăn quay trở về căn nhà xập xệ của bố mẹ nuôi ở khu ổ chuột để tự băng bó cho mình dưới tiếng mắng chửi em của bọn họ rồi ngồi xuống cuốn mình trong chiếc chăn rách nát bản thân tự gắn bằng mấy mảnh vải bị bố mẹ vứt đi mà ngủ một giấc ngon lành ở bên cạnh ở cửa ra vào như một con chó giữ nhà.

Bố mẹ nuôi không cho phép em được ngủ ở phòng ngủ, phòng khách và giường, họ bảo thứ bẩn thỉu thì chỉ được ngủ ở xó nhà thôi, tránh việc gây bẩn khắp nhà.

Moze được nhận nuôi vì một lý do nào đó từ khi em còn ở cái tuổi học tiểu học, sống trong cái khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm này khiến cho bản thân em buộc phải trưởng thành lên.

Sau đó Moze cũng nghe lén thấy người khác nói rằng, họ nhận em là chỉ để lấy khoản tiền trợ cấp kếch xù cho trẻ mồ côi mà chính phủ trao tặng mà thôi.

Vốn dĩ bố mẹ nuôi không muốn nuôi em, hai người chỉ để mắt đến số tiền kia, bản thân họ lại suốt ngày cờ bạc rượu chè, tuy rằng họ vẫn cho Moze đi học theo yêu cầu của chính phủ nhưng việc tiêu hết số tiền vào cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất cùng tiền học của một chàng trai đang lớn cộng thêm việc có ác cảm với em từ bé khiến cho bọn họ như nổi điên lên mà mỗi ngày đều mắng chửi em rồi đẩy hết số tiền nợ cho em, bắt một thiếu niên ở độ tuổi đi học phải trả cho họ.

Moze không dám từ chối, một phần là vì hai người đều đã có công nhận nuôi và cho em đi học một phần là vì tính cách tự ti cùng hạ thấp mình do bố mẹ nuôi rèn dũa từ bé mà ra khiến em không thể nào từ chối được.

Bọn họ thường mắng em là đồ vô dụng vì không thể kiếm đủ tiền trả nợ, nhục mạ em chỉ là đồ cô nhi dơ bẩn bị bỏ rơi và em nên cảm thấy thật may mắn vì đã được bọn họ nhận nuôi.

Sống dưới môi trường tiêu cực trong thời gian lâu vậy khiến em tin những lời đấy là thật và tự bài xích những lòng tốt cùng sợ hãi phải đối mặt với người giúp đỡ mình vì em sợ mình sẽ khiến họ bị vấy bẩn.

Thế nên bây giờ em không biết phải làm gì với tình huống này cả, Moze biết rằng bản thân mình bẩn thỉu không thể nào được nằm trên chiếc giường này, em không xứng đáng, em chỉ là đồ bẩn thỉu bị người ta bỏ đi, chỉ xứng đáng bị đánh đập.

Đối với tình huống trái ngược với thường ngày này làm em thu mình theo bản năng, cũng không dám nói nhiều với người đã giúp mình vì sợ y bị nhiễm những thứ xấu xí từ em.

Moze đưa tay định rút kim trên tay mình tính bỏ trốn thì Jiaoqiu bước vào với khay đồ ăn bốc khói.

Nụ cười dịu dàng trên mặt y làm em có chút không quen mà cứng người, còn chưa kịp làm gì thì khay đồ ăn đã được bê lên bàn xếp cạnh giường rồi đặt lên trước mặt em.

Khói bốc lên nghi ngút từ bát cháo trắng thịt bằm, vài miếng hành lá cắt lát cũng được bày trí lên trên, bên cạnh là một bát canh xương có rau củ quả đầy màu sắc được cắt vừa ăn, nhìn qua có vẻ đã được hầm chín nhừ khiến cho người nhìn vào không kiềm lòng mà muốn ăn thử một miếng xem rau củ quả có tan trong miệng hay không.

Đối với Moze, thức ăn ngon và nóng hổi là một thứ xa vời với em, là thứ mà em chỉ có thể lén kiễng chân ngó qua cửa sổ mà xem trên TV được phát ở những căn nhà của "tỷ phú" bên cạnh khu ổ chuột-nơi mà an toàn hơn nhiều với một bức tường cao phân rõ bên giàu nghèo.

