Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Xú Thái Bách Xuất(1)

*Xú thái bách xuất: lộ ra trăm thói xấu

Trường Nhất Tiếu đi phía trước, mái tóc xõa dài dù trong bóng tối mờ mịt Thanh Minh vẫn cảm nhận được nó ngoe nguẩy theo từng bước đi của gã, nếu nhìn không kỹ lại tưởng nhầm thành một con rắn vắt qua hông, đôi khi lọn tóc ấy lại đập vào vách tường vang lên những âm thanh sột soạt.

Điều tốt là, trong không gian bí bách và ngột ngạt của hang động, chút âm thanh vặt vãnh ấy càng làm cho khoảng không yên tĩnh này có chút dương khí. Ngược lại điều không tốt lành lại phát ra từ người gã tà ma ngoại đạo kia, mọi thứ sinh ra từ gã đều đáng ghê tởm nên mái tóc dài và mượt ấy không hề ngoại lệ, càng nhìn càng muốn nhổ sạch.

Thanh Minh vừa đi vừa cúi đầu nhìn đuôi tóc của gã mà không khỏi nhíu mày.

Có lẽ cái không gian tăm tối này càng khiến con ngươi ta thêm khó ở, hoặc do vị đạo sĩ Hoa Sơn này đã có tật khó tính bẩm sinh.

Càng đi lâu càng thấy cái hang hai người họ lọt vào được thiết kế là một chiếc mật thất, đường đi ngoằn nghèo, lâu lâu trên bức tường đá lại xuất hiện một ngọn đuốc mập mờ khiến không khí xung quanh cứ đặc quánh mùi khói là lửa khen khét.

Điều kì quái là những ngọn đuốc không được sắp xếp liên tiếp nhau mà phải đi qua một đoạn mới có một ánh lửa sáng, chỉ vừa đủ nhìn thấy đường chứ cũng không thể nhìn rõ sự vật.

Dù không biết cả hai người đang đi đến nơi đâu, nhưng Thanh Minh nếu có bị ma hù chết tại nơi này thì cũng sẽ kéo hồn Trường Nhất Tiếu đi cùng, nghĩ rồi hắn liếc nhìn tên gã từ đằng sau mà bĩu môi.

Con đường tựa như có sức sống, nhân đôi càng ngày càng dài, đi một hồi mà cứ như chuột chạy trong lồng mãi chẳng thể tìm được lối thoát.

Thanh Minh liền ôm một bụng suy đoán, chẳng để ý đến Trường Nhất Tiếu lâu lâu lại nổi hứng độc thoại.

Màu đỏ rực chiếu lên vách hang, cách 5 mét từ nơi họ đứng, trên con đường sâu hoắm vô tận.

Một tiếng hơn lòng vòng trong mật thất, ngang dọc đều đã đủ dấu chân hai người, vậy mà từ hư không thứ ánh sáng đỏ ma mị hắt lên vách đá sáng bóng từ đâu rọi tới. Linh cảm mách bảo phía trước đó cũng có vấn đề.

Trường Nhất Tiếu đứng phía trước có dừng lại một chút trước khi sải bước tiến tới chỗ nguồn sáng kì dị, mấp mé sau tấm lưng của gã là khuôn mặt của Thanh Minh đang ngó ra nhìn.

Dưới thứ ánh sáng chung một dải màu, khiến đôi mắt đỏ của hắn phát sáng tựa thạch anh, càng lộ rõ vẻ nghi hoặc kèm sự tò mò sâu trong đồng tử.

Phía trước là một gian phòng, đúng hơn là mang dáng dấp của một ngôi đền xây dựng trong cái hang ẩm thấp thiếu khí.

Những cây cột gỗ to được dựng không theo quy luật, thân gỗ khắc rối rít chữ rồng chữ phượng, màu đỏ ánh lên không rõ là từ lớp sơn hay từ ánh sáng truyền tới từ ngọn đèn dầu, bao phủ khoảng không gian kín mít một màu như huyết đặc.

Nơi đáng chú ý nhất là bãi đất trống với những hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, bị đèn dầu tứ phía chiếu rọi hắt cái bóng mờ mờ xuống mặt đất.

Dưới cái ánh sáng đỏ lập lòe đến cay dại đôi mắt, Thanh Minh liền nhắm nghiền con mắt rồi đưa tay lên dụi, "Hình nhân giấy sao?"

Bốn góc hang được dựng đèn dầu, dù không có người nhưng đèn vẫn cháy dầu vẫn đầy, Trường Nhất Tiếu không nói gì chỉ tiến về phía trước, vẻ mặt gã không giấu nổi sự thích thú.

