Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Từng giờ tích tắc trôi đi nặng nề hơi thở.

Jisoo, chị lo đến phát khóc. Anh giao cho chị làm giám sát viên cho cô, mà giờ đây lại để cô ra nông nỗi này. Chị tắc trách bản thân trong lòng đến nỗi cái áo sơ mi của chị bị vò đến nhàu nát. Mái tóc nâu rủ xuống trước mặt, dính vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt kia. Chị ngồi im, bần thần lo sợ. Nếu có gì mệnh hệ đến cô, chắc chị sẽ tự đày ải mình mất. Một người nặng tâm vì người khác như chị là vậy.

Còn anh. Anh đứng dựa vào tường, để mái tóc vàng kim che đi phần nào đôi mắt xanh đang ảo não kia. Anh nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn nắng nhẹ, mây gợn bồng bềnh trên cao. Mà lòng người thì day dứt, đau thấu xương. Có lẽ từ đôi mắt anh, cảnh nó ảm đạm lắm, thê lương lắm. Nguyễn Du đã từng nói: "Người buồn cảnh có vui bao giờ đâu".

Đèn cấp cứu tắt đi im lặng. Bác sĩ bước ra. Jisoo chạy lại. Anh cũng tiến theo. Bác sĩ bỏ khẩu trang ra, thở phù.

"Hai người đừng lo. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch".

Cả hai đều chỉ mong chờ câu nói này mà thôi. Jisoo cười đến nỗi xô ép nước mắt chảy ra. Taehyung, khóe môi anh khẽ cong nhẹ.

"Còn một tin vui nữa"- bác sĩ nói.

Niềm vui như nhân đôi lên.

"Đây là một trong những trường hợp ghi nhận vô cùng hiếm hoi trong lịch sử. Tai nạn là vậy, nhưng không ảnh hưởng đến nơron, trái lại còn tăng sự hồi tưởng cho bệnh nhân và khôi phục lại một số phản xạ đã mất".

Nhất thời Jisoo ôm miệng mà cười. Còn anh, không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Một tai nạn may mắn.

"Và còn điều này nữa".

"Hả ?"- Jisoo nói.

"Tôi không biết tin này có vui với chủ tịch và quản đốc hay không, nhưng tai nạn này ảnh hưởng đến đôi mắt cô ấy. Một mắt đã bị đổi màu do mất máu, ảnh hưởng đến sắc tố".

"Thế tức là... em ấy sẽ có hai màu mắt sao ?"- Jisoo ngạc nhiên hết cỡ.

"Đúng vậy. Mắt phải màu tím sáng, mắt trái màu xanh dương"- bác sĩ vuốt cằm- "Thực ra bệnh nhân có mắt màu gốc là xanh dương, nhưng đã bị thay đổi mẫu gen từ bé, nên mắt mới tím sáng như vậy. Chúng tôi khá bất ngờ, trên thế giới chưa có đột phá nào về việc biến đổi gen ngoạn mục như vậy cả".

Cả hai im lặng. Tò mò về thiên tài nào đã làm được như vậy. Phải cực kì xuất chúng ấy chứ. Taehyung lặng thinh nãy giờ. Cũng có nghĩa là bọn buôn người kia đã cho sai tiếp thông tin về cô. Không biết lũ đần độn ấy còn giấu diếm cái gì nữa không.

"Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy"- bác sĩ nói- "Nhưng mọi người lưu ý hộ tôi, là cô ấy đã bị mất trí nhớ từ bé. Hãy cố nói chuyện với cô ấy nhé".

Jisoo gật đầu lia lịa rồi chạy vào trong.

Căn phòng màu trắng ngập ánh nắng. Thân ảnh một cô gái nhỏ bé nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ với đôi mắt cọc cạch nhưng đẹp mê hồn. Nghe thấy tiếng động, cô quay ra. Thấy chị và anh, cô cất tiếng khe khẽ

"Chị Jisoo....".

"Henna...."- giọng Jisoo nâng nấc, ôm lấy cô- "Chị xin lỗi... vì đã không ở cạnh em....".

"Không sao đâu chị.... không phải lỗi của chị đâu.... lỗi là do em, em không cẩn thận....".

