Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74.

Kim Myung chống cây gậy sắt đứng trước cửa sổ. Tay y cầm một điếu xì gà kề lên môi, chốc chốc lại phả ra làn khói đen xì, chân mày y hơi nhíu lại, có vẻ gì đó xa xăm.

Phía sau, cánh cửa phòng được đẩy ra, thật nhẹ nhàng, thật khẽ như sợ có chi kinh động đến y thì sẽ không yên thân.

Ah Yoonji- vợ lẽ của hắn, khép nép bước vào phòng, bà ta không dám tiến đến gần y, chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:
- Tôi tới rồi, ông cần gì sao?

Nghe tiếng bà, hắn quay phắt lại, ném điếu xì gà vào sọt rác, từ từ đi đến chỗ vợ. Hắn ân cần vén lọn tóc trên trán bà ấy, dường như rất ôn nhu, nhưng chỉ có bản thân Ah Yoonji biết, thái độ bây giờ của hắn là rất không bình thường.

Hắn cười:
- Yoonji, em nói xem, em về làm Ah phu nhân bao lâu rồi?

Ah Yoonji nhăn trán. Hắn cứ nhắc mãi chuyện cũ, những thứ mà bà cố gắng phải quên đi. Trên đời này, việc khiến bà hối hận nhất đó là nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Kim Myung mà chấp nhận làm lẽ, chấp nhận lấy hắn, để rồi tự dằn vặt suốt quãng đời sau này.

Bà mím môi, trả lời:
- Tôi nhớ không lầm...là 20 năm.

Kim Myung bật cười sảng khoái:
- Haha...20 năm rồi sao. Nghĩa là 20 năm rồi em ăn rỗi ngồi không ở Kim gia. Đã tới lúc em phải giúp tôi một vài chuyện rồi đó.

Ah phu nhân run rẩy bám chặt gấu áo, đáp trả:
- Chuyện gì...tôi không biết?

Y nhếch mép, cúi đầu thì thầm vào tai bà ấy điều gì đó không rõ. Chỉ thấy sau khi nghe xong sắc mặt bà hơi tái đi. Y rút trong hộc bàn ra tờ chi phiếu 500 triệu won, dúi trong tay bà:
- Mong là em không làm tôi thất vọng...nếu không...tự mà biết hậu quả.

Nói đoạn, hắn kéo áo bà đẩy ra ngoài. Lạnh lùng đóng sầm cửa. Ah Yoonji bần thần nhìn cánh cửa u ám đã khép lại mà trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Hắn, Kim Myung, hắn thật tàn nhẫn, trong trái tim hắn chưa từng tồn tại chữ gia đình, thậm chí đứa con trai của hắn, mà hắn cũng không hề từ bỏ mọi thủ đoạn. Ah phu nhân quẹt nước mắt bước đi.
" Taehyung...ta biết con ghét ta...ta biết ta làm việc này...sẽ khiến con ghét và hận ta hơn...nhưng mà...tất cả là cha con muốn thế."

----------------------------------------------

Jennie cùng mẹ chồng đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm. Sáng nay bà ấy nói sợ cô ở nhà mãi sẽ sinh chán nản nên muốn bồi cô đi đâu đó cho khuây khỏa. Vốn hai người đều có đam mê mua sắm nên rất nhanh chóng hợp ý nhau.

Jennie chủ yếu là đi cho vui chứ cô bây giờ biết mua gì được. Bụng cô lớn rồi, đâu thể xỏ vừa những bộ đầm bó sát, sườn xám xẻ đùi hay giày cao gót chứ. Bất quá cô phải đợi bảo bảo chào đời sau đó lấy lại vóc dáng ban đầu mới được.

Kim phu nhân kéo cô qua chỗ bán áo khoác, ưng ý lựa liền mấy cái. Jennie ở bên cạnh chịu trách nhiệm đánh giá và nhận xét, thế mà vui, hai mẹ con cười đùa ríu ra ríu rít. Đã vậy, Kim phu nhân lại trẻ quá, nên nhìn từ phía sau cứ tưởng bạn bè thân chứ cũng không phải mẹ chồng con dâu.

Đi đến nơi ra mắt túi xách, vô tình thế nào lại gặp mặt Hwang phu nhân hôm bữa, đang mặt ủ mày chau cùng đứa con gái đằng trước.

Kim phu nhân định cứ mặc kệ mà đi, nào ngờ bà ta lại thấy được bà, hồ hởi gọi giật:
- Kim phu nhân, bà đi đâu thế?

