Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Phaidei) Nhận ra

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.

==============
Vương tử thành Kremnos bao năm chinh chiến ngoài chiến trường, mạnh mẽ, dũng cảm, dám nghĩ dám làm, không sợ bất cứ điều chi giờ đây có chút không chịu nổi với Đấng Cứu Thế dính người này.

Cả hai người đều là Hậu duệ Chrysos, vào sinh ra tử cùng nhau rất nhiều, có lẽ vì vậy Phainon mới dính người như vậy chăng?

Mydei có chút phiền lòng, nhìn Phainon trước mặt đang mắt sáng rực mời cậu đi tắm lần hai.

Mặc dù vậy nhưng cậu luôn chiều thiều những yêu cầu của Phainon, mỗi ngày hầu như 24/24 là dính với nhau, tất cả cư dân Okhema đều rõ như ban ngày.

Mydei cũng nhiều lần bóng gió hỏi rất nhiều người, từ quân lính Kremnos, các cư dân cho đến các Hậu duệ khác, tất cả đều nhận về một câu trả lời là chịu thua đi, chuyện dính người này sẽ bám lấy Mydei cả đời đó.

Mydei cũng chịu thua thật, thôi thì cũng không sao cả, chỉ là có một cái đuôi bám theo thôi mà. Mọi người nhìn Mydei chẳng thông suốt như vậy cũng nản lắm, Phainon đang theo đuổi cậu một cách rõ ràng thế kia mà.

Có đời nào mà mỗi khi chơi với Chimera, ai lại dí sát như ôm nhau để cho chúng ăn không? Hay Phainon cởi áo khoác, chùm lên người cả hai để tránh cái nắng, tiện thể xích lại gần Mydei hơn nữa.

Có đời nào mà mỗi khi đi ăn, ai lại đút cho ăn vậy chứ, Phainon thường thích gọi mấy vị mới, trong khi Mydei thích vị nguyên bản hơn. Vì vậy Phainon lần nào cũng có cơ hội đút cho Mydei ăn vài ba miếng, ra vẻ ngon lắm tôi mới cho anh ăn đó.

Hay có ai lại lôi nhau đi tắm hai lần vào ban đêm, còn là phòng tắm riêng không? Thật ra bọn họ biết hai người đơn giản chỉ đi thi ngâm nước nóng với nhau thôi nhưng ai đời lại đi vào giờ đấy chứ.

Mọi người cũng lắc đầu thở dài, Mydei không nhận ra gì cả, sớm muộn gì cũng bị ăn sạch thôi. Mọi thứ chỉ thay đôi sau khi Nhà Khai Phá đặt chân đến đây.

Hôm đó Mydei trong phòng riêng, cầm sách lịch sử lên đọc, bỗng tiếng gọi quen thuộc từ xa truyền vào làm cậu biết Đấng Cứu Thế dính người lại đến rồi.

Phainon hào hứng mở cửa, nhanh chóng nhảy tọt vào ổ chăn ấm của Mydei, liếc thấy cậu đang đọc sách lịch sử thì lại có chút sầu não:

"Mydei này, anh lại đọc sách lịch sử nữa hả?"

"Tôi sắp đi đến tàn dư của Oronyx, ngài rất thích dùng những cơ quan trong lịch sử làm bẫy nên tôi cần nghiên cứu thêm."

Mydei lật tiếp một trang giấy, cả người khẽ dịch sang bên cạnh cho Phainon có chỗ ngồi. Phainon vui vẻ dịch vào, tay vòng xuống ôm eo Mydei, nói:

"Chúng ta sắp đi rồi sao? Bao giờ vậy, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."

Trái lại với sự háo hức của anh, Mydei có chút muốn nói lại thôi, cậu mím môi nhìn khuôn mặt sáng rực, miệng cười tươi giống con chó Samoyed mà Nhà Khai Phá đã từng cho cậu xem, nói:

"Phainon à..."

"Ừm! Bao giờ mình đi vậy?"

"Chỉ có mình tôi đi thôi, khu vực đó chỉ cho một người vào."

Mydei nhìn cọng tóc ngố dựng lên cùng khuôn mặt vui vẻ của Phainon bỗng chốc héo rũ, mặt buồn như cún con mới dầm mưa mà cũng không đành lòng.

Chịu thôi, chỗ đó chỉ cho một người vào, nhiều người sẽ khiến khu vực mất cân bằng và sụp đổ mất.

Anh mặt buồn hiu, đầu ụp vào hõm cổ của Mydei, tóc xoẹt qua làm cậu cho chút nhột nhưng cậu vẫn ngồi yên cho anh làm gì thì làm. Tiếng kêu ai oán của Phainon phát ra, anh hít sâu mùi hương của Mydei, sau một lúc mới cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Ừm, đỡ buồn hơn nhiều rồi.

Phainon rầu rĩ, âm thanh phát ra có chút không rõ:

"Mydei, khi nào anh về vậy?"

"Tầm hai ngày, mai tôi sẽ xuất phát."

"Ưm, hai ngày lận á?"

"Ừ, anh cũng đừng rầu rĩ nữa, thân là Đấng Cứu Thế mà anh dính người quá đấy."

"Nhưng mà hai ngày lận đó! Thôi không được rồi, chờ anh đọc xong chúng ta phải đi bù cho hai ngày thôi."

