Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79.

Sáng sớm hôm sau, tại Min gia, bỗng trở nên đông đúc đến lạ. Kim phu nhân đang nhàn nhã cắm hoa thì từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Bà nheo mắt nhìn ra, có vẻ hơi quen thuộc. Từ trong xe bước ra hai người, một nam một nữ, ăn vận lịch sự. Bà buông cây kéo xuống bàn, ra cửa xem sao.

Kim Myung chỉnh lại tư phục, điềm đạm đi vào, còn Ah Yoonji cũng khép nép theo sau. Kim phu nhân ngạc nhiên thốt lên:
- Cậu ba, cậu mợ đấy sao?

Quên chưa nói, Kim Myung và Kim Inna tức Kim phu nhân là chị em ruột. Có điều Kim Myung là con trai nên ở lại tiếp quản công ty còn bà thì lập gia đình rồi ra riêng. Cũng lâu rồi hai chị em không gặp nhau, không biết hôm nay có gì mà Kim Myung lại đến đây nữa.
Ah Yoonji thấy bà liền lập tức kính lễ, khom lưng chào:
- Chị hai!
Bà Kim hơi sựng lại vài giây. Bà còn nhớ, người phụ nữ này được Myung cưới về sau khi Hyo Joo mất khoảng 1 tháng. Vì bà yêu thương Hyo Joo nên đã từng không muốn chấp nhận, bà cũng biết em trai mình gây ra những chuyện gì, nhưng thời gian trôi qua, cái gì cũng đã được bôi xóa, bà không bất mãn nữa mà trực tiếp đón nhận đứa em dâu này.
- Chào em!

Kim Myung mỉm cười gật đầu:
- Chị hai, anh rể có nhà không?
- Có. Cả vợ chồng Yoongi cũng có ở nhà.
- Tốt quá, em có điều muốn nói.
Bà Kim gật gù:
- Vào trong đi đã. Yoonji cũng vào trong đi.
- Vâng.

---------------------------------------------

Nghe mẹ gọi điện thông báo có cậu mợ đến, Yoongi và Jennie vội vàng thức dậy chuẩn bị.

Yoongi phụ cô cởi váy ngủ, thay bằng đầm bầu. Jennie xoay lưng lại cho anh giúp mình kéo khóa, cô hỏi anh:
- Ông xã, cậu mợ là ai, sao em chưa từng được nghe nói?
Anh ở phía sau cô, nhàn nhạt trả lời:
- Là em ruột của mẹ anh. Bố Taehyung đấy.
Jennie kinh ngạc há hốc miệng:
- Thật á! Em không biết luôn.
- Ừ, vốn ông ta có bao giờ về đây đâu. Xong rồi, xuống dưới thôi.
- Vâng.

Anh đỡ cô bước xuống những bậc thang, cô nắm chặt tay anh cho vững, có trách cũng là vì bụng cô ngày một lớn nên đi đứng hơi khó khăn.

Trong phòng khách, mọi người đã có mặt đông đủ. Jennie trông thấy người lớn liền cúi đầu chào, cả Yoongi cũng chào theo.
- Cậu, mợ!
- Con chào cậu, con chào mợ!

Kim Myung nhìn Jennie, ánh mắt chợt phức tạp. Hắn biết đây là con dâu của Min gia, nhưng ngày kết hôn hắn không đến gần chào hỏi nên không nhìn ra nhan sắc kiều diễm này. Jennie ngước nhìn lên, bắt gặp sự khiếm nhã trong thái độ của người mà cô phải gọi là cậu, bỗng sợ hãi cúi gằm mặt. Yoongi ngay lập tức chắn ngang tầm nhìn của hắn, đứng trước mặt cô, kéo tay cô ra sau, biểu hiện như đang lên tiếng cảnh báo. Kim Myung thu về vẻ khao khát trên gương mặt của hắn, mỉm cười hiền lành.

Min lão gia nói:
- Không biết hôm nay, cậu mợ đến có chuyện gì không?
Kim Myung ra vẻ biết điều, dùng kính ngữ đáp trả:
- Em đến thông báo hôn sự của Taehyung.

Tất cả mọi người đồng thanh hô to:
- Hôn sự của Taehyung?

Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Yoongi. Anh tự hỏi chẳng lẽ Taehyung đã nói với ông ta về chuyện của cậu cùng Jisoo chăng? Ông ta đồng ý?

