Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Yoongi bế Jennie xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng khách, anh nán lại gật đầu chào Taehyung. Nhìn bóng lưng vững chãi của anh đang mang cô rời đi, tự nhiên lồng ngực nặng nề bấy lâu nay của anh như được hạ xuống. Phải, đây chính là cách tốt nhất, con đường đi đúng nhất để không giày vò cả ba người. Taehyung nói với theo Yoongi:
- Hãy yêu thương cô ấy, đừng để cô ấy phải khóc nữa.
Bước chân Yoongi hơi dừng lại, anh không quay đầu vẫn đáp trả Taehyung:
- Nhất định tôi sẽ không để Jennie xa tôi một lần nào nữa.

Mưa đã ngớt. Xe cũng đã mất hút. Người cũng đã đi rồi. Taehyung còn lại một mình trong nhà, anh để nguyên bàn rượu đó chẳng buồn dọn dẹp mà đi lên phòng. Bấy giờ anh mới để ý tới điện thoại đang nằm chỏng quèo trên giường. Ánh sáng màu xanh cho thấy có thông báo từ cuộc gọi, anh mở ra xem. Jisoo gọi cho anh tận 10 cuộc, tin nhắn trong hộp thư thoại gửi đến cách đây 2 tiếng trước. Nội dung là: " Anh đang ở đâu, đón em được không? Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi rồi."
Anh chạnh lòng, anh vội vàng đi đến trạm xe buýt Gangnam. Thật sự anh đi cũng là vì muốn đảm bảo cô không còn ở đó đợi anh nữa. Anh cũng không nghĩ cô sẽ đợi mình những 2 tiếng đồng hồ. Trời lúc nãy mưa tầm tã, nếu cô ngốc nghếch đợi anh chắc chắn đã ướt nhèm cả rồi. Nghĩ thế nào, Taehyung lại càng sốt ruột, anh nhanh chóng lái xe thật nhanh đi. Chiếc xe hơi lăn bánh trên đường phố đêm, những cột đèn đã được bật sáng, vết bánh xe lướt qua để lại trên mặt đường một vệt dài.

Jisoo ngồi bó gối giữa trạm xe buýt. Cô chụm hai chân lại rồi gục mặt xuống. Taehyung thật sự không đến rồi, anh chắc chẳng nhận được tin nhắn của cô, mà nếu có nhận được thì sao, cô lấy cớ gì để đòi hỏi anh băng mưa đến đây. Dưới chân tuyền đến cảm giác lành lạnh, Jisoo ngẩng đầu, từ trên mái hiên lại thêm những dòng nước chảy xuống. Mưa, lại mưa nữa rồi. Mưa mỗi lúc một lớn, gió thốc ngang hai bên áo cô. Cô thấy buốt, bàn tay tê rân vì lạnh, đôi chân nhỏ đỏ rựng lên. Tháng 11 giờ này phải nói là không thể chịu đựng nổi nếu đang ở ngoài đường thế này. Mà cô thì đang ở ngoài đường giờ này đây.
Giữa lúc đang không biết phải làm sao, tự nhiên bầu trời lại vì một cơn sấm đánh rầm một cái. Jisoo hốt hoảng ngồi phục xuống đất, cô hét lên. Từ nhỏ, tiếng sấm là thứ dọa cô nhất, hễ nghe tiếng sấm là cô lại chui rúc vào chăn nhưng hiện tại chăn ở đâu ra. Jisoo run lập cập, nước mắt bắt đầu rơi. Cô cầu mong có chiếc taxi nào thương tình đi qua đây hộ cô. Chẳng còn sớm nữa rồi.
Một chiếc xe hơi từ đâu đang tiến lại gần. Jisoo nheo mắt bởi ánh sáng từ đèn xe quá chói rọi vào mắt cô. Jisoo thấy một người, dáng người đàn ông cao lớn thân thuộc vừa khẩn trương đi ra, tay anh ta cầm theo một cái ô, chạy về phía này.

