CHƯƠNG 6: KẸT GIỮA TRỜI TUYẾT - ĐÊM NÀY CHÚNG TA PHẢI NGỦ CHUNG
Bối cảnh: Biệt thự nghỉ dưỡng vùng Tuyết Mộc – vùng núi phía Bắc Trung Quốc
Thời điểm: Sau một sự kiện công ty cả hai bị kẹt lại do bão tuyết
Tình huống: Chỉ còn 1 giường 1 chiếc chăn và Mã tổng bắt đầu sốt cao
“Đêm nay... chỉ còn một giường thôi sao?” – Yến nhìn quản gia, mắt trợn tròn.
Ông ta gật đầu xin lỗi: “Cơn bão đến sớm quá, không ai lường trước được.”
Mã Tiểu Vũ chỉ khẽ nhếch môi.
“Một giường thì sao?” – Anh liếc Yến. “Không phải lần đầu.”
Yến muốn hét lên: “Lần trước là tai nạn, lần này là gì?!?!”
Biệt thự lạnh buốt. Tuyết phủ kín cửa kính.
Bên ngoài gió hú từng cơn như muốn xé rách mọi khoảng lặng.
Yến đắp chăn, nép vào một góc giường.
Anh – người đàn ông cao lớn đó – nằm bên kia.
Cơ thể anh nóng như lửa. Hơi thở gấp. Đôi môi tái nhợt.
Yến quay sang:
“Anh sao vậy?”
“Không sao.”
“Anh đang sốt. Trán anh nóng ran lên!”
“Tôi không cần em lo.”
“Anh mà chết ở đây là em bị kiện đó!”
Yến luống cuống chạy đi tìm thuốc. Không có.
Mở điện thoại – mất sóng
Yến quay lại thấy anh run lên từng cơn.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt anh: sắc lạnh, kiêu ngạo nhưng… mệt mỏi đến lạ.
Áo sơ mi anh mở hai nút trên.
Làn da rám nhẹ. Cơ bụng săn chắc từng múi rõ rệt như được chạm khắc.
Vai rộng. Cổ tay gân guốc. Ngực anh phập phồng vì sốt.
Yến đỏ mặt. Cái tên này… đẹp trai đến mức khiến người ta mất kiểm soát.
“Cởi áo ra. em lấy khăn ấm lau người cho.”
Anh nhíu mày.
“Em muốn nhìn anh sao?”
“Yến muốn anh bớt sốt!!!”
Yến lấy khăn lau người anh.
Bàn tay Yến chạm vào da anh – nóng ran...
Anh nhìn em mắt đục ngầu như đang cố giữ lý trí.
“Em biết không…” – Anh thì thầm, giọng khàn.
“anh mơ thấy em gọi tên anh.
anh mơ thấy em… nằm bên cạnh.
Rồi khi tỉnh dậy, em lại xa anh đến thế.”
Yến nghẹn.
“Mã Tiểu Vũ… anh đừng mơ nữa. Yến đang ở đây.”
“Vậy… nằm cạnh anh đi.
Chỉ một đêm.
Chúng ta không nói về hợp đồng, không nói về ranh giới.”
Yến chần chừ.
Anh dang tay ra. Cánh tay vạm vỡ như một nơi trú ngụ an toàn.
Yến ngã vào lòng anh.
Giữa tuyết trắng Yến nằm trong vòng tay người đàn ông ấy.
Anh áp mặt vào tóc Yến, thì thầm:
“Kim Yến… nếu một ngày không còn hợp đồng, em vẫn sẽ ở lại chứ?”
“Nếu anh không còn là Mã tổng…
Mà chỉ là một người đàn ông mang vết thương em có ôm tôi thế này không?”
Yến không biết trả lời sao.
Yến chỉ siết lấy tay anh – để anh biết…
Đêm nay, anh không cô đơn.
Và Yến cũng không lạnh nữa.
To be continued....
📌 1 góc nhỏ
“Bão tuyết chặn đường, chúng tôi kẹt lại trong biệt thự giữa núi.
Chỉ còn một giường.
Anh sốt cao. Cơ thể nóng như lửa.
Yến lau người cho anh, và lần đầu chạm vào làn da ấy ấm, vững chãi, run rẩy vì kiệt sức.
Anh thì thầm:
anh mơ thấy em nằm cạnh anh.
Rồi tỉnh dậy em lại xa anh thế này…
Yến nằm xuống. Ôm anh.
Đêm nay, yến cho phép mình yếu lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com