82.
Mình đẩy nhanh tiến độ của SuJen đây.
* * *
Tối. Yoongi vẫn còn đang say ngủ bỗng giật một cái, tóc anh bị ai đó kéo rất mạnh. Anh kinh hãi choàng tỉnh, bên cạnh anh, Jennie đang co quắp cả người ôm bụng hét lên:
- Yoongi,..anh...Yoongi...em đau bụng quá...hức.
Anh vội vàng bật dậy, gấp rút ôm lấy cô. Mồ hôi trên thái dương cô toát ra, cô bấu vào vai anh.
- Jennie...em sao vậy...Jennie.
Cô bật khóc, đau đến mặt mũi tái xanh. Anh đặt tay lên bụng cô, vừa hay cảm nhận được biến chuyển của hài tử liền lập tức bế cô ra khỏi phòng, tiếng khóc của Jennie vang động khắp nhà, mẹ Kim đang ngủ cùng giật mình mở tung cửa.
- Có chuyện gì vậy? Trời ơi, Jennie!
Yoongi vừa bế cô vừa nói nhanh:
- Mẹ, Jennie sắp sinh rồi...mau lên, đến bệnh viện.
Kim phu nhân hốt hoảng chạy xuống nhà, dặn dò người làm mang theo chút đồ đạc cần thiết sau đó đi theo Yoongi ra xe. Hai người đỡ Jennie nằm xuống ghế , mẹ Kim ở bên ôm cô, nắm tay cô trấn an, còn anh thì cấp tốc lên ga phóng đi.
Bụng truyền đến cơn đau dữ dội, Jennie nức nở cắn chặt răng nhưng nó cứ cuồn cuộn như sóng trào khiến cô thật sự là đau tới nỗi không thở được. Yoongi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, trong đầu anh tuyệt đối tập trung vào phía trước dù thâm tâm thì nằm hết ở đằng sau, cứ mỗi lần Jennie kêu lên thì anh nghĩ rằng hô hấp của anh bị ngưng trệ. Kim phu nhân lo lắng suýt khóc theo, bà vỗ về cô bằng mọi cách, bà hiểu cảm giác của Jennie bây giờ, cũng giống bà lúc sinh Yoongi vậy. Nhưng mà, lúc lâm bồn sẽ đau gấp ngàn lần thế này.
- Mẹ ơi..con...đau...đau quá mẹ ơi!
- Jennie, con cố lên, sắp...sắp rồi, sắp đến rồi.
* * *
-
Lúc xe đã dừng trước bệnh viện, rất nhanh sau đó, Yoongi nhảy phốc xuống , mở cửa bế cô lên, phóng vào trong. Y tá đẩy đến cho anh một chiếc băng ca, anh đặt cô xuống rồi hộc tốc chạy. Mái tóc Jennie rối loà xoà, thấm đẫm mồ hôi dính bết trên trán, cô đau nên khóc nhiều làm gương mặt xinh đẹp trở nên ẩm ướt và tái đi. Cô siết chặt gấu áo, vò như muốn vụn nát. Yoongi xót xa mím môi, anh chẳng biết nói gì hơn là an ủi cô:
- Anh biết em đau lắm, anh cũng đang rất đau.
Đến trước cửa phòng sinh, các nữ hộ sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, những cô y tá xung quanh cứ nghĩ anh sẽ buông băng ca và đứng đợi ở ngoài như bao người chồng khác nhưng không. Họ ngỡ ngàng khi thấy anh cứ như thế mà cùng vào trong với Jennie. Mẹ Kim ở ngoài sốt ruột gọi điện thoại cho mẹ ruột cô. Vợ chồng Kim gia nghe tin liền xốc hết chăn mền khẩn trương đến bếnh viện, lòng bà Park cũng lo như đổ lửa. Con gái bà cuối cùng cũng đến ngày phải trải qua thời khắc này.
