(Kavehtham) Không tên
Phần ngoại truyện của (Kavehtham) Bé con, lần này hai bé con làm cameo thui.
(Có lẽ sẽ có phần sau...btw, đừng ai để ý hình trên nhé 😅)
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
⚠️⚠️⚠️: Dài dòng văn tự và không có logic, nhiều chi tiết sẽ không được đào sâu. Nội dung không cần mang não để đọc đâu nha vì khi viết tui cũng không mang não để viết 😔.
Dù sao thì mong mọi người đọc truyện vui vẻ, còn ai thấy không ổn thì chạy ngay đi nhaaa.
===========================
_Alhaitham, anh tìm được mảnh giấy này ở trong giỏ đựng hai đứa, nó gắn một góc trong cùng của cái giỏ đó.
_Anh không biết ngôn ngữ ghi trên này là gì nhưng anh từng thấy nó trong sổ tay của em, chắc hẳn là em biết đọc chữ trên đó.
_Hửm, đưa em xem nào.
Kaveh đưa tờ giấy có chút bẩn cho Alhaitham, anh nhận lấy rồi mở nó ra, đọc lướt qua một lượt rồi gập tờ giấy lại, Kaveh tò mò nhìn người yêu, Alhaitham lại không hề thay đổi sắc mặt gì cả, hắn tính mở miệng ra hỏi thì đột nhiên anh đứng dậy làm hắn giật mình rồi phóng như bay vào phòng sách, bỏ mặc Kaveh hoang mang ngồi đấy.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, mỗi khi Alhaitham như thế này thì chắc em ấy đã có manh mối, cho em ấy một chút thời gian vậy.
Kaveh đứng dậy, vào phòng xem hai đứa bé thế nào, từ ngày chúng về ngôi nhà này cũng đã là 2 ngày rồi, lúc đó hắn tính vứt cái giỏ đó thì đúng lúc thấy cái tờ giấy lấp ló ở một góc nhỏ của cái giỏ nên mới cầm vào cho Alhaitham xem.
Với tay nghề của mình, không khó để một kiến trúc tài ba như Kaveh lại không thể tạo ra hai chiếc cũi xinh xắn cho hai đứa nhỏ được, nên giờ hai đứa cũng đã có giường riêng của mình.
Dưới tư vấn của mọi người, Kaveh và Alhaitham đã đặt tên thành công cho hai đứa nhỏ, bé trai thì có tên là Frenan và bé gái là Asha, sau hai ngày, bọn trẻ cũng quen thuộc rất nhanh với ngôi nhà này và cả hai vị phụ huynh mới nữa.
Kaveh nhìn hai đứa nhóc trong cũi, một đứa ngồi im nhìn chằm chằm hắn, mút ngón tay rồi cười mỉm trông khá bẽn lẽn, đứa còn lại thì lăn một vòng ra cửa cũi, tay lắc lắc với ra ngoài, miệng cười rất tươi làm lộ ra hai chiếc răng cửa nho nhỏ còn chưa nhú ra hết.
Kaveh nắm tay con gái rồi nhẹ nhàng đẩy vào, tránh việc tay bé đập vào thành cũi, hắn bế cả hai đứa ra ngoài, rồi cả ba cùng lên giường chơi với nhau, hai đứa được ra khỏi cũi lại được ở chung với nhau nên có vẻ vui lắm, cứ nắm tay nhau rồi cười, Asha cứ vung vẩy tay suốt thôi, cô bé kêu lên rất to, cầm lấy đồ chơi trên tay rồi nghịch, chơi vui đến mức lăn cả trên giường.
Frenan thì nhẹ nhàng hơn, bé đập tay lên đùi Kaveh rồi lại đập tay lên đùi mình và em gái, cũng không biết bé đang làm gì luôn nhưng có vẻ bé thấy thích lắm, cứ cười suốt thôi, thi thoảng lại lộ ra hai cái răng cửa xinh xinh ở miệng.
Kaveh chơi với hai đứa một lát thì thấy Alhaitham đi vào, trên tay cầm mảnh giấy và một quyển sách cũ nào đó.
_Thế nào rồi? Trên đó viết gì vậy em?
Alhaitham ngồi xuống giường, đặt đồ trong tay xuống, không quên lấy khăn lau qua tay rồi xoa đầu hai bé con trước mặt mình.
Thấy anh đến, cả hai đứa nhóc như tạm dừng cuộc chơi, Asha thì lăn một vòng vào lòng anh, Frenan thì bò lại gần đùi anh, nắm lấy một góc áo của vị phụ huynh này.
Kaveh nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác như tim mình sắp tan chảy đến nơi rồi, có hơi tủi thân vì không đứa nào ra chỗ hắn hết nhưng nhìn cảnh này thôi cũng là đủ rồi.
Anh bế cả hai đứa ngồi lên đùi mình, để cho hai đứa tự nắm tay chơi với nhau rồi mới nói chuyện với Kaveh:
_Thứ nhất, mặt sau tờ giấy này là một kí hiệu vòng tròn với những nét vẽ lung tung, cái lạ là không giống trẻ con vẽ bậy lắm, em cảm thấy giống như thứ để giải cơ quan hơn.
