Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86.

Jisoo chần chừ suy nghĩ. Rốt cuộc cũng không biết bản thân nên quyết định cái gì. Kim Myung, hắn đã chờ lâu, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn, hắn bực bội ra tay với Ah Yoonji, từ trên mặt bà in liền hai cái tát.

Hắn như cố ý phớt lờ cô. Cho người của mình hành hạ bà. Jisoo chết lặng người, cô luống cuống cầu xin, nhưng bọn họ vẫn không nương tay. Bà Ah thật sự sẽ không thể sống nổi dưới những sự xâm phạm khó có thể chấp nhận của những tên đàn ông kia. Cô gào thét trong nước mắt, trong toàn bộ sự hận thù. Đây là lần đầu tiên trên đời, cô thấy một người tàn bạo và máu lạnh như thế.

Hắn hả hê ngồi vắt chân trên ghế, quan sát biểu hiện hoảng sợ của cô.

Jisoo lao vào cấu xé hai tên đàn ông to khỏe đang vũ nhục bà Ah Yoonji. Nhưng lại bị chúng hất ra, thậm chí là còn có ý đồ đến cô.

Jisoo nói trong tuyệt vọng, thống khổ van nài.
- Đừng mà.. Tôi cầu xin các người...bà ấy sẽ không chịu được. Kim Myung...ông mau nói gì đi, vợ ông mà.

Hắn nhàn nhã nhún vai:
- Nó ra sao là phụ thuộc vào mày. Mày chỉ có quyền nói được hay không mà thôi.
- Ông...
- Được hay không?

Jisoo im lặng. Đôi vai nhỏ bất chợt run rẩy.
Hắn lại gằn giọng:
- Được hay không?

Ah Yoonji nằm dưới đất vì bị đau đớn giày vò mà thét lên:
- Aaaa....
Jisoo cuốn quýt khóc nức nở, cô đẩy bọn chúng ra, nhưng lại vô lực phản kháng.

Kim Myung nhắc lại:
- Được hay không? Lần này nữa thôi.

Hai tên đàn ông kia bắt đầu xâm phạm đến từng tấc da thịt trên người Ah Yoonji. Thân thể đã thảm hại, tinh thần thì khủng hoảng, bà Ah như dần mất đi ý thức, từ từ gào xé điên loạn. Jisoo hốt hoảng la lớn:
- Được. Được, tôi nghe lời ông. Tôi nghe lời ông. Làm ơn, làm ơn dừng lại.

Kim Myung nhếch mép, cố ý trêu đùa thêm:
- Sao?  Nói lớn lên, tao nghe không rõ.
- A...đừng mà...đừng...không...không muốn...- tiếng kêu cứu đứt quãng của Ah phu nhân như thúc giục lí trí của cô. Chẳng mấy chốc, Jisoo đã gạt đi tất cả, tuyệt vọng thét lớn:
- TÔI ĐỒNG Ý VỚI ÔNG. TÔI SẼ ĐI, TÔI SẼ RỜI KHỎI ANH ẤY.

Cổ họng Jisoo cứng lại, hai hàng nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát. Cô bất lực gục mặt xuống, hai tay chống lên nền đất lạnh lẽo.

Không còn nghe thấy tiếng của Ah phu nhân kêu khóc nữa, bọn thuộc hạ của Kim Myung cũng đã rời đi. Hắn hài lòng đến chỗ cô, khuỵ một chân xuống, trên tay là tờ chi phiếu mới cóng, hắn nâng cằm cô lên, xuýt xoa:
- Chậc, ngay từ đầu em đồng ý thì có phải hơn không?
Cô khinh bỉ phỉ nhổ:
- Tôi là người yêu của con trai ông. Lại đáng tuổi con cái ông. Xưng hô như vậy ông không biết ngượng sao?

Kim Myung bật cười đáng sợ:
- Hahahaha...em không biết rồi. Tình nhân của tôi còn nhỏ tuổi hơn cả em.
Đoạn, bàn tay hắn chu du trên đầu vai cô, khẽ mơn trớn. Jisoo ghê tởm hất cánh tay hắn đi, trừng mắt:
- Đừng chạm vào tôi.

Hắn tặc lưỡi, gật gù:
- Dẫu sao cũng là khẩu vị của con trai. Là bố nó chắc cũng không phải ăn lại ha. Thôi được, nhớ lời em nói hôm nay đó cô bé.