Các viên nữ hộ sinh hơi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một người đàn ông không mặc cả nơi này mà chấp nhận vào cùng vợ. Anh sau khi đã mặc đồ bảo hộ sát trùng của bệnh viện liền đỡ cô nằm lên ghế, Jennie như chết lặng, phần dưới hạ thân bỗng như muốn toạt ra. Bác sĩ nâng chân cô lên thành hình chữ M, thúc giục cô dùng sức. Yoongi ở bên cạnh cũng nắm tay cô khuyến khích, anh căng thẳng cực độ, phía âm hộ của cô đã sưng đỏ, cô liên tục siết lấy tay anh, cô cắn môi tiếng thét vang trong cổ họng. Cả người cô dần hồng lên, thể trạng cô vốn yếu, lại gầy gò, mãi tận 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu.
Yoongi sợ đến mất mật, lần đầu tiên anh thấy bản thân biết hai từ '' sợ hãi'' , chân mày cô cau lại rồi giãn ra giống như trái tim anh lúc đập mạnh lúc thì như ngừng thở.
- Jennie, cố gắng lên em, một chút nữ thôi...ngoan, em làm được mà.
Cô khóc rưng rức, đem lời anh nói làm động lực để trút hết toàn bộ sức của cô dồn xuống bụng dưới, sau gần 10 phút, một y tá bỗng hô lên:
- Ổn rồi...ổn rồi...gắng gượng một chút...chỉ một chút thôi.
- Jennie, cố lên em.
- Cô nghe tôi nhé, hít vào thật sâu, hít thật sâu...thở mạnh..thở mạnh bằng cả cơ thể...cô làm được mà.
Jennie ưỡn cong lưng, mồ hôi và nước mắt tuôn trào cùng một lúc. Cô lấy hết bình sinh, đẩy một hơi thật mạnh, đồng hời hạ thân cùng vì thể mà co giãn tột độ, Jennie nghĩ có lẽ cô đã bị xé toạt làm đôi rồi, cô đau đớn thét lên:
- A...a..a..a!
* * *
Bên ngoài, Kim phu nhân đi đi lại lại, sốt ruột trông mong, tiếng hét của Jennie khiến ruột gan bà muốn lộn tung cả lên, lâu quá mà con bé vẫn chưa sinh được. Park phu nhân và chồng thì đứng trước cửa, hé mắt vào, bà Park vì quá xót con mà tinh thần có hơi suy sụp một chút. Đứa con gái bà, trước giờ có phải chịu vất cả đâu, nó đứt tay bà đã đau lòng muốn chết vậy mà nay nó lâm bốn thì còn khổ sở thế nào nữa đây.
- A..a...a..a!
- Oa..oa.
Một tiếng thét lớn phát ra từ bên trong, hai vị phu nhân nhanh như chớp đã chạy đến, im lặng một chút, chợt họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng reo mừng của những người ở trong kia. Khỏi phải nói, niềm hạnh phúc đã vỡ oà trong mắt mi của mọi người như thế nào. Hai bà thông gia ôm nhau, nước mắt lăn dài trên má, Kim lão gia và Min lão gia cũng sụt sùi quệt nước mắt.
Jennie bất tỉnh nhân sự, cô nằm vật ra giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Yoongi buông thõng cánh tay như người bị gãy, bần thần ngắm nhìn đứa trẻ đỏ hỏn còn khóc dữ dằn trên tay người hộ sinh. Cô ấy bế đứa nhỏ đến cho anh, vui vẻ nói:
- Là một hoàng tử đấy. Rất xinh, chúc mừng anh.
Yoongi run rẩy đỡ con trai, các cơ thần kinh căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, anh cúi xuống nâng niu hình hài của mình, hạnh phúc đến không kiềm lòng được, anh nói với nó:
- Mẹ vì con mà ngất xỉu rồi...con còn khóc cái gì hả nhóc?
Anh bế con lại giường cô nằm, đưa con trai đến cho cô, Jennie vẫn chưa tỉnh lại. Anh hôn lên trán cô, một tay giữ đứa nhỏ, một tay xoa mái tóc rối đã ướt đẫm của vợ, dịu dàng nói:
- Cám ơn em...thực sự cảm ơn em, Jennie!
* * *
lúc Jennie mở mắt ra thì cảnh tượng đã thay đổi. Bốn bức tường màu trắng làm cô hơi nhíu mày, một gương mặt tuấn tú chắn trước tầm nhìn của cô, và cô nhận ra đó chính là Yoongi. Anh mỉm cười nhu tình mà hôn cô, Jennie mới sinh nên yếu ớt vô cùng, bố mẹ chồng lẫn bố mẹ ruột đều đang ở đây. Họ hỏi han cô rất nhiều , yêu thương lo lắng cho cô. Jennie sực nhớ ra:
- Yoongi, con em đâu?