Bà Kim nuốt nước miếng, khẽ chửi thầm trong miệng, song cũng đon đả quay lại, niềm nở:
- Ô! Ai thế kia, Hwang phu nhân đó hả?

Jennie nhìn thấy trưởng bối, liền đỡ lưng cúi người chào:
- Cháu chào bác!
- Aigoo, con dâu của tôi đó.

Hwang phu nhân ngó cô một lượt từ đầu đến chân. Trong nội tâm có phần ghen tị cho đứa con gái nhà mình. Bà ta nhìn cô, tức thật, con nhỏ này xinh đẹp quá, coi kìa coi kìa, cái gương mặt nó kìa, kiểu gì mà không thích nó cho được. Lia mắt xuống cái bụng tròn tròn nhô cao của Jennie, lại càng làm bà ta chướng mắt.
Jennie hơi sợ, vì ánh nhìn sao mà chanh chua, sao mà ngoa ngoắt, hay người này không có thiện cảm với cô chăng, nhưng cô làm gì sai đâu.

Kim phu nhân khó chịu nói:
- Tôi đi trước, con dâu tôi mệt rồi- bà Kim nhìn con gái của bà ta đang bắt chân chúi mũi vào điện thoại, thấy người lớn không thèm chào hỏi kia, thầm mừng rỡ vì Yoongi nhà bà có mắt, Min gia ăn ở có đức lắm mới không vớ phải con mụ ta.

Kim phu nhân nắm tay Jennie dẫn đi.
Cô ngạc nhiên trông thấy biểu hiện của mẹ chồng không được tốt, liền hỏi:
- Mẹ không khỏe hả mẹ?
- Không, mẹ bình thường. Chỉ là nhìn con mụ đó, ta không vui vẻ nổi.
- Sao thế ạ?
Bà Kim hậm hực:
- Lúc còn đi học...mụ có chịu học hành gì đâu. Yêu đương suốt, song không hiểu thế nào, bạn trai mụ ta nhìn ra ta, tỏ tình công khai ầm ĩ, thế là mụ quy cho ta giật người yêu của mụ. Bà đây không thèm.

Jennie tủm tỉm cười, hóa ra thời đó cũng có loại chuyện này, cô tưởng đâu bây giờ mới xuất hiện đầy ra ấy chứ. Nhưng đúng là, bà ta đáng sợ quá đi.

--------------------------------------------------

Hwang phu nhân cau có đánh bốp vào tay con gái, làm cô ả giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Đừng đùa chứ, điện thoại này còn chưa được ra mắt đâu. Ả bực bội hét lên:
- Mẹ làm cái gì vậy hả?
- Mày...tao không biết là tao làm nên chuyện gì lại có đứa như mày.
- Mẹ điên à! Hỏng điện thoại tôi mất. Thật là...chết tiệt.

Bà ta nắm áo cô, xưng xỉa vào mặt:
- Mày xem con người ta đi, xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, ngoan ngoãn. Nên mới có tấm chồng tốt, sống hạnh phúc, êm đềm kìa.
Cô ta hất hàm:
- Thì sao, thì sao?
- Mày suốt ngày lêu lổng, ăn chơi...bản thân mày cũng không giữ được nữa thì sau này biết phải làm sao hả con.
- Úi dào, mẹ lo gì. Tôi có tiền, phải chơi cho đã, hết sức rồi hẵng có gia đình. Bọn ấy là bọn ngu mới dính vào, tuổi trẻ mà đã chồng con...hức.

Hwang phu nhân chỉ tay lên trán con, đay nghiến:
- Mày mà hết sức thì mày lại bám thân già này ấy à, con ơi là con.
- Thôi thôi, tôi đi mua sắm, mệt với mẹ.
- Mày...đứng lại.

------------------------------------------

Jisoo ôm tập giấy tờ trong ngực, ung dung đi trên hành lang. Vô tình làm sao lại đọc được tấm biển tên trước cửa phòng của Quản lý, cô dừng bước, mở cửa nhìn vào.

Căn phòng vắng lặng không có ai. Bình thường chỉ cần cô lấp ló ngoài kia thôi, Taehyung cũng sẽ mau chóng lật tẩy cô, ôn nhu nhìn cô mỉm cười, hôm nay anh vẫn chưa về, mới hôm qua thôi còn nằm trong lòng anh, mà bây giờ đâm ra lại nhớ. Thật sự là nhớ muốn chết. Cô bĩu môi:
- Không thèm quan tâm anh nữa... Chẳng gọi cho em một cuộc. Vô lương tâm.