Ngay sau đó, cô thấy cả người mình bị kéo nép vào vòng tay ai kia, chiếc ô che hết lên cho cô, và cô nhận ra vai áo người này đã sũng ướt. Hơi thở mạnh mẽ từ đỉnh đầu truyền xuống tai cô, mang theo giọng nói ấm áp, trầm khàn:
- Em thật sự ngốc vậy sao?
Jisoo nhất thời run lẩy bẩy, cô có nghe lầm không, ai đang ở đây thế này.
- Ngốc đến nỗi dù tôi không đến vẫn đợi sao. Từ 9h tối đến bây giờ 11h30 hơn rồi vẫn đợi sao?
- Anh...anh Taehyung.
Taehyung nhìn cô một lượt, sau đó cởi áo măng tô bên ngoài choàng cho cô:
- Còn ướt mưa nữa. Em không ngoan, không nghe lời, không biết lo cho mình gì cả. Đi, tôi đưa em về.
Nhìn hành động ân cần của anh, Jisoo mím môi. Anh là lo lắng cho cô sao, hay anh chỉ tiện đường ghé qua đây thôi. Nhưng mà nếu không phải vì tiện đường thì anh làm vậy nghĩa là như thế nào. Anh yêu Jennie, nhưng lại quan tâm cô. Anh tàn nhẫn thật chẳng đùa, mãi gieo rắc hi vọng cho cô thật nhiều rồi âm thầm dập tắt hết bấy nhiêu.
"Chỉ xin anh đừng quá tốt với em."

------------------------------------------
Kim phu nhân ngồi uống trà trên ghế, hôm nay nhà có khách. Bà và chồng phải tiếp đón cả ngày, nghe đâu tối nay họ còn ở lại vì quá trễ.

Giữa lúc đó, Yoongi vào trong, mọi người đang cười nói lập tức im phăng phắc. Vợ chồng Min gia lật đật chạy ra, quan sát Jennie trên tay anh một lượt sau đó hỏi:
- Sao con lại đưa nó về. Nó đang ở viện cơ mà. Ngày mai con bé mới được xuất viện.
Yoongi nhàn nhạt trả lời:
- Cô ấy muốn về.
Mẹ anh trông thấy tình hình thế này, đoán chừng đôi trẻ đã hòa hợp, liền không nói gì nữa, để cho anh bế cô lên rồi quay lại với khách.

Có vị quý phu nhân kia nhìn theo anh, hỏi:
- Con trai bà sao?
Bà Kim niềm nở:
- Vâng, Yoongi nhà tôi đấy.
- Thế cô gái vừa rồi là con gái bà à?
Min lão gia xua tay:
- Không không, đó là con dâu tôi. Con dâu của nhà tôi.
Vẻ mặt vị kia hơi thất vọng:
- Tôi có đứa con gái, năm nay 25 tuổi. Cứ nghĩ đâu có phúc phần làm dâu nhà bà. Bà Kim này, chỗ bạn bè đã lâu, sao bà lại không tác hợp cùng tôi?
Ngẫm thấy câu hỏi có phần vô duyên, nhưng vì nể mặt nên Kim đại phu nhân mới nhẹ nhàng nói:
- Thứ lỗi cho tôi, phải là nhà tôi không có phúc. Nhưng mà biết sao đây, con trai tôi chỉ yêu say đắm mỗi vợ nó bà ạ. Con bé của tôi vừa 22 thôi.
Quý phu nhân kia lại bĩu môi:
- Con bà đã 30 tuổi,  vợ thì chỉ 22, có đủ chín chắn không đấy, hay lại vẫn quen thói ăn chơi bồng bột.
Min lão gia bắt đầu nổi đóa, định lên tiếng nhưng vợ ông đã kịp ngăn lại:
- Hwang phu nhân thật là khéo đùa. Nhưng mà đúng là con dâu tôi vẫn rất trẻ con. Nó vô tư lắm bà ạ.
- Tôi nói đúng mà.
- Với cả, Jennie nhà tôi nó cũng không biết đi bar, nó cũng không nói năng ngang hàng với người lớn, nó còn trẻ con nên ăn mặc nhìn trước ngó sau, ta nói thật, đâu phải như con gái nhà người ta đêm nào cũng vũ trường nhảy nhót đâu bà. Tôi là tôi không ưa thích gì những chuyện đó, nên tôi mới chọn Jennie đó chứ.
Hwang phu nhân ngồi nghe thôi, không cần ăn ớt cũng đủ thấy cay xé miệng. Bà Kim là đang móc mỉa đây mà. Nguyên cái giới thượng lưu này, ai ai cũng biết con gái bà ta ăn chơi ra sao, nay cặp kè người này, mai lại cặp kè người khác. Kim phu nhân đâu có khù khờ đến mức đem rắn vào nhà nuôi.
Hwang phu nhân lập tức đứng dậy, bước nhanh đi về. Mẹ anh còn nói theo sau:
- Ơ thế không ở lại nhà chúng tôi sao?
- Không cần.
Thế là tất cả đều kéo đi. Cuối cùng cũng khỏe cả người. Mẹ Kim lằm bằm trong miệng:
- Bạn bè nỗi gì. Sao xưa không bạn với tôi, bây giờ lại bạn bạn. Ngày xưa còn bảo tôi giật người yêu, bà đây cóc thèm.

