Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Được là em nói, lát nữa mà có van xin anh cũng không tha cho đâu.
- Tùy anh.
Jimin gồng người lên một khắc đã túm gọn được Chaeyoung đặt dưới thân, anh nửa quỳ nửa ngồi cởi nhanh chiếc áo sơ mi đen vứt vội xuống sàn, tháo dây lưng, anh cúi đầu nhìn cô mãnh liệt:
- Hôm nay anh sẽ nhất nhất chiều chuộng em.
Cả người Chaeyoung run lên, cô nắm chặt tay bó lại trên ngực, đôi môi nhỏ chưa kịp mấp máy đã bị anh chiếm tiện nghi.
Jimin cuồng dã mút cánh hoa trắng nộn của cô, dụ dỗ cô mở miệng ra, sau đó lập tức luồn lưỡi vào trong thăm dò khuôn miệng ngọt ngào của Chaeyoung. Cô cùng anh phối hợp, cô ôm cổ anh đáp trả vụng về.
Jimin dừng lại, anh vuốt ve gương mặt phiếm hồng của cô, mỉm cười hài lòng:
- Em muốn anh phải không?
Đáy mắt cô mờ đi, hơi thở gấp gáp thì thầm đáp lại anh:
- Không có mà.
Anh nhếch môi, ngón tay cái miết nhẹ lên khuôn miệng cô:
- Ồ, nhưng có vẻ như lời nói của em không thành thật bằng cơ thể của em.
Bàn tay hư hỏng của Jimin lần mò sờ soạng từng đường cong của cô, thân thể cô mềm mại trong lòng anh vì bị trêu chọc mà trở nên khó chịu vô cùng, cô vặn vẹo đồng thời cũng khiến dục hỏa của anh rạo rực.
Jimin vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của Chaeyoung mà hôn lên từng tấc da thịt của cô, đi đến đâu đều cắn mút để lại những dấu yêu xanh tím mê người. Chaeyoung nhức nhối nhăn mặt, hai chân cô cọ sát xuống đệm,  mười ngón chân co lại rồi giãn ra. Một tay Jimin đỡ lấy gáy cô, một tay anh khẽ vén váy cô lên cao, nâng chân cô anh vuốt ngược từ mắt cá tới tận đùi non. Cảm giác lạ lẫm làm Chaeyoung run rẩy liên tục, cô ghì chặt cổ anh, mím môi cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Nhưng cơ thể non mềm của cô, dưới sự động chạm của Jimin làm sao kiềm nén. Chả mấy chốc, Chaeyoung cũng đành buông thả bản thân, tay anh trườn lên đan qua kẽ tay của cô, siết lại, cùng nhau nắm chặt drap giường.
Chaeyoung cũng không nhớ là từ khi nào mà trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót ren trắng nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng tới mức cô chỉ biết rằng anh đang há miệng ngậm hạt đậu trên đầu nhũ hoa của cô. Lưỡi anh vờn một vòng tròn tại hai đỉnh nhọn, cố tình để răng cạ lên, một bên ngực còn lại thì được anh chăm sóc tận tình.
Chaeyoung uốn cong người, dục vọng dưới đáy quần lót trào ra như suối nguồn, nỗi ướt át làm cô khó chịu kinh khủng, cô nghiến răng vò loạn trong da đầu anh:
- Jimin~...hanh ân...a...Jimin.
- Hửm?
- Em...em ngứa lắm...ưm...
- Ngứa? Ở đâu?
- Ở...ở...phía...dưới...ưm...thật ẩm...
Jimin như hiểu ra, anh ngừng mọi động tác, ghé xuống tách hai chân cô, anh đoán không sai. Cô động tình rồi.
Jimin cởi phăng mảnh vải nhỏ xíu của cô văng đi, ngắm nhìn khu rừng rậm mẫn cảm với từng làn nước sóng sánh trắng đục. Cô ái ngại khép đùi:
- Ưm...đừng nhìn.
- Anh thích, hoa viên của em rất đẹp.
Jimin dỗ dành cô, đem cơ thể đặt giữa thân cô giảo hoạt ma sát. Anh bắt chân cô lên thành hình chữ M, sau đó vuốt từ đầu gối vào đùi trong, vừa quan sát biểu hiện của cô. Tất nhiên là Chaeyoung đời nào chịu nổi, đầu cô vô lực ngã ra, thân hình thon gọn của cô cong thật cao, vô tình lại làm hạ thân chạm đến môi anh.
