Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: MÁI NHÀ CỦA RIÊNG HAI TA

Một buổi chiều yên ả, nắng nhẹ vương trên những hàng cây trước khu dân cư gần trường đại học. Trong căn nhà mới xây sang trọng mà không phô trương, Hùng đang đi một vòng kiểm tra lần cuối: từ hệ thống đèn, rèm cửa đến tủ lạnh đã có đủ đồ ăn nhẹ mà An thích.

Ngồi trên sofa là cô Ngânchú Phúc – ba mẹ ruột của Hùng. Bên cạnh là ba lớn Trường Sinhba nhỏ Atus của An, cả hai vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thì khó mà giấu được sự hài lòng.

"Con định giấu An đến bao giờ?" – ba nhỏ Atus hỏi, nhấp ngụm trà hoa nhài, giọng đùa nhưng nghiêm túc.

Hùng mỉm cười, chỉnh lại một bức tranh treo lệch trên tường:
"Con không giấu, chỉ là chờ đúng thời điểm để nói. Mọi người đã đồng ý rồi, con không muốn An phải lo thêm điều gì."

Cô Ngân gật đầu, ánh mắt ấm áp:
"Người mẹ này cũng chỉ cần con mình hạnh phúc. Nếu An là người con chọn, thì mẹ luôn ủng hộ."

Ba lớn Trường Sinh đặt tay lên vai Hùng, giọng trầm:
"Nhưng sống chung là một chuyện lớn. Từ nay con sẽ phải gánh trách nhiệm không nhỏ đâu. Lo cho An được ăn đủ, ngủ đủ, học hành yên tâm. Làm được không?"

"Con cam đoan." – Hùng đáp dứt khoát, ánh mắt ánh lên vẻ chắc chắn đến mức không ai nghi ngờ nổi.

Tối hôm đó, Hùng đón An sau buổi học thêm. Trên đường về, An hơi ngạc nhiên khi Hùng lái xe sang một hướng khác.

"Ơ, anh đi sai đường rồi? Nhà em đâu phải bên này."

Hùng không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà xinh xắn với đèn vàng dịu. An tròn mắt:
"Cái gì đây... nhà ai vậy?"

"Của chúng ta." – Hùng mở cửa xe, nghiêng người nhìn An. "Anh đã xin phép cả ba mẹ em lẫn ba mẹ anh rồi. Mọi người đều đồng ý. Anh muốn em được nghỉ ngơi đúng nghĩa trong kỳ hè này. Từ hôm nay, em sẽ ở đây... với anh."

An đứng ngẩn người.
"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Rất nghiêm túc. An, em đồng ý không?"

An cúi đầu, tai đỏ ửng, lí nhí:
"Dạ... em đồng ý..."

Ngôi nhà Hùng chuẩn bị cho An không đơn thuần là một "tổ ấm nhỏ". Nó là một căn biệt thự hiện đại mang phong cách tối giản kiểu Nhật pha chút châu Âu đương đại, nằm trong khu dân cư cao cấp cách trường chỉ vài phút đi bộ. Diện tích tổng thể lên đến 2500 mét vuông, bao gồm cả khu vườn, bể bơi và không gian sinh hoạt ngoài trời.

Cổng nhà làm bằng gỗ sồi nguyên khối, được điêu khắc hình gấu trúc ôm trái tim – thú cưng yêu thích của Hùng. Bên trong, một con đường lát đá đen dẫn vào sảnh chính, hai bên đường là vườn hoa cúc vàng và thảm cỏ được cắt tỉa thành hình... những chú gà nhỏ mập mạp, theo đúng sở thích kỳ quặc nhưng dễ thương của An.

Ngay khi bước vào cửa, điều đầu tiên đập vào mắt là bức tường kính lớn hướng ra hồ cá Koi, nước chảy róc rách quanh một hòn non bộ mini – nơi Hùng từng nói: "Anh muốn mỗi buổi sáng em thức dậy sẽ thấy bình yên đầu tiên là ở đây."

