Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96.

Sáng hôm sau, tại Kim gia, không khí vốn sẽ yên bình lắm nếu không phải vì Kim Myung nổi nóng bởi đợi mãi mà Taehyung không chịu về nhà, ông ta quát tháo tất cả người làm, từ quản gia đến đầu bếp không một ai vừa mắt lão, Ah phu nhân cũng không ngoại lệ, bà cố gắng làm những gì hắn yêu cầu, hắn bảo bà pha nước ấm thì bà vội vã làm ngay thế nào sau đó lão lại mắng xơi xơi vào mặt bà, đá thau nước lên người bà. Ah Yoojin không một tiếng oán trách, lẳng lặng đi dọn dẹp.

Kim Myung như gào lên:
- Thao mẹ! Thằng nghịch tử đó nó còn muốn cái gì, tao muốn tốt cho nó nó lại đếch thèm nghe. Tức chết mà!

Ai nấy đều im phăng phắc, trên phòng lão tiếng đỗ vỡ loảng xoảng vang vọng, chắc chắn lão điên rồi.

Đã 2 tháng nay, Taehyung không về, bên phía Park gia ngó thấy tình hình không khả quan liền muốn hủy hôn, công ty của Kim Myung đang dần bê bối, chứng khoán lên xuống bấp bênh không biết đâu mà lần. Nếu không có Park gia, hắn sẽ vỡ nợ mất.

Bên ngoài, một cậu hầu trẻ rụt rè khép nép chẳng dám vào trong, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nhưng cũng đành phải đánh bạo gõ cửa:
- Lão gia.
Có tiếng gằn đáp lại:
- Cái gì?
- Dạ...Park lão gia muốn gặp ngài.
- Bảo y đợi ta.
- V...vâng.

Nói xong, cậu ta vội chạy bắn xuống lầu, không khéo Kim Myung lại nổi cơn thịnh nộ.
*

*

*

Vài phút sau, Kim Myung chỉnh chu đi xuống phòng khách, tư thế lẫn tâm thế đều rất nghiêm trang, khảng khái, không giống gì với dáng vẻ dọa người khi nãy. Park Kwangju hớp một ngụm trà đắng, trông thấy hắn, y có hơi bực mình, hừ lạnh.

Hắn niềm nở ngồi xuống đối diện Park Kwangju, nói:
- Chà, Park tổng đến rồi à?

Ông Park nhăn trán, bỏ ly trà lên bàn:
- Ông Kim, tôi nghĩ tôi đã đợi lâu rồi. Ông nói chỉ một tháng nữa thôi, Kim thiếu  sẽ đồng ý hôn sự, nhưng đã 2 tháng, tôi chẳng thấy có biến chuyển gì cả. Ông nói sao đây?
Hắn cũng bí cách, nhưng cố gắng dằn ngọt:
- Ông cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, tôi hứa...
Park Kwangju xua tay:
- Thôi thôi, tôi mệt cái lời hứa của ông rồi. Tôi không có thời gian để tin ông đâu. Bây giờ, tôi nói thế này Kim lão gia ạ.
-...
- Con gái tôi, nó học hành đến nơi đến chốn, còn là thạc sĩ, nó có cái gì không tốt mà con ông không chấp nhận. Đã thế, ngày đầu tiên nó đến đây đã bị con ông hạch sách đủ điều, phải chi không ai cần nó phải chi nó dở, đằng này...tôi nói ít chắc ông cũng hiểu nhiều. Tôi đề nghị hủy hôn. Không chần chừ nữa, con gái tôi đã 28 tuổi rồi, và tôi cũng tìm thấy nơi thích hợp cho nó, hạnh phúc của nó không thể để dây dưa. Tạm biệt!

