Chap 4
Sáng hôm sau, anh đi làm sớm. Cô tỉnh dậy, ánh nắng đã lên từ lúc nào rồi. Cô dụi mắt nhìn xung quanh, căn phòng ngập ánh nắng, mùi thơm nhẹ của hoa nhài phảng phất từ ngoài cửa sổ. Cô ngồi trên giường, nhìn ra chiếc bàn để đèn. Một tờ giấy nhỏ bị đè trên một xấp tiền. Cô tò mò cầm tờ giấy lên.
Đây là tiền tiêu vặt và ăn trưa của cô.
Nếu muốn ra ngoài, gọi vào số này: 0958397xxx7.
Còn nếu muốn gọi tôi, thì gọi số này: 0877375zzz9.
Chìa khóa nhà tôi treo trên tủ lạnh. Đi nhớ khóa cửa cẩn thận. Chỉ khóa 1 ổ bạc.
Cô gật gù. Vào vscn xong, cô cầm tiền lẫn giấy, xuống nhà. Ở trong căn bếp kia, một đĩa sandwich bọc nilon được để trên bàn. Cô ngạc nhiên, lấy sandwich ăn.
Cô lòng vòng đi quanh nhà. Hết xem phim lại lên thư phòng đọc sách, rồi lại xuống vườn chơi, rồi lại nằm dài ngao ngán nghĩ đủ chuyện trên đời. Căn nhà rộng thênh thang độc có mỗi mình cô. Nghĩ cũng cô đơn. Nên ra ngoài không nhỉ ?
Cô cầm điện thoại lên. Bấm số thứ nhất. Một tiếng tút dài. Sau đó, từ đầu dây bên kia, một giọng nói của một cô gái vang lên nhẹ nhàng.
<<Alo ?>>.
"Dạ, em..."- cô ấp úng vì không biết phải nói gì, giới thiệu gì.
<<Em là Henna phải không ?>>.
"Sao... sao chị biết tên em ạ ??"- cô ngạc nhiên tột độ.
<<Chủ tịch Kim nói với chị>>.
"Ồ..."
<<Em muốn ra ngoài sao ??>>.
"Dạ, vâng.... ở nhà em thấy hơi chán...".
<<Em ra ngoài cổng đi>>- giọng cô gái có vẻ khá phấn khích.
Chị đã đứng từ ngoài rồi sao ?!?
Cô vội chạy ra cửa sổ nhìn. Đỗ trước cổng là một chiếc ôtô màu đỏ đô sang trọng. Một cô gái ăn mặc nhẹ nhàng, thanh lịch đứng dựa vào ôtô, tay đang cầm phone nghe. Mái tóc nâu hạt dẻ phất phơ trong làn gió thu.
"Thế... thế chị chờ em mười phút, em thay đồ rồi ra liền ạ".
"Ừ, em làm đi".
Cô vội tắt máy. Tâm trạng của cô đang bất ngờ muốn nổ tung. Thế chẳng nhẽ suốt sáng nay chị đã đứng ngoài nhà rồi sao ? Giữa cái tiết trời nắng chang chang này ?
Cô phóng một mạch lên phòng. Đang đi đến cửa phòng thì khựng lại. Cô làm gì có quần áo để mặc nhỉ ? Có mỗi bộ này trên người thôi. Cô đành đi xuống nhà, ra ngoài, khóa cửa. Cô gái kia mỉm cười rạng rỡ.
"Em... em chào chị..."- cô lúng túng. Trước mắt cô bây giờ đang là một cô gái vô cùng xinh đẹp thanh tao. Cô ngỡ là cô gái ấy còn xinh hơn mình gấp mấy lần ấy chứ [au: suy nghĩ tiêu cực zậy. Má là main đấy :v].
"Thôi nào, đừng có ngại thế chứ"- cô gái cầm tay cô- "Em cứ thoải mái đi. Chị là Jisoo- quản đốc của chủ tịch Kim".
"Thế chị không đi làm việc ạ ?"- cô tròn mắt. Quản đốc là một chức vụ mà công việc khá nhiều. Và cô biết rõ điều đó.
"Chủ tịch Kim yêu cầu chị làm giám sát viên cho em. Còn việc ở tập đoàn thì chị có quản phó làm thay rồi"- Jisoo mỉm cười- "Thôi, lên xe đi".
Cả hai vào trong xe.
"Chị ơi, chủ tịch Kim mà chị nhắc đến.... là Taehyung đúng không ạ ?"- cô quay sang.
"Ừ. Tên đầy đủ của chủ tịch là Kim Taehyung em ạ"- Jisoo vặn chìa xe, phóng đi.
Chiếc xe phóng ra con đường Gunnam đông người qua lại. Cô thích thú ngắm nhìn Seoul ngày một đổi mới. Đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy phố xá đông đúc thế này.
"Chị ơi, tập đoàn của Taehyung ở đâu thế chị ?"- cô tò mò.
"Em muốn đến đó à ?"- Jisoo quay sang.
"Vâng..."- cô ngượng nghịu- "Em có hơi tò mò chút...".
Jisoo cười, tiếp tục chạy xe. Đi được đoạn khá xa, chiếc xe phanh két lại. Nó đỗ trước cửa một tòa nhà cao to màu xanh dương nổi bật dưới ánh nắng. Cô ngỡ ngàng, loay hoay theo Jisoo xuống xe. Một anh phục vụ đi ra, Jisoo đưa chìa xe cho ảnh, rồi nắm tay cô bước vào. Không phải cô không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của anh nhân viên kia.