_Thứ hai, nó nhắc đến một di tích ở sa mạc, trùng hợp là lúc em tìm thấy hai nhóc này, cách đó không xa cũng có một di tích đổ nát bị bỏ hoang, nó bị rêu bao phủ và có vài con quái vật, hơn nữa em không thấy có gì bên trong nên cũng không vào xem gì cả.
_Em nghĩ di tích đó có phải là cái trong tờ giấy không?
_Có thể nhưng em không chắc lắm, trên đó viết là "Nơi mà di tích được nhuốm rêu xanh và cát bụi, ở đó bánh xe di chuyển và Thần sẽ cho con? thấy điều bất ngờ".
_Nghe khá chung chung nhỉ, nhưng mà em nghĩ ở thời tiết khắc nhiệt như sa mạc thì liệu rêu có thể xanh tốt được không? Đáng ra phải héo hết chứ nhỉ?
_Anh nói em mới nhớ, đám rêu bao phủ di tích đó...có màu xanh đầy tươi tốt.
Alhaitham cau mày, một chi tiết đầy kỳ quặc như vậy mà anh không hề để tâm đến cho đến khi Kaveh nhắc nhở, thật kỳ lạ.
Anh mở quyển sách cũ ra, bên trong có vài ghi chép về một bộ tộc nào đó và cái di tích kia.
_Quyển sách này thuộc về bà của em, em có hiểu được một chút ngôn ngữ của họ qua lời bà dạy, trong này có nói về một bộ tộc từng sinh sống tại sa mạc, rất phát triển nhưng không hiểu sao họ lại bị mất tích cùng một lúc, không ai tìm thấy cả.
_Về di tích này, nó là nơi mà bộ tộc này xây dựng nhằm thờ phụng một thứ gì đó, hằng năm luôn xảy ra một vụ hiến tế trẻ em cho di tích này. Còn bản thân họ thì lập ra một ngôi làng sinh sống ngay bên trong di tích luôn.
_Đừng nói là...Frenan và Asha....
_Em không chắc, trẻ con bị hiến tế phải thuộc bộ tộc, mà họ đã biến mất cách đây hơn 100 năm rồi. Thời gian không trùng khớp.
_Chậc, khó hiểu thật sự.
_Em đã liên hệ với tiền bối Faruzan rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến đây, tiền bối là người của 100 năm trước nên có lẽ sẽ biết.
_Được, anh biết rồi, đưa anh bế hai đứa cho, để chúng đi ngủ đã.
_Ừm, vậy em sẽ ra đợi, ngủ ngon nhé hai con.
Alhaitham cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hai đứa nhóc rồi đưa chúng cho Kaveh bế vào cũi để ru ngủ, còn mình thì ra ngoài phòng khách chờ Faruzan.
Vị tiền bối đến rất nhanh, lúc hắn đẩy cửa ra phòng khách thì đã thấy cô ngồi nói chuyện với Alhaitham rồi.
_A, Kaveh đấy hả, ra đây ngồi này.
_Vâng, chào tiền bối.
_Ui, khách sáo vậy làm gì, ngồi đi.
_Nói đến đâu rồi nhỉ, à, bộ tộc này đúng là khá nổi tiếng vào lúc đó vì khá cổ hủ, tôi đã nghe nhiều học giả khác bàn tán về chuyện này rồi. Họ chỉ sinh sống trong một khu vực của sa mạc và từ chối giao du với người ngoài nhưng cũng không bài xích việc chúng tôi vào di tích hết, bộ lạc cũng có ngôn ngữ riêng, là cái trong tờ giấy đó viết đấy, khi đó học phái đã cử vài học giả đi thám thính và học ngôn ngữ của họ, có hơi trắc trở vì chỉ được ngồi quan sát và nghe đối thoại của họ chứ không được học trực tiếp nhưng cũng đã học được rồi.
_Những người này luôn có mấy hành động kỳ lạ, theo quan sát thì hàng ngày sẽ có người ra trước cửa cầm một cây gậy rồi quơ lên trời 3 lần rồi vào lại trong, không hề có tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ em hay tiếng nói chuyện ồn ào, họ chỉ nói thì thầm đủ nghe với nhau, nếu không nhờ Giáo Viện có công cụ khuếch đại âm thanh thì chúng tôi đã không học được ngôn ngữ của họ rồi.
_Ngoài ra, theo thám thính, họ thờ phụng thứ được gọi là "Vòng quay thiên đường". Cái quái hơn là trong bộ tộc này như thể không bị ảnh hưởng bởi gen vậy, có thể là do ảnh hưởng đến từ việc thờ phụng, những đứa con sinh ra hoàn toàn bình thường, không hề bị biến dị về gen, dù sao thì bộ tộc này chỉ sinh con với người trong tộc nên việc cận huyết là chuyện thường ngày.
_Người trong bộ tộc này ngoài ăn những thực vật ở sa mạc, họ còn ăn bò sát, thịt quái vật và ừm, xác của những người trong bộ tộc đã chết, không chừa lại thứ gì kể cả xương. Khi đó chúng tôi dựng lều quan sát từ xa, tình cờ thấy cảnh này liền cảm thấy đồ ăn trong tay không còn ngon nữa luôn.
_Về sự kiện kia thì tôi nghe từ một nhóm quan sát, đáng tiếc hôm đó không phải ca trực của tôi nhưng thấy bảo là trong ngày "hiến tế" một năm hai lần, bỗng có một luồng ánh sáng phát ra từ di tích trong bộ tộc, tiếng hét cùng tiếng chửi rủa vang lên ngày càng to nhưng cái lạ là không hề thấy ai chạy ra cả, cũng không nghe thấy tiếng đổ vỡ hay tiếng động gì ngoài tiếng hét và chửi rủa.