Đoạn, Park Kwangju rời đi, Kim Myung ngồi bất động trên ghế, tay nắm chặt cái gậy sắt của y, run lên vì tức giận. Hắn nghiến răng, bao nhiêu căm phẫn đều đổ hết lên đầu người vợ đã gắn bó mấy mươi năm cuộc đời. Hắn ném tất cả mọi thứ hắn có xuống sàn, lật tung đồ đạc, mắt hắn đỏ đục, hắn sắp mất hết rồi, sắp mất hết rồi. Cái công ty của lão, thảm hại nặng nề, nhân viên dần xin nghỉ việc, lương phát cho nhân viên cũng không đủ, tên của công ty hắn cứ ngày càng mờ nhạt hơn ở chốn thương trường khốc liệt, hắn phá sản rồi, cơ nghiệp này nếu không mau chóng tìm kế thì hắn trắng tay. Thật sự là trắng tay.
*

*

*

Park Chaeyoung mang bụng bầu đã tròn 3 tháng ra cửa tiễn Jimin đi làm, nói qua cũng nói lại, Jimin hình như bị nghiện cái bụng ngộ nghĩnh này của cô. Mỗi ngày anh đều trông mong nó lớn lên, có cả ảnh chụp bụng của Chaeyoung theo thời gian nữa, anh đã edit thành một video lưu trong điện thoại lẫn máy tính, trên công ty dẫu có mệt mỏi chỉ cần anh mở ra xem liền phấn chấn tức thì.

Jimin lưu luyến hôn hôn bụng cô, nói thì thầm như thể đứa nhỏ có thể nghe được tiếng bố nó.
- Tiểu Min Min của bố, con ở nhà với mẹ nha! Chiều bố sẽ về ngay thôi.
Chaeyoung bật cười, cô đánh lên vai anh:
- Min Min không nghe được đâu.
Anh chu môi, phụng phịu:
- Sao lại không? Con anh phải thông minh hơn người chứ?
- Ba hoa, thôi thôi, mau đi đi, anh sắp trễ giờ rồi đó.

Jimin cứ đứng ì ra đấy, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, cô đẩy đẩy lưng anh, anh vẫn không nhúc nhích. Bất quá, cô mới thở dài:
- Anh còn muốn gì nữa đây?

Jimin ôm thắt lưng cô, áp sát lại gần:
- Hôn ông xã một cái.
Chaeyoung thụ sủng nhược kinh, đem ngực anh đánh thật mạnh:
- Đại phôi đản! Ban ngày ban mặt, người khác sẽ thấy.
- Sẽ không ai thấy đâu?
Cô kịch liệt lắc đầu.

Jimin cúi đầu kề mặt cô, hai chóp mũi chỉ cách nhau vài cm, gò má Chaeyoung thoáng chốc đỏ hồng, cô xấu hổ tráng sang một bên, anh lại nâng cằm cô lên. Ngón tay cái của anh miết nhẹ trên môi cô:
- Bà xã, hôn ông xã đi.
Chaeyoung mím môi, nhìn trước ngó sau, lúc vừa mới ngẩng đầu lên thì môi anh đã phủ lấy môi cô.

Min phu nhân thức dậy, bà uể oải bước xuống lầu, vươn vai cho đỡ mỏi. Bà nheo mắt, cái gì kia?
- Ôi trời!
Bọn trẻ thật là, muốn âu yếm vợ thì vào phòng tắt đèn bắn pháo hoa bay đi, sáng sớm chưa kịp bảnh mắt đã thấy tụi nó ân ân ái ái, bà rùng mình, chạy nhanh vào bếp.

Lúc Jimin buông Chaeyoung ra thì đã là 10 phút sau. Lần nào cũng vậy, nói là hôn một chút thôi thế nhưng một chút của anh lại khiến cô đi đứng không vững nữa. Thấy môi cô bị hôn đến mức vểnh lên, Jimin lại không nhịn được mà ngắt yêu chiếc mũi nhỏ. Anh vuốt ve gò má cô, cưng nựng cái cằm xinh xinh của cô:
- Anh đi đây! Anh sẽ về sớm.

Chaeyoung đưa tay chào tạm biệt anh, nói thật, cô cũng muốn có anh ở bên cạnh mình 24/24 lắm, nhưng anh còn công việc, một mình anh phải nuôi cô rồi cả đứa bé trong bụng cô. Jimin tự lập, không bao giờ có thói ngửa tay xin bố mẹ một đồng, vậy mà anh gây dựng được cơ ngơi này thì quả thực là tài giỏi. Chaeyoung đành chấp nhận thôi, ai bảo chồng cô vừa đẹp trai vừa giỏi giang như thế, cơ mà, chính vì tên chồng của cô quá hoàn hảo nên cô mới không an tâm. Người như anh, biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh chứ, không phải cô không tin tưởng anh nhưng mà cô cũng chỉ là phụ nữ bình thường, phụ nữ nếu không yêu người đàn ông của mình thì ghen tuông, so đo làm gì?
*

*

*

Chaeyoung lên phòng ngủ, dọn dẹp quần áo của anh lúc đêm qua. Vừa dọn vừa đỏ mặt.