Kim Myung đỡ cô dậy, hắn kề môi lên vành tai cô, thì thầm:
- Em phải đi đến một nơi nào đó thật xa. Chỉ cần lên một chuyến bay...và "phù" em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của thằng Taehyung. Em muốn đi bao lâu? 5 năm, 7 năm hay 10 năm? Tùy em muốn. Hahaha...

Nói xong, hắn đẩy vai cô ra khỏi phòng, cho người đưa cô trở lại chung cư và lạnh lùng khép cửa.

Jisoo thẩn thờ bước xuống từng bậc thang, ngôi nhà u ám, tịch mịch lúc nào cũng nhuốm màu đen sẫm và đỏ thẫm của máu. Nơi mà bầu trời không có một gợn màu xanh, cho dù ở đâu có hiền hòa tươi mát bởi ánh nắng thì trên đỉnh căn biệt thự vẫn chỉ là mây mù. Cô rùng mình, thở dài. Lần thứ hai, cô phải lỡ hẹn với anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng, sau này cũng không thể gặp được nhau nữa.

Kim Myung đi đến chính giữa căn phòng, nơi mà bà Ah Yoonji đang nằm im lìm. Hắn quỳ một chân xuống, quan sát người phụ nữ này một chút, trong lòng hơi dâng lên một nỗi nhức nhối nhưng rất nhanh sau đó hắn đã dập tắt cái suy nghĩ điên khùng mà hắn cho là điên khùng trong đầu mình đi. Nhẫn tâm quay lưng ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói với thuộc hạ:
- Chăm sóc nó. Cho nó ăn uống, tắm rửa, thay quần áo. Cấm cửa.
- Dạ!
*

*

*

Bọn thuộc hạ của Kim Myung đúng là đưa cô về tận chung cư. Suốt dọc đường đi, Jisoo cứ tần ngần nghĩ ngợi. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, trong lúc hoảng loạn cô mới vội vàng nói thế, cô không muốn vì mình mà một người vô tội phải chịu nhiều thương tâm. Đã vậy đó còn là một phụ nữ chân yếu tay mềm. Bà ấy cũng chịu khổ cực lắm rồi, sống chung với tên khốn nạn đó, chắc chắn ngày vui thì ít mà đau đớn thì chất chồng. Jisoo thở dài.

Đến trước cổng chung cư tự lúc nào, tên lái xe đập đập cửa làm cô giật mình, khẩn trương đi ra. Chiếc xe màu đen mất hút sau từng cột đèn, lạnh như chủ của nó vậy.

Jisoo mệt mỏi quay vào trong, chợt cổ tay cô đột ngột bị nắm lấy. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, trông thấy người đối diện liền không nói được gì nữa.
- Taehyung...anh...sao anh lại ở đây?

Taehyung chống nạnh, dường như anh đã chạy rất lâu nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh nhìn cô, gương mặt tràn đầy căng thẳng. Anh vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Hôm nay...anh thật sự...cần một lời giải thích.
Cô ấp úng:
- Em...em...nhưng mà...giải thích gì cơ?
- Em đi đâu...sáng đến giờ anh đã rất lo lắng.

Gặp Taehyung trong tình huống này, cô thấy rất khó xử. Nhìn thấy anh lại nhớ đến chuyện lúc nãy xảy ra ở nhà anh. Có cả lời của bố anh nói, cô nhất thời gượng gạo giật tay mình ra khỏi tay anh:
- Em có chút chuyện... quên không nói anh.

Taehyung nhăn trán, nực cười. Anh chạy đôn chạy đáo đi tìm cô, sốt ruột vì cô, cuống cuồng vì cô mà có khi sắp lật tung cái Seoul này lên. Đổi lại là thái độ hời hợt đó sao? Anh không can tâm, anh giữ cô lại:
- Như vậy là sao?
Cô cau có:
- Sao là sao?
- Thôi được, lên nhà đi. Anh có chuyện muốn nói với em.

Taehyung hộc tốc bỏ đi trước, Jisoo lẽo đẽo theo sau. Vào thang máy, mỗi người đứng mỗi góc không ai nói gì. Không gian bỗng ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

" Ting "

Thang máy mở ra. Không đợi cô nhắc, Taehyung nắm cổ tay cô kéo đi. Jisoo cũng không phản ứng, cô bây giờ còn đang bận suy nghĩ đâu đâu, nội tâm lại bứt rứt cồn cào.