Anh nói:
- Bên cạnh em đó.
Cô lập tức quay sang trái, đồng tử cô chấn động mạnh khi trông thấy một hình hài nhỏ xíu đang ngủ ngon lành và trong veo. Đôi mắt to, mũi bé nhưng xinh lắm, mẹ cô ôm đứa nhỏ trao vào lòng cô, cô dang tay ôm lấy, ngờ nghệch hỏi:
- Có phải con của con không, sao không giống con gì hết vậy? Sao không mở mắt ra? Sao chân tay đều nhỏ xíu thế này? Sao lại giống Yoongi quá vậy, này con trai, mẹ sinh ra con đấy.
Cả nhà bật cười vì sự ngây thơ của cô, đúng là chưa có kinh nghiệm gì cả. Yoongi mĩ mãn ôm cả mẹ con cô vào lòng, quây quần hạnh phúc. Anh thì thầm vào tai cô:
- Như đã nói, vì bảo bảo là con trai nên anh chắn chắc sẽ cho nó một Min thi hùng mạnh. Bảo bảo, cảm ơn con. Jennie, anh thật sự cảm ơn em. Anh yêu em!
Cô tựa vào vai anh, mỉm cười:
- Em cũng vậy. Yoongi!
( Kết thúc SuJen nhé, và sẽ không còn đề cập đến họ nữa. Chuẩn bị thật tốt cho những couple còn lại đây)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Với thói quen dậy sớm đặc biệt là trong lúc Jungkook còn chưa hồi phục hoàn toàn, Lisa luôn cần mẫn chăm sóc anh. Cô nấu nước để pha và lau rửa cho anh. Cả buổi cô cứ ở bên anh như vậy, trò chuyện với anh về cuộc sống của cô bây giờ, tuy anh không đáp nhưng Lisa vẫn cứ vui vẻ mà độc thoại , như hi vọng rằng anh sẽ nghe thấy được cô.
'' Cạch"
-Jungkook!
Có tiếng cửa mở toang ra, và tiếng người thất thanh kêu lên tên anh. Theo phản xạ, Lisa xoay đầu lại phía sau, bắt gặp gương mặt hớt hải của một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông có nét rất giống anh. Ánh mắt họ chạm nhau lạ lẫm, nhưng rất nhanh sau đó, bà Son đã mặc kệ mọi thứ mà chạy đến giường Jungkook đang nằm, kích động ôm lấy anh, xót xa tới nỗi bật khóc:
- Jungkook...con trai của mẹ...hức...con làm sao thế này?
Ông Jeon tháo kính xuống, đau lòng đứng nhìn con, ông hỏi cô:
- Cháu là ai?
Lisa hơi sợ, cô cúi gằm mặt, ấp úng:
- Cháu...cháu là...bạn gái của anh ấy.
Jeon Seung Ho và vợ lập tức cứng lưỡi. Jungkook chưa từng nói với ông bà việc cậu đã có người yêu, cũng không đá động gì đến chuyện yêu đương. THậm chí bà Son từng giục cậu kết hôn, đi xem mắt cậu cũng từ chối, vậy mà đùng một phát đã có bạn gái ở đây, còn là chính cô gái này chăm sóc Jungkook.
Son Seugne hỏi cô:
- Jungkook...vì sao mà thành như vậy?
Cô lí nhí trả lời:
- Anh ấy...vì cứu cháu...nên bị trúng đạn. Cháu xin lỗi, lỗi là do cháu...cháu xin lỗi hai bác.
Bà Son thật sự không biết nói gì hơn, bà gục mặt xuống bên cạnh con trai, vai bà run lên vì xa xót. Ông Jeon đỡ bà dậy, dịu dàng vỗ về:
- Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.
Đoạn. Ông quay sang nói với cố:
- Ta là bố mẹ nó. Cháu đừng tự trách, bà ấy chỉ quá shock thôi.
Lisa mím môi:
- Cháu xin lỗi.
- Bác sĩ nói tình hình như thế nào?