Em thích nhìn những món ăn trên TV, từ những bộ phim hay đơn giản là một quảng cáo kẹo nhỏ cũng có thể khiến em ao ước cả ngày, Moze cũng hay tưởng tượng những món mình ăn là chúng nhưng em nghĩ với thân phận dơ bẩn của em thì không xứng được ăn, thậm chí không được nhìn mấy món ăn này.

Dưới hoàn cảnh của khu ổ chuột, một chiếc bánh bao cứng và lạnh cũng là một thứ khiến người ta phải tranh giành chứ huống chi là những món ăn ngoài tầm với này.

Thông thường khi ở nhà, em cũng chỉ được đồ thừa mà bố mẹ để lại, đôi khi là một miếng bánh bao nhỏ, đôi khi chỉ là một nắm cơm cứng nhắc nhỏ hơn lòng bàn tay em.

Chỉ có bố mẹ là được ăn bằng bát đũa và được ngồi trên bàn ăn, còn em ngoài mấy miếng bánh bao hay cơm nhỏ thì cũng chỉ được ăn đồ còn sót lại trên những bát đũa khi em mang đi rửa và không được ngồi lên bàn ăn.

Bố mẹ cho rằng em là đồ bẩn thỉu nên muốn em cách xa họ để tránh nhiễm bẩn.

Cũng không hiểu sao mà em có thể sống được đến bây giờ nữa.

Nhưng bây giờ thì phải làm thế nào đây?

Mình đâu có thể được đối xử như này.

Một bàn thức ăn nghi ngút ngon lành đang ở trước mặt em, mặc cho cái bụng đói đang cồn cào, đầu óc vì đói mà choáng váng, Moze cũng không dám động tay, thậm chí em còn nhích người ra đằng sau.

Jiaoqiu nhìn thân hình nhỏ bé gầy gò đến suy dinh dưỡng trước mặt, nụ cười trên mặt cũng có chút nhạt đi, y vươn tay cầm bát múc một muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng rồi đưa ra trước mặt Moze.

_Ngoan, em ăn một chút đi cho có sức.

_Không...tôi không được ăn cái này.

_Hửm? Em không ăn được thứ gì để tôi bỏ ra.

_Không...không phải, là tôi...tôi không xứng.

_Không có gì là không xứng cả, ngoan, ăn đi.

Liệu mình có thể ích kỷ một lần không, mình xứng sao?

Moze qua tóc mái dài nhìn thìa cháo trắng ngon lành trước mặt mình, Jiaoqiu vẫn mỉm cười, kiên nhẫn giơ tay cầm muỗng lên, em chần chừ một lát rồi hé miệng nhỏ ra, khẽ ngậm lấy thìa cháo trước mặt.

Vị cháo trắng thanh đạm, có chút nhạt, kèm theo hành lá thơm cùng thịt băm mặn mà, khoang miệng của Moze như ấm lên, em nhai một cách máy móc rồi nuốt xuống, hơi ấm theo thực quản mà chảy xuống cả bụng của em, làm dịu đi cơn đói cồn cào cùng cơn choáng váng.

Jiaoqiu thấy vậy thì cười càng vui hơn, tiếp tục đút cho Moze ăn.

Em thì như không thể nghĩ được gì khác mà chỉ liên tục mở miệng ăn những thìa cháo và canh mà vị bác sĩ đút cho như một con robot được lập trình lặp đi lặp lại.

Chưa gì đã hết một bát cháo và một bát canh, y đút cho em thuốc rồi bước ra ngoài, cũng không quên đỡ cho em nằm xuống rồi đắp chăn cho người trên giường.

Trong thành phần thuốc cũng có thuốc ngủ nên có lẽ Moze sẽ ngủ được sớm thôi.

Y mỉm cười bước về phòng bếp, rửa đi bát đũa rồi để ráo, y quay người đi về phòng bệnh để trông chừng em, vừa mở cửa thì tâm trạng vui vẻ lại tuột dốc không phanh, sắc mặt y tức khắc trầm hẳn đi.