- Vật nhỏ, em muốn anh làm vậy sao?
Giữa hai chân bỗng truyền tới cảm giác tê dại, đánh bừng hết lí trí của Chaeyoung, có gì đó mềm mềm đang sục sạo bên dưới hoa huyệt của cô. Chaeyoung hốt hoảng che giấu những tiếng rên rỉ đang chờ chực nơi cổ họng. Có điều cô lại không nghĩ là anh có thể hôn ở chỗ đó.
- Ách..ân...sao anh...bẩn lắm Jimin...
Jimin cười nhẹ trong miệng, anh đá lưỡi mình chui sâu vào lỗ mình nóng hổi của cô mà mút mấy cái.
- Không hề bẩn, rất thơm ngọt.
- Ưm...ân...hanh ân...đừng mà...
Tay anh bắt đầu thâm nhập vào giữa hai chân cô, thăm dò đóa hoa mẫn cảm mà nhiệt tình của cô. Đầu ngón tay nhẵn bóng truyền đến cảm xúc làm anh thở hồng hộc, cự long dưới quần ngang nhiên đứng thẳng lên.
- Chaeyoung, anh chờ ngày này lâu rồi, muốn em ngay từ lúc nhìn thấy em.
Nói xong, Jimin cởi luôn chiếc quần âu xuống, đại nhục bổng sưng cứng như có thể làm thủng boxer. Chaeyoung trố mắt trước cơ thể rắn chắc của anh, xem này xem này bụng sáu múi, cánh tay căng cơ, cái đó thì...ừm...to khủng khiếp.
Jimin đột ngột cúi người xuống, tông giọng anh trầm đặc khảm qua tai cô:
- Cơ thể này của anh, chỉ cần em muốn anh sẵn sàng cởi hết cho em ngắm.
Chaeyoung giật mình quay đi, thật rất muốn có một cái lỗ chui xuống. Sao cô lại có suy nghĩ biến thái như thế.
- Nhìn vào mắt anh.
- Vâng.
- Gọi tên anh.
- Ji...Jimin.
- Anh yêu em. Sinh cho anh một bé gái được không?
Cô nhướng mày:
- Anh thích con gái sao?
- Con gái sẽ nghe lời hơn. Anh không muốn có thằng tiểu tử giống anh.
- Em không hiểu.
- Một mình anh đã đủ khiến em buồn rồi.- Jimin cúi đầu.
Chaeyoung mỉm cười choàng tay qua cổ anh:
- Anh chẳng làm gì em buồn cả.
- Thật sao?
- Dạ.
- Kể cả việc trước đây anh...trăng hoa...em cũng không bận tâm?
- Tất nhiên là quá bận tâm. Bây giờ mà anh chứng nào tật ấy thử xem, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
Khóe môi Jimin cong lên, một nét cười hoàn hảo xuất hiện trên gương mặt anh, không phải nụ cười nửa miệng thường thấy, cũng không phải cười xã giao đơn thuần, mà đây là nụ cười thoải mái và an nhiên đến lạ. Jimin gian manh nhìn cô, khiến cô cứ đắm chìm vào ánh mắt anh không hề hay biết anh đã đặt cự long ở trước cửa huyệt từ lúc nào, anh hừ nhẹ trong cổ họng rồi lấy đà nhấp vào trong.
Chaeyoung bị anh đánh úp, hoàn toàn không có sự chuẩn bị, cô hét lên thất thanh, tay bấu chặt trên lưng anh, bỗng Jimin đẩy sâu thêm chút nữa, anh có thể cảm nhận được lớp ngăn ly cuối cùng mỏng manh của cô, anh cố gắng từ từ tiến vào thật nhẹ nhàng, nhưng lần đầu tiên bao giờ cũng đau đớn như tan cùng máu thịt.
- A...á...
- Ưm...
Chaeyoung cắn môi bật khóc, cô chết mất, cô quá đau, phía dưới của cô căng lên, kẹp chặt lấy phân thân của anh, nước mắt lã chã trên má cô, cô há môi ngậm vai anh cắn mạnh.
- Jimin, không...em đau...anh làm ơn hãy lấy nó ra.
Jimin hít hà mấy cái, không chỉ cô đau mà anh cũng đang rất đau. Người anh em của anh có khi nào bị cô nuốt tới đứt không.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, anh xoa nhẹ đôi gò bồng của cô, đặt lên cổ của cô những cái hôn vụn vặt, ra sức vỗ về:
- Vợ ngoan, anh biết em rất đau.