_Đến lúc đội quan sát chạy đến nơi thì mọi thứ đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng không kêu nữa, một người trong nhóm đánh liều vào thám thính thì phát hiện không có gì cả, toàn bộ mọi thứ, đồ vật, con người, rác rưởi, các căn nhà đều biến mất, như thể không có ai từng ở đó vậy.
_Sau cùng chỉ còn di tích còn nguyên vẹn, đội quan sát vào và mang về một tế đài nhỏ, họ bảo trong đó chỉ có cái này và xung quanh tường là những bức vẽ nguệch ngoạc mô tả một sinh vật gì đó, chúng tôi cho rằng đó là "Vòng quay", nó có hai cái sừng, thân hình thô kệch, nhiều răng nanh, làn da sần sùi, trên người đầy ký tự và hoa văn kỳ quái.
_Vấn đề là sau khi mang tế đài về, chỉ sau 1 tuần nó đã biến mất không dấu vết, không hề có vụ trộm nào cả.
_Ừm, vậy là hết rồi đấy, tôi chỉ biết có chừng này thôi, vậy đủ rồi chứ?
_Được, cảm ơn tiền bối, vất vả rồi.
Alhaitham gật đầu, đưa ly nước cho Faruzan, cô cũng nhận lấy rồi uống một hơi, nói nãy giờ cũng có chút khô họng rồi.
Anh nhìn sang Kaveh, người vẫn còn hơi sốc khi nghe những gì vị tiền bối kể, anh nghĩ là mình nên đưa ra quyết định.
_Kaveh, em đang tính đến đấy xem, anh ở nhà chăm con được không?
_Không được, nhỡ có gì nguy hiểm thì sao, anh sẽ đi cùng em.
_Còn Frenan với Asha anh tính thế nào, chi ít cũng phải có một trong hai người ở nhà chứ.
Nhìn thấy hai người trước mặt có nguy cơ cãi nhau, Fazuran nhanh chóng lên tiếng cắt đứt:
_Khụ, hai người quên là có người bác tuyệt vời đang ở đây à? Tôi sẽ chăm hai đứa, cứ đi đi, tôi cũng sẽ nhờ Nilou, Collei và Layla đến cùng nữa.
_Thế có phiền tiền bối và mọi người quá không vậy, dù sao mọi người còn dự án gì đó mà.
_Ôi dào, công việc thì có thể bỏ qua chứ hai đứa nhóc dễ thương như vậy sao mà bỏ qua được chứ.
Alhaitham chần chừ một lát rồi gật đầu, nếu là mọi người trông thì anh sẽ yên tâm giao cho họ.
_Tốt lắm, vậy hai người cứ đi đi nhé.
_Vâng, tiền bối, nhờ cả vào tiền bối rồi.
Vậy là chuyện trông con hai người giao cho Fazuran phụ trách, Kaveh nhanh chóng về phòng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi trong khi Alhaitham vào phòng sách lấy thêm vài tư liệu rồi cũng vào phòng hôn tạm biệt lên trán của hai đứa con đang say ngủ của mình.
Fazuran sẽ ở lại đây cho đến tối nay hoặc hôm sau nếu họ chưa về để trông chừng hai đứa trẻ, các cô gái cũng đã nhận được tin và cũng sẽ đến sớm để trợ giúp Fazuran.
Chuyến đi này có lẽ sẽ chỉ mất nửa ngày, cùng lắm là 1 ngày thôi nên hai người cũng nhanh chóng khởi hành luôn.
Không tốn quá nhiều thời gian, Kaveh và Alhaitham đã đứng trước mặt khu di tích này, anh ngẩng đầu nhìn lên cao, đúng là nó bị rêu xanh bao phủ kín mít như một tòa nhà màu xanh vậy.
Không hợp lý chút nào, tại sao lúc đó mình không để ý đến chứ, Alhaitham cau mày.
Trong lúc anh đang nhìn di tích thì Kaveh cũng đã gạt được lớp rêu bám trên cánh cổng, trên đó cũng chạm khắc những hoa văn kì lạ, nhìn lâu thì sẽ cảm thấy chóng mặt.
Tầm mắt Kaveh liếc xung quanh, khóe mắt nhìn thấy một cơ quan cơ quan giải đố rất nhỏ gần đấy, nếu không chú ý thì sẽ dễ bị bỏ qua.
Hắn lần mò một lúc thì tiếng lách cách vang lên, có vẻ là đã giải thành công rồi.
Cánh cổng trước mặt dần di chuyển sang hai bên, tiếng ken két đầy khó chịu, tiếng rêu bị đứt cùng bụi cát bay khắp nơi làm cho hai người phải nhăn mày vừa bịt mũi và miệng vừa lấy tay phẩy xung quanh cho bớt bụi.
Bên trong rất tối, Alhaitham lấy từ túi ra thiết bị chiếu sáng, anh cúi xuống gắn lên áo của Kaveh một cái còn mình thì cũng gắn lên trên áo.