Anh đưa cô vào nhà. Song, quay lưng ra đóng cửa.

Xong xuôi, Taehyung xoay người lại nhìn cô, biểu hiện anh rất nghiêm túc, nhưng Jisoo cứ liên tục tránh đi cái nhìn của anh, cô cúi đầu.

Taehyung ngửa cổ lên, hít một ngụm khí cho hạ hỏa. Nếu im lặng mãi thế này anh chắc chắn sẽ nổi nóng, trời mùa đông lạnh như thế, mà anh cũng đổ mồ hôi được vì lo cho cô. Tất cả những gì anh làm không phải là chờ cô chạy đến cám ơn ơn tíu tít hay là nỉ non trong lòng anh xin lỗi, mà là một câu trả lời thôi, rằng cô đã ở đâu lúc anh đang đi tìm kiếm cô khắp nơi. Tại sao cô không hề biết anh vì cô mà suýt không thể bình tĩnh nổi.
- Em nói đi.

Jisoo mím môi, cô nói gì đây, có gì để nói đâu. Cô không dám kể anh nghe chuyện vừa rồi.
- Không có gì thì em biết nói sao?
- Tối hôm qua, em bảo anh làm gì em nhớ không?
-...
- Em nói anh ngày mai hãy đến. Anh cũng đã nói là ngày mai anh sẽ đến. Kết quả là gì, anh khẩn trương đến vì em, cuối cùng nhà em lại cửa mở toang người không một bóng. Điện thoại thì bị rơi trong khe cửa. Hỏi Lisa thì cô ấy không biết, hỏi công ty thì không thấy em đâu. Em có biết anh đã lo lắng cho em như thế nào không? Anh tưởng tượng anh sắp phát điên lên được, anh nghĩ anh sắp lật nhào cái đất này lên rồi.

Jisoo cúi gằm mặt, lí nhí đáp:
- Xin lỗi anh.
- Em đã đi đâu.
- Em...em...
- Hửm?
- Em...à, em ra cửa hàng bách hóa. Mua chút đồ.
Trong ánh mắt Taehyung hiện vẻ ngờ vực:
- Đồ gì?
- Đồ... đồ của con gái ấy. Anh không cần biết đâu.
- Thật không?
Jisoo gật đầu lia lịa:
- Thật mà. Em không nói dối đâu.

Sợi dây thần kinh đang căng thẳng của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng anh thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ra ôm cô vào lòng. Jisoo ngã trong ngực anh, cảm giác ấm áp và bình yên khiến cô ý niệm không muốn rời đi. Taehyung không nhận ra ánh mắt Jisoo đang chất chứa một tầng u buồn, anh gác cằm trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt thì thầm:
- Anh đã rất sợ. Trái tim anh...như nhảy ra khỏi lồng ngực anh.

Jisoo cắn môi, sống mũi đã hoen cay. Bỗng, Taehyung nâng mặt cô lên, đôi đồng tử anh sáng choang màu ngọc, ngập tràn những nhu tình dịu dàng nhất thế gian. Taehyung miết nhẹ cánh môi cô, chậm rãi đáp xuống.

Cô biết anh muốn gì, cô cũng biết bản thân cô muốn gì. Nhưng mà, có thứ gì đó đang ngăn cản cô chấp nhận nụ hôn của anh. Jisoo né đầu, lảng tránh.

Taehyung hơi sững sờ. Bàn tay anh trên má cô trở nên không còn điểm tựa, buông thõng xuống. Jisoo chưa bao giờ từ chối anh, hôm nay vì cái gì lại đối với anh như thế. Taehyung bẽ bàng nhìn cô, không thể nào, chẳng lẽ cô lại muốn xa anh lần nữa sao?

- Jisoo, có chuyện gì xảy ra với em?

Cô lắc đầu:
- Em hơi mệt. Em muốn một mình.
- Tại sao cứ năm lần bảy lượt đẩy anh ra thế? Trước giờ em đâu có muốn ở một mình.
- Nhưng bây giờ em muốn. Taehyung, em tha thiết muốn ở một mình.

Jisoo quay gót bước đi, Taehyung hoảng sợ giữ cô lại, anh ôm cô từ phía sau, tông giọng đã lệch lạc:
- Nói cho anh biết...làm sao để có được em?

