100.
Yoongi ngồi trên bàn làm việc, anh rê chuột lên dòng tin tức mới nhất của sáng nay. Hàng chữ đỏ chói với nội dung " Công ty Flightplan đang tuột dốc thảm hại, chuyện phá sản chỉ là một sớm một chiều. "
Anh nheo mắt, ngước lên nhìn về phía Taehyung đang trên ghế sofa, chắc chắn Taehyung đã thấy tin này, Yoongi thắc mắc, liệu Taehyung sẽ làm gì đây? Để mặc Kim Myung đổ nợ hay dang tay giúp đỡ?
- Taehyung à?
Taehyung mắt vẫn không rời laptop, nhàn nhạt trả lời:
- Em biết rồi, em sẽ không giúp ông ta đâu.
- Em đứng nhìn hắn ngồi tù sao?
Taehyung im lặng, anh rời khỏi ghế, cất laptop vào túi, sự lạnh lùng này khiến Yoongi cảm giác như họ không phải cha con.
- Ông ta... đã giết mẹ, chính ông ta đã ép mẹ em vào đường cùng, ông ta có tư cách sao? Không, em không bao giờ thôi hận ông ta. Mặc kệ, em không nhúng tay vào chuyện của lão.
Nói xong, Taehyung dứt khoát ra ngoài. Đóng mạnh cửa lại. Yoongi sinh đăm chiêu, anh chống tay suy nghĩ, dù anh không giúp, Taehyung không giúp nhưng có lẽ mẹ anh sẽ giúp thôi. Dẫu sao họ cũng là chị em ruột thịt. Đúng như những gì Yoongi đã đoán, mẹ anh gọi đến cho anh. Yoongi nhấc máy, liền nghe từ đầu dây bên này một tràng lo lắng của bà:
- Yoongi, mẹ đây.
- Vâng.
- Con biết đúng không? Yoongi, giúp cậu đi con, nó là em trai mẹ, chỉ cần con thu mua Flightplan thì công ty sẽ không sụp đổ, cậu con cũng sẽ không ngồi tù.
Anh mím môi, im lặng. Dường như anh rất đắn đo, nếu bây giờ thu mua Flightplan khác nào anh phải dùng tiền Min thị trả nợ cho Kim Myung, mà số tiền lão nợ nần những tập đoàn khác không phải ít, chuyện chi trả không thành vấn đề, có điều để vực dậy một công ty đã lụn bại chẳng thể nào là dễ dàng.
Bà Kim chuyền máy cho chồng, buộc ông Min phải thuyết phục anh.
- Con trai, ta nghĩ chúng ta thu mua Flightplan đi. Min thị dư sức làm điều đó mà, sau đó có thể biến Flightplan thành một chi nhánh của tập đoàn chúng ta.
Yoongi từ tốn nói:
- Con biết, nhưng bố cũng thừa hiểu mà, công ty của cậu sắp phá sản, khôi phục lại không phải chuyện mai nay đâu. Tiền phải rót đúng chỗ.
Có tiếng Kim phu nhân xen vào:
- Không sao đâu, Yoongi, tình huống cấp bách lắm rồi.
- Mẹ à, con nói mẹ biết trước một điều. Đó là dù Flightplan có phá sản hay không, thì ông ta cũng phải ngồi tù. Có một tổ chức đã kiện ông ta làm ăn phi pháp, còn tàng trữ ma túy, và cả việc ông ta dùng thủ đoạn để chiếm đoạt quyền thừa kế, mẹ vì tình cảm thân thích thế ông ta có như mẹ không?
- Nhưng cậu là em của mẹ.
- Thế lão có xem mẹ là chị ruột của lão hay không?
- Mẹ...
- Mẹ đừng để tình cảm lấn át hiện thực, mẹ nhìn thấy mà, Kim Myung đang lợi dụng tâm lý của mẹ, chuyện này con sẽ quyết định, lão có bao giờ làm được điều gì tốt đẹp chưa?
