Chap 4 : Trở về cùng lời hứa
13 năm sau,
Tại sân bay quốc tế của thành phố S. Một người phụ nữ đeo kính râm bảng lớn che gần hết mặt, tuy nhiên đôi mắt tinh anh vẫn không bị cái kính bị mờ đi mà càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Đúng vậy, đó chính là Vi Thanh Lan, là mẹ của Vi Thảo Chi. Cô đang tìm đứa bảo bối mà đang chơi trốn tìm với mình.
- Chi Chi....Tiểu bảo bối đang ở đâu ...Chi Chi.....
- Mẹ ...mẹ ...con ở đây ....: Cô vừa nói vừa dang tay đến người mẹ của mình
Bỗng nhiên có một cái bóng đứng sau lưng mẹ cô, mẹ cô hoảng hồn, quay lại, liền nhanh tay chạy đến cô gái nhỏ của mình và ôm.
- Đoàng đoàng đoàng...
- Mẹ..... Máu...máu....máu...mẹ ....ơi
- Con....hãy ..sống....tốt....và....trả....thù.....: Mẹ cô vừa nói vừa lấy tay sờ khuôn mặt cô rồi buông lỏng
- Mẹ......
.
- Hỏa táng cho cô ta rồi đem đứa nhỏ này đi xét nghiệm ADN, nếu con tôi thì đem về Diệp gia, còn không thì giết. : Ông ta nói một cách lạnh lùng, rồi quay lưng đi. Không một chút cảm xúc khi thấy đứa con nhỏ của mình
- Vâng : Trợ lí
.
Trong chiếc xe lamboghini
- Vi Thanh Lan..cô đừng trách tôi ác ..chỉ trách cô lại phá hủy tình cảm của tôi với Tiểu Giản. Cô còn dám hại Tiểu Giản ư ? Nếu đứa bé đó không phải con tôi thì tôi sẽ nhân từ cho cô gặp nó sớm thôi ....
.
Tại Diệp gia, Diệp Anh Hạo đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, tay cầm khắc hình con rồng vàng, trông thật uy nghiêm nhưng chả ai biết ông ta đã làm gì với người vợ của mẹ cô. Thật ghê tởm, đôi mắt lạnh băng nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ADN.
" Vi Thảo Chi là con ruột của Diệp Anh Hạo "
.
- Hừm ...Xui xẻo cho cô rồi Vi Thanh Lan....
Cô ngồi đối diện ông ta, tay bấu chặt vào nhau, nước mắt cố kìm lại. Cô muốn hỏi.... cô muốn biết mẹ cô đâu.....cha cô đâu.....Thiên ca ca đâu.....mà ông ta là ai....cô đang ở đâu.....
- Hixx hixxx....
- Mày im coi...Ồn ào quá...
.
- Đó là ai ?
Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thật uy nghiêm. Đó chính là Diệp lão gia, trong tay ông chiếm gần 48% cổ phần của Diệp gia, cha cô chỉ chiến 24% cổ phần nên ông ta khá "nhường nhịn" ông.
- A !! Chào ba...Đó là Vi Thảo Chi, con của con với Vi Thanh Lan.
- Hửm..
Tiếng nói kết thúc, một đôi mắt tuy đã có dáng vẻ từng trải qua thời gian tuy nhiên vẫn không thể giấu nổi sự thông minh, lanh lẹ của Diệp lão gia. Thật đúng là giống hệt con dâu ta ! Sát khí tỏa ra không tồi mặc dù đang khóc.
- Từ nay Vi Thảo Chi sẽ đổi tên thành Diệp Thảo An
- Bố...
Tiếng ông ta hét lên cùng bà mẹ kế của cô Lâm Bảo Ngọc. Đúng vậy, nếu cô được đổi tên thành họ của Diệp gia thì đồng nghĩa với việc cô sẽ đường đường hưởng được thừa kế của Diệp gia. Như vậy sao mà được chứ. Dù không biết cô là ai tuy nhiên bà ta không thể làm cho kho báu của mình bị ít đi được.
- Nội à ! Con nhỏ này mới vô nhà mình sao mà đổi tên thành họ Diệp được nội ? Cho nó làm người hầu mới thích hợp hơn vị trí người thừa kế ! Mai nội cho nó qua phòng con dọn dẹp nha !
Đúng vậy, đó chính là Diệp Uyển Vy, sau khi mẹ cô vừa ra nước ngoài thì bà ta, Lâm Bảo Ngọc đã mang thai, bà ta tới Diệp gia làm ầm lên, bắt Diệp Anh Hạo kết hôn với bà ta nên giờ đây bà ta mới may mắn được gọi là Diệp phu nhân. Không đợi ông nội mình nói thì ả ta quay sang cô chanh chảnh giọng mà nói
- Mai mày qua phòng tao dọn dẹp. Cái nào còn dơ thì đừng mong mà ăn cơm, còn nữa tao mà phát hiện mày lấy đồ của tao đi.....tao sẽ...
Chưa nói hết câu thì giọng từ tốn của Diệp lão gia lại vang lên :
- Sẽ gì ? Ta nói, từ nay Diệp Thảo An sẽ là đại tiểu thư của Diệp gia, phòng ngủ thì chọn căn phòng ở phía Đông. Không ai được bắt nạt cô bé, ai trái lệnh thì giết không tha.
- Nội...Căn phòng phía Đông là của con mà ! Diệp Uyển Vy bất bình
Căn phòng phía Đông chính là căn phòng tốt của Diệp gia, nếu căn phòng đó nhận mình đứng thứ hai thì chẳng có căn phòng nào đứng thứ nhất. Căn phòng có một cửa sổ thuận tiện nhìn ra cổng biệt thự, đồng việc có nghĩa từ căn phòng đó có thể quan sát hết Diệp gia, không những thế, căn phòng còn có một cửa sổ thứ 2, từ cửa sổ này có thể nhìn ra khu vườn tràn đầy hoa, đẹp mắt của Diệp gia. Một vị trí thuận lợi như vậy sao có thể cho cái đứa mới vào nhà mình chứ, còn cướp phòng mình nữa.
- Nếu không chịu đưa căn phòng cho An An thì có thể rời khỏi đây : Một chút lưu tình của Diệp lão gia cũng không dành cho Diệp Uyển Vy.
Thật vậy, cuộc đời ông chúa ghét nhất là loại tiểu tam giành giực chồng của con dâu ông. Nếu như hôm đó ông không đi công tác thì Vi Thanh Lan đâu có đi nước ngoài, Diệp Anh Hạo đâu có thể huyết tộc Vi gia, đâu thể để đứa cháu gái này lưu lạc hết 13 năm, giờ đây ông sẽ bảo vệ nó, ông sẽ bù đắp cho nó, phải cho nó cuộc sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com