CHƯƠNG 24: MƯU KẾ ĐẨY THUYỀN CỦA 2 GIA
Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà An, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Cả nhóm lần lượt xuống xe, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.
An lơ ngơ kéo vali nặng trịch, đang định cố hết sức thì một bàn tay rắn chắc giật lấy tay cậu.
"Để tôi."
Hùng, với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, không chỉ xách vali của An mà còn cầm thêm mấy túi đồ lỉnh kỉnh khác.
An định mở miệng phản đối nhưng ánh mắt bá đạo của Hùng khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng.
Dù sao... cũng có người giúp còn hơn tự lết.
Cửa nhà vừa mở ra, ba nhỏ Atus và ba lớn Trường Sinh của An đã đứng chờ từ lúc nào. Bên cạnh là mẹ Ngân và ba Phúc của Hùng cũng đến sớm, nở nụ cười nhìn hai đứa.
"Bé An nhà mình giỏi quá, còn kéo được cả tổng tài nổi tiếng đi khuân đồ về nhà nữa," ba nhỏ Atus cười khúc khích, chọc ghẹo.
"Phải đó, có người thương cưng chiều thế này, ba mẹ cũng yên tâm rồi," ba lớn Trường Sinh tiếp lời, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
An đỏ mặt cúi gằm xuống, còn Hùng thì cười nhàn nhã, tay đặt nhẹ lên vai An như tuyên bố chủ quyền.
"Chuyện nên làm thôi, con sẽ chăm sóc An chu đáo."
Nghe đến đó, mẹ Ngân hí hửng đập tay với ba Phúc.
"Con dâu tương lai ngoan như vậy, nhà mình lời to rồi anh Phúc ơi!"
"Anh cũng nghĩ thế," ba Phúc khoái chí.
Cả bốn phụ huynh rôm rả bàn chuyện mai mối ngay trước mặt hai nhân vật chính, khiến An chỉ muốn độn thổ tại chỗ. Cậu len lén liếc sang Hùng, chỉ thấy tên kia mặt dày thản nhiên như không, còn cố tình nghiêng người thấp xuống, thì thầm vào tai An:
"Em nghe rồi đó. Giờ chạy cũng không kịp đâu."
An đỏ bừng cả mặt, vội vàng giật tay áo Hùng kéo thẳng vào nhà để trốn ánh mắt cười trộm của ba mẹ hai bên.
Trong lòng, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã thôi chống cự với cái số phận "em bé của tổng tài" này rồi...
An lật đật kéo Hùng vào nhà, nhưng chưa kịp thở phào thì đã thấy Hùng thản nhiên... đi thẳng lên cầu thang như thể nhà mình.
"Ê ê, anh đi đâu vậy!" – An hốt hoảng chạy theo, tim đập thình thịch.
Hùng không quay đầu lại, giọng lười biếng vang lên:
"Lên phòng em. Anh còn chưa coi em có sắp xếp đồ đạc tử tế không."
"Anh–!!"
An tức mà không cãi được. Mấy người lớn dưới nhà thì cười khúc khích, còn cổ vũ nhỏ nhỏ:
"Cho bạn ấy kiểm tra phòng đi, lỡ bạn ấy ở luôn thì sao~"
An như muốn nổ tung.
Vừa vào phòng, Hùng đã chẳng chút khách khí, thả đống vali xuống rồi... ngã phịch lên giường An, tay dang rộng, chân gác thoải mái như chủ nhà.
"Ưm... thơm quá..." – Hắn khẽ nhắm mắt, cọ cọ mặt vào gối An, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
An đứng chết trân ở cửa.
"Anh... anh làm gì vậy!!"
Hùng hé mắt, khóe môi nhếch lên, giọng kéo dài trêu ghẹo:
"Giường em thơm như chính em vậy đó, An bé nhỏ à."
An bị chọc đến đỏ mặt, luống cuống vơ lấy cái gối khác phang vào người Hùng.
"Anh biến xuống nhà ngay!! Đừng có lăn lộn trên giường tui nữa!"
Nhưng Hùng vẫn cứ mặt dày nằm lì, thậm chí còn vươn tay túm lấy cổ tay An kéo xuống giường theo.
An ngã chúi lên ngực hắn, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc và thân nhiệt nóng rực, càng thêm bối rối.
Hùng cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Hay... để anh ở đây luôn, dọn về phòng này, ngủ chung giường này với em, chịu không?"
An suýt nữa thì xỉu tại chỗ.
An đỏ mặt đến mức cảm giác như cả người sắp bốc cháy.
Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Hùng cố tình siết nhẹ tay, cười đến mức ánh mắt cũng cong lên:
"Không cho phép từ chối đâu, An bé nhỏ."
"Anh... anh..." – An vừa tức, vừa ngượng, vừa chẳng biết làm sao với cái tên tổng tài bá đạo này.
Cuối cùng, cậu lấy hết sức vùng ra khỏi vòng tay Hùng, lăn một vòng xuống giường, đầu tóc rối bời.
An lúng túng lắp bắp:
"Anh ở lại mà ngủ mơ đi! Tôi... tôi xuống nhà trước!!"
Nói rồi An như tên bắn chạy vọt ra khỏi phòng, suýt nữa đâm sầm vào tường vì hấp tấp.
Ở lại trong phòng, Hùng chống tay sau đầu, cười khẽ.
"Đáng yêu chết mất."
Một lát sau, Hùng cũng thong thả xuống nhà. Ba mẹ hai bên đang ngồi nhâm nhi trà, vừa thấy Hùng bước xuống với nụ cười không giấu nổi, ánh mắt họ càng thêm ấm áp, như nhìn thấy "chuyện tốt" không còn xa nữa.
Ba nhỏ Atus cố tình hỏi:
"Hùng này, con thấy bé An nhà ba dễ thương không?"
Hùng thẳng thừng, không chút ngại ngùng:
"Rất dễ thương. Muốn ôm về nhà luôn rồi."
An đứng trong bếp nghe thấy, thiếu điều muốn úp mặt vào nồi cơm điện cho đỡ xấu hổ.
Mấy ông bà phụ huynh ngồi cười nghiêng ngả, còn An thì âm thầm thề rằng... lần tới nhất định phải khóa cửa phòng cho kỹ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com