- Hic...đừng làm nữa mà...em sẽ chết mất.
- Ngoan, không chết. Thả lỏng nào...xư...anh cũng đau lắm chứ.
Jimin ráng chịu đựng, anh không dám động đậy sợ cô bị thương, anh kiên nhẫn giúp cô quen dần, ướt một chút càng tốt.
Vài phút trôi qua, Chaeyoung lại nhăn mặt. Cô khó chịu ngứa ngáy vô cùng, tay cô vô thức sờ loạn khắp cơ thể chính mình, uốn cong người rên rỉ:
- Ưm...a~...ân.
Nhận thấy cô đang có biểu tình lạ, Jimin liền vuốt ve eo cô:
- Sao thế?
- Ưm...đừng ở yên đó.
- Hửm?
- Um...xấu xa... Mau vào đi...ưm...thật nóng.
Jimin cười khẩy, cuối cùng anh cũng được thỏa mãn cái dục bổng đang căng tức này của mình, thật sự thì nó tê đến nổi gân xanh rồi.
- Anh vào đây.
- Ưm.
- Ha...
Chaeyoung nắm chắt ga giường, khoái cảm phía dưới bủa vây cô, sự thoải mái này là gì vậy. Nó khiến cô vứt bỏ bản thân, tự do kêu than những thứ tiếng lạ lẫm mà chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy sung sướng. Jimin quan sát thái độ của cô, anh tự hào ra sức mạnh hơn, nhanh hơn, phân thân do thế mà lớn thêm một vòng. Máu trên đùi non đã chảy hết chờ khô lại, một dòng nước ấm bên trong hoa tâm trào ra rửa trôi đi, cơ thể non mềm thấm đẫm màu tình dục mê man, bầu vú tròn trịa nhấp nhô lên xuống. Cảnh tượng quá ư dâm mĩ.
- Ưm...ưm.
- Xưư...ha...
Jimin lật ngược cô lại, để cô nằm úp mặt lên nệm, chậm rãi nâng mông cô lên cao. Chaeyoung xấu hổ kinh khủng, sao anh có thể bắt cô làm cái tư thế kì cục này chứ.
- Xư...bảo bối... bên trong của em thật ấm a.
- Ưm...hanh ân...ân...
Nhịp đẩy của anh cứ đều đều, không nhanh không chậm, sự mềm mại của vách thành hoa viên như nâng niu cự long của anh, từng chút một vuốt ve, khiến anh yêu thích đến nghiện ngập.
Lần đầu diễn ra khá nhẹ nhàng, đối với Jimin anh chẳng cần cô nồng nhiệt, anh thích những cô gái bị động trong chuyện "yêu", càng yếu đuối, càng liễu đào anh lại càng thích.
- Jimin...a...Jimin.
- Anh đây.
- Em mệt, có cái gì đó sắp ra ngoài rồi.
- Ngoan, nằm yên.
Jimin giữ hông cô, anh rút phân thân ra khỏi cửa mình, sau đó dồn lực tất cả vào hạ thân đâm thật mạnh. Hình như đã chạm đến miệng tử cung, quy đầu của anh phóng đầy một luồn nước bạt trắng đục, khỏa lấp những mầm sống nhỏ bé vào trong của cô. Anh và cô thở dốc, hai cơ thể đẫm mồ hôi bóng loáng, nhiệt độ máy lạnh dù chỉ ở mức 16 độ C cũng không đủ khiến họ thấy tốt hơn. Jimin ngồi trên người cô, anh thở hồng hộc, lăn xuống giường ôm cô vào lòng, mặc kệ không một mảnh vải che thân. Chaeyoung cũng chẳng còn sức mà kháng cự hay phản đối, cô nhắm tịt mắt lại, chui rúc lên ngực anh, trầm luân  trong vòng tay anh, tiếng cô hô hấp đều đều ở khoang ngực làm tâm can anh rạo rực, hạnh phúc hôn lên trán cô:
- Mệt em sao?
Chaeyoung gật đầu.
- Còn đau không?
- Còn.
- Lần đầu tiên nên sẽ đau lắm.
- Ừm.
- Giận anh không?
Chaeyoung lắc đầu.
- Không giận?
- Vâng.
- Bảo bối của anh có khác.
- Em muốn ngủ.
- Được, được. Anh ôm em.