Đoạn, cô quay gót bỏ đi. Cảm giác như dâng lên một mớ tủi thân, cô ngồi phịch xuống ghế, thở dài ngao ngán, song úp mặt xuống bàn. Điện thoại cô bỗng không ngừng đổ chuông, ngỡ là anh gọi liền bật dậy nghe máy, nhưng rồi cũng tiu nghỉu xịu xuống vì số máy nào lạ hoắc chứ không phải Kim Taehyung.
- Alo! Kim Jisoo nghe.
Đầu dây bên này, giọng một người phụ nữ run run vang lên:
- Chào cháu, ta là mẹ kế của Taehyung, ta muốn gặp cháu được không?
Ngay lập tức, dây thần kinh của Jisoo liền căng ra. Cô khẩn trương nói:
- Dạ, vâng.
- Khi nào cháu rảnh?
- Bây giờ đúng là cháu cũng không có gì làm.
- Được, vậy thì cháu đến quán cà phê gần công ty nhé, ta có chuyện muốn nói với cháu.
- V...vâng...

Cúp máy, Jisoo bần thần ngơ ngác, mẹ kế của anh lí do gì muốn gặp cô. Có phải người phụ nữ đã xô cây gậy của ông ta tránh khỏi người Taehyung không? Nếu thế, thì bà ấy không phải là người xấu rồi, vả lại cô chỉ nghe Taehyung chì chiết bố mình chứ chưa từng nghe anh nói gì quá đáng về người mẹ kế này cả. Jisoo nhớ lại buổi chiều hôm đó, dáng vẻ của bà ấy không giống một phu nhân, cô không có ý nhạo báng nhưng trông bà ấy thật sự giống một người làm trong nhà hơn là vợ của chủ tịch. Có cái gì đó hơi e dè, khép nép thậm chí là sợ hãi. Quá nhiều tò mò trong đầu khiến Jisoo cứ ngẩn ngơ, bất thình lình cô giật mình đứng dậy, vội tìm tới nơi đã hẹn, tự nhiên cô muốn biết thêm nhiều thứ về người phụ nữ này.

-----------------------------------------

Jisoo đẩy cửa bước vào quán cà phê đã hẹn trước. Nhìn dáo dác xung quanh tìm người, phía bên góc, cô để ý thấy một người phụ nữ có gương mặt hơi quen thuộc, đinh ninh là mẹ của anh nên chậm rãi tiến lại gần.
- Cô ơi!
Người phụ nữ quay lại nhìn cô:
- Cháu...có phải là Kim Jisoo không?
- Vâng, cô là mẹ anh ấy ạ?
- Ừ, phải. Cháu ngồi đi.
Jisoo cúi đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Cô gọi đồ uống xong xuôi, mới hỏi:
- Cô, con không biết là hôm nay cô vì sao lại muốn gặp con.

Ah Yoonji bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cô, cùng gương mặt xinh đẹp trăm phần đáng yêu kia mà không khỏi chạnh lòng. Nó vô tư như bà thời trẻ vậy, thậm chí là vô tư, ngây ngốc hơn mấy lần.
- Con tên Kim Jisoo?
- Vâng.
- Con bao nhiêu tuổi?
Cô mỉm cười:
- Cháu 23 ạ.
- 23? Vẫn còn trẻ. Gia đình cháu thế nào?
Jisoo thoáng buồn:
- Bố cháu mất sớm, mẹ cháu cũng qua đời khi vừa sinh cháu ra, cháu...ở với dì ruột.
Ah phu nhân hốt hoảng nói:
- Ta xin lỗi con, ta không cố ý nhắc đến, ta xin lỗi.
Cô lắc đầu:
- Không sao, cháu quen rồi ạ. Với lại cô không biết mà. Hi!

Bà Ah ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trắng sứ tựa thiên thần của cô, muốn dang tay ôm lấy. Cuộc đời bà từng này tuổi không có một mụn con, nỗi cô đơn trống trải luôn khiến bà khát khao có một đứa con gái, nhưng ông trời lại không cho ai toại nguyện, tuổi trẻ bà bị chôn sống nơi Kim gia lạnh lẽo đó, hạnh phúc cũng bị dập vùi.