Nước mắt Jisoo thấm đầy chiếc áo của cô. Cô không sao là vô cùng tốt rồi.

"Henna này.... em đã biết gì về đôi mắt của em chưa...".

"Em biết rồi"- Cô đưa tay lên, chạm vào quầng mắt- "Nhìn em trông có kì lạ quá không chị ?".

"Đẹp mà em"- Jisoo cười.

Cô cười theo niềm vui của chị. Nụ cười má lúm ấy đã lọt ngay vào đôi mắt ai kia đang xôn xao lạ lùng. Vài nhịp tim đập nhanh rồi chậm đều, đôi đồng tử hơi mở ra, long lanh.

Bỗng Jisoo có cuộc điện thoại. Chị ra ngoài.

Cô nhìn anh. Tay cô đưa lên vẫy vẫy.

"Taehyung....".

Anh trông thấy, liền tiến lại, ngồi xuống giường. Cô bấu lấy tay áo anh, giật nhẹ.

"Áo anh có máu tôi kìa.... xin lỗi....".

"Đồ ngốc này..."- Taehyung búng nhẹ vào má cô- "Đi thôi mà cũng ngã sao ?".

"Tôi cũng không biết nữa..."- cô trầm ngâm- "Tôi cũng chẳng nhớ vì sao tôi ngã nữa.... tất cả xảy ra quá nhanh mà...".

"Cố mà nghỉ ngơi cho lại sức đi"- anh đứng dậy-" Có gì cứ gọi tôi hoặc Jisoo".

Cô gật đầu. Anh thở một cái rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Căn phòng ngập ánh nắng kia lại có thêm ánh nắng phát ra từ đôi môi ai đó.

Sau một tuần. Tình hình tiến triển tốt. Cô được xuất viện nhanh. Đi về căn biệt thự nhà anh, cô chạy vù vù vào nhà làm Jisoo luống cuống đi theo. Căn nhà thơm mùi gỗ sơn. Cô hít một hơi phê lòi cả mũi :))).

"Đi từ từ thôi"- anh đi đằng sau- "Té nữa thì chết với tôi".

Cô gật đầu lia lịa rồi ngồi phịch xuống ghế sopha. Jisoo đem táo vào rửa rồi đem ra. Chị cầm dao lên, toan gọt thì...

"Đưa đây tôi gọt cho Quản đốc".

Taehyung ngồi xuống, xắn tay áo lên. Jisoo nghe lời, đưa dao cho anh. Anh gọt thoăn thoắt, nhưng gọt rất lạ. Anh không gọt hết vỏ, mà để chừa lại nửa, rồi tỉa hình chữ V, gọt thêm chút nhưng không gọt hết ra, trông miếng táo hệt như con thỏ vậy. Anh để xuống đĩa. Cô cầm miếng táo lên ngắm nghía. Cô lại bỏ xuống.

"Sao thế ?"- anh vừa gọt vừa nói.

"Miếng táo yêu quá, tui không nỡ ăn".

Câu trả lời cấp độ trẻ con level max của cô làm nội tâm anh gào thét. What the phước ?

Nhưng rồi cô cũng phải ăn vì thấy đói :v. Cô ăn miếng táo, nhai sột soạt. Táo New Zealand hơi chua tị, nhưng ngon và thơm. Chẳng mấy chốc cả ba đã giải quyết xong gần nửa túi táo. Jisoo đem cất tủ lạnh số còn lại.

Bây giờ cũng tối rồi. Cô thì cũng đã mệt. Cô ngồi một lúc, rồi lại lao đao, nghiêng ngả thế nào mà lại tựa đầu vào vai anh. Anh nhìn khuôn mặt có khả năng "búng ra sữa" kia. Nó làm anh nhớ lắm. Nhưng rồi cũng tự nhủ mà quên đi.

Jisoo ra về. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô lên phòng, đặt cô xuống và đắp mền cho cô. Anh nhìn cô một lúc. Đôi mày cô hơi cau lại. Chắc đang có giấc mơ nào đấy. Anh khẽ đặt tay mình lên cánh tay cô, vỗ nhẹ. Dường như nó khiến cô thoải mái hơn.





















*chụtt*

"Ngủ ngoan, bé ngốc của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lovenotevil