Kim phu nhân nói:
- Myung, thằng bé kết hôn với ai?

Trong lòng Jennie thầm nghĩ, chắc chắn là Jisoo rồi, còn ai vào đây. Nhưng câu trả lời của hắn làm cô đơ người, cứng lưỡi:
- Vâng, đó là Park Yoojun, tiểu thư của Park Kwangju.

Cả Yoongi lẫn Jennie đều chấn động. Anh vô thức thốt lên:
- Không thể nào.
- Có nhầm lẫn gì không?

Ah Yoonji nhìn thấy thái độ của anh và cô cũng đã đoán ra hai người này đã biết. Bà thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Yoongi và Jennie biết chuyện thì Kim Myung hắn sẽ khó có thể ngăn cản Taehyung đi.

Kim phu nhân ngơ ngác hỏi anh:
- Sao lại không thể hả Yoongi?
Jennie nhăn trán nói:
- Mẹ, Taehyung không thể nào có thể kết hôn cùng Park tiểu thư.

Ở bên cạnh, Yoongi dần trầm lặng đi khá lâu anh vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra gì rồi. Anh liếc mắt qua chỗ Kim Myung, biểu cảm của hắn hơi khó chịu, chứng tỏ việc này không phải Taehyung muốn. Anh âm thầm lấy điện thoại, soạn một tin nhắn, sau đó gửi đi.

-----------------------------------------

Trong phòng làm việc tại Min thị. Taehyung đang chăm chú vào máy tính để trao đổi thông tin hợp đồng, anh loay hoay với giấy tờ còn ngổn ngang trên bàn, thở hắt ra sắp xếp lại chúng.

Có tiếng gõ cửa. Anh chỉ kịp nói cậu " Vào đi" song, để mặc người kia, không ngẩng mặt lên mà hỏi:
- Có gì không? Tôi đang rất bận.

- A, nếu thế em ra ngoài.
- Khoan đã.
Jisoo chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thơ ngây hướng về phía người đàn ông đang ngửa lưng ra ghế nhìn chằm chằm mình. Taehyung tháo kính để lên bàn, vẫy tay ý muốn bảo cô lại gần đây.

Cô ngoan ngoãn làm theo anh. Cô đi đến trước mặt anh, biểu cảm như kiểu: " Anh gọi em à? "

Taehyung nheo mắt nhìn cô một lượt, làm vẻ khó ở vỗ vỗ tay lên đùi mình ra ám hiệu chỉ cho Jisoo mau ngồi xuống. Cô hết nhìn anh rồi nhìn đùi anh, thật sự rất lúng túng. Cô từ từ nhích chân đến, nhưng anh vốn không thích chậm chạp nên vươn tay kéo cô vào lòng, chính xác đặt cô ngồi trên đùi. Jisoo hơi thẹn, anh biết thế là vì hai quả đồi mặt trời đang mọc ở gò má cô. Taehyung yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ xíu, nhỏ hơn cả bàn tay anh, thuận tiện véo một cái.
- Sao không nói với anh người vào phòng là em?
Cô cúi gằm mặt, lí nhí đáp:
- Em nghĩ anh đang bận...
- Đúng là anh đang rất bận.
Jisoo như biết lỗi, cô không dám ngước lên, giọng nói lúc tủi thân thật sự giống như nỉ non:
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ không vào làm phiền anh...

Taehyung bất lực không biết nên nói sao. Anh đành áp tay lên má cô, đưa môi đến rồi hôn vào. Jisoo nhắm mắt nhắm mũi, bị anh nâng cằm lên, nhìn chằm chằm:
- Ai nói em làm phiền anh? Không có em mới phiền đấy.
- Anh vừa bảo anh rất bận.
- Lúc nãy anh không biết là em, bây giờ biết là em rồi thì anh không có bận nữa.

Jisoo ngại ngùng gật đầu cho xong. Taehyung lại tiếp tục âu yếm cô. Nói thật, được thấy bảo bối làm bao nhiêu áp lực của anh tiêu tan hết, hôn bờ môi mềm mịn này khiến cảm xúc cứ lâng lâng không ngừng. Jisoo dụi trong lòng anh, nũng nịu như đứa trẻ. Lâu lâu Taehyung thì thầm cho cô nghe gì đó, song, cô lại cười nắc nẻ. Gương mặt mãn nguyện của Taehyung đằng sau lưng cô như thập phần cưng chiều, thương yêu.