Ánh sáng phát ra khá rộng, đủ để chiếu sáng khu vực xung quanh, bên trong rất rộng, khắp nơi đều là bụi phủ kín, tơ nhện cũng có ở khắp nơi, trong không khí cũng lởn vởn vài mùi hương cổ quái.
Tường theo thời gian cũng bị bong tróc cùng đổ vỡ, có chỗ còn lủng một lỗ to nhưng không hề có một ánh nắng nào lọt vào bên trong cả vì nó đã bị rêu xanh bao phủ, dưới đất ẩm ướt lại còn có mấy vũng nước nông là điều kiện hoàn hảo để tạo đủ độ ẩm cho rêu sinh trưởng.
Hai người đi một cách cẩn thận vào trong, tiếng nước lõm bõm vang lên theo từng bước chân, phá hủy không gian yên tĩnh xung quanh.
Đi sâu vào trong nữa là khu vực hoàn toàn trống rỗng, phía cuối có một cánh cửa giống cái ở bên ngoài, có vẻ giống như Fazuran đã nói, toàn bộ mọi thứ đã biến mất, chỉ có mỗi đống đổ nát do thời gian, trông có vẻ như không có gì để tìm kiếm cả.
Nhưng nếu không phải do trạng thái rêu xanh tốt quá kỳ lạ ở chỗ sa mạc này thì có lẽ hai người đã bỏ về rồi, hơn nữa nó có thể có quan hệ với hai đứa nhóc ở nhà nữa nên phải có gì đó đặc biệt trong này.
_Kaveh, anh sang trái tìm đi, em sẽ sang bên phải.
_Được, đi cẩn thận đấy, có gì nhớ gọi anh, đừng cậy mạnh.
_Hừm, tiền bối lo lắng quá rồi, anh còn yếu hơn em nữa mà.
_Chậc, nhưng ít ra anh còn cầm trọng kiếm thay vì kiếm đơn đấy, ngài quan thư ký à.
_Ha, nếu không phải có Mehrak nâng lên thì chắc anh cũng chẳng nhấc nổi.
_Em!!!
Alhaitham nhìn Kaveh tức đến phồng má, mặt đỏ bừng trông y hệt như slime Phong mà trong lòng cảm thấy hả dạ đến lạ, nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì anh đã thấy hắn dường như nghĩ ra được gì đó, hếch cái mặt vẫn còn đỏ ửng lên mà kiêu ngạo nói:
_Thế chắc em quên mất là anh có thể bế em trong tận 2 tiếng và làm em gần như cả đêm cho đến khi em không biết trời trăng mây đất gì, chỉ có thể nằm đấy thở dốc và co giật thôi à?
_Ai có thể ngờ rằng quan thư ký mạnh mẽ lại bị tiền bối yếu đuối là anh đây làm đến mức chỉ có thể rên rỉ như mèo con thôi chứ.
_Ngài quan thứ ký &$^#%&^...
_Câm miệng lại ngay.
Alhaitham dưới ánh đèn có thể thấy rõ đang đỏ như một con tôm luộc, màu hồng lan từ hai bên má xuống cả cần cổ, hai tai cũng không phải là ngoại lệ, khi nghe hắn xổ một tràng như vậy thì anh như thể bị ấn nút tạm dừng, phải một lát mới có thể phản ứng lại mà bịt miệng của người đối diện.
Anh nhìn đôi mắt cong lên như con cáo của hắn liền biết rằng tên này đang cười một cách đầy ranh mãnh dưới tay của mình.
Bỗng anh cảm thấy tay mình như bị liếm một cái, cảm giác ẩm ướt, ngứa ngáy trong lòng bàn tay khiến Alhaitham giật phát tay ra như bị bỏng, nhanh chóng chạy sang bên phải như thể một con thỏ vậy.
Kaveh vẫn đứng đấy cười, hắn liếm môi một cái rồi cùng quay người sang tìm kiếm bên trái khu vực.
"Ah~, đáng yêu thật đấy."
Trận này, Kaveh thắng.
Alhaitham đi được một lúc thì cảm giác ngại ngùng cũng dần rút bớt đi, anh vỗ mặt một cái rồi dùng đèn chiếu sáng khu vực xung quanh.
Không có gì khác lạ cả, mấy bức tường vẫn loang lổ cùng mạng nhện đóng kín dày đặc trên tường, có có cả mấy hình vẽ thiếu hụt không rõ ràng...khoan đã, hình vẽ?
Tiền bối Faruzan không hề nhắc đến nó cả, hay là đội thám hiểm không thấy nó nhỉ?
Alhaitham dừng lại, khẽ cau mày, tí thì anh lại bỏ qua nó rồi, cảm giác như sự hiện diện của mấy điều kỳ lạ bị làm mờ đi vậy, khiến cho anh coi nó như là điều hiển nhiên vậy.
Anh nhìn chằm chằm nó một lát cúi xuống bê mấy tảng đá bị rơi xuống lên, cũng may là mấy viên đá này không to lắm, bê chỉ tốn chút sức là đã có thể để lại vào mấy chỗ trên tường rồi.
Nhanh chóng đặt lại mấy viên đá về chỗ cũ, Alhaitham ghép ra được một thứ như sơ đồ giải đố, giống hệt hình vẽ ở mặt sau của tờ giấy, có vẻ như anh đoán là giải xong sẽ mở được cánh cổng ở cuối đường kia.
