Chương 10: Rình coi tổng tài ngủ hớ hênh
Tạ Lâm An sinh hoạt rất có quy luật, cũng không quen thức khuya, tới cỡ 10 giờ liền quay về phòng ngủ, còn Cao Hằng thì ngủ trên ghế sô pha phòng khách.
Cao Hằng đắp chăn nằm xuống, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Tạ Lâm An, hình ảnh anh mặc đồ tây nghiêm chỉnh, hình ảnh anh khoe lồn khoe đít quyến rũ,
tràn ngập khắp trí não cậu, khiến cậu không sao ngủ được.
Tạ Lâm An tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, định quay về giường ngủ thì phát hiện Cao Hằng nằm trên sô pha cứ trộm nhìn về phía này.
Thế là anh cố ý vén khăn choàng tắm lên một chút, để lộ hơn nửa cái mông trần ra ngoài, tròn vo xinh đẹp, lại có hai cái lỗ thịt hồng phấn ẩn hiện giữa kẽ mông, thật sự khiến người ta muốn cắn một cái.
Cao Hằng nhìn thấy thì càng không thể ngủ nổi.
Tạ Lâm An chẳng thèm đóng cửa phòng, cứ để mở như vậy cho Cao Hằng thoải mái nhìn lén.
Cao Hằng không dám đi vào, chỉ nép một bên cửa rình coi.
Tạ Lâm An thì đã ngủ rồi, áo tắm chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to, những bộ phận riêng tư cứ thế lồ lộ ra ngoài, đã vậy anh còn không đắp chăn.
Khi Tạ Lâm An xoay người sang một bên, lỗ nhỏ giữa háng anh hoàn toàn phơi ra, còn phủ một lớp dịch dâm sáng bóng.
Tạ Lâm An đều đều thở, có lẽ đã ngủ say rồi. Nhưng dù vậy, Cao Hằng cũng không dám đi vào.
Thật ra Tạ Lâm An chưa hề ngủ, anh biết Cao Hằng đang nhìn trộm mình, cho nên cố tình làm ra rất nhiều tư thế quyến rũ, định dụ dỗ Cao Hằng tới trộm banh chân anh ra ngắm lồn, nhưng ai ngờ tên ngốc kia khờ quá, cứ đứng im ngoài cửa chẳng hề nhúc nhích.
Tạ Lâm An đã nằm nghiêng khá lâu, anh hơi mỏi nên đổi sang tư thế khác, nhưng cho dù là tư thế gì, đều hướng háng về phía cửa, dạng chân banh lồn ra cho Cao Hằng ngắm, anh công nhân đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy bốn mép thịt mập mạp và lỗ nhỏ ướt át rõ ràng, có lúc nở rộ như một đóa hoa mỹ lệ, có lúc lại chen chúc ép sát vào nhau, căng tròn mọng nước.
Cao Hằng từng nghe mấy người ở công trường nói chuyện phiếm thô tục, cái gì mà bào ngư tuyệt phẩm, lúc đầu cậu chẳng hiểu gì cả, sau đó có vài người nghiêm túc phổ cập kiến thức cho cậu, nói bào ngư là một loại hải sản ăn rất ngon, còn cho cậu xem ảnh, bào ngư trông từa tựa trai sông, nhưng có vẻ nhiều thịt hơn rất nhiều, trông đúng là rất ngon, sau đó lại có người nói cho cậu, bào ngư chính là ám chỉ chỗ đó của phụ nữ.
Cao Hằng lúc đó chỉ nghe qua loa, hoàn toàn không để trong lòng, bây giờ mới đột nhiên nhớ tới, cậu cảm giác em lồn của Tạ tổng còn mọng nước hơn cả bào ngư, chắc chắn ăn ngon hơn, dù sao thì vừa nhìn thấy cậu đã chảy nước miếng ròng ròng.
Cao Hắng chưa từng ăn bào ngư thứ thiệt, cũng chẳng muốn thử, nhưng cậu biết lồn của Tạ tổng ăn rất ngon, vừa mềm vừa non vừa nhìu nước.
"Tạ tổng..." Cao Hằng núp ở cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Tạ Lâm An yên lặng thở dài, đồ ngốc này.
Chân Cao Hằng chân đã tê rần, nhưng cậu vẫn cứ đứng đó.
Tuy Tạ Lâm An rất thích khoe lồn cho người ta ngắm, nhưng chỉ ngắm đơn thuần như vậy, anh cũng có chút bối rối.
Thế là anh giả vờ mở mắt, làm bộ như vừa tỉnh, nhìn Cao Hằng hỏi: "Cậu đứng đó làm gì?"
Lại một lần nữa bị bắt quả tang, Cao Hằng đang định trốn đi, nhưng đã muộn mất rồi. Cậu đỏ mặt tía tai nói: "Em..."