Vốn dĩ người bệnh là Moze phải ở trên giường đắp chăn ngủ thì lại đang co ro ngủ ở trong góc phòng, không biết em làm thế nào mà tìm được bộ quần áo rách rưới dính máu của bản thân mà y đã giấu đi, đắp lên người như tấm chăn, tay trái thò ra ngoài lộ ra mu bàn tay sưng tím, máu tươi chảy nhẹ ra.

Có vẻ Moze không biết rút kim, chỉ sợ bản thân làm bẩn giường mà rút kim một cách nhanh chóng khiến cho mu bàn tay bị thương, còn có một chút máu bị chảy ngược lên trên nữa.

Lúc Jiaoqiu đắp chăn cho em rồi ra khỏi phòng, Moze cẩn thận lại nhanh chóng nhấc chăn ra như thể nó là một viên than nóng bỏng tay, dứt kim ra rồi đi tìm chiếc áo của mình, quen thuộc lẩn ra một góc nhỏ, mặc kệ cơ thể đau nhức mà ngồi xuống, cố gắng co mình để cơ thể chiếm diện tích một cách nhỏ nhất rồi dưới tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ hẳn Moze còn có suy nghĩ là khi em rời khỏi đây phải xóa hết sự dơ bẩn của bản thân đi mới được, bệnh viện sạch sẽ, xinh đẹp cùng vị bác sĩ tốt bụng với những món ngon mà em lần đầu được ăn không đáng bị vấy bẩn bởi sự bẩn thỉu của em cả.

Lúc nãy ăn xong cũng thế, đến khi y ra khỏi phòng em như tỉnh lại từ trong giấc mơ nào đấy, vị ngon còn sót lại của đồ ăn cũng làm em thấy sợ hãi, nếu bố mẹ biết em dám ăn những món ăn mà em không được phép ăn thì sẽ đánh em tiếp mất.

Bố mẹ nuôi nói rồi, em thuộc về những ngõ nhỏ ẩm ướt, những xó nhà, chỉ được ngồi im và ngủ với diện tích nhỏ nhất, giảm thiểu khả năng lây truyền sự bẩn thỉu của em ra không gian của họ.

Moze không được phép xứng với những thứ tốt đẹp, em chỉ xứng làm một con chó con hôi thối bị đánh đập và sống ở góc tối thôi.

Jiaoqiu nhìn thiếu niên đang co mình trong góc này, với cơ thể bị thương em không thể nào ngủ ngon được, tay chân thi thoảng lại run rẩy nhẹ, nếu mà có lỡ duỗi tay hoặc chân ra khỏi phạm vi cho phép thì cơ thể đang ngủ của em theo bản năng rụt lại ngay lập tức.

Bình thường ở nhà bố mẹ nuôi mà thấy em có lỡ vượt khỏi phạm vi họ đặt ra thì sẽ không quan tâm là em có đang ngủ hay không mà dựng em dậy rồi đánh đập em một trận do vậy cơ thể tội nghiệp theo bản năng tự rụt lại khi đang ngủ của em cũng được luyện từ việc này mà ra.

Y nhẹ nhàng rút quần áo dính máu ra khỏi người Moze, em khẽ run lẩy bẩy như sợ việc gì đấy nhưng vì tác dụng của thuốc mà không tỉnh ngủ được.

Jiaoqiu lấy bông gạc rồi từ từ sơ cứu mu bàn tay cho em, xong xuôi liền vòng tay xuống đùi Moze rồi bế em về lại trên giường.

Cảm thấy như bên cạnh mình có hơi ấm, Moze liền theo bản năng tưởng là mình đã tìm lại được tấm chăn chắp vá mà lại gần, rúc sâu hơn trong lồng ngực y.

Jiaoqiu thấy vậy cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm cười dịu dàng tắt đèn, nằm xuống ôm thân hình nhỏ hơn mình vào lòng, cảm nhận được thân thể em run nhè nhẹ, y dùng tay vuốt nhẹ trên lưng em, xoa nhẹ mái tóc dài rồi nhắm mắt nghĩ ngợi.

Cũng may là mình tìm thấy em ấy.

Jiaoqiu nhớ lại khi mình mới chuyển đến đây không lâu để lập phòng khám tư nhân, y nghe được vài chuyện không tốt từ người dân xung quanh về khu ổ chuột như là việc đánh nhau hay ồn ào nhưng chuyện khiến y chú ý là chuyện về Moze.