Anh ghi nhớ mấy mũi tên rồi quay lại chỗ ban đầu hai người tách ra, Kaveh vẫn chưa thấy đâu cả, bên trái cũng không nghe thấy tiếng hắn luôn.
Alhaitham có chút lo lắng, anh lên tiếng gọi tên hắn nhưng không có tiếng trả lời.
Anh nhanh chóng chạy về hướng mà Kaveh rời đi, ánh sáng trên thiết bị chiếu sáng chiếu đến một cái đầu vàng gần đấy.
Anh thở phào một hơi, đi đến gần thì thấy hắn đang chú tâm mò mẫm một cái cột trước mặt, trông có vẻ cần phải kích hoạt nhiều cái bởi vì Alhaitham cũng mới thấy cái cột đấy gần chỗ sơ đồ xong.
_Kaveh, em tìm ra cách giải rồi.
_Má ơi, sao em đã ra đây rồi?
_Em gọi anh mà anh không trả lời nên mới ra đây.
_Hửm~, Habibi lo cho anh đấy hở?
_Chậc, anh mau giúp em giải đó đi.
_Được thôi.
Kaveh cười cười nhìn Alhaitham quay mặt ra chỗ khác, cần cổ cùng tai đỏ ửng hết cả lên làm lộ ra tâm trạng xấu hổ của anh nhưng hắn cũng không dám trêu chọc anh thêm, không lại giận thì chết.
Thế là dưới sự chỉ dẫn của Alhaitham, Kaveh đã kích hoạt được hết toàn bộ cơ quan ở xung quanh, mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc một chút, bụi đá trên đầu ngày càng nhiều, hai người nhanh chóng chạy đến cạnh cánh cổng, có vẻ nó đang mở ra rồi.
Cổng được kích hoạt, một luồng ánh sáng men theo hoa văn trên cổng, dần dần lấp đầy trung tâm của nó, bánh xe giữa cổng xoay một vòng, tiếng cửa nặng nề mở ra, bụi mù bay khắp nơi che khuất tầm nhìn.
Thiết bị chiếu sáng trên người cả hai bỗng nhiên chập chờn, lóe lên vài cái rồi tắt hẳn làm không gian xung quanh tối hẳn đi, cũng may bên trong này có mấy trụ đèn sáng một cách lập lờ nhưng cũng đủ để nhìn rồi.
Kaveh nhanh tay che miệng mình và Alhaitham nhưng vẫn dính chút bụi làm cả hai người cùng ho sù sụ.
Nhưng tiếng ho của hai người cũng sững lại khi nghe thấy cách đó không xa cũng có tiếng ho, anh và hắn quay mặt nhìn nhau, cả hai đều thấy bất ngờ trong mắt đối phương.
Có người ở đây? Tại một nơi bỏ hoang như thế này?
Bụi dần dần hạ xuống, trên tay của hai người cũng đã có sẵn vũ khí, Alhaitham liếc thấy đúng là hắn cầm được trọng kiếm mà không cần Mehrak thật, lại nhớ đến mấy lời kia làm anh cảm thấy cả người như nóng lên nhưng tình cảnh trước mặt cũng khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bụi hạ xuống nhưng chưa hết hẳn, vẫn có thể thấy lờ mờ ở phía đối diện họ có hai người, và trên tay đối phương cũng có vũ khí.
Alhaitham nhíu mày, mắt nhìn thấy một người bên đó di chuyển thì anh cũng nhanh chóng phóng lên như một con báo, kiếm trên tay giơ lên nhằm ngăn chặn người nọ.
Tiếng keng chói tai của vũ khí va chạm vang lên, Alhaitham không nghĩ rằng đối phương có thể chặn được đòn đánh của mình nhưng vừa ngẩng mặt lên thì cùng lúc chạm phải ánh mắt nghi hoặc cũng mới ngước lên của người nọ.
Cả hai sững sờ, đều nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt đối phương.
Kaveh và người còn lại thấy hai người đứng im ở trung tâm, bụi mờ vẫn chưa hoàn toàn xuống hết, không rõ hai người kia bị gì.
Hắn lo lắng em người yêu có thể bị thương liền xách vũ khi chạy tới nhưng tới nơi cũng bị làm cho sững lại.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?
==========
_Ui, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Fazuran mỗi bên tay cầm đồ chơi của trẻ em nhìn bốn người trước mặt mình, bộ hai đứa nhóc này đi một chuyến về xong lại tòi ra thêm hai đứa nữa hả?
_Khụ, ừm, chuyện cũng dài lắm.
Bốn người ngồi xuống ghế, Kaveh có chút bối rối mà gãi đầu kể lại:
"Bụi lắng xuống hoàn toàn, khung cảnh xung quanh cũng rõ ràng hẳn ra, bốn người đứng nhìn nhau một lát mà không nói lời nào, cuối cùng thì Kaveh cũng lên tiếng trước:
_Cái đó...chúng ta giới thiệu chút nhỉ?
Vừa dứt lời, hắn liền bị ánh mắt của cả ba người nhìn chằm chằm làm cho cả người cảm thấy không thoải mái.
Như thể thỏa hiệp, hai người đối diện cũng có động tác.
_Tôi là Kavy, còn em ấy là Alhaitham.
Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào phát ra, đứng trước mặt hai người không gì khác ngoài bản nữ của chính mình.
