Chap 5
Cả ba bên trong mặc cho cô gái kia la hét om sòm bên ngoài. Đến nỗi bảo vệ cũng nghe thấy, đành lên tầng lôi cổ cô ta xuống. Bấy giờ cả ba mới được yên thân...
"Cảm ơn em nhé Henna"- Jisoo nói, gương mặt lộ rõ đầy vẻ biết ơn.
"Cô ta là ai vậy chị ?"- cô nghiêng đầu nhìn ra cửa.
"Chị cũng không biết"- Jisoo quay ra chỗ Taehyung, nhìn anh. Anh đánh mắt sang, hiểu ánh mắt chị đang nghĩ gì, liền thở một cái.
"Một kẻ ăn bám bắt quàng làm họ".
Sau đó cả ba ngồi xuống nghỉ ngơi. Jisoo cầm điện thoại gọi cơm trưa lên. Chị bước ra ngoài nghe điện thoại, để lại hai người trong phòng, mặt chạm mặt.
Bỗng đôi mắt tím sáng kia liếc ra nhìn anh. Tia nhìn ấy như làm anh giật mình. Đôi mắt lấp lánh như mặt hồ gợn sóng, long lanh dưới ánh mặt trời trưa mùa thu. Trông nó ngây thơ nhưng có vẻ chứa đầy sự mạnh mẽ. Anh nhìn cô chằm chằm.
"Mặt tôi có gì à ?"- cô sờ tay lên mặt lạ lẫm.
Taehyung thở dài rồi nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt xanh nheo lại vì ánh nắng. Cô ngơ ngác, ngồi im lặng.
Quả thực, nhìn từ góc độ của cô, anh đẹp một cách lạ lẫm. Xương quai hàm thon gọn, sống mũi cao chót vót, mái tóc vàng kim nổi bật trong ánh nắng. Tất cả khiến tim cô dường như lỡ một nhịp đập.
Một lúc sau, chị Jisoo bước vào, đem theo túi đồ ăn trưa. Chị đặt xuống, rồi nhìn hai con người đang có những biểu hiện đầy ẩn ý sâu xa. Gương mặt xinh đẹp của chị lấp ló một nụ cười khó hiểu. Rồi chị ho khan một tiếng.
"Đồ ăn trưa tới rồi đây".
Cả ba ăn uống trong tĩnh lặng. Thi thoảng Jisoo thấy ánh mắt của cô gái mắt tím kia không nhìn vào hộp kimbap đâu, mà là nhìn sang phía khác, cụ thể là đối diện. Rồi trong tích tắc nó lại nhìn xuống phần ăn chăm chú. Nó khiến chị thích thú trong lòng. Chị tự hỏi liệu cô bé này đã biết yêu chưa ?
Còn cô. Nhìn anh thoáng chốc. Miếng kimbap như đang nghẹn ngào trong họng. Cô đang nhớ một người. Một người cô rất yêu. Và quả thực, nơi Taehyung có một cái gì đó giống người con trai năm xưa ấy. Cách ăn uống điền đạm không nhanh nhảu vội vã như cô. Anh ăn từng miếng, sau đó lại uống một ngụm nước rồi mới ăn tiếp. Người năm xưa cũng có thói quen y hệt như thế. Tuy biết là xấu nhưng cô vẫn thấy đáng yêu. Cô cúi xuống, ăn nhồm nhoàm để trôi kí ức đi khỏi.
"Này, ăn gì mà như cướp vậy ?"- Taehyung nhìn cô nói- "Ăn từ từ thôi, có ai cướp đồ ăn đâu ?".
Hả ?!
.
.
.
.
"Này, ăn gì mà như cướp thế ? Ăn từ từ thôi, có ai cướp mất đồ ăn của em đâu ?".
"Thói quen từ bé của em rồi mà~"
"Con gái phải ăn cho duyên dáng chứ ?! Cái đồ ngốc này (cười) em đúng là con heo kia mà ! =))".