Người dân ở đây hầu như ai cũng biết nhưng không dám đụng tay vào hay báo cảnh sát vì bố mẹ nuôi của em cũng là dân anh chị, dễ ảnh hưởng đến gia đình họ.

Jiaoqiu nghe vậy liền bằng một cách nào đó mà thuyết phục được một vài người hàng xóm làm nhân chứng rồi báo cảnh sát, xin họ chuyển quyền nhận nuôi Moze sang cho Jiaoqiu.

Sau khi tiếp nhận, bên cảnh sát cũng nhanh chóng bắt tay vào việc bắt giam hai vợ chồng nhưng không biết ai báo cho họ mà cầm hết sạch tiền bạc cùng đồ đạc có giá trị trong nhà chạy mất, chỉ để lại món nợ khổng lồ trên đầu của thiếu niên Moze.

Bọn đòi nợ biết chuyện, sợ em quỵt tiền thế nên liền xảy ra chuyện đánh đập vào hôm nay, Jiaoqiu cũng đã trả hết món nợ cho Moze nhưng vẫn không kịp ngăn bọn chúng đánh em, nếu y có thể đưa tiền cho bọn chúng sớm hơn thì Moze đã không phải chịu cảnh đánh đập như nay rồi.

Lúc tìm thấy em trong ngõ nhỏ đó Jiaoqiu cảm giác như máu trên người mình rút hết đi.

Không phải chỉ vì đầy máu, bụi bẩn và nước bùn hôi thối trên bộ quần áo cũ kỹ, rách rưới của em mà còn cả cơ thể nhỏ bé đến mức không giống một thiếu niên 18 tuổi nên có.

Khi mang em về phòng khám, y tắm rửa, gội đầu qua cho em, thay quần áo rồi mới đưa em vào phòng.

Lúc đấy tâm tình của Jiaoqiu cũng không được vui lắm, những vết thương mới rỉ máu cùng những vết sẹo từ vết thương cũ rải rác khắp cơ thể suy dinh dưỡng của Moze khiến y đau lòng không thôi.

Nhưng cũng may là em cũng đã thoát khỏi khu ổ chuột đó và chính thức trở thành người thân của y.

Jiaoqiu cũng đã liên hệ với cảnh sát truy bắt bằng được đôi vợ chồng, việc còn lại là của họ, y không để tâm đến nữa, bây giờ quan trọng là người trong lòng của y đây.

Sáng hôm sau Moze lơ mơ tỉnh dậy, em tỉnh hẳn ngủ khi thấy bản thân bị Jiaoqiu ôm vào lòng, em cố tách tay của Jiaoqiu ra để bản thân cách xa y nhưng sức của một thiếu niên bị bệnh không thể bằng một người đàn ông khỏe mạnh được.

Không được, anh ấy bị mình làm cho dơ bẩn rồi, không được rồi.

Bố mẹ nói rồi, mình không được tiếp xúc với người khác, sẽ khiến họ bị lây nhiễm sự bẩn thỉu của em.

Vị bác sĩ tên Jiaoqiu này tốt như thế, anh ấy không đáng bị đối xử như vậy.

Làm người dơ bẩn thì phải biết vị trí của mình, lời nói chói tai của bố mẹ văng vẳng bên tai em như một chiếc gậy đánh vào cơ thể yếu ớt, Moze cố dùng sức lực ít ỏi của mình để đẩy y ra nhưng không được, trái lại làm cho y tỉnh dậy.

Jiaoqiu có chút khó chịu mở mắt, tính gắt ngủ của y lúc nào cũng khiến người khác phải sợ nhưng khi nhìn thấy người làm y tỉnh là ai thì cơn giận như dập tắt, Jiaoqiu nhìn thiếu niên đang cố đẩy mình ra mà cảm thấy có chút buồn cười, sức của một chú quạ con như đang dùng cái cánh gầy gò nhỏ bé của mình đập lên bộ lông dày của hồ ly như này thì ai mà sợ nổi chứ.

Như đánh vào bông ấy, Jiaoqiu có chút buồn cười mà nghĩ.