---------------------------------------------
Yoongi đặt Jennie nằm xuống. Chỉnh lại máy điều hòa cho vừa đủ thoáng, sau đó đắp chăn cho cô. Anh đi tắm cho thoải mái, muộn rồi mà anh vẫn chưa có gì vào bụng nhưng vì bây giờ có cô ở đây nên anh không cần nữa, anh muốn được ôm cô ngủ say, quên hết tất cả rồi ngày mai cùng nhau gầy dựng lại từ đầu.

Tắm xong, Yoongi đúng là đã leo ngay lên giường nằm kề cạnh Jennie. Anh vén chăn cho cả hai rồi nâng đầu cô gối lên tay mình. Cơ thể nhỏ bé sau bao lâu nay cũng quay trở lại với anh. Mùi hương dịu nhẹ nơi mái tóc cô khiến anh ngủ ngon hơn bao giờ hết. Yoongi hôn lên trán cô, hôn lên đỉnh đầu cô, tay xoa xoa đôi vai gầy gò của cô. Jennie bị nháo không thể yên, cô cựa quậy một lát rồi quay sang chỗ anh, cánh tay trắng nõn vòng qua lưng anh ôm chặt lấy. Gương mặt xinh đẹp áp trực tiếp vào ngực anh. Yoongi tự nhiên thấy hạnh phúc, anh mỉm cười dang rộng tay ôm cô. Anh vui muốn chết đi sống lại mất mà.
" Bảo bối, ngày mai chắc chắn em sẽ chẳng chấp nhận anh. Ngày mai có lẽ em sẽ đẩy anh ra rồi khóc một trận kinh thiên động điện, gào thét với anh đến lợi hại. Anh chịu được, nhưng em đừng đi, điều này anh không chịu nổi"

Đúng như những gì Yoongi dự đoán tối qua, sáng sớm nay, sau khi bị anh hôn đến mức ép cho tỉnh dậy, Jennie đã biểu tình bằng cả cơ thể. Cô đang ngon giấc bỗng ngạt như sắp chết rồi. Đầu tiên là mơ hồ đập đập vai anh, dùng lực đẩy ra nhưng đẩy không được bèn gan to cắn môi anh một cái rõ mạnh. Vừa nhìn thấy Yoongi, Jennie đã la thất thanh:
- Aaaa...anh, anh...ai cho anh hôn tôi. Tên đàn ông xấu xa.
Yoongi quệt vệt máu nhỏ trên môi mình, nhăn trán:
- Em nói lại anh nghe. Ai xấu xa?
Cô hất hàm ném gối về phía anh:
- Là anh, tôi ghét anh. Anh đi đi.
Mỗi một câu nói " đi đi" là Jennie lại quất gối vào người anh. Cô đánh đấm anh tứ tung nhưng anh vẫn ngồi yên trơ như đá bình thản xem cô trút giận. Cuối cùng không thể nhịn cô hơn anh liền chụp nhanh tay cô lại, ép cô ngã xuống giường.