Tập đoàn sang chảnh hết cỡ luôn ! Đèn chùm pha lê, sàn lát đá gốm thạch, những bộ sopha cho khách chờ,... thậm chí đến cái bộ đồng phục của họ cũng xa hoa không kém. Tập đoàn giàu mạnh, ắt hẳn phải ăn chơi chịu chi chút rồi !
Cô đi vào trong sự im lặng, những con mắt dò xét của các nhân viên. Họ nhìn cô, rồi đánh mắt đến thân hình cô. Đôi mắt họ bao quát người cô khiến cô không khỏi rùng mình. Cô dường như có thể cảm nhận được ánh mắt kì thị của họ. Cô hơi sợ hãi. Đôi mắt tím kia lộ rõ vẻ lo lắng. Jisoo để ý thấy, liền quay ra, quát lớn.
"Đi làm việc đi !".
Câu quát của Jisoo làm cô giật nảy mình. Các nhân viên nghe thấy, ríu rít ủn đẩy nhau đi làm việc, không ai tơ tưởng đến việc săm soi cô nữa. Cô ngỡ ngàng. Đây là chị Jisoo mà cô vừa quen á ?
Cả hai vào trong thang máy. Cô dựa vào tường, thở phào. Nhân viên ở đây khiến cô thấy bất an.
"Em đừng để ý đến họ"- Jisoo nói- "Cũng tại bởi hầu hết họ là gốc gác nhà khá giả, nên họ mới để ý kĩ vậy thôi. Chứ nếu quen rồi thì họ cũng khá thân thiện đấy".
"Vâng"- cô nói- "Em không có để tâm mấy đâu chị...".
"Em muốn lên phòng chủ tịch đúng không ?".
"Được hả chị ?"- cô ngạc nhiên.
"Cũng gần giờ ăn trưa rồi. Chắc chủ tịch đang uống cà phê đọc sách đấy"- chị cười.
Cả hai lên tầng thứ 18 của tòa nhà. Jisoo dẫn cô đến trước phòng chủ tịch. Bỗng nghe thấy tiếng anh đang chất vấn với ai đó. Jisoo không gõ cửa, chị vặn tay nắm, bước vào.
Trước mắt hai người hiện giờ là cảnh một cô gái mặc áo trễ vai, tóc xõa ngang lưng ôm ghì chặt lấy Taehyung. Taehyung trông thấy cô đang lấp ló sau lưng Jisoo, liền đẩy cô gái ra, chỉnh lại cavat.
"Hay đấy nhỉ"- Jisoo nhếch cười- "Ban ngày ban mặt mà dám đến đây phá đám sao ?".
Cô lập tức hiểu ngay thâm ý của Jisoo. Chị đang nhắm vào cô gái vừa ôm Taehyung kia. Cô gái quay ra, khoanh tay nhìn Jisoo đầy vẻ khinh rẻ.
"Bạn trai tao, sao tao không có quyền đến thăm ảnh chứ ?".
"Bạn trai cô ?"- Jisoo nói- "Cô có bị lú mề không đấy ?".
"Chị ơi..."- cô lí nhí sau lưng Jisoo- "Ai vậy chị ?".
Cô gái kia, trông thấy cô đang nói với Jisoo, liền đi ra.
"Mạn phép hỏi, con bé rách rưới này là ai đây ?"- cô ta sờ mái tóc cô làm cô giật mình lùi lại. Jisoo tức lên, hất tay ả ra.
"Cô không cần biết. Mời về cho"- Jisoo nói.
Bỗng cô ta giơ năm ngón tay, tát Jisoo một cái làm chị lệch cả mặt sang bên. Cô hoảng hốt.
"Mày có quyền gì mà đuổi tao đi ?"- cô ta nói.
Chứng kiến Jisoo bị đánh vô cớ, hiện thời cô đang vô cùng tức giận, đến nỗi đôi mắt tím kia sáng rực lên như cầu lửa bốc cháy.
Jisoo quay lên. Ả ta định tát chị tiếp. Thấy tay ả đang giơ lên cao, theo bản năng, cô liền giơ tay tát một phát *bốpp* vào mặt cô ả kia, làm ả loạng choạng chân. Gương mặt ngàn lớp phấn của ả in hằn rõ năm dấu ngón của cô.
"Đừng có động vào chị ấy"- cô nghiến răng.
Nói rồi cô túm áo lôi cô ả kia ra ngoài phòng, rồi đóng sầm cửa lại, mặc ả ở ngoài la hét om sòm. Cô chạy lại chỗ Jisoo sốt sắng hỏi han chị đến nỗi ngỡ hai người như chị em ruột của nhau...
Xuyên suốt sự việc, đâu ai ngờ rằng, có người nãy giờ không mở lời một câu nói nào. Đó là anh. Taehyung nhìn cô chằm chằm. Hình ảnh đôi mắt cô sáng rực lên như thước phim sống động tua đi tua lại trong đầu anh. Đôi mắt đặc biệt kia đã khiến anh phải đặc biệt khắc cốt ghi tâm mất rồi....
Jisoo không phải không thấy hành động khi nãy vừa rồi của cô. Chị cũng bất ngờ trước đôi mắt tím kia. Không ngờ là nó có thể phát sáng mãnh liệt đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com