Tạ Lâm An ngồi dậy, áo ngủ lỏng le rớt xuống, để lộ xương quai xanh và hai núm vú hồng nhạt mê người.
Bị Cao Hằng nhìn chằm chằm lâu như vậy, anh cũng thấy nứng lắm rồi, thế là anh vẫy vẫy tay gọi Cao Hằng vào.
Cao Hằng đột nhiên được gọi thì vui vô cùng, vội đi qua đứng ở mép giường.
Tạ Lâm An dựng gối lên sau đó dựa vào, hào phóng dạng chân, để lộ lồn nứng ướt đẫm hỏi: "Có muốn liếm không?"
Cao Hằng vội vã gật đầu: "Có ạ."
Tạ Lâm An nói: "Bú lồn tôi đi."
Cao Hằng lúc đầu vẫn còn hơi rụt rè, không hấp tấp bú lồn mà thong thả nhấm nháp mật dịch, cậu thè lưỡi liếm nhẹ nơi mép lồn đẫy đà, càn quét sạch nước dâm đọng lại.
Tạ Lâm An với tay lên tủ đầu giường lấy một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa quan sát cảnh Cao Hằng giúp anh bú lồn nứng, rõ ràng Cao Hằng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều.
Tuy rằng cậu không có kỹ thuật cao siêu, nhưng Tạ Lâm An chẳng hề ghét bỏ. Ngược lại anh còn thích sự trúc trắc của Cao Hằng, bởi vì như vậy anh có thể dễ dàng dạy dỗ cậu thành dáng vẻ anh thích.
Một tay anh gảy tàn thuốc, một tay luồng vào tóc Cao Hằng vuốt ve: "Cậu thật sự thích cái lỗ dâm này của tôi như vậy sao?"
Trước kia Tạ Lâm An sợ người khác sẽ coi anh là kẻ dị hợm, nên chưa từng lộ lồn ra trước mặt ai khác, sở thích khoe chim biến thái của anh vẫn luôn được chôn sâu trong lòng cho tới khi bị Cao Hằng phát hiện.
Tạ Lâm An sở dĩ chấm Cao Hằng ngốc nghếch là bởi vì anh cảm nhận được tính cách trung thành tựa như chó của cậu, hơn nữa còn vô điều kiện yêu thương che chở chu nhân, ngoan ngoãn nghe lời, ruột để ngoài da, chưa kể vẻ bề ngoài không có chỗ nào chê, sao anh có thể không động lòng.
Tạ Lâm An không tin với vẻ bề ngoài này mà Cao Hằng chưa từng được ai theo đuổi.
Cao Hằng sợ Tạ Lâm An sướng đủ rồi sẽ không cho cậu tiếp tục liếm, cho nên lần này cậu chậm rì rì rê lưỡi khắp nơi, bởi vì như vậy sẽ không khiến cho Tạ Lâm An nhanh chóng lên đỉnh, nghe Tạ Lâm An hỏi, cậu thành thật trả lời: "Thích, lồn của Tạ tổng ăn rất ngon, còn ngon hơn cả bào ngư."
"Bào ngư?" Tạ Lâm An hơi cau mày: "Nếu cậu muốn ăn, lần sau tôi dẫn cậu đi ăn."
"Không, em không muốn ăn, em chỉ muốn ăn bào ngư của Tạ tổng." Trước kia cậu cũng từng muốn ăn thử xem bào ngư có vị như thế nào, nhưng nghe mấy người ở công trường bảo nó rất đắt nên cậu cũng thôi, nhưng so với bào ngư, cậu chắc chắn lồn của Tạ tổng quý giá hơn nhiều.
Tạ Lâm An cười một chút, lái rít một hơi thuốc, phả khói: "Trước đây từng có ai theo đuổi cậu chưa?"
Cao Hằng chậm tiêu, cho dù có cô gái nào cố tình đối xử tốt với cậu, cậu cũng không nhận ra, vậy nên cậu lắc đầu, ý bảo chưa từng có ai.
Tạ Lâm An đổi sang một cách hỏi khác: "Lúc cậu đi trên đường, đã từng có người lạ nào muốn xin thông tin liên lạc của cậu chưa?"
Nếu là chuyện này, thì đúng thật là có, có lần Cao Hằng theo cậu hai đến chợ đầu mối mua quần áo, có không ít đàn bà lẫn đàn ông tới xin thông tin liên lạc của cậu, nhưng cậu không có điện thoại, nên cũng chẳng thể cho.
Cao Hằng gật đầu, ý bảo có.
Lòng Tạ Lâm An hơi chua một chút, quả nhiên rất đắt hàng.
Có khi nào sau này tên ngốc này sẽ bị người ta lừa đi mất không, nếu được phú bà phú ông nào nhìn trúng, nói không chừng cho cậu ít tiền cậu sẽ theo người ta ngay mất.