Kavy có mái tóc dài đến eo, được buộc nửa bằng một sợi dây lộn xộn, nàng có dáng khá nhỏ nhắn, là người thấp nhất trong bốn người, ngoài việc đó ra thì khuôn mặt, quần áo cũng chả khác gì của Kaveh cả, đều xẻ trước sau như nhau, một phần ngực trắng nõn cũng theo đó mà lộ ra, do khác biệt có một chút thôi nhưng nhìn chung cũng giống khoảng 60-70% nên nói họ là anh em thì ai cũng tin.
Alhaitham thì ngược lại, cô có mái tóc tém ngắn, trông dài hơn của anh một chút, cô cao hơn Kavy cả một cái đầu, khuôn mặt thì y một khuôn đúc ra từ anh, quần áo cũng y chang luôn, nếu Kaveh và Kavy là anh em thì hai người này phải là sinh đôi mới đúng.
_Tôi là Kaveh, còn ẻm cũng là Alhaitham.
Hai người kia cũng nhìn một lát, cả bốn người đều có suy nghĩ riêng cho mình cả.
"Hóa ra là bản nam cũng có tên là Alhaitham. Kể cả Haitham là con trai thì ngực ẻm vẫn to như vậy, eo cũng bé nữa, nhìn mặt cưng chưa kìa."
"Đúng là dù Habibi ở dạng nào thì ngực ẻm vẫn to như vậy, cảm giác như cái áo sắp rách ra đến nơi như em người yêu mình vậy, eo cũng bé nữa, hình như cũng có chút cơ bắp, cơ mà Habibi nhà mình thấp hơn nhà người ta một khoảng thì phải."
"Tiền bối bản nữ lùn thật, hơn bản nữ của mình cả một cái đầu, đến cả mình cũng phải đi giày độn để cao hơn Kaveh một chút, nhìn Kavy thế này mà thấy có chút hài lòng."
"Lần đầu tiên thấy Kavy cao hơn mình cho dù đó là bản nam của chị ấy, lạ lẫm thật, mà cả nam lẫn nữ đều mặc phong phanh như nhau, không thấy lạnh gì cả."
2 phút sau đó, Alhaitham mới lên tiếng phá vỡ suy nghĩ còn đang lởn vởn trong đầu của mỗi người:
_Hai cô...cũng tìm kiếm gì ở đây hả?
_Chúng tôi nhận được yêu cầu từ Tiểu Vương Kusanali rằng phải ra điều tra di tích mới xuất hiện này, mấy anh thì sao?
_Có liên quan đến hai đứa con của chúng tôi nên mới đến đây để điều tra.
_Hửm, hai anh có con rồi?
_Đúng rồi, chúng đáng yêu lắm. Cô nói di tích này mới có ở chỗ cô sao? Xem ra là chênh lệch thời không rồi.
Kavy và Kaveh đứng một bên nhìn hai người này bắt đầu bàn sang mấy vấn đề học thuật mà đầu óc bắt đầu đau, cả hai quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy nụ cười gượng gạo và ánh mắt cầu cứu của nhau mà nản lòng.
_...Ừm, Kaveh này, anh có phiền không nếu chúng ta xem qua một vòng, có vẻ hai em ấy đang trò chuyện rất vui vẻ rồi.
_Chắc rồi, cô sang bên trái đi, tôi sẽ xem bên phải.
Quyết định xong xuôi hai người tách nhau ra tìm kiếm, chưa được bao lâu thì cả hai đều có thành quả cho riêng mình.
_Haitham!!!/Habibi!!!
Hai tiếng gọi đồng thời vang lên, Kaveh tay bế một vật màu đen mang về, Kavy thì trên tay cũng có vài tờ giấy trông rách nát lắm rồi.
_Anh nghĩ cái này là tế đài mà tiền bối nói, chúng ta đem về đi.
_Chị cũng có mấy tờ thông tin này, có thể sẽ cung cấp được cái gì đấy.
Dứt lời ánh mắt của cả hai liền sáng rực lên, cả hai Alhaitham đều có thể thấy rõ hai cặp tai cún cùng chiếc đuôi vô hình đang lắc lư điên cuồng như đang muốn được khen.
Thế là không hẹn mà cùng làm, cả hai cùng xoa đầu khen ngợi hai chú cún bự trước mặt mình. Đúng là cho dù có ở giới tính nào thì họ cũng chỉ là chú cún lông vàng mà thôi.
_Kavy, hình như lối vào của bọn mình bị khóa rồi, xem ra bọn mình sẽ phải ở đây một thời gian rồi.
_Nếu hai người không phiền, chúng tôi có phòng cho khách.
_Cảm ơn, đúng là sẽ rất phiền nếu chúng tôi phải tìm chỗ ở tại nơi xa lạ.
_Không có gì, chúng ta nên về rồi.
Thế là bốn người thu thập hết mọi thứ họ tìm được rồi trở về nhà của Alhaitham."
_Chuyện là vậy đó tiền bối.
_Hừm, vậy là di tích đó có thể hoạt động như một nơi giao thoa thời không à? Tôi sẽ viết báo cáo cho bên Giáo Viện.
_Cảm ơn tiền bối, xin phiền cô một chuyện nữa, có thể báo cáo với Tiểu Vương về chuyện này không?
_Yên tâm đi Kaveh, tôi sẽ báo, như vậy thì tôi đi đây, hai đứa cũng mới dậy xong.