- Vâng, họ nói anh ấy sẽ tỉnh lại vì có chuyển biến tốt.
Bà Son thẫn thờ nắm tay anh, hôn lên:
- Con trai, con mau mở mắt nhìn ta đi, thân già này chỉ có con thôi, con mà không tỉnh ta biết làm sao?
Jeon Seung Ho đỡ vợ vào lòng nói:
-Bác sĩ nói tỉnh thì chắc chắn sẽ tỉnh.
- Sao anh lại điềm nhiên như thế?
- Chứ cuốn cuồn như em nó sẽ tỉnh ngay sao? Nín đi.
Ông Jeon lại tiếp chuyện Lisa:
- Ta biết, con rất áy náy, nhưng Jungkook sẽ không hi sinh như vậy nếu con không phải người nó thật sự yêu thương. Đợi khi nó tỉnh, có thể sẽ hỏi nó ngọn nghành. Nhưng con hãy cho ta biết một chút được không?
Son phu nhân hình như đã có chút bình tĩnh, bà nói:
- Con kể đi!
Lisa hít thở sâu, sau đó lễ phép trả lời:
- Cháu bị bắt cóc, thủ phạm là người tên Kang Jin-hyuk gì đó.
Ông Jeon nheo mắt:
- Ta biết nó.
- Vâng, hắn muốn dùng cháu để uy hiếp anh ấy. Thật ra...vì cháu mà anh ấy đã bị chúng ra tay rất tàn nhẫn, Jungkook...bị rạn xương bả vai và trúng đạn vì đã đỡ cho cháu. Cháu xin lỗi!
Bà Son hốt hoảng che miệng, bà mở to mắt, trợn ngược vì nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp xảy ra với con trai mình. Ông Jeon thì giận tới mức tím ruột, không ngờ, thật không ngờ.
- Thằng Kang Jin-hyuk...đúng là súc sinh.
- Cháu có làm sao không?- bà Son hỏi.
Cô lắc đầu:
- Cháu không làm sao...có điều...hắn suýt làm nhục cháu.
Jeon Seung Ho gật gù có vẻ hiểu được mưu đồ của tên tội đồ đó, ông nói:
- Có phải nó muốn Jungkook thấy cảnh đó không?
- Vâng, hắn trói anh ấy vào tường.
Ông Jeon cười khẩy:
- Kẻ tiểu nhân...mãi mãi chỉ nghĩ được cách tiểu nhân.
- Cũng may anh Taehyung, Jimin đến kịp thời, nếu không...
Lisa bất giác rùng mình. Những mảng kí ức đó lại kéo về ám ảnh cô, cô ôm vai, cúi gằm mặt, sợ hãi. Bà Son như đồng cảm cho cô, cùng là phận nữ nhi bà hiểu cảm giác khi bị một tên bặm trợn chạm vào người mình ngay trước mặt người đàn ông mình yêu là thế nào. Bà lúc đầu rất giận cô nhưng sau khi nghe cô nói bà đã nhận ra cô chỉ là một công cụ để Kang Jin-hyuk trả thù mà thôi, suýt chút nữa tuổi trẻ đã bị huỷ hoại. Bà hỏi cô:
- Con tên là gì?
Cô quệt nước mắt, đáp lời:
- Dạ, con là Kim Lisa.
Bà Son nâng niu khuôn mặt trắng nộ của cô:
- Con bao nhiêu tuổi?
- Vâng, con 22 ạ!
- Jungkook đã 27 rồi, không ngờ con thế này lại chấp nhận yêu nó.
Lisa ngượng ngùng đỏ mặt quay ra hướng khác, ông Jeon bật cười lớn:
- Jungkook nhà bác già rồi, cháu không chê chứ?
Cô xấu hổ thốt lên:
- Bác...
Mẹ anh thêm vào vài câu:
- Trước giờ Jungkook nó chẳng chịu yêu ai đâu. Bác còn nghĩ nó ở vậy cả đời cơ. Không ngờ lại nhìn ra cháu.
- Con...
Đoạn, bà nâng mặt cô lên, xoay về phía giường nói to như nói với anh:
- Jungkookie, con mà không tỉnh mẹ đây sẽ không giữ vợ cho mày đâu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com