"Yahhh, ai cho anh nói em là heo kia hả ? (Cười)".
.
.
.
.
Có tiếng gió xì xào nơi tai cô.
Nghe câu nói của anh, bỗng mắt cô ngấn lệ. Bao kí ức về người con trai đầu tiên kia bỗng dội về tựa sóng vỗ. Tưởng như nam nhân ấy đang ngồi trước mặt cô vậy. Cô cắn chặt môi để kìm nước mắt đang như sắp trào ra. Câu nói ấy, giọng điệu ấy. Tất cả đều rất giống, chỉ thiếu có nụ cười. Có vẻ như anh không hay cười. Nếu có thêm chút tia nắng tỏa ra nơi khuôn miệng hình chữ nhật kia, thì có lẽ cô sẽ phát khóc mất. Cô dồn nén lực toàn bộ để không rơi lệ.
Cô bỏ phần kimbap, đứng dậy ra ngoài. Chị Jisoo ngạc nhiên. Cô bé này làm sao vậy nhỉ ? Chị nhìn Taehyung, anh có vẻ điềm nhiên ngồi đọc báo và uống trà. Chị không biết phải làm gì, nói đúng hơn là đang rối.
Cô lững thững bước ra ngoài. Đôi mắt tím nhìn vô định vào khoảng không. Cô vò đầu. Đã nhủ lòng quên đi nhưng sao nó lại quay lại. Không được, phải cứng rắn lên. Người cô yêu là người mạnh mẽ lắm kia mà.
Cô đi những bước chân lê thê dưới sàn. Bỗng...
*Xoạch*
*Rầmm*
Nghe thấy tiếng động lạ, Jisoo ra xem có chuyện gì. Chị đinh ninh trong đầu, chắc lại là nhân viên gây ra rồi. Mày chị hơi nhíu xuống. Có khi phải làm thêm một buổi huấn luyện nữa rồi.
Chị bước ra cầu thang bộ.
Chị nhìn xuống.
Bỗng mắt chị mở to.
Con ngươi như thu nhỏ lại.
Tay chân run lập cập.
Từng giọt mồ hôi đổ xuống, lăn trên gương mặt đang tái mét lại như không có một giọt máu nào.
"Hennaaa !!!".
Nghe tiếng Jisoo la thất thanh tên cô, Taehyung cùng các nhân viên hiếu kì chạy ra. Anh khựng lại trước hình ảnh Jisoo đang đỡ đầu cô đang chảy máu dưới chân cầu thang mà khóc. Mắt cô nhắm nghiền, máu chảy nhỏ giọt xuống đất. Anh vội vã chạy xuống như thao láo, lấy chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình, băng quanh đầu cô cầm máu. Đồng tử của anh nãy giờ như bốc lửa. Tay, cổ anh nổi đầy gân xanh. Anh bế thốc cô lên, chạy một mạch xuống tận tầng một. Jisoo luống cuống, đôi mắt đỏ vì khóc chạy theo. Các nhân viên cũng thi nhau mà chạy xuống cùng.
Ra đến ngoài. Jisoo giật lấy chìa khóa xe từ tay anh phục vụ khiến anh giật mình, vội vã lấy ôtô ra. Anh đưa cô vào trong xe. Jisoo vặn chìa, phóng như tên tới bệnh viện.
Suốt quãng đường đi, tay anh ôm chặt lấy đầu cô kìm máu, tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang lanh lạnh của cô mà nghiến răng.
"Chết tiệt".
Xe phanh két lại dưới bệnh viện. Anh bế cô ra. Các y tá từ xa trông thấy bóng chủ tịch Kim đang bước rất nhanh, hiểu là có chuyện, nên vội lấy giường và chuẩn bị đồ sơ cứu tới. Anh đặt cô lên giường, các y tá nhanh chóng băng bó cho cô, rồi đưa cô vào phòng cấp cứu.
Tình hình đang rất nguy cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com