_Vâng, cảm ơn tiền bối, cô đi cẩn thận.
_Được...ừm, chào bốn người nha.
Sau khi Fazuran mang đồ họ tìm thấy trong di tích rời đi bốn người lại tròn mắt nhìn nhau tiếp không biết nói gì.
_Ừm...Kaveh, anh đi nấu ăn đi, em sẽ dẫn họ đến phòng với gặp hai đứa nhóc.
_Được rồi.
_Phòng của hai người đằng này, nếu có vấn đề gì cứ bảo với tôi nhé.
_Được, cảm ơn cậu nhưng nhà cậu giống nhà tôi lắm đấy.
_Hửm? Giống hệt luôn?
_Ừm, y hệt, mấy quang cảnh bên ngoài đều vậy hết.
_Con người cũng thế, cơ mà hình như đảo giới tính thôi, chị thấy tiền bối Fazuran chỗ em là nữ cũng thấy thú vị lắm.
_Mà họ không có pheromone nhỉ, chị không ngửi ra gì luôn.
_Pheromone? Đó là gì?
_Cậu có thể hiểu đơn giản là nước hoa chuyên biệt không thể xóa của mỗi người là được, người yêu tôi có mùi rượu mạnh, tôi thì là mùi hoa sen Kalpalata.
_Hóa ra bên các cô là như vậy à? Đến phòng hai đứa rồi, Frenan, Asha là tên hai nhóc nhà tôi.
Lúc ba người vào phòng, quả nhiên như Fazuran nói, hai đứa đã ngồi với tay qua cũi của nhau để chơi rồi.
Alhaitham bế cả hai đứa ra đặt lên giường, hai cô gái dưới sự chỉ dẫn của Alhaitham mà khử trùng rồi từng người bế một nhóc trên tay.
Frenan và Asha ngoan ngoãn cũng không quá sợ người lạ mà hai người này lại còn giống ba lớn và ba nhỏ nữa chứ.
Kavy trên tay bế Asha, tính cách hai người khá hợp nhau, chưa gì đã cùng nhau cười phá lên rồi, Frenan hợp với Haitham trầm tính hơn, hai người chỉ nhẹ nhàng nắm tay nhau chơi thôi.
Kavy nắm tay Asha lắc lắc, nàng nhìn sang người yêu đang mỉm cười chơi với Frenan ở bên cạnh mà có chút rộn rạo trong lòng, nàng liền cười ngọt ngào hỏi thăm chàng trai đối diện:
_Alhaitham cho chị hỏi nè? Lúc em sinh ấy? Có đau lắm không? Chị cũng muốn có một hai đứa cho xôm nhà nhưng lại sợ bé nhà chị đau quá trời.
_...Dạ? Chị nói gì cơ?
_Sinh con ấy, em có bị đau lắm không?
_Không? Em không có sinh?
"Hình như có gì đó sai sai trong lời nói của Kavy thì phải."
Kavy với Alhaitham ngồi đối diện nghe xong thì khựng lại, nếu không phải Alhaitham sinh thì Kaveh là người sinh à???
Đúng lúc đó Kaveh lại bước vào phòng thông báo cơm nước đã xong xuôi hết rồi thì thấy cảnh sáu con mắt nhìn nhau này.
_Ba người làm sao vậy? Cơm xong rồi, ra ăn thôi.
Kavy cười cười cứng nhắc quay đầu sang nhìn Kaveh, nàng còn nghĩ mình bên này vẫn là kèo trên chứ, ai nghĩ là người đẻ đâu.
_Haha, chả là chúng tôi cũng định làm vài đứa nên hỏi Alhaitham xem em ấy có thấy đau khi sinh không, không nghĩ rằng anh lại là người đẻ à?
_Hả, cái gì, tôi đẻ ai?
Nhìn vẻ sững sờ của Kaveh, Alhaitham mới ngờ ngợ có gì đó không đúng, cô nhanh chóng nói:
_Thế giới chúng tôi có chút đặc biệt nên cùng giới cũng có thể sinh con, bên này không có việc đấy hả?
_Đương nhiên là không rồi, thế giới hai người lạ thật đấy, chúng tôi chỉ là nhận nuôi hai nhóc này thôi.
_Xin lỗi vì hỏi hơi tế nhị nhưng anh kèo trên đúng không?
_Không sai, tôi kèo trên.
Hiểu nhầm được giải quyết, bốn người lớn cùng hai trẻ nhỏ ra bàn ăn cơm, trong lúc ăn nói chuyện khí thế lắm, hai bên cũng hiểu thế giới của nhau hơn nhiều: Thế giới hai cô gái được gọi là ABO, có pheromone như là chất dẫn dụ, Alpha và Omega có thể sinh con bất kể giới tính còn có thể đánh dấu tạm thời và vĩnh viễn, Beta thì không khác gì mọi người ở đây ngoại trừ có mùi.
Kavy với Alhaitham cũng theo ý hiểu của họ là thế giới này tất cả đều là Beta không có mùi hương, đồng giới không thể có con được.
Kavy thở dài, xem ra không hỏi được xem có đau không rồi.
_Em không sao đâu mà, sớm muốn gì cũng phải sinh, mau ăn đi.
_Vậy Kavy là Alpha còn Alhaitham làm Omega hả? Có thể mang thai nghe thú vị thật đấy.