Chốc chốc, còn có cả tiếng hai người họ bồi nhau, rất vui vẻ.
- Jisoo à!
- À! Hắc.
- Jisoo ơi!
- Ơi!
Taehyung thơm lên tóc cô, bế hỏng chân cô đong đưa.
- Yêu anh không?
- Có a!
- Taehyung là gì của em?
- All the world.
- Oh! Really?
- Y-E-S!
Taehyung bật cười, cười nhưng những tưởng có thể khóc được. Vì anh thấy trong lòng đang dâng lên một nỗi xúc động khó diễn tả thành lời. Anh cũng không biết phải nói sao cho đủ. Một tay ôm cô, một tay quệt đi chút ẩm ướt trên khóe mi. Anh thầm trêu bản thân mình.
Jisoo hỏi anh:
- Thế với Tae, Jisoo là gì?
- All of my life, you are all of my life.
Cô nhảy phốc lên, bám cổ anh, ánh mắt sáng ngời trông ra đường chân trời xa tít tắp ngoài kia. Hạnh phúc gật gật đầu.

Điện thoại trong túi quần Taehyung rung lên. Anh cau mày, miễn cưỡng lấy ra. Nhưng sau khi thấy tin nhắn của Yoongi liền nhấn vào đọc thử. Jisoo không hề biết.

Từng dòng chữ đi vào trong mắt anh, đã gieo bao nhiêu nỗi tức giận như sắp sửa không thể kiềm chế được. Yoongi soạn một đoạn tin nhắn với nội dung: " Kim Myung đến Min gia, ông ta đến thông báo hôn sự của em và Park tiểu thư. Rốt cuộc là sao hả Taehyung, không phải em cùng Jisoo đang rất tốt ư? Giải thích anh nghe đi, hắn vẫn còn ở đây. Anh không tin em sẽ làm thế với Jisoo đâu."

Nhận ra không khí xung quanh Taehyung đã ngưng trệ. Jisoo ngạc nhiên đứng xuống nhìn anh, nét mặt anh tối sầm lại và đáng sợ. Cô lay lay vai anh:
- Tae, Tae ơi!
Anh giật mình chuyển ánh mắt về phía cô, ôn nhu hơn một chút:
- Hửm, anh đây.
- Anh bị gì vậy?
- Anh không sao, anh bình thường mà.
- Lúc nãy anh không nói gì hết. 
Taehyung lấy cớ xoa đầu cô, giúp cô trấn an:
- Không có đâu, chỉ là...à..Jisoo, em đến Min gia cùng anh được không?
Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
- Làm gì ạ?
- Cứ đi với anh.
- Nhưng, ơ này...

Đoạn, anh kéo cô đi thật, còn là đi rất gấp gáp.

-----------------------------------------

Cùng lúc đó, tại Min gia, không khí đang rất căng thẳng. Phần thì Jennie nhất quyết không tin vào lời Kim Myung nói, phần thì hắn đưa ra trước mặt cô một cái thiệp mời. Yoongi bảo Jennie hãy bình tĩnh vì chuyện này Taehyung chắc chắn sẽ giải quyết. Cô hậm hực ngồi yên. Vẻ ngang ngạnh của cô khiến Kim Myung thầm nghĩ hóa ra phụ nữ đẹp đều rất cứng đầu.

Min lão gia húng hắng ho khan, ông khó xử nói với hắn:
- Taehyung có biết chuyện cậu đến không?
- Dạ không.
- Cậu quyết định hôn nhân của nó?
Y tặc lưỡi:
- Anh chị thông cảm cho em. Em là vì lợi ích công ty của bố để lại mới phải làm vậy. Với cả Park tiểu thư có gì không tốt, học vấn cao, lại có nhan sắc. Con bé Kim Jisoo gì đó sao có thể sánh bằng.
Jennie mím môi, phẫn uất thốt ra:
- Ông...
Yoongi nhếch mép cười:
- Nhân cách có tốt không?

Kim Myung tự tin nói:
- Tất nhiên rồi Yoongi.
- Con nghe đồn cô tiểu thư này không phải hiền lành gì.