Bị Yoongi nói quá đúng trọng tâm, bà Kim không thể phản bác lại. Bà biết em trai bà đã gây ra không biết bao nhiêu thảm họa cho nhà họ Kim, thậm chí còn là một tên đàn ông hung bạo, tàn nhẫn, nhưng tình thân thì sao có thể vứt đi. Lúc nãy Kim Myung gọi cho bà, hắn nói hắn đang rất khó khăn nên năn nỉ bà hãy giúp hắn vượt qua, bà biết Yoongi sẽ không thích đâu, và chuyện bà nhờ Yoongi cũng rất vô lý nhưng bà đã không thể làm ngơ. Ông Min ở bên cạnh vỗ về bà, ông ôm bà vào lòng, trấn an:
- Em đừng buồn, mấy mươi năm qua em đã bao che cho nó quá nhiều rồi. Anh nghĩ đã đến lúc nó phải đối mặt với những gì nó làm thôi.
- Nhưng...
- Phải để nó biết hối hận, em càng dung dưỡng càng vô tình tiếp tay cho nó hại người. Đừng tự trách, em không có lỗi, em đã cố hết sức rồi.
*
*
*
Kim Myung ngồi thất thần trong phòng khách. Hắn đã đuổi người làm về hết, căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi mình hắn và Ah Yoonji. Hắn bảo bà đi đi, sao bà còn ở đó. Hắn đánh đuổi bà, hắn đẩy bà ra khỏi nhà nhưng bà nhất quyết bám trụ lại bên cạnh hắn. Hắn thấy bà bật khóc ôm lấy chân hắn, lắc đầu liên tục không chịu rời đi.
- Tôi không đi đâu hết...20 năm qua...tôi ở cạnh ông...cả cuộc đời của tôi đều là của ông...tôi không đi, có chết cũng không.
Ngắm không lay chuyển được gì, hắn cũng không còn cố chấp nữa. Hắn bỏ mặc tất cả, cứ ngồi im lặng trên ghế, ngước nhìn ra phía cửa chính như chờ đợi, chờ đợi cảnh sát đến và mang hắn đi. Hắn cười, điệu cười ghê sợ, Ah Yoonji đằng sau hắn, bà khẽ rùng mình. Hắn mất hết rồi, mọi thứ. Từ công ty đến gia sản, hắn không còn gì nữa rồi. Hắn đã từng ngỡ ngàng, nhưng vài ngày sau hắn không ngỡ ngàng nữa, hắn trở nên bình tĩnh lạ thường. Hắn không ăn uống, không ngủ nghỉ, hắn chỉ ngồi và chờ đợi. Ah Yoonji lo lắng cho sức khỏe của hắn, bà cầu xin hắn hãy ăn chút cháo, nhưng hắn không màng, còn hất mạnh bát cháo xuống đất. Ah phu nhân không khóc, không hờn trách, bà lẳng lặng thu nhặt những mảnh vỡ, lau dọn sàn nhà. Nhìn bà trong tư thế khắc khổ, cằn cỗi, Kim Myung vô thức thốt lên:
- Tại sao?
Bà ngẩng đầu đối diện với hắn, từ dưới nhìn lên hắn, trái tim bà khẽ run rẩy một trận. Kim Myung, hắn vẫn như thế, vẫn mãi mãi là người đàn ông duy nhất của Ah Yoonji này, dù bà không bao giờ là người phụ nữ duy nhất trong mắt hắn.
- Tại sao em vẫn còn ở đây?
- Em sẽ không rời anh. Em sẽ không bỏ mặc anh.
Kim Myung chua chát cúi đầu:
- Đi đi, đi tìm hạnh phúc của em đi. Tôi trả em tự do... tôi không còn khả năng cho em dựa dẫm. Đừng ngu ngốc nữa.
Ah phu nhân kiên quyết phản đối, nước mắt bà lăn dài xuống khóe môi. Bà đi đến chỗ hắn ngồi, quỳ dưới chân hắn:
- Em sẽ không đi, hạnh phúc của em là ở đây. Bên cạnh anh.