Y nhấc tay lên, xoa đầu người trong lòng, cảm nhận được cơ thể sững lại của Moze khiến cho y nổi hứng trêu chọc, chất giọng khàn khàn đầy gợi cảm vào buổi sáng của Jiaoqiu vang lên, cũng không khó để thấy được tâm tình có chút vui vẻ bên trong:

_Chào buổi sáng Moze, có vẻ em đã có tinh thần hơn rồi nhỉ?

_Làm ơn...hãy tránh xa tôi ra đi.

_Hửm, nhưng tôi thích ôm em trong lòng đấy.

_Không...không được đâu mà, anh bị nhiễm bẩn từ tôi mất rồi.

_Không bẩn, em rất sạch sẽ, sao có thể bẩn được chứ.

Mặc kệ Moze có nói gì đi nữa thì Jiaoqiu tỏ vẻ bản thân không quan tâm lắm, y ôm em dậy rồi bảo em vào nhà vệ sinh để chuẩn bị rồi đi về nhà.

Moze nghe vậy cũng có cứng người một lát rồi lén thở phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh.

Em biết mà, với một thân phận thấp kém như em thì sao có thể đứng chung địa vị với vị bác sĩ này chứ.

Có lẽ anh ấy chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của bác sĩ với bệnh nhân thôi.

Jiaoqiu toàn làm em tưởng bản thân cũng như bao người khác, được ăn ngon, được ngủ trên giường, được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của người khác.

Cũng may khi nghe Jiaoqiu nói vậy liền lôi em ra từ ảo tưởng, em sắp về lại nơi ổ chuột bẩn thỉu với đủ loại hạng người, sẽ phải tiếp tục chịu những trận đánh từ bọn đòi nợ và lời mắng chửi từ bố mẹ nuôi của em.

Theo lời bố mẹ nuôi thì em chỉ xứng đáng với những thứ đó, em cũng nhận thức rất sâu về việc này.

Đối với Moze, cuộc gặp gỡ với Jiaoqiu chỉ là một giấc mơ vừa làm em sợ hãi vì sẽ nhiễm bẩn cho anh vừa là một giấc mơ mà có lẽ em sẽ không bao giờ có được lần thứ hai trong đời.

Moze cũng chẳng biết phải cảm ơn ai, có lẽ là cảm ơn Jiaoqiu đã chữa bệnh cho em hoặc là cảm ơn một vị thần nào đó đã hạ thấp bản thân thương hại cho thân phận bẩn thỉu của em, ban phước cho em có một giấc mơ thắp sáng một phần con ngõ nhỏ tối tăm và ẩm ướt trong cuộc đời của em.

Moze tự nhủ rằng, mình dơ bẩn vậy thì không biết vị thần đó có lắng nghe không nhưng em vẫn thành tâm mong rằng ngài có thể ban phước cho Jiaoqiu, giúp y xóa bỏ những bẩn thỉu mà bản thân đã nhiễm lên người y, một vị bác sĩ tốt như vậy thì không nên tiếp xúc với loại người như em.

_Em xong chưa vậy Moze?

Tiếng nói bất chợt của Jiaoqiu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Moze, em dùng một tờ giấy đặt lên tay nắm cửa rồi đẩy ra ngoài, đứng cách y một khoảng mà em cho là an toàn rồi cầm giấy đút vào túi quần của mình nhưng khựng lại một lát, cái này không phải quần áo của em.

_Cho hỏi...anh để quần áo của tôi ở đâu rồi?

_Bộ quần áo này, tôi sẽ rửa tay thật sạch rồi giặt kỹ cho anh...nó sẽ không bị dính bẩn từ tôi nữa đâu.

_Tôi...tôi cam đoan đó.

Moze nhìn Jiaoqiu vẫn mỉm cười trước mặt, trong lòng lại bối rối không biết làm sao nhưng em tinh ý cảm thấy tâm trạng của y đang giảm sút không phanh.

Quả nhiên là do mình đã làm bẩn đồ rồi, Moze có chút sợ hãi, cảm giác tội lỗi ập đến, em cúi đầu xuống, cố gắng nói chuyện bằng giọng nói run rẩy bán đứng tâm tình em lúc này:

_Tôi...tôi xin lỗi...đã khiến bộ quần áo của anh bị dính thứ bẩn thỉu...nhưng mà tôi...tôi sẽ giặt sạch mà.