"Đám người giấy này ...", mấy con búp bê bị phủ một lớp bụi dày chỉ vừa được chạm vào đã bay tứ tung, tay được chắp lại giấu sâu trong áo, trên thân mặc bộ hỉ phục đã phai màu, dù mặt mũi không đầy đủ nhưng vẫn có thể nhìn ra được dưới lớp phấn, ngũ quan phai nhạt vẫn có ra hình ra dạng của con người.

Tất cả đều được khắc họa dưới hình dạng nữ giới với đôi môi đỏ và quanh mắt được đánh phấn trắng, ngoài một vài con đang đứng ra thì xung quanh chân hang động vẫn còn những người giấy nằm ngổn ngang, không giống như bị ai đẩy ngã.

"Không phải quá chi tiết rồi sao?", gã cảm thán.

Thanh Minh đi sau, hắn còn đang chăm chú nhìn ngọn đèn dầu trong góc thấy vậy cũng lượn lờ đến chỗ của Trường Nhất Tiếu xem xét.

Hắn vừa đi vừa tránh động phải đám búp bê giấy kì lạ, sợ rằng sẽ kích hoạt mấy thứ không hay ho. Căn phòng toàn vật vô tri, từ lúc vào đến giờ luôn bị bao trùm bởi một luồng không khí lạnh toát và ngột ngạt, trong không gian im lặng như tờ, đến cả Trường Nhất Tiếu cũng chẳng mấy khi phát ra tiếng động, khiến từng chuyển động nhỏ nhất như tiếng chân bước chạm sàn hay tiếng vạt áo vô tình lướt qua hình nhân giấy cũng đều nghe rõ mồn một.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu có chuyển động bất thường thì họ cũng sẽ nhanh chóng phát hiện.

Dưới ánh đèn hư ảo của đèn dầu, Thanh Minh dí sát mắt vào người giấy để xem xét, dù được tạo hình là nữ nhưng hình nhân lại có chiều cao rất bất thường, đám hình nhân nữ còn cao hơn hắn một cái đầu nên chỉ cần ngẩng đầu lên là liền chạm phải nét mặt vô hồn của chúng.

"Đây có lẽ nào là một dạng nghi lễ?", hắn buột miệng cất lời trong màn đêm u tối, nhưng lần này cái mồm xắt xéo của con gà thành tinh kia lại không trả lời, chỉ để câu hỏi lưng chừng trong không khí.

"?"

Xung quanh đột nhiên im ắng khiến Thanh Minh có chút rùng mình, hắn đảo mắt nhìn quanh hang tối, ngoại trừ ánh lửa trên đấu đèn dầu đang đung đưa thì chẳng có mấy thứ có thể tự dưng chuyển động, vậy mà tên gà trống lòe loẹt hay làm màu ấy lại đột nhiên biến đi đâu mất.

Hắn di chuyển nhưng lại không may va trúng phải người giấy bên cạnh khiến nó kêu lên cái bộp mạnh, Thanh Minh bất giác lùi ra xa, để người giấy cứ vậy ngã lăn lóc trên mặt đất. Đúng là tự mình hù mình, hắn đặt tay lên ngực thở hắt ra một hơi.

Nhưng cũng theo hướng hình nhân giấy ngã mà giờ đây hắn mới phát hiện ra phía trước còn lấp ló một ngôi đền, cứ như tàng hình sau những cột gỗ.

Tổng thể bị thụt sâu vào trong hang động, kết cấu nhiều cột gỗ khiến phía đó gần như là nơi khuất sáng nhất hang động. Phía ngoài được phủ thêm một tấm mạn che mỏng, nhìn lờ mờ từ xa thì nơi đó có hình dáng tương tự một chiếc bàn gỗ.

Nhất thời không còn nghĩ đến cái xác biến mất dạng của Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh như vô thức bị ngôi đền cổ quái dẫn dụ mà lê bước xào xạc tiếng bụi và đất tiến lại gần.

Cảnh vật mờ ảo cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ảo tưởng rằng có gió nơi đâu thổi vào khiến mạn che lay động. Thanh Minh nhắm mắt tĩnh tâm rồi mới bước tiếp, tấm vải che tuy mỏng dính nhưng vì một lẽ nào đó hắn lại không thể nhìn thấu cảnh vật bên trong.

Sau tấm mạn cứ như miệng một con quái vật, từ ngoài nhìn vào chỉ có một màu đen huyền.