Nội thất bên trong được chia làm nhiều khu chức năng:

Phòng khách rộng với bộ sofa lông xám sang trọng, trên tường treo những bức tranh về gấu trúc trong tư thế hài hước, mềm mại.

Góc nhỏ dưới chân cầu thang là một kệ trưng bày các mô hình gà siêu đáng yêu – từ gà vàng mập mạp, gà đội nón Noel, tới cả gà ú nu gắn lông thật.

Phòng bếp mở, quầy bar kiểu Mỹ – nơi Hùng dự định sẽ dạy An pha trà sữa và nấu món ăn sáng. Ở đây, mỗi ly tách đều có hình đôi: một bên là gấu trúc đội mũ bếp, bên kia là gà đang cầm muỗng.

Phòng làm việc, phòng giải trí, cả một phòng chiếu phim mini và studio âm nhạc nhỏ cũng có đủ. Tầng hai có ba phòng ngủ phụ – nhưng khi An hỏi, Hùng chỉ nhếch môi cười:
"Nhà chỉ có **một phòng ngủ duy nhất thôi, tại anh không quen ngủ một mình."
Mà phòng ngủ đó thì... đúng là chỉ có một chiếc giường lớn king-size đặt giữa trung tâm, chăn gối màu xám tro – phía đầu giường thêu một con gấu trúc đang ôm gà con. Trên tủ đầu giường có chiếc đồng hồ báo thức có giọng nói ghi âm sẵn của Hùng: "An, dậy đi, ăn sáng thôi."

Trong phòng tắm riêng còn có đôi bàn chải đánh răng hình... gấu trúc và gà con, mỗi người một cái, cùng bộ khăn lông cá nhân thêu chữ A & H.

Căn nhà không đơn thuần là nơi ở – nó là không gian sống phản ánh tình yêu được Hùng thiết kế riêng chỉ cho hai người. Từng ngóc ngách đều ngọt ngào mà không phô trương. Đó là lời khẳng định âm thầm nhưng mạnh mẽ: "Em là một phần trong cuộc sống của anh, và căn nhà này là minh chứng."

Sau một ngày dài dọn dẹp, sắp xếp, trang trí từng góc trong căn biệt thự rộng lớn, An và Hùng cuối cùng cũng đã hoàn thành việc sắp đồ. Cả hai ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên khuôn mặt trắng trẻo của hai người, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ.

Hùng liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang:
"Muộn rồi, đi tắm đi kẻo cảm."

An gật đầu, lật đật đi lấy đồ ngủ. Đó là một bộ pyjama lụa màu kem nhạt, in hình mấy con gà ú tròn, ống tay dài che tới cổ tay, quần dài tới mắt cá – nhưng chất vải bóng nhẹ và mỏng khiến làn da trắng mịn của An lấp ló ẩn hiện. Gương mặt cậu ửng hồng khi soi mình trong gương, lí nhí trong miệng:
"Biết vậy mặc bộ cotton..."

Tắm xong, An bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm, rủ xuống vai, đôi mắt long lanh vì nước. Cậu ngồi trên mép giường lau tóc, cố tình không nhìn về phía phòng tắm nơi Hùng đang chuẩn bị bước vào.

Không lâu sau, cánh cửa phòng tắm bật mở.

Hùng bước ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông, từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống vai rồi lăn dài trên làn da trắng ngần và cơ bụng săn chắc sáu múi đầy mê hoặc. Thân hình cao 1m80 của anh phủ trọn cả ánh đèn, bóng lưng phản chiếu trên tấm gương treo đầu giường khiến không khí trong phòng như chậm lại.

An lỡ nhìn, và lập tức... không thể rời mắt.

Đôi mắt cậu dính chặt vào từng đường cơ, rồi trượt xuống chiếc khăn quấn hờ hững. Trái tim đập dồn dập, mặt đỏ bừng như bị sốt.