Tạ Lâm An hơi khó chịu trong lòng, anh gác chân lên lưng Cao Hằng cọ cọ hai cái: "Nếu có người cho cậu tiền, nhờ cậu làm những chuyện này, cậu có đồng ý không?"
Cao Hằng quyết đoán lắc đầu, người khác có cho núi vàng núi bạc cậu cũng không làm, nhưng nếu người đó là Tạ tổng, cậu ngược lại còn muốn cho anh tiền, để anh có thể chu mông dạng lồn cho cậu ngắm, nếu được, cậu còn muốn đem tất cả tiền bản thân có được cho Tạ tổng xài.
Tạ Lâm An hỏi: "Tại sao không đồng ý?"
"Không thích." Cao Hằng bú lồn Tạ Lâm An là bởi vì cậu thích, cậu không coi trọng tiền bạc tới vậy.
Tạ Lâm An lại hỏi: "Tiền lương của cậu một tháng bao nhiêu?"
Cao Hằng lắc đầu: "Em không biết, tiền lương chuyển thẳng qua thẻ cậu hai luôn."
Tạ Lâm An nhíu mày: "Cậu hai của cậu có đáng tin không?"
Anh thật sự sợ đồ khờ này bị lừa, đến lúc đó tiền cực khổ kiếm được sẽ không cánh mà bay sạch.
Cao Hằng lại nói: "Cậu hai sẽ gửi tiền về cho ba mẹ em."
Còn việc cậu hai có ăn bớt đồng nào không, cậu cũng chẳng rõ.
Tạ Lâm An muốn hỏi thêm, nhưng Cao Hằng không muốn trả lời.
Tạ Lâm An tưởng cậu không muốn kể chuyện trong nhà cho anh nghe, nhưng thật ra Cao Hằng chỉ là muốn tập trung nhấm nháp lồn thơm, nãy giờ anh cứ hỏi chuyện, cậu chẳng thể tận hưởng trọn vẹn vị lồn thơm ngon này.
Tạ Lâm An không hỏi nữa, hút xong điếu thuốc, anh ném mẩu tàn thuốc vào gạt tàn.
Đột nhiên Cao Hằng ngẩng đầu lên hỏi: "Tạ tổng, em có thể liếm cái lỗ phía dưới không?"
"Không cần, bẩn." Tuy rằng Tạ Lâm An đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng dù sao chỗ kia cũng là nơi bài tiết.
Cao Hằng không cảm thấy bẩn, thậm chí còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng: "Không bẩn, em có thể liếm thử một chút không?"
Tạ Lâm An hơi mắc cười: "Nếu cậu không cảm thấy bẩn thì liếm đi."
Đối với các cặp đôi đồng tính nam, việc liếm lỗ đít bạn tình là một chuyện rất bình thường, nhưng Cao Hằng là một tên trai thẳng, ít nhất thì trước khi gặp Tạ Lâm An, cậu đều cho rằng một ngày nào đó bản thân sẽ cưới vợ sinh con.
Nhưng một người đàn ông thẳng tắp như vậy, lại không hề ngại bú liếm lỗ đít anh.
Tạ Lâm An bị liếm nơi đó cũng hơi ngại: "Thôi, không sạch sẽ, đừng liếm."
Cao Hằng chẳng thèm nghe lời, đầu lưỡi vòng quanh bông cúc non liếm láp, cho dù có không sạch, cậu cũng chẳng chê.
Miệng Cao Hằng kề sát lỗ đít nên mũi cậu trực tiếp đâm vào khe lồn, nước dâm dính nhớp trào ra tưới ướt đẫm mặt cậu.
Tạ Lâm An muốn lui về sau trốn, nhưng Cao Hằng vội vã bám theo.
Cao Hằng nhấm nháp đã hương vị cúc non, sau đó tham lam vừa bú lồn vừa liếm đít cùng một lúc, lưỡi rà một đường từ khe mông đến khe lồn, lại đảo ngược liếm từ lỗ lồn xuống lỗ đít.
Tạ Lâm An được bú sướng, hai chân kẹp lấy đầu Cao Hằng đón hùa: "Ưm... a..."
Đúng lúc này điện thoại anh vang lên, mọi khi đi ngủ anh đều để điện thoại ở chế độ im lặng, chẳng qua hôm nay lại quên mât.
Tạ Lâm An bắt máy: "Alo, ưm.. có chuyện gì..."
Thư ký ở đầu máy bên nghe được âm thanh vừa kỳ quái vừa gợi cảm của Tạ tổng, ngạc nhiên hỏi: "Tạ tổng, bây giờ ngài có tiện nghe máy không, nếu không ngày mai tôi lại gọi lại."
Tạ Lâm An cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang vùi vào háng anh bú liếm: "Không có gì không tiện... ưm... cậu nói đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com