Chuyện là tối hôm qua, Jimin có uống rượu, anh hơi say nên đã xông vào phòng tắm mang cô bế ra ngoài, cô cũng hốt hoảng lắm, van nài anh để khi khác, còn cố tình lấy lí do mang thai ra trì hoãn, nào ngờ tên tướng công của cô đã nghiên cứu rất kĩ, thai nhi gần đến tháng thứ 4 rồi, nên chỉ cần không  "vận động" mạnh là được. Thế là, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, dâng hiến bản thân vào miệng sắc lang. Còn dụ dỗ cô gì mà bố mẹ thường xuyên vận động sẽ giúp con sau này hoạt bát hơn, nhạy bén hơn. Vâng, lừa đảo đấy, đừng tin lời của thương nhân.

Chaeyoung đang loay hoay bỏ quần áo vào giỏ thì mẹ chồng cô mở cửa đi vào. Bà gọi cô:
- Chaeyoung của mẹ, mẹ vừa làm bánh đó.

Cô giật bắn mình, luống cuống che giấu mớ hỗn độn còn chưa dẹp xong, nhưng mà, mẹ chồng cô trải qua từng tuổi này, còn lạ lùng gì mấy dấu vết kia nữa, hiện rõ ràng thế mà. Bà hắng giọng, chữa cháy:
- A...ha, món bánh rất ngon a, con mau chóng xuống ăn nha.
Cô lúng túng gật đầu:
- Dạ...mẹ...à...vâng.

Min phu nhân định bụng quay đi, nhưng rồi lại đột ngột xoay người, Chaeyoung đang cúi xuống lại ngẩng lên:
- Chaeyoung này!
- A! Dạ, sao mẹ?
- Tụi con...ừm...thật sự là...ừm rất nồng nàn a.
- Dạ?
Bà Min nói xong, liền quay đi, bỏ lại mình Chaeyoung với mấy vạch hắc tuyến.
- Nồng...nồng nàn?
*

*

*

Ánh sáng ban mai ghé qua căn phòng trên gác còn đang mang không khí ngái ngủ. Có tiếng chim hót, tiếng nhộn nhịp từ ngoài truyền đến.

Lisa nheo nheo mắt. Lấy tay che bớt thứ ánh nắng trắng sáng kia cho khỏi chói lọi, cô ngáp dài, nhìn ra xung quanh. Phía bên kia giường đã lạnh ngắt, hình như người đã rời đi rất lâu. Cô ngước mắt lên trần nhà, những hình ảnh tối qua bỗng ùa về trong tâm trí cô. Cô sờ vào cổ, sợi dây chuyền kia là có thật, bỗng má cô đỏ lên, ngại ngùng kéo chăn che nửa mặt, khóe môi giương cao không chút bài xích. Trái tim cô như ấm áp vô cùng. Cô ngồi dậy, ngạc nhiên một điều đó là căn phòng rất gọn gàng không lưu lại một dấu vết gì, cô cũng đã được mặc áo, như cô nghe nói thì lần đầu tiên của con gái ở nơi đó sẽ đau lắm, nhưng bây giờ cô lại không thấy vậy, chỉ có lưng là mỏi thôi. Cô nhìn thấy một tuýt thuốc mỡ trên bàn, đã qua sử dụng, phía dưới hạ thân lại lạnh lạnh êm êm. Cô nghi hoặc kiểm tra thử, liền trợn tròn mắt.
Không thể nào, Jungkook bôi thuốc cho cô á? Ngay ở vị trí này? Lập tức, Lisa tưởng tượng ra viễn cảnh anh...nhìn chằm chằm vào nơi này, chạm vào nơi này...ôi không. Cô xoa xoa hai má, nóng quá, nóng chết mất.
- Đáng ghét! Cơ thể của mình bị nhìn hết rồi. Tên biến thái! Đã thế còn bỏ mình đi đâu không biết?