Đôi tay vừa đưa lên vén mạn thì đã thì bị thứ gì đó nắm lại khiến hắn bất chợt giật mình vùng tay lên đấm về phía trước, ai ngờ cả nắm đấm đều bị bao trọn rồi cả người mất đà đều bị kéo về phía trước, tưởng chừng như sẽ ngã sấp mặt nhưng Thanh Minh lại đập trúng phải một bờ ngực cứng như đá của kẻ khác, hắn cảm thấy như mũi mình sắp gãy đến nơi rồi.

Hai tên nam nhân, một vừa bị ngã, hỏi xem tên còn lại có thể ở đâu được chứ.

Chủ nhân của khối cơ ngực đấy lên tiếng, âm thanh còn mang theo tiếng cười, "Ôi! Thanh Minh đạo trưởng, ngươi lùn quá, ta còn tưởng ngươi bị mấy cô nương đứng đây ăn thịt rồi chứ?"

Hắn nhíu mày khó chịu, khoảng cách hiện tại của hai người giờ gần đến mức Thanh Minh cũng có thể ngửi được mùi bộ não thối rữa tuồn từ trên xuống thông qua hơi thở của Trường Nhất Tiếu.

Cảm giác được thứ gì lành lạnh vừa đưa lên vuốt má mình, hắn lập tức đẩy mạnh người tên tà giáo ra xa, "Ngươi nhặt được thứ đồ chơi thú vị đấy."

Ánh mắt đỏ nhìn chằm chằm vào thứ xám xịt mà gã ta cầm trên tay, dưới thứ ánh sáng ảo mộng từ đèn dầu chiếu rọi qua mạn che lụa, bóng tối đặc quánh cũng không thể che đi cái cẳng tay bị chặt ngọt xới lên tới bắp mà Trường Nhất Tiếu vừa cầm lên để sờ má vị đạo sĩ Hoa Sơn nào đó.

Mùi thối rữa quen thuộc chính là thứ khiến Thanh Minh phát giác, dù mùi không nồng nhưng lại gợi nhớ đến vài kỉ niệm không hay ho khiến hắn bất giác nhăn mặt.

Cánh tay của người nào đó không còn được nguyên vẹn nhưng vẫn được bảo quản tốt, trông hình dạng có thể đoán là của một thiếu nữ, ngón tay thon và móng tay được mài dũa thành hình giọt nước, trên ngón trỏ còn mang một chiếc nhẫn vàng.

"Thứ này sao?", Trường Nhất Tiếu đưa cánh tay lên trước mặt rồi liếm vào những ngón tay tím tái dưới ánh mắt kinh tởm từ người đối diện, dưới con mắt phán xét càng khiến khóe miệng gã mở rộng, "Chắc hẳn ai đó để quên cánh tay ngọc ngà ở đây rồi."

Quá chán nản khi phải ơ chung với một tên bệnh hoạn, Thanh Minh lập tức tránh ra xa, bỏ qua gã mà đánh giá xung quanh một lượt.

Nơi đây chính xác là một cái phòng thờ.

Cao một mét ba, rộng một mét, ấy vậy trên mặt bàn chỉ đặt đúng ba vật.

Chiếc đĩa vàng ở giữa, trái phải là một cái ống tre và một cuốn sổ rách rưới, nếu không tính đến ngọn đèn treo phía trên, ánh lửa của nó hấp hối như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.

"Cái tay người cầm là ở trên đó sao?", Thanh Minh đưa tay cầm lấy ống tre xem xét, bên trong đựng mấy que gỗ được khắc số rất quen mắt, "Quẻ kinh dịch?"

"Ta cũng nghĩ vậy đó.", Trường Nhất Tiếu đứng từ đằng sau đưa một tay chống lên mép bàn thờ, vừa hay sát với eo của vị đạo sĩ nọ khiến hắn giật mình mà quay người lại, thế nào lại vô tình chạm phải ánh mắt đầy ý trêu đùa của gã.

Vị trí đứng không hề thuận lợi, đằng sau lưng thì vướng chiếc bàn còn đằng trước là bản mặt của tên tà giáo, Thanh Minh liền tặc lưỡi ghét bỏ định đá vào giữa chân gã một cái nhưng gã đã tránh được, "Ta không quan tâm ngươi lấy gì, đừng có mà liên lụy đến ta—"

Chưa kịp nói hết câu từ phía ngoài đột nhiên vang lên âm thanh chói tai kèm rung chấn khiến cả hang động rung lắc dữ dội.

"Cái quái gì vậy?", Thanh Minh chống tay vào cây cột gỗ gần đó, hạ giọng.

Trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc của người còn lại, Trường Nhất Tiếu vẫn giữ thái độ ung dung, gã đứng yên như tượng, dường như chẳng hề bị cơn động đất làm ảnh hướng, tay gã vẫn nắm chặt phần thi thể đứt lìa của một thiếu nữ vô danh vung vẩy lung tung, "Ngươi đoán xem, ta nghĩ nơi đây có mỗi hai chúng ta là còn có thể được xếp loại chung với loài người...ở mức tiêu chuẩn thấp."

Như đã quá chán với cảnh phải dỏng đôi tai quý báu của mình lên để nghe những lời vô nghĩa của gã, Thanh Minh chỉ đành đảo mắt đầy khinh bỉ, "Được rồi, được rồi, không ai giành quyền làm chó má, quỷ súc với ngươi đâu! Của ngươi tất!"

Rồi hắn vội vàng vén tấm mạn lụa đi ra ngoài trước, thứ âm thanh vang lên theo một tiết tấu nhất định, càng kêu càng lớn, mặt đất cũng càng bị rung chuyển dữ dội, đá và bụi từ trên tường bị tác động mà rơi lã chã xuống dưới.

Trong cái không gian bốn bề là bóng tối, làm hắn cũng không thể xác nhận thứ âm thanh đó là do thứ gì phát ra. Một thứ di chuyển không lưu lại một chút khí tức.

Thanh Minh liền chạy thẳng ra giữa hang xem xét, đối diện có 4 lối đi khác nhau, cái ngoài cùng chính là đường từ lúc nãy cả hai dùng để bước vào cái hang đỏ quỷ quyệt.

Khi thứ âm thanh đinh tai đột nhiên im bặt hắn cũng bất giác khựng lại, ấy vậy mà tên tà giáo màu mè như không chịu hợp tác bắt chung nhịp điệu với tần số não, hai con mắt chắc phải để làm cảnh mới tông trúng người đạo sĩ khó ở ở phía trước.

Lúc ấy Thanh Minh còn đang bận suy nghĩ, bị Trường Nhất Tiếu bất ngờ va phải chỉ có thể dúi đầu xuống đất ăn bụi. Mặt đất bẩn thỉu nhưng lại không hề bám lên quần áo hay thân thể, có lẽ vì bản chất hắn không thuộc về thế giới này.

"Chết tiệt!", hắn tức đến mức gân trên trán cũng đã nổi hết lên nhưng vẫn chỉ có thể chống tay dưới mặt đất chửi đổng.

Tuy nhiên ngay lúc ngón tay còn lựa khua dưới bụi, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, sàn của cái hang này lại bằng phẳng đến lạ thường. Ngoài bụi và đá còn có những vết rãnh như được lát gạch men. Thanh Minh cố cúi đầu dán sát mặt xuống đất nhưng đều vô dụng dưới bóng tối, hắn chỉ có thể dùng tay cảm nhận, sơ qua có thể thấy những đường kẻ rất vuông vắn thẳng hàng.

Tiếng động càng ngày càng đến gần, cả hai đều đồng loạt hướng mắt sang phải, nơi mà âm thanh rõ mồn một được phát ra. Gã nheo mắt nhìn sâu trong lối đi đen kịt, không rõ nhìn được thứ gì mà tặc lưỡi.

Lại nữa, tiếng động giống tiếng búa đập xuống nền đá lại vang lên khiến vụn đất dưới sàn nảy lên chạm vào mặt của Thanh Minh, vừa lúc hắn định đứng lên thì đã bị Trường Nhất Tiếu đã túm lấy cổ áo mà lôi dậy, "Hoa Sơn Kiếm Hiệp, mau chạy thôi, ngươi còn ngồi đó thì sẽ thành cánh tay mới trên bàn thờ không chừng."

Giọng nói của gã trầm hơn bình thường, Thanh Minh lướt nhìn khuôn luôn mặt trắng bệch như dặm phấn của gã mà lòng đầy ngờ vực nhưng chẳng có quá nhiều thời gian để nghi vấn, "Nói xem có phải ngươi đã chạm phải thứ gì vớ vẩn trên cái bàn thờ chết tiệt rồi không?"

Vừa nói cả hai vừa di chuyển.

"Lối đi thứ hai.", Trường Nhất Tiếu nói xong liền phi lên trước, hắn cũng ngầm đồng ý mà đi theo sau, tiến về lối hang đối diện, xung quanh họ đi nãy giờ đều không một bóng người nay lại có tiếng động ắt hẳn có điều bất ổn.

Cả hai đều không mang vũ khí, lại lạc vào một không gian thần bí khó lường, cứ chọn chuồn lẹ cho chắc.

Vậy là lại quay về với điểm xuất phát, chạy loạn trong cái mê cung tăm tối, chỉ khi đi được một lúc âm thanh cũng liền nhỏ dần rồi im bặt.