Bị anh bày ra tư thế ám muội, Jennie không đồng tình phối hợp. Cô giãy nãy quyết liệt, không nằm yên:
- Anh buông tay, buông mau.
Yoongi khóa tay cô lên đầu, cúi thấp hết mức, khi chóp mũi hai người chạm nhau, Jennie rụt cổ lại, cố tránh đi. Anh cười khẩy, sà xuống ngậm vành tai cô vào miệng mút liền mấy cái, song hôn lên cổ cô vài đường quét dọc xuống.
- Jennie, nghe anh nói.
Cô cứng đầu nhất quyết không nghe.
- Không muốn.
Anh lại tiếp tục kiên nhẫn:
- Jennie.
- Sao chứ?
- Em đừng bướng bỉnh vậy được không?
Cô thẳng thừng đối mặt với anh:
- Anh nói tôi bướng bỉnh, thế tôi phải im lặng làm như không thì mới không bướng bỉnh sao?
- Jennie, anh thật sự...
- Không quan tâm.
- Jennie, anh...
- Không.
- JENNIE, NGHE ANH NÀY!
Bỗng dưng Yoongi hét lên, giọng anh có vẻ như giận dữ vô cùng. Jennie ngơ ngác nhìn anh, anh tức giận với ai, cô có lỗi sao. Người gây lỗi là cô hả. Anh tức giận với cô vì lí do gì. Jennie bất lực bật khóc. Cô khóc nức nở, khóc đáng thương.
- Anh không còn yêu tôi nữa phải không...hức...anh thật xấu xa... đàn ông các người chỉ giỏi hứa mà thôi.
Anh buông tay đang siết chặt lấy cô, cổ tay Jennie được thả ra hơi đỏ vì kìm mạnh. Cô vắt tay lên mắt che mặt lại, tấm tức khóc.
Yoongi nửa quỳ nửa ngồi trên giường bần thần quan sát cô.
- Anh từng nói gì chứ? Anh từng nói không bao giờ bỏ rơi tôi...hức...nhưng rốt cuộc thì sao?...Hức...lúc tôi nói tôi sợ anh cùng Lee Soyeon nối lại, anh hứa sẽ không như vậy. Cuối cùng anh cũng vì cô ta.
Yoongi lặng im không nói, chỉ từ từ chậm rãi đáp xuống cánh môi anh đào kia mà không có tín hiệu gì lường trước. Khi câu nói tiếp theo được bật ra từ miệng Jennie vốn dĩ chưa trọn vẹn đã bị chặn lại, lời chưa nói nuốt hết vào cổ họng người đàn ông.
- Anh trả lời đi, có phải anh đã...
Hai đôi môi gặp nhau. Đột ngột mà cũng êm đềm. Yoongi nhẹ nhàng nâng niu gáy cô, ấn xuống một nụ hôn sâu. Jennie chết lặng, cô bàng hoàng cả người. Không có phản kháng, ngược lại còn để anh muốn làm gì thì làm. Yoongi hôn lên khóe môi bên phải, xong lại hôn sang khóe môi bên trái.
Anh gỡ cánh tay trên mắt cô đi, để cô nhìn thẳng vào anh. Đầu lưỡi anh vươn ra liếm lên môi cô, từ từ cạy miệng cô mà lướt  vào trong. Lưỡi anh trong khoang miệng cô phá đảo mọi ngóc ngách, mang từng giác quan của cô trộn tung lên. Jennie giơ tay choàng qua cổ anh, hé mở đáp trả lại. Cứ như vậy, mà anh chủ động mút mạnh môi cô. Đem sự mềm mại, dịu dàng này đặt vào những nụ hôn nồng nàn, thương thiết. Lần cuối cùng, anh hôn thật lâu, cắn nhẹ môi Jennie một cái nữa sau đó mới chấp nhận buông cô ra.
Trán hai người tựa lên nhau, hơi thở kề hơi thở. Mắt anh nhắm nghiền, thì thầm:
- Bây giờ anh cũng vẫn nói như thế. Anh yêu em. Soyeon thì sao chứ. Chuyện chúng ta đang tốt đẹp vậy, vì một người rắp tâm phá hoại mà tan vỡ em nghĩ có đáng không?