Chaeyoung mỉm cười an vị thiếp đi. Cô có nghe mơn man tiếng anh khảm qua tai mình:
- Bà xã, anh sẽ cố hết sức để giúp em làm mẹ.
*  *  *
Về phần Jennie, cô đưa Lisa về nhà mình ở tạm, ngày mai sẽ dẫn cô đến công ty tìm người thân. Tối đó, Jennie phải hỏi ý kiến anh về việc cho Lisa ở nhờ vài hôm. Tất nhiên là Yoongi vui vẻ đồng ý, nhưng có điều, Jennie lại bảo tối nay sẽ ngủ với Lisa, thì mặt mũi Yoongi bắt đầu đen xì:
- Không được.
- Một lần thôi, em ấy sắp về ở với chị gái rồi.
- Hừ.
- Ông xã tốt bụng, đẹp trai của em.
- Đừng nịnh, anh bận làm việc rồi.
Jennie kiên nhẫn chạy vòng ra trước, nhảy phóc lên đùi anh ngồi, hai tay choàng qua cổ anh ôm chặt cứng. Cô nũng nịu chu môi năn nỉ anh, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu hết sức, Yoongi bắt đầu thấy chao đảo, đồng tử anh chấn động mạnh, anh thừa biết mình không thể nào chống cự lại mấy loại lấy lòng này của cô, suy cho cùng dù trên thương trường anh tàn lạnh đến đâu thì khi đối diện với cô anh hoàn toàn thất thủ.
- Ông xã của em, anh nỡ hẹp hòi với em hả?
- E hèm...đứng lên đi.
- Không, em không đứng đâu. Trừ phi anh đồng ý.
Yoongi thở dài sậm sượt, anh ôm eo cô, nhìn cô đầy ôn nhu:
- Vợ, anh chỉ ngủ ngon khi có em thôi.
- Ông xã ngoan, một đêm nay thôi mà.
-...
- Nha, cho em ngủ với Lisa nha.
- Thôi được, chỉ đêm nay thôi đó.
Jennie vui mừng nhảy cẫng lên, cô áp tay lên má anh, hôn chùn chụt khắp mặt, cắn vào cần cổ anh một cái sau đó liền chạy biến ra khỏi phòn sang phòng bên với Lisa.
Anh nãy giờ vẫn chưa định thần được,  dưới cổ còn vết răng của cô. Anh ngây ngất chắp tay lên trán, lắc đầu cười khổ:
- Dạo này cún mọc răng rồi sao?
*  *  *
Lisa vừa tắm xong, cô đi ra bàn trang điểm tẩy trang thì Jennie mở cửa bước vào. Jennie cười hiền nhìn cô:
- Em mới tắm hả?
- Dạ. Ủa mà anh ấy cho chị qua hả?
Jennie gật đầu, cô nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, Lisa cũng mau tiến tới cạnh cô.
- Chị họ của em tên gì thế?
- Chị ấy tên Jisoo, xinh lắm.
- Ồ. Bao nhiêu tuổi?
- 23 tuổi.
- Ừ, nhưng mà...cái tên này cứ quen quen làm sao ấy. Chị nghe ở đâu rồi thì phải.
- Vậy ạ?
- Ừ, thôi ngủ đi, mai đến công ty.
Lisa lay lay tay cô:
- Chị Jennie.
- Sao?
- Em định xin việc ở Min thị được không?
- Em muốn làm ở đó hả?
- Vâng, vì chị em cũng làm ở đó mà.
- Được chứ, có gì để chị nói với Yoongi.
- Không, cứ để em phỏng vấn đi.
- Ừm...thôi tùy em. Giờ ngủ đi.
- Vâng.
Jennie kéo chăn, đắp lên người cả hai, sau đó định nhắm mắt thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, là một dãy số lạ, Jennie cau mày. Dòng tin ngắn củn với 4 chữ:
" Mày sẵn sàng chưa? "
Lisa ở bên cạnh thấy vậy, liền hỏi:
- Chị, có chuyện gì thế?
Jennie cũng hoang mang không kém, cô chẳng hiểu gì cả, ai lại nhắn cho cô những thứ này. Là ý gì?
- Chị không biết, hay là người ta nhắn nhầm.
- Nhưng mà em cứ cảm giác lạ lắm. Có ai ghét chị không?
- Không, chị ít bạn, ít quen biết lắm.
Lisa lo lắng vỗ vai cô:
- Em nghĩ chị nên nói điều này với anh Yoongi.
- Ừm, thôi kệ đi. Ngày mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com