Mydei cũng biết mình đuối lý, gật đầu chiều theo Phainon. Cậu nhanh chóng đọc xong, thay đồ rồi đi làm đủ thứ với anh, từ chơi với Chimera, đi ăn, đi đánh nhau, đi dạo phố mua đồ và đi ngâm bồn.

Ngày hôm sau, Mydei xuất phát, bắt đầu rời xa Phainon tận hai ngày. Cậu không hiểu sao có chút vội vàng muốn xong để về sớm, quả nhiên là về sớm được thật.

Trong lúc đi tìm Phainon, cậu gặp Nhà Khai Phá vừa mới đấu giá thành công chậu tắm gần đó.

Cô nàng đắc ý ôm chậu tắm mới lời được 1 đồng của mình, chào hỏi Mydei, rồi nói một câu khiến cho cậu sững người:

"Mydei biết không, anh người yêu của anh mấy nay cứ như con Samoyed bị dính mưa ấy, mặt buồn thiu cả ngày, đến đồ ăn cho Chimera còn không giành nữa cơ mà."

"Hả? Người yêu gì cơ?"

"Hai người...không phải người yêu hở?"

"...Không có."

Hai người mặt ngỡ ngàng nhìn nhau, Nhà Khai Phá biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi rồi đưa bánh mật vàng mới mua làm quà tạ lỗi.

Mydei cầm lấy, người như rời hồn mà về phòng riêng, đưa tay khoá cửa lại. Có lẽ cậu cần suy nghĩ cái đã.

Phainon nhận được tin Mydei trở về sớm hơn dự định, chú cún rũ sạch nước mưa, trở thành một chú cún vui vẻ chạy đi tìm mèo cam của mình.

Anh đến phòng riêng của cậu, giơ tay đẩy cửa ra thì phát hiện của vẫn đóng, anh có chút không hiểu, gọi với vào bên trong:

"Mydei ơi, anh về rồi hả, tôi muốn rủ anh đi ăn bánh mật vàng nè."

"Anh cứ đi đi, tôi có việc một lát, ừm, hôm sau đến nhé."

Phainon lần nữa lại bị ướt bởi nước mưa, lần đầu Mydei từ chối anh, vậy là tình yêu đã hết rồi đúng không?

Phainon hậm hực đến quán ăn một mình, gọi mấy suất bánh mật vàng rồi một mình xử lý gọn gàng.

Hừ, ăn hết của anh nè.

Đến tối cũng chẳng được ngâm bồn cùng cậu, Phainon hết sức buồn rầu, anh tắm rửa sạch sẽ rồi về nhà, nhảy bổ lên giường mà ôm hết cả chăn gối vào người, khóc rấm rứt không thôi.

Mydei xấu tính thật đấy, bỏ mình phải đi ăn một mình, còn cả đi ngâm bồn nữa chứ. Mình sẽ không tha cho Mydei luôn, không nói chuyện với em ấy nữa.

Nói hùng hồn là vậy nhưng Phainon đâu có nỡ, nhiều khi mạnh miệng vậy nhưng thấy vương tử xuất hiện cũng phải xuôi lòng.

Ở bên kia Mydei cũng đang rơi vào khủng hoảng không kém, Mydei mặc dù là vương tử nhưng cậu cũng biết tư vấn tình cảm cho nhiều cặp đôi, ấy vậy đến bản thân thì lại như một tờ giấy trắng.

Cho đến khi Nhà Khai Phá nói ra như vậy cậu mới nghĩ lại toàn bộ ký ức trước đây. Giờ nghĩ lại thì giống người yêu thật, Mydei trầm tư, cậu cũng không có cảm giác ghét bỏ gì mà lại cảm thấy như trút được gánh nặng khi mình nhận ra.

Đấng Cứu Thế anh ấy đã luôn cố gắng vậy sao? Vậy mà mình lại không nhận ra tình cảm của anh ấy.

Mydei khi đã quyết định việc gì thì cậu sẽ làm liền, vậy là đêm hôm cậu xông vào phòng Phainon.

Dựng thẳng Samoyed đang bất ngờ dùng mắt sưng húp nhìn cậu ngồi dậy, nhanh chóng hôn vào má anh một cái, trước sự ngỡ ngàng của Phainon, cậu nói:

"Nè, Đấng Cứu Thế, tôi bằng lòng cho anh làm người yêu tôi đấy."

"...Mydei...Mydei!!!"

Phainon vui sướng không thôi, nhào thẳng vào người Mydei, hôn liên tục khắp khuôn mặt của cậu.

Hai người lăn thành một đoàn trên giường, ôm nhau mà cười. Mydei vuốt lên đôi mắt của Phainon, có chút đau lòng:

"Anh đấy, làm gì mà khóc đến sưng cả mắt thế kia, xấu muốn chết."

"Huhu, Mydei hết yêu anh rồi đúng không, em chê anh xấu kìa."

"Chậc, anh yếu lòng quá đấy, dù sao cũng là người yêu của vương tử, xấu đẹp cái gì em cũng yêu."

"Mydei!!!"

Tối đó Mydei ngủ lại phòng Phainon, hai người mới trở thành người yêu nên không nỡ tách ra, hơn nữa Phainon còn dính người cực kỳ, ôm chặt Mydei không buông.

Mydei nhìn tên ngốc này mải ôm mình mà không để ý chăn rơi ra, có chút bất đắc dĩ mà kéo chăn lại cho anh, chui vào lòng anh rồi ngủ tiếp.

Hai đôi chân dưới chăn cũng đan xen vào nhau, quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com