Jennie im lặng. Cô không biết nữa. Nhưng cô vì quá yêu anh nên mới tổn thương. Cô không muốn ai tranh giành anh của cô, cô muốn anh chỉ là của riêng mình cô thôi, cô sợ hãi, cô sợ có người khiến mọi thứ tan tành theo khói bụi sương mờ. Cô yêu anh. Jennie nói trong khi họ vẫn còn kề nhau, lời cô đưa ra mang theo cả hơi thở:
- Em không muốn đâu. Em không muốn bất kì ai tranh giành anh với em. Anh chỉ được là của em thôi.
Vừa nói, Jennie vừa bám cần cổ anh, tiếng nói ra nghe nỉ non như mèo kêu,  Yoongi càng nghe càng giống người say rượu, càng gần càng thấy thương yêu. Anh hôn lên môi cô, rồi nói:
- Có bao giờ anh không phải là của em đâu hả bảo bối.
- Nhất định là của em thôi.
- Hắc. Bảo bối ngoan mãi như vậy có phải tốt hơn không?
Yoongi áp mặt vào bờ ngực cô, hôn hít căng đầy phổi, xong lại rúc vào hõm cổ cô. Như không thể dừng lại, bàn tay Yoongi lại bắt đầu không đứng đắn. Anh vén áo ngủ của cô lên, chạm trực tiếp đến nơi đẫy đà phía trước mà xoa bóp. Jennie nhíu mày, cô chụp tay anh kéo ra nhưng không đủ sức phản đối. Một tay anh nâng lưng cô lên cao, một tay vuốt ve đường cong cơ thể. Mỗi cái chạm ở đâu thì ở đó như có dòng điện chạy xẹt ngang. Jennie ưỡn người, miệng bật ra tiếng rên khẽ. Anh lưu manh cười ý niệm, sau đó chui vào áo cô tháo bra ném đi. Tay Jennie vò loạn trong da đầu Yoongi, mắt cô nhắm lại, khó chịu vặn vẹo.
- Ưm...Đừng...dừng lại...ưm...
- Lâu lắm rồi đó, anh không được làm.
- Nhưng...đừng... đứa nhỏ...Yoongi...
Yoongi lập tức dừng mọi động tác. Anh trườn lên trên, khó hiểu hỏi:
- Đứa nhỏ nào cơ?
Jennie nhìn anh, một nỗi hạnh phúc len lỏi qua trái tim cô. Cô đặt tay lên hai má anh, rướn người hôn chụt lên môi. Cô cầm tay anh di chuyển đến bụng mình, xoa xoa:
- Bố có biết bảo bảo đang nằm trong này không?
- Jennie...
Cô mỉm cười lần nữa xoa bụng:
- Bố của bảo bảo thật hư. Bố chẳng hay biết mẹ mang thai con gì cả. Mẹ buồn bố của con quá đi mất.
Yoongi lặng người một lúc lâu. Nước mắt anh dâng đến mi, cỗ xúc động tột độ đang vây lấy anh. Anh nghe nhầm không, không hề đúng không. Jennie nói bảo bảo đang ở trong bụng cô sao. Tức là cô mang thai. Jennie có thai rồi, Jennie của anh có thai rồi.
Yoongi cười mà nước mắt chảy dài, anh bần thần gục mặt xuống ngực cô, vai anh run run, và cô thấy ngực mình dần nóng hổi, cô vỗ về tấm lưng rộng của anh, hôn lên trán anh.
- Yoongi, anh sao vậy?
- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em nhiều lắm.
Anh chồm người ôm cô gắt gao. Nghĩ về sinh linh nhỏ bé kia khiến anh xúc động mãnh liệt. Cuối cùng anh cũng sắp làm cha rồi, đứa nhỏ mang dòng họ Min. Kết tinh tình yêu của anh và cô chuẩn bị đến với thế giới này rồi.
- Jennie, anh yêu em. Yêu cả con chúng ta.
- Em yêu anh.
- Ai nói, anh yêu em nhiều hơn.
- Được rồi mà, không còn sớm nữa đâu.
- Anh yêu em nhiều hơn.
- Vâng, anh yêu em nhiều hơn.
- Thế em không yêu anh nhiều như anh yêu em à.
- Thật là...anh có thôi đi không.
- Anh yêu em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com