_Anh đừng giận mà...nếu anh sợ tôi chạm tiếp vào sẽ làm nó bẩn hơn thì tôi...tôi sẽ nhờ...nhờ...

Đầu óc của Moze hiện tại đã như chong chóng, em sợ mình nói sai thêm, cũng không biết phải nhờ ai cả, mọi người ở khu ổ chuột đều có thái độ với em như bố mẹ nuôi, hận không thể tránh xa em như thể sợ dính thứ dơ bẩn.

Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên cái đầu đang cúi của em rồi xoa nhẹ, ừm, thật mềm, bớt giận hơn rồi, Jiaoqiu híp mắt nghĩ một chút.

Y cảm thấy cơ thể người dưới thân như cứng đờ, em ngẩng đầu lên, tóc mái dài che hơn nửa khuôn mặt em nhưng vẫn có thể thấy được sự hoảng loạn thông qua giọng nói:

_A...anh đừng chạm vào tôi, sẽ bị bẩn...tôi sẽ giặt sạch mà...

_Hửm, nhưng mà tôi không cần em giặt.

_Tôi...tôi...

Dưới câu từ rối loạn của Moze y nghĩ rằng mình không nên trêu em ấy nữa, cứ mỗi khi nhìn Moze như một con quạ con xù lông nhưng lại chẳng gây hại được cho ai làm cho Jiaoqiu lại nổi lên tính xấu muốn trêu chọc.

_Được rồi, không sao đâu, em không bẩn chút nào cả, đồ mới tôi mang cho em rồi, thay ra đi, bộ quần áo kia sẽ có người giặt.

_A...không, tôi không xứng...tôi chỉ có thể mặc bộ quần áo kia của tôi thôi.

_Cái đó tôi vứt rồi, em mặc cái này vào đi.

Nói rồi Jiaoqiu cũng mặc kệ Moze có phản kháng (nhưng không đáng kể) mà cởi bộ quần áo bệnh nhân rồi tròng quần áo mới vào, chưa để em nói gì thêm thì y đã nhanh chóng kéo em ra ngoài rồi cho ngồi lên ghế sau của xe taxi mà bản thân đã đặt từ trước.

Jiaoqiu ấn tấm màn ngăn cách lên, nhẹ giọng nói với Moze bên cạnh còn đang run bần bật:

_Tụi mình về nhà ha em.

Jiaoqiu nói mà Moze nghe câu được câu không, em đang sợ lắm rồi, em đã làm bẩn quá nhiều thứ rồi, bố mẹ nuôi sẽ đánh em chết mất.

_Anh...làm ơn cho tôi xuống đi mà...tôi làm bẩn xe mất rồi...

_Được rồi, nếu em nói vậy.

Không nói không rằng Jiaoqiu ngay lập tức dưới tiếng thở phào của Moze mà bế em ngồi ngay trên đùi mình, còn nói rằng như thế này là không bẩn xe nữa làm em hoảng không thôi.

Y đưa tay lên đầu thiếu niên còn đang chống cự mình xoa mấy cái rồi nhẹ giọng an ủi:

_Ngoan, em không bẩn đâu, em nhìn tôi xem có bị làm sao đâu hửm?

_Ngồi ngoan một chút không lại va vào xe, đau đấy.

_Giờ đang về nhà rồi, em yên tâm.

Dưới tác dụng lời nói Moze yên lặng hẳn đi nhưng vẫn không ngừng run rẩy, em biết bản thân không phải sạch như lời y nói vì ai cũng bảo là em dơ bẩn từ ngoại hình đến cả dòng máu, em chỉ mong là Jiaoqiu sẽ không bị dính quá nhiều, y là vị bác sĩ tốt bụng, mà người tốt như vậy thì không nên ở gần em quá lâu, không nên.

Jiaoqiu thấy em thành như thế này thì nhíu mày một chút, em ấy vẫn còn bài xích, xem ra phải từ từ giúp Moze thoát khỏi sự sợ hãi kia.

Bọn khốn nạn kia không biết đã tiêm nhiễm vào đầu em ấy những gì rồi.

Chiếc xe đi không lâu lắm, khoảng 15 phút là đến nơi rồi, Jiaoqiu trả tiền cho tài xế rồi bế Moze đi vào nhà rồi đặt em xuống.