Cô lặng im. Chính cô cũng đang tự hỏi, làm thế nào để anh mãi mãi thuộc về mình. Cô nhạy cảm quá chăng, đến tình yêu của mình mà cũng không có can đảm gìn giữ.
Jisoo nhẹ giọng:
- Anh về đi. Em cần suy nghĩ một lát. Em sẽ gọi lại cho anh.

Nói xong, cô gỡ tay anh ra, chầm chậm đi vào phòng. Taehyung thẩn thờ ở ngoài này, anh cũng rất mệt mỏi, anh không biết bản thân anh phải làm gì nữa, hiểu được cô đúng là khó khăn. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng đấy thôi, cố gắng cho cả hai được đồng điệu, cố gắng gồng mình làm mọi thứ để bảo vệ người con gái anh yêu nhưng... kết quả chẳng bao giờ trọn vẹn. Không có thế này, cũng sẽ có thế kia. Giá mà Jisoo cởi mở hơn một chút, giá mà cô không giấu nhiều chuyện trong lòng mà phơi bày với anh thì chắc chắn anh sẽ thay cô giải quyết, đằng này, cô lại mãi chọn lặng im, anh không biết phải làm thế nào nữa.
*

*

*

Lisa ngồi bên cạnh Jungkook, nhàn nhã gọt táo cho anh. Jungkook nằm trên giường, đầu hướng về một phía, say sưa ngắm nhìn cô. Chậc, cô vẫn đẹp như vậy, vẫn là đôi mắt bồ câu đen láy dễ thu hút người khác, đôi môi nhỏ xíu hồng nhuận, sống mũi không quá cao, nhưng thẳng và phù hợp với gương mặt cô.

Trực giác Lisa mách bảo rằng có tên đại sắc lang nào đó đang nhìn cô chằm chằm, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Jungkook, anh giật mình xoay đi chỗ khác.

Lisa bật cười, cô cầm miếng táo vừa gọt kề lên miệng anh, Jungkook nhướng mày. Cô nói:
- Nói A đi.

Anh nhớ lại cảnh lúc anh và cô đi ăn thịt nướng, cô cũng đút cho anh ăn. Jungkook vui vẻ há miệng, cắn một nửa.
- Ngọt quá!
- Anh ăn nho nhé!
- Lisa.
- Dạ?
- Khi nào anh khỏe...ừm...mình lại đi ăn thịt nướng được không?

Cô hơi ngạc nhiên, hóa ra anh vẫn nhớ. Cô gật đầu:
- Được, chúng ta sẽ cùng đi ăn thịt nướng.

Ăn trái cây xong. Lisa lau miệng cho anh, đỡ anh nằm xuống, nhưng Jungkook lắc đầu:
- Lisa, anh muốn đi dạo.
- Không được, bây giờ tuyết chưa hết rơi. Để chiều nhé, chiều em nhất định sẽ đẩy anh đi mà.
Jungkook ỉu xìu, bộ dạng anh chẳng khác nào trẻ con 5 tuổi, anh phụng phịu như làm nũng với cô. Lisa cũng bó phép, cô dỗ dành:
- Em không muốn anh bệnh đâu. Anh vừa tỉnh lại, ra ngoài sẽ rất dễ nhiễm phong hàn. Anh nghe lời em đi. Nha!

Anh nhìn ra cửa sổ, ngao ngán thở dài. Lại phải nằm tiếp sao, chán chết mất. Lisa đỡ anh nằm xuống, kê gối cho anh, ngó thấy anh còn buồn buồn, cô liền không ngại ngần hôn lên trán anh, Jungkook mở to mắt, bất giác run rẩy.
- Chịu khó một chút, đợi khi anh khỏi đi đâu chả được.

Jungkook kéo kéo tay cô không để cô rời đi. Anh chỉ tay vào môi mình:
-Ở đây cũng muốn.

Lisa suýt té ngửa. Anh bị thương vai chứ có bị thương đầu đâu. Sao tự nhiên tỉnh dậy đã biến thành người khác vậy nè. Bình thường không có chuyện mè nheo với cô, nay lại đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà, trái tim Lisa vốn không kháng cự nổi sức hút của tên đàn ông này, cô bấm bụng, cúi xuống hôn chóc lên môi anh một cái, anh hài lòng mỉm cười.
- Giá mà ngày nào Lisa cũng hôn anh.
- Sau này anh khỏe lại, lúc nào cũng hôn anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com