CHƯƠNG 35 : BÌNH MINH SAU CƠN GIÓ LẠNH
Trời đã dần sáng, bầu không khí trong rừng cũng trở nên trong lành lạ thường, như thể bóng tối đêm qua chưa từng hiện diện. Những tia nắng đầu tiên len qua tán lá, nhuộm vàng nền đất ẩm ướt, chiếu sáng từng gương mặt còn vương lại sự mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
Cả nhóm quay lại khu trại với một tâm thế khác hẳn – yên bình và gần gũi.
An lững thững bước bên cạnh Hùng, đôi chân có phần mỏi nhưng tinh thần lại phơi phới. Cậu khẽ ngáp một cái, rồi bất ngờ bị Hùng nhấc bổng lên:
"Được rồi, hôm nay không cần đi bộ nữa. Để tổng tài bế."
An giãy nhẹ, mặt đỏ ửng:
"Không cần! Có ai đi bế người ta giữa ban ngày ban mặt vậy không!?"
Hùng cười khẽ, vẫn bế An đi qua lều mọi người. Dương, Quang Anh, Hải Đăng vừa thấy cảnh đó liền vỗ tay rầm rầm.
Gem trêu:
"Là em dâu mà được ưu ái thật nha~"
Kiều chen vào:
"Người ta vừa cứu một linh hồn, giờ có được làm bà hoàng cũng đúng thôi."
Đức Duy lém lỉnh đá mắt với Quang Anh, khiến anh chàng ngượng đỏ mặt nhưng vẫn vòng tay ôm eo Duy như khẳng định chủ quyền.
Cả nhóm về đến trại, không ai nhắc thêm về chuyện đêm qua — như một điều thiêng liêng không cần gợi lại. Thay vào đó, họ cùng nhau dọn dẹp lều trại, thu gom đồ, chuẩn bị kết thúc chuyến đi.
🍱 Bữa sáng được chuẩn bị nhanh gọn với bánh mì sandwich, trứng luộc và sữa. Mỗi cặp đôi đều ngồi sát nhau — không khí ấm áp, vui vẻ nhưng đầy lưu luyến.
An vừa ăn vừa hỏi:
"Có phải... mai là về rồi không?"
Hùng gật đầu:
"Ừm, nhưng anh có bất ngờ khác cho em."
An nghiêng đầu tò mò, nhưng Hùng chỉ cười mờ ám, không nói thêm gì.
🚌 TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Mọi người lên xe, chia nhóm ngồi. Tất nhiên, các OTP vẫn ngồi cạnh nhau:
Hùng - An (góc cửa sổ, ghế đôi sát nhau)
Dương - Kiều
Hải Đăng - Gem
Quang Anh - Đức Duy
An ngồi gối đầu vào vai Hùng, mi mắt cụp xuống, cảm giác hơi chập chờn vì thiếu ngủ. Hùng chỉnh lại mái tóc cho cậu, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp lên.
Quang Anh vừa kiểm tra danh sách học sinh, vừa nhỏ giọng với Duy:
"Chuyến đi lần này... có hơi khác mong đợi ban đầu nhỉ?"
Duy gật đầu:
"Khác nhưng đặc biệt. Ai cũng thay đổi một chút rồi."
Dương ở hàng ghế sau nhìn ra cửa sổ:
"Chẳng biết chuyến đi lần sau có còn đầy đủ như này không nữa..."
Gem từ phía bên kia đưa tay nắm nhẹ tay Hải Đăng:
"Chỉ cần tụi mình vẫn nắm tay nhau, thì chuyện gì cũng vượt qua được."
🧳 KẾT THÚC CHUYẾN ĐI
Xe về đến trường lúc gần trưa. Mọi người lần lượt xuống xe, mang theo hành lý, nhưng chẳng ai quên quay lại nhìn khu rừng phía xa – nơi đã chứng kiến nhiều kỷ niệm, sự dũng cảm và cả yêu thương.
Sau chuyến cắm trại, không khí trường học dường như đã bình yên trở lại. An học tập chăm chỉ, Hùng vẫn âm thầm bảo vệ cậu từ phía sau. Nhưng bình yên... chỉ là lớp vỏ bọc cho cơn bão sắp sửa ập tới.
Một buổi chiều, khi tan học, An rẽ vào thư viện để tìm tài liệu ôn thi. Cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện lén lút sau tấm rèm dày ở góc phòng nghỉ giành cho giáo viên.
Bên kia tấm rèm, một giọng nữ quen thuộc bật cười lạnh lẽo.
"Tôi không cần làm gì nhiều. Chỉ cần gieo chút hoài nghi, thêm chút hiểu lầm, là Hùng sẽ tự mình đánh mất cậu ta."
Một giọng nam đáp lại:
"Cô có chắc không? Lần trước cô bị cảnh sát bắt đấy."
Giọng nữ kia chợt trầm xuống:
"Chuyện đó nếu không có ba tôi bảo lãnh, chắc tôi còn ngồi bóc lịch. Nhưng tôi không để bản thân thua một thằng nhóc như An đâu."
"Cô đang chơi với lửa đấy. Lê Quang Hùng không phải người dễ đối phó."
"Thì tôi không cần đối phó trực tiếp. Tôi chỉ cần khiến An rời xa Hùng là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com