Moze nhìn cảnh tượng xung quanh mà em chỉ có thể ngưỡng mộ trên TV mà lại sợ tiếp, em đứng yên như một pho tượng không dám nhúc nhích, tưởng tượng rằng bản thân mà di chuyển thì sự bẩn thỉu sẽ phá tan khung cảnh này.

_Từ giờ em sẽ sống ở đây với tôi nhé.

_Tôi...không xứng...bố mẹ nuôi nói tôi không được quyền ở trong những ngôi nhà đẹp như này.

_Bọn họ nói dối đấy, với lại em bây giờ đã trở thành người thân của tôi, họ không còn là bố mẹ nuôi của em nữa, em hiểu chưa?

Em bị câu nói này làm cho sửng sốt, sau đó y cũng đã kể lại đầu đuôi sự việc cho em, bao gồm việc người từng là bố mẹ nuôi của em đã bỏ trốn hay việc trả hết nợ cho em y cũng không giấu.

Nhiều thông tin làm em bị quá tải, trong đầu chỉ sót lại là mình làm bẩn nhà anh ấy và mình trở thành người thân của Jiaoqiu, hai suy nghĩ cứ đấu đá nhau trong cái đầu nhỏ của Moze khiến cho em phải dừng nghĩ mấy giây.

Jiaoqiu thấy vậy cũng không nói gì, chỉ chờ em ngẩng đầu lên lại thì mỉm cười ôm em vào lòng, khẽ nói những câu nói mà đến tận sau này Moze sẽ không bao giờ quên:

_Moze, em đã được giải thoát khỏi nơi tăm tối kia rồi, em không có bẩn thỉu cũng sẽ không nhiễm bẩn cho ai, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em và sẽ cho em mọi điều tốt đẹp mà em xứng đáng có nhất, cho nên đừng hạ thấp bản thân mình, hãy trở thành một chú quạ nhỏ tung cánh đi.

_Và tôi muốn nói thêm với em một câu nữa.

_Chào mừng em về nhà, Moze.

Hết.

======================

Những câu chuyện sau này:

1. Ban đầu Moze vẫn chưa quen thuộc với sự thay đổi này, em luôn nghĩ mình vẫn là người dơ bẩn như vậy nên vẫn thực hiện những hành động như ngày xưa bao gồm việc cầm chăn ra ngủ góc cửa ra vào, không dám động vào đồ gì trong phòng và nhiều thứ khác nữa.

Jiaoqiu mỗi khi phát hiện đều sẽ khá tức nhưng vẫn dạy bảo em từng chút một, sau này mới cải thiện được.

2. Mỗi khi y phát hiện em nằm ngủ bên ngoài cửa ra vào thì liền bế em vào phòng mình rồi ôm ngủ luôn, Moze sau này khi lớn lên cũng không ra ngoài ngủ nữa, đôi khi nếu em có gặp ác mộng về bố mẹ nuôi thì vẫn sẽ theo bản năng mà chạy ra ngoài ngủ, đương nhiên là em sẽ bị y dạy dỗ rồi.

3. Phương pháp dạy dỗ của Jiaoqiu khá là đặc biệt, y sẽ bắt chước Moze mỗi khi em làm mấy hành động như xưa, việc này sẽ làm em hốt hoảng mà trở về phòng ngủ hay ngồi lên bàn ăn với y, sau này càng lớn lên thì cách dạy cũng khác, Moze cũng ít phạm sai lầm nhưng mỗi khi lỡ lầm thì sẽ bị phạt trên giường đến khóc chít chít thì thôi.

4. Moze sau này khá quấn lấy Jiaoqiu, nhưng chỉ với y thôi, em vẫn theo bản năng bài xích mọi người nên như trở thành không khí luôn, đến cả cửa tự động em còn không vô được nữa.

5. Feixiao- bạn nối khố của Jiaoqiu từng hỏi y rằng làm thế nào mà một người khốn nạn và gian xảo như anh lại lừa được một bé quạ nhỏ về nhà cơ chứ, Jiaoqiu nghe vậy cũng vẫn nở nụ cười bình thường, không phản bác lại cô, chỉ là sau đấy ngẫu nhiên Feixiao sẽ gặp xui xẻo ở trên đường. Đúng là người ta nói sự thật mà còn bị vạ lây mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com