_Không sai, tôi muốn lấy vía hai nhóc nhà anh, đáng yêu lắm, mong con chúng tôi khỏe mạnh như hai đứa nhà anh.
_Được, được, thoải mái đi.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, vì tính cách giống nhau mà đề tài cũng rất nhiều, hai cô nàng sau đó cũng được chỉ dạy mấy cách chăm trẻ từ hai ông bố nghiệp dư cho quen thuộc nữa.
===========
Hiệu suất làm việc của Fazuran rất nhanh, chưa gì một bản báo cáo đầy đủ đã được trình bày lên cho Thảo Thần, mấy tờ thông tin mà Kavy tìm thấy cũng là những thứ mà đội thám hiểm 100 năm trước không tìm được, từ đống thông tin đó họ cũng đã biết cách giữ cho tế đài mà Kaveh mang về ở yên một chỗ và Nahida cũng đã đến nhà của Alhaitham để xem tình hình.
_Xin chào, tôi không làm phiền mọi người chứ?
_Không, không phiền đâu, ghế đây mời ngài ngồi.
_Cảm ơn anh nhé Kaveh.
Nahida ngồi lên ghế nhỏ mà Kaveh để sẵn, cô nhìn bốn người gần như giống hệt nhau trước mặt mình mà có chút tí nữa là không phân biệt được.
_Fazuran đã kể cho tôi nghe rồi, hai cô có cảm thấy không ổn ở đâu sau khi sang thế giới của bọn tôi không?
Kavy dằn ánh mắt tò mò của mình xuống, nghiêm túc trả lời:
_Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm.
_Hai người thấy ổn là được rồi, tôi cũng đã tự mình đến di tích kia rồi, mặc dù năng lượng ở đó có hơi mới lạ với tôi nhưng không phải là không đưa các cô về được.
_Vậy sao? Cảm ơn Tiểu Vương.
Nahida sau đó cũng hỏi vài vấn đề, Kavy thì liên tục trả lời còn Alhaitham bên cạnh thì chỉ thi thoảng sửa lỗi vài câu, kết thúc buổi trò chuyện, Nahida cho biết rằng họ chỉ cần ở lại đây thêm một đêm nữa, sáng ngày mai là có thể về rồi.
_Xin lỗi hai người vì thời gian hơi eo hẹp nhưng có thể thấy được thứ biến mất 100 năm trước bên chúng tôi lại đột ngột xuất hiện mấy tháng trước ở chỗ các cô nên tôi sợ sẽ chênh lệch thời gian giữa hai bên.
_Không sao, chúng tôi biết là ngài đang lo lắng cho chúng tôi nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi ạ.
_Được rồi, nếu không có vấn đề gì khác thì tôi về đây và cho tôi hỏi thăm bản thân ở bên kia nhé.
_Rõ thưa Tiểu Vương.
Nahida rời đi để lại bốn người nhìn chằm chằm nhau (deja vu?), tuy rằng rất vui nhưng dù sao cũng phải chia tay sau này có duyên sẽ gặp lại.
Thế là bốn người quyết định bế theo hai đứa nhóc đi khắp cái Sumeru này, đi gặp bạn bè hay đi thăm thú xung quanh.
Sang đến ngày hôm sau, công tác mở cổng hoàn thành rất thuận lợi, mọi người tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy.
Vậy là hết truyện rồi.
================================
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận cuối chap xà lơ này của mình, có nhiều chỗ cấn cấn nhưng như đã cảnh báo ở trên rồi, mong mọi người hoan hỉ nha.
Fact:
1. Có điều mà các cô gái không nói ra với Nahida đó chính là tại sao bản thân cô ở thế giới này hay kia thì đều là nữ hết vậy?
2.Đoạn chữ nghiêng tui tính bỏ đi và định để xuống dưới này cho mọi người xem phần đã bỏ nhưng lại vẫn để lại vào cốt truyện chính. (Do nó bị dở hơi quá, xin lỗi mọi người)
3. Sau khi trở về, thời gian bên thế giới kia hoàn toàn không thay đổi nhiều, 1 ngày rưỡi bên kia bằng 1 tiếng rưỡi bên này.
4. Chuyện ly kì này sau đó cũng được làm thành hẳn một vở kịch luôn. (Kavy: Chúng tôi còn được mời đóng chung nữa.)
5. Đáng tiếc là sau đó đến cả mở cửa để vào trong di tích cũng không làm được, còn nó thì vẫn cứ ở đấy thôi.
6. Theo những tờ thông tin, trong đó còn có một bức thư viết vội thì Frenan và Asha là người tộc đó thật, mẹ hai bé vì không muốn hiến tế hai con nên đã tráo đổi bằng hai hình nộm và dẫn tới sự diệt vong của bộ tộc. (nôm na là không đúng vật tế, thần linh cho tạch cả lò luôn.)
7. Tờ giấy gắn trong giỏ cũng là do cô ấy viết, chắc là hy vọng việc nếu mình còn sống thì hai đứa con có thể đến tìm.
8. Điều mà Kavy và Kaveh để ý nhiều hơn khi lần đầu gặp nhau là ngực và eo của Alhaitham nhà bên, còn hai người kia đơn giản chỉ để ý chiều cao thôi. (đương nhiên chỉ đánh giá qua thôi chứ không nhìn quá lâu, dù sao ai cũng là hoa đã có chủ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com