Nội tâm Kim Myung chấn động dữ dội. Mi tâm hắn rung lên, và lồng ngực hắn khẽ bồi hồi. Cảm giác này, là cái cảm giác lần đầu tiên hắn biết thế nào là yêu, hắn cũng như bao người khác, hắn từng yêu một người, nhưng người đó đã không còn nữa. Bây giờ, trước mặt Ah Yoonji, tại sao hắn lại xuất hiện loại cảm giác mà cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn tồn tại.
Ah phu nhân giật mình khi một giọt nước mắt của Kim Myung đang tuôn rơi, chảy xuống tay bà, bà thậm chí đã không tin được, hắn đã khóc, lâu lắm rồi, sau khi vợ hắn qua đời bà mới chứng kiến một Kim Myung rơi lệ. Có phải hắn đang rất cô đơn. Ah Yoonji đứng dậy, bà kéo hắn vào một cái ôm chặt, vòng tay bà siết lấy hắn, hắn gục đầu trên ngực bà, những nếp nhăn theo tháng năm khẽ xô lại, hắn không thể kiềm chế bản thân nữa, hắn cứ thế mà khóc nức nở trong lòng bà Ah. Bà vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo của hắn, xoa mái tóc đen mượt đã lốm đốm bạc, bà cũng khóc theo hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên bà được ôm hắn, lần đầu tiên cảm nhận đôi bàn tay hắn đang ôm lại bà, hơi thở hắn chân thật trải đều trên ngực bà.
- Em sẽ ở đây...cho dù có bất cứ điều gì, em vẫn ở bên anh...em sẽ vì anh mà ở lại...em sẽ vì anh mà chấp nhận mọi thứ...
Kim Myung nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Tại...sao...lại...làm vậy? Tôi có gì tốt...tôi là thằng khốn nạn...tôi chỉ gây khổ sở cho em...em...
Ah Yoonji vỗ về trên vai hắn, bà thì thầm:
- Em vẫn yêu anh...em yêu anh từ rất lâu rồi. Khi em 19 tuổi, em yêu anh bằng thứ tình yêu đầy tươi trẻ nhưng bồng bột. 25 tuổi, em yêu anh bằng thứ tình yêu đầy đớn đau, 30 tuổi, em nhìn anh khóc vì một người phụ nữ khác, lúc đó em mới biết, tình yêu của em lớn hơn cả là lòng cam chịu. Mãi về sau này, tình yêu đó đã biến thành thứ tình thương lâu dài thiên trường địa cửu. Em thương anh, vừa thương vừa hận anh. Anh quả là người đàn ông tàn nhẫn nhất trên đời.
Kim Myung bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình thét gào. Đối với những lời của vợ hắn, hắn còn đau khổ hơn. Hắn đã gây ra những chuyện kinh khủng cho Yoonji, hắn đã chà đạp tình yêu của vợ, gieo rắc nỗi tủi hờn cho bà. Hắn hối hận rồi, hắn nắm tay bà, kéo bà ngồi vào lòng hắn, Ah phu nhân ngồi yên vị trên đùi hắn, bà lại khẽ run lên. Hắn gục mặt trong hõm cổ bà, môi hắn ấm áp, chạm nhẹ trên từng tấc da thịt, tràn đầy ôn nhu, bà nghe tiếng hắn nói qua tai rất êm dịu, hắn ôm bà thật chặt, thật dịu dàng.
- Xin lỗi, xin lỗi em...đừng hận tôi, tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi... tôi sai rồi, là do tôi phủ nhận, là tôi chối bỏ em...
Ah phu nhân choàng tay qua cổ hắn, bà vuốt ve khuân mặt hắn:
- Em không hận anh nữa...từ hôm nay đã không còn hận anh.
- Em...còn yêu tôi không?
Ah Yoonji hít một hơi thật sâu, bà gật đầu:
- Còn.
- Đáng tiếc...tôi không thể đáp lại được nữa, ngày mai tôi chẳng thể ở bên em nữa.
- Em sẽ đợi, 20 năm đợi được, em đợi cả đời cũng đợi được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com