"Đừng rẽ phải nữa, lần này rẽ trái đi.", Thanh Minh đẩy gã ra rồi chen lên phía trước, rồi tiện thể hắn cầm ngọn đuốc trên tường đưa lên tay phe phẩy đuổi gã như đuổi tà.

"Tính sân si khi làm đạo sĩ là phải bỏ nghe chưa? Thanh Minh đạo trưởng có nhiều tính xấu quá đó.", Trường Nhất Tiếu mặc cho hắn chạy lên trước, gã vẫn giữ thái độ ung dung cợt nhả.

Đối với những lời khiêu khích bông đùa này Thanh Minh không phải không muốn chửi chỉ là thời điểm này không hề thích hợp, nên đành dặn lòng mình không buồn để tâm, kiên nhẫn thế này làm hắn ảo tưởng mình sắp hóa Phật sống không bằng.

"Ngươi vừa nãy nhìn thấy gì từ chỗ phát ra âm thanh sao?"

"Không thấy gì.", gã lững thững đi đằng sau với vẻ mặt bình thản làm Thanh Minh càng thấy nghi ngờ.

Trải qua sự việc thần bí vừa nãy khiến trong lòng vị đạo sĩ này này sinh nhiều nghi vấn, "Không phải nên bắt đầu sử dụng trí thông minh của ngươi rồi hay sao? Mật thất của kẻ luyện xác? Nếu biết rồi sao ngươi phải giả đò làm gì?"

"Ta chỉ đoán, cơ hội vào thử nơi này thì đây là lần đầu tiên.", Trường Nhất Tiếu dừng một lúc rồi lại nói tiếp, lần này vang lên tiếng cười chế giễu, tại nơi nhỏ bé này từng âm, từng âm vang vọng như quỷ đòi hồn, "Nếu không sao ta lại chịu ở trong cái nơi ẩm thấp, thở chung một bầu không khí với một vật bị ô uế làm gì."

Gã liếc nhìn đối phương, dưới ánh đuốc âm u gắn trên tường, chia khuôn mặt một bên sáng một bên tối càng khiến ánh mắt Trường Nhất Tiếu thêm sắc sảo. Tên đó muốn xem biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt hắn, tức giận và sợ hãi nhưng tiếc thay đều bị che khuất.

Trường Nhất Tiếu dùng mu bàn tay đưa lên tầm mắt, che khuất đầu của Thanh Minh, chỉ còn để lộ ra phần thân từ cổ trở xuống trong bộ đồ ngủ trắng. Khi đi qua ngọn đuốc, mọi thứ lại chìm vào bóng tối, kể cả đôi tay của gã cũng nhuộm một màu đen của hư vô, giờ đây cả thân thể Thanh Minh phía trước dưới tầm nhìn này, chẳng khác nào một cái xác không đầu đang di chuyển.

Điều đó khiến gã không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ê! Tên tà giáo, ngươi mau xem.", giọng nói pha một chút giận dữ và kinh ngạc, bước chân Thanh Minh dừng lại, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu rồi quay về phía sau nhìn Trường Nhất Tiếu.

Nào tính được khung cảnh này sẽ xảy ra một lần nữa.

15 mét, 10 mét, 5 mét, thứ ánh sáng đỏ hắt lên vách đá của lối đi lại xuất hiện, mới đầu Thanh Minh còn cho là mình bị ảo giác nhưng càng đến gần lại càng chân thật.

Hai người nhìn nhau như hiểu ý, họ lại đứng trước cửa hang dẫn đến căn phòng ám màu huyết trước đó. Thanh Minh thở ra một hơi rồi đi đến cửa hang.

Quay lại gian phòng, trong hang lại u ám đi trông thấy, nhưng cách bố trí vẫn y nguyên.

Như vừa nhớ đến điều gì Trường Nhất Tiếu lục lọi quần áo một hồi rồi đột nhiên thốt, "Mất rồi?"

"Cánh tay của ta.", gã nói tiếp, rồi liền xông về phía bàn thờ, tấm mạn lụa được kéo lên, cánh tay đã ở đó chễm chệ được đặt trên chiếc đĩa vàng như chưa từng được động đến.

Dù dưới ánh sáng le lói nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn nhận được sự thay đổi của kết cấu thông qua mùi xác chết đã nồng hơn đáng kể, lớp biểu bì giường như mềm hơn dán chặt vào cơ và thịt, để lộ rõ từng phần nổi của mạch máu và khớp xương, trông không còn được căng bóng như bàn tay trước.

Điều để xác nhận đó là cánh tay cũ chính là chiếc nhẫn vàng vẫn đeo trên ngón giữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com