Lisa rời giường, xỏ chân trong đôi dép thú, chầm chậm mở cửa ra ngoài. Bây giờ cô mới cảm nhận được một chút ê ê giữa hai đùi non, dù sao cũng thoải mái hơn những gì người khác nói.

Cô đi xuống từng bậc thang, người làm đi qua thấy cô liền cúi đầu chào một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ. Lisa bất đắc dĩ cười trừ, gật gù chào đến họ. Cô chủ, cô có phải là cô chủ của nhà này đâu.
- A! Cho tôi hỏi, Jungkook ở đâu ạ?
- Cậu chủ đang ở trong bếp ạ!
- Vâng, cám ơn.

Lisa nhích chân vào phòng bếp, cô lấp ló nhìn vào từ khe hở của ngăn tủ, một thân ảnh cao lớn, thân trên áo sơmi trắng, lưng đeo tạp dề đang hì hục khuấy nồi súp cua đã chín tới, bên cạnh lại 4 lát bánh mì đã được nướng giòn tan. Lisa khẽ bước đến, Jungkook nghe động tưởng là quản gia nên anh nói:
- Bác quản gia phải không ạ? Lisa đã dậy chưa ạ? Con có...Ơ!

Lisa thấy màn mắt mình hơi mờ đi, xúc cảm thật tuyệt vời. Người đàn ông này đang chăm sóc cô, thế mới nói, liệu rằng người đàn ông của bạn sau cuộc ái ân đầu tiên ấy và cả những lần sau này có còn nâng niu, lo lắng cho bạn không? Người mà sẵn sàng thức giấc trước để làm bữa sáng cho bạn, người mặc lại áo, cài lại khuy cho bạn sẽ nắm tay bạn đi hết cả cuộc đời.

Lisa không kiềm lòng được, đi nhanh đến chỗ anh, ôm lấy anh từ phía sau. Cô áp mặt vào tấm lưng vững chãi, rộng lớn và đầy cứng cáp của anh, dụi dụi.

Jungkook hơi bất ngờ, nhưng anh cũng đã nhận ra cô. Anh dịu dàng nói:
- Em dậy rồi à?
Cô gật.
- Có đau không? Nếu đau...anh xin lỗi...
- Không đau, không đau gì đâu.
Jungkook tắt bếp, xoay người lại, anh dựa lưng ra sau, ôm chặt con người nhỏ bé này trong ngực. Vuốt ve mái tóc óng mượt của cô. Lisa lọt thỏm trong vòng tay anh, hệt như một vật sủng nhỏ bé.

Cô nói:
- Kook, áo của chúng ta thật giống nhau.
Anh mỉm cười:
- Áo sơmi đôi. Anh rất muốn được như thế.
- Trông thật giống...
Anh nhướng mày:
- Giống gì?
- À không.
- Giống vợ chồng mới cưới.

Jungkook nói ra cụm từ ấy, liền bật cười sang sảng. Anh bế thốc Lisa lên, hai chân cô kẹp trên thắt lưng anh, ôm chặt cổ anh. Không nói gì, chỉ đơn giản là trao nhau những cái hôn vụn vặt, đầy vỗ về, anh khẽ cụng lên trán cô, cọ cọ chóp mũi cô. Lisa đáng yêu như trẻ con, đối với hành động của anh chỉ biết cười khanh khách.
- Lisa, anh yêu em.
- Em cũng vậy, Kook.
*

*

*

- Jisoo! Bàn 12 nha em!
- Dạ!
Kể từ tuần trước, sau khi nhận thấy việc chỉ ở nhà với dì mà không phụ giúp được gì thì Jisoo đã quyết định đi làm thêm tại quán cà phê lớn nhất ở trung tâm thành phố, không quá xa nhà ở của cô. Chủ quán là một chàng trai người Canada chính gốc, tầm 26 tuổi, tên Zane. Lúc đầu Jisoo mới nộp hồ sơ, người ta bảo anh ta rất khắt khe nên nhân viên khó khăn lắm mới được nhận, nhưng chả hiểu sao cô mới đến nộp đơn một lần đã được đồng ý ngay. Tất nhiên cô không có thời gian đâu mà phân tích, có công việc đã là may rồi.