Bà run run nói với cô:
- Jisoo, con và Taehyung yêu nhau bao lâu rồi?
- Gần một tháng ạ.
- Con thật sự yêu nó sao?
Cô gật đầu:
- Vâng, cháu yêu anh ấy. Và cháu nghĩ Taehyung cũng thật lòng vì cháu.

Ah Yoonji không có can đảm nói tiếp. Bọn trẻ yêu nhau nhiều như thế, bà có tư cách gì để ngăn cấm chúng nó đây. Sẽ tàn nhẫn ra sao nếu hai người phải chia xa, phải cắt đứt mọi tình cảm sâu nặng mà trở về yên ổn cùng người khác chứ.
Nhưng mà...ông ta...ép bà phải làm vậy.

Ah phu nhân đau lòng nói với cô:
- Jisoo, ta xin lỗi, nhưng bố thằng Taehyung không chấp nhận cho hai đứa đến với nhau. Con cũng tận mắt chứng kiến rồi đó.
- Ý cô là...
- Con hãy dừng lại được không? Ta thành thật xin lỗi.
Jisoo như không tin vào tai mình, cô hơi kích động, suýt đánh vỡ ly nước trên bàn. Bà biết, cô đang bàng hoàng lắm, nhưng bà không thể làm gì được, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn. Kim Myung hắn có thể sẽ không từ mọi thủ đoạn để làm Taehyung từ bỏ Jisoo, cả khi hắn làm hại đến cô, hắn cũng sẵn sàng.

Jisoo uống vội ngụm nước, dường như tấm thân gầy gò của cô co rúm lại, cô cúi gằm mặt, hai tay đặt trên gối, cố ngăn nước mắt sẽ chảy ra. Nhưng càng ngăn càng nghe lòng nghẹn đắng.
- Cháu đã hứa với anh ấy, dù trời có sập xuống cũng không buông tay trước...
- Nhưng con phải hiểu, bố nó sẽ không để yên. Jisoo, nghe ta, chấm dứt đi con, Taehyung nó còn sự nghiệp, nó là đàn ông, con không thể nào để nó và bố nó mãi tranh cãi như vậy.

Jisoo bật khóc, cô ôm mặt, thống khổ van xin:
- Cháu xin cô đấy...không còn cách khác sao...cháu không thể rời khỏi anh ấy...cháu yêu Taehyung...nhiều đến nhường này...

Ah phu nhân xoay lưng sang chỗ khác, sống mũi chợt sụt sùi, cay cay theo từng dòng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương của Jisoo. Bà rút ra tấm chi phiếu 500 triệu won mà ông ta đưa, để lên bàn rồi đẩy qua cho cô.
- Cháu cầm lấy số tiền này...cháu hãy đi thật xa...nơi nào cháu muốn, nếu túng thiếu...
- Cháu không cần tiền, vấn đề cơ bản ở đây là cháu không cần tiền, cô hiểu không?
Jisoo như hét lên. Cô kích động bật dậy, bao nhiêu người ngồi xung quanh bắt đầu nhìn về phía bọn họ. Nhưng cô không quan tâm, nước mắt cô trở thành từng hàng dài trải khắp đôi gò má đã sớm ửng đỏ. Jisoo bất lực ngồi phịch xuống ghế:
- Anh ấy không phải món đồ, không phải thứ mà cô đưa tiền còn cháu nhận tiền...hức...cố có thể nói cháu như thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng coi thường cháu đến vậy. Ngay từ đầu, mục đích cháu yêu anh ấy không phải vì anh ấy là ai...cháu hoàn toàn không biết gì về anh ấy cả, cháu chỉ biết rằng trái tim cháu từ khi nào đã đập mãnh liệt vì người đàn ông này thôi.

Ah Yoonji cứng lưỡi, một nỗi sợ sệt quẫn bách tâm trí bà. Và bà thấy day dứt, cuộc sống của bà từ lúc dính dán đến Kim Myung đã ngập tràn day dứt và đau khổ, nhưng lại phải phục tùng hắn gieo thêm day dứt cho nhiều người.
Bà đứng dậy, thẳng thừng quay mặt đi:
- Ta nói thế thôi, còn lại tùy cháu. Nếu cháu muốn tốt cho nó, thì tốt nhất là rời đi, hãy để nó về Kim gia...có gia đình, có hạnh phúc riêng của nó, còn sự nghiệp của nó nữa, Kim gia chỉ có duy nhất đứa cháu đích tôn là nó thôi. Mong cháu hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com