Kim phu nhân chen thêm mấy câu:
- Taehyung nó 28 tuổi rồi, cậu hãy để nó tự đoạt hạnh phúc của nó đi. Cậu phải tôn trọng nó chứ.
Kim Myung bắt đầu có chút bực mình, hắn hằn học nói:
- Chị cũng từng hứa hôn cho thằng Yoongi đó thôi.
Bà Kim nhăn mặt:
- Nhưng tôi không có như cậu. Thứ nhất, con bé Jennie có tình cảm với thằng Yoongi. Thứ hai tôi để hai tụi nó gặp mặt nhau, thứ ba lúc đó Yoongi không hề yêu ai cả.
- Từ nhỏ, Taehyung đã ở với chị, nó vốn nghe chị, chị phải biết đâu là hạnh phúc của cháu mình chứ. Chị giúp tôi nói nó vài câu.
Yoongi dường như nổi đóa, anh khó chịu lên tiếng:
- Cậu có thấy lời cậu nói không có trọng lực hay không? Taehyung là con trai cậu, cậu có bao giờ tự hỏi vì sao nó chưa từng muốn nghe cậu không?
Kim Myung đập mạnh tay xuống bàn, chỉ mặt Yoongi:
- Con của tao, tao có quyền định được, mày không có tư cách dạy khôn tao.
- Tôi không dạy khôn ai hết. Đây là suy nghĩ của tôi, cậu từ lâu đã không còn nằm trong mắt Taehyung nữa.
Bất quá, Yoongi mới đứng dậy, thưa với bố mẹ:
- Thưa bố, thưa mẹ. Con biết Taehyung đang yêu ai. Người nó yêu hoàn toàn không phải cô Park, và nó cũng không muốn tiếp quản công ty của cậu đâu, thưa cậu ba. Cậu thậm chí còn không biết ước mơ của nó là gì.

Min lão gia hỏi anh:
- Thế Taehyung yêu ai, tại sao cậu không cho nó cưới?
- Vâng, Taehyung yêu một nhân viên trong công ty. Cô ấy tên là..

Lời Yoongi chưa kịp nói ra, đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác vang vào từ bên ngoài cửa.
- Cô ấy tên là Kim Jisoo.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Taehyung. Anh đang nắm tay Jisoo đi vào nhà. Jennie trông thấy Jisoo, vui mừng nở một nụ cười thật tươi.

Jisoo bẽn lẽn cúi đầu đằng sau anh, không dám ngước lên. Đây là lần đầu tiên Min gia gặp Jisoo, Kim phu nhân nhìn cô liên tục không chớp mắt, trong lòng bà thầm cảm thán. Vô thần bật miệng nói:
- Con bé xinh quá!
Ah Yoonji nhìn thấy Jisoo, tự nhiên khóe môi bỗng cong lên, cười hiền hòa. Bà thật sự rất thích cô gái này.
Riêng Kim Myung là giận dữ sắp phát điên, hắn trừng trừng với Taehyung, hình như giới hạn chịu đựng của hắn đã vô cùng xấu.
 
Yoongi nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, việc còn lại để cho Taehyung lo liệu vậy.

Taehyung nắm chặt tay Jisoo, tuyên bố quả quyết:
- Đây là người mà con muốn yêu cả đời thưa cô hai, dượng hai. Cô ấy tên Kim Jisoo, cô ấy và con đã ở bên nhau gần 2 tháng. Con không hề có ý định lấy ai khác, thưa cô.

Kim phu nhân mím môi, đứng lên, tiến lại gần anh và cô, cháu bà đã lớn thế này, nó thật sự trưởng thành rồi, và bà muốn nó tự do quyết định cuộc đời nó. Con bé Jisoo cũng quá xuất sắc. Bà không thể tìm được điểm chê, bà không biết cô Park tiểu thư kia ra sao nhưng trong mắt bà đứa cháu gái này mà trở thành cháu dâu thì bà mãn nhãn rồi.

Min lão gia quay sang chỗ Kim Myung đang đen mặt ngồi đó, hài lòng phủ nhận thiệp mời lúc nãy của hắn:
- Cậu ba, con bé Jisoo này có gì không vừa ý cậu?
Hắn nghiến răng, hùng hổ đi ra khỏi nhà, khi sắp lướt qua chỗ Taehyung, còn nán lại thì thầm:
- Chúc mày vui vẻ con ạ, tao không nhân từ nữa đâu.

Đoạn, hắn vỗ vai anh rồi bỏ đi. Để lại Taehyung với mớ hỗn loạn không thể phân tích. Ông ta sẽ dùng cách nào nữa đây? Tại sao lại đấu tranh quyết liệt như thế?
" Ông phạm bao nhiêu sai lầm đó vẫn chưa đủ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com