Hùng nghiêng đầu nhìn An, khóe môi cong lên, cố tình chậm rãi bước lại gần.
"Nhìn gì mà chăm chú thế? Em thích cái gì ở anh đến vậy?"

An lập tức quay ngoắt đi, mắt dán vào chiếc gối như thể nó vừa phát sáng.
"Anh... anh nói gì lạ vậy. Em đang nghĩ... mai ăn gì sáng á."

"À." – Hùng ngồi xuống giường, cúi sát tai An, giọng trầm ấm –
"Vậy là nghĩ đến đồ ăn khi thấy anh bán nude à?"

An hét lên khẽ khàng rồi lăn vào chăn trốn mất. Hùng thì bật cười, tiện tay vén tóc An ra sau tai, nhẹ nhàng nói:
"Yên tâm. Anh không làm gì em đâu... trừ khi em cho phép."

Có lẽ vì đêm qua ngủ hơi muộn sau một ngày dọn dẹp và màn "giao lưu thị giác" hơi quá sức với tim, nên sáng hôm sau, An bị... trễ giờ.

Khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh, An chớp mắt vài cái rồi... sững người.

Trời ơi! Muộn rồi!!!

Cậu bật dậy khỏi giường như lò xo, nhưng... một cánh tay rắn chắc bỗng kéo cậu lại. Hùng – với mái tóc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ và giọng trầm khàn khàn – lẩm bẩm:
"Ở yên đấy... ngủ thêm tí nữa đi..."

An đỏ mặt, vội thoát ra, vừa lẩm bẩm "Em muộn học mất rồi!" vừa chạy đi thay đồ. Trong khi cậu còn đang cuống cuồng mặc áo, Hùng thì... đang thong thả pha cà phê trong bếp, như thể thời gian là thứ gì đó vô hình chẳng cần để tâm.

Chỉ đến khi An bước ra với cặp sách trên vai, tóc vẫn còn hơi rối thì Hùng mới khoác áo khoác lên, giơ tay lùa tóc An chỉnh lại gọn gàng rồi đẩy nhẹ cậu ra cửa.
"Anh chở em đi. Cứ từ từ. Có gì anh xin phép cho." – Hùng cười dịu dàng.

Chiếc xe thể thao đen bóng dừng lại trước cổng trường.

Và như thể vũ trụ chờ đợi đúng thời khắc ấy, từ xa đã có tiếng hú hét vang lên:

"Đó đó đó! Xe ai ngầu quá vậy??"
"Ủa trời đất... là anh Hùng chở An kìa!!"
"Cưng chưa kìa, còn vén tóc cho An nữa chứ!"

Duy, Kiều và Gem xuất hiện như vũ bão, gương mặt ai nấy đều phấn khích, như vừa xem một cảnh phim tình cảm đắt giá. Duy chống nạnh:

"Ê An! Em là nhân vật chính của tiểu thuyết tổng tài hả?! Đi học mà cũng có anh đẹp trai chở tận cổng!"

Kiều thì giả vờ rơi khăn tay:
"Anh Hùng ơi, em cũng tóc rối nè, vén giúp em với~~~"

Gem cười ngặt nghẽo, chen vào:
"Anh Hùng nhìn An cứ như bảo vật, có phải hôm qua ngủ chung không đó nhaaaa~"

An đỏ như gấc, lắp bắp phản bác không nổi. Cậu trốn sau Hùng, còn Hùng thì cười nhẹ, khoác vai An một cách cực kỳ tự nhiên:
"Đừng trêu An nữa. Tới giờ học rồi, vào lớp đi mấy đứa."

Duy liếc nhìn:
"Ối dồi, cái giọng bảo vệ vợ tương lai kìa."

Cả bọn phá lên cười, kéo An đi vào trong. Hùng đứng lại nhìn theo, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng không giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hungán