Cô đến làm hôm trước, hôm sau đã được nhiều người khen ngợi bởi thái độ vô cùng tích cực và linh hoạt. Khách hàng ai cũng yêu thích cô. Đặc biệt là các đứa trẻ hay theo bố mẹ đến đây. Nói là quán cà phê nhưng ở đây có đủ tất cả các loại đồ uống, được mọi lứa tuổi ưa chuộng, khách luôn luôn vào ra liên tục, tần suất làm việc của Jisoo nhiều đến nỗi, những khi ngồi nghỉ ngơi một chút cô mới sực nhớ rằng mình không còn suy nghĩ gì nữa.

Có điều, khiến cô hơi bận tâm, đó là Zane- anh chủ quán- anh ta tốt quá mức với cô. Nhân viên bắt đầu trêu chọc cô, Zane thích cô. Jisoo tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, vì anh ta có thích cô hay không cũng không liên quan đến cô. Làm gì có ông chủ nào tận tâm đến nỗi, nhân viên ốm liền đến hỏi han, thấy cô về muộn cũng nán lại đưa cô về tận nhà, biết luôn ngày sinh của cô, âm thầm tặng quà sinh nhật. Jisoo làm thêm có kết bạn với một cô bé người Hàn, tên là Nayoung, cô ấy rất dễ thương, lại hiền lành, trông thấy biểu hiện của Zane thì thường xuyên nhắc cô:
- Chị Jisoo, anh Zane lại mua bánh cho chị.
Cô gượng gạo cười:
- Không phải đâu.
- Em nói thật mà, anh ấy thích chị thì phải. Nhưng mà hình như còn hơn cả thích. Zane yêu chị đó, chị không biết sao? Ai cũng biết rồi.
Cô lắc đầu:
- Chắc do anh ấy tốt thôi.
Nayoung bĩu môi:
- Không đâu, anh Zane chưa từng tốt với ai vậy hết. Chị là người đầu tiên.
Jisoo thở dài:
- Nhưng chị không quan tâm.
Nayoung lại hỏi tiếp:
- Anh Zane có gì xấu, ảnh đẹp trai, giàu có, lại rất tử tế, đặc biệt là với chị. Chị không động lòng sao?
Cô nhún vai:
- Ừ! Chị không thích, ở mức độ chủ và nhân viên đó là sự tôn trọng.

Nayoung thấy lạ, trước giờ có ai từ chối Zane đâu, thậm chí là bám theo anh ta, Jisoo được anh ta chiếu cố mà lại trơ như đã vững như đồng.
- Chị Jisoo!
Cô đáp lời Nayoung:
- Hửm?
- Chị yêu người khác rồi phải không?

Jisoo chợt im lặng. Tay pha chế cũng ngưng hoạt động, cô đăm chiêu khá lâu. Cô yêu ai rồi phải không? Đúng, cô đã yêu một người, người mà trên thế giới này không ai thay thế được, cho dù vạn người tốt hơn anh ấy cũng không liên quan tới cô.
- Phải! Chị đã yêu một người.
Nayoung mở to mắt, nôn nao hỏi:
- Là ai thế? Wow! Thật sao?
Jisoo vừa tiếp tục làm việc, vừa trả lời:
- Người đàn ông trong mắt chị luôn luôn tốt nhất.
- Anh ấy đẹp trai không? Giàu có không? Bằng anh Zane không?
Jisoo cười:
- Vô cùng đẹp trai, anh ấy có mọi thứ kể cả trái tim của chị, lẫn...linh hồn và...mọi thứ của chị.
- Anh ấy yêu chị hay không?
Jisoo từ tốn trình bày thức uống, cẩn trọng, cô đặt ly Machiato lên khay, đưa cho Nayoung:
- Anh ấy rất yêu chị, yêu đến đau lòng vẫn yêu chị. Và, nếu em có nghe ai nói gì về Zane, gán ghép chị thì hãy nhắc cho họ nhớ. Jisoo chị đây chỉ yêu một người mà thôi. Người mà chỉ cần anh ấy xuất hiện thì tất cả đều biến thành mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com