Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thiên Sơn Độn

Sợi chỉ đỏ tết dưới ánh trăng, dưới sàn bày đầy ly thủy tinh đầy nước trong vắt bị ánh trăng khuyết chiếu xuống lại tựa cảnh trăng rơi đầy sàn.

Hỗ Gia Danh vẫn đứng ngoài cửa phòng, hắn đứng cũng được 3 tiếng hơn rồi, vừa hay cảnh yên gió lặng lại nhớ những lời nói của Trường Nhất Tiếu ban sáng.

Sáng sớm hôm ấy Trường Nhất Tiếu có cho gọi Hỗ Gia Danh vào, gã có chuyện bảo rằng muốn thử ngay trong đêm.

Chính là câu chuyện về chiếc chuông gió treo tên cửa sổ phòng ngủ của Trường Nhất Tiếu, một chiếc chuông gió bằng đồng xanh được gọi là Ánh Nguyệt Độc Thư, công dụng thì hắn không rõ chỉ biết sơ sơ rằng món đồ này có chức năng gia tăng tu vi, thực hư thế nào thì cũng không đến lượt hắn kiểm chứng.

Đến cả Trường Nhất Tiếu cũng rất mơ hồ về cách chiếc chuông gió này hoạt động. Trong cổ thư có ghi "Dĩ tử gia phần mộ vi linh khí tiến nhập huyễn cảnh, áp chế tử khí nhu yếu chính thể".

Theo ý hiểu của gã thì đại khái là lấy mộ phần của người chết làm linh khí tiến vào ảo cảnh, để áp chế tử khí thì cần một vẫn dẫn thể dương. Người xưa nghe nói học hành đỗ đạt thành tài nhiều lắm mà sao viết một cuốn cổ thư miêu tả chữ chó chữ mèo, đọc thì tối nghĩa chẳng khác nào một đống giấy lộn.

Cổ nhân gì chứ, cũng chỉ là lũ bịp bợm chữ xấu hơn gà mổ, miệng lại rộng khoác lác bay cao đến tận trời.

Đọc qua đọc lại ý chính cũng chỉ có mấy điều cơ bản, Ánh Nguyệt Độc Thư cho người sử dụng tiến vào một ảo cảnh được tạo ra từ trước, đại ý là tìm kiếm một món đồ không thuộc người chết cũng chả phải của người sống mà hấp thụ, nhưng đi một mình lại nguy hiểm nên cần có thêm một cái khiên người dương khí dồi dào.

Nhưng mỗi lần dùng cũng có thể khiến tỷ lệ rơi vào tâm ma tăng cao, mới đầu Trường Nhất Tiếu không để ý đến điểm này, sau khi thử dùng Ánh Nguyệt Độc Thư một vài lần một mình mà không có hiệu quả nên mới đi tìm cái khiên dương khí đó.

Người tìm mãi cũng không đúng, mãi cho đến khi nhớ ra có một gã đạo sĩ ngả ngớn nào đó ở Hoa Sơn.

Hỗ Gia Danh đứng trước ngưỡng cửa nhìn lên chiếc chuông gió bằng đồng màu xanh lá, cuống chuông còn pha lẫn những vệt màu lam. Dây treo chuông màu đỏ lựu phía dưới có tua rua được kết từ những đồng 5 hào. Nhìn qua không có gì kì lạ nhưng dù gió có đụng đến khiến chuông gió đung đưa mấy lần thì nó vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Âm thanh thứ đó như bị bóp nghẹn nơi đâu mất rồi.

Trước đó không lâu sau hai người khi chạy khỏi thứ tạo ra âm thanh hỗn loạn, thật không lạ gì khi họ đi một vòng lại quay trở lại cái hang tối này. Vẫn là hình bóng của những hình nhân giấy lập lòe dưới ánh lửa của đèn dầu, tuy nhiên không gian bên trong cái động này có vẻ tối đi trông thấy. Khi Thanh Minh bước vào xem xét mới thấy 4 chiếc đèn dầu trong góc giờ một cái đã tắt ngúm chỉ còn 3, không khác gì chiếc đèn treo trong phòng thờ trước đó.

Hắn như muốn xác minh suy nghĩ của mình là đúng nên đã mò hẳn vào cái phòng thờ cũ để kiểm tra, nơi đây 4 phía đen đặc lại còn pha lẫn thứ mùi phân hủy của xác chết. Chắc chắn là đến từ cánh tay đặt trên đĩa vàng, dù Thanh Minh không thể nhìn thấy nó được nữa nhưng hắn cũng đã hình dung được mức độ phân hủy thứ đó.

Nghi vấn từ đợt trước có lẽ đã được giải đáp, số lượng đèn dầu còn cháy trong hang chính là số lần mà hai người họ còn có thể toàn mạng để hoàn thành cái câu đố khỉ gió này.

Hắn nên mau chóng hoàn thành việc sắp xếp cái lũ hình nhân này.

Ánh sáng yếu ớt lay động khiến cái bóng dưới chân cũng lắc lư theo tạo nên ảo giác những hình nhân trống rỗng kia đang từ từ chuyển động khiến Thanh Minh phải dụi mắt mấy lần.

Bóng lồng bóng, bao phủ lên bóng người mặc y phục trắng đang đứng ở giữa trông hết sức ma mị, "Ta vừa mới nghĩ rằng những con số ở hình nhân này không khớp để có thể xếp được hàng đầu giống như 3 hàng còn lại, chắc hẳn là có ẩn ý nào khác."

"Mà thứ ẩn ý lại hóa ra lại khá đơn giản, thực ra những con số này không phải xếp theo tổng của 2 chữ số mà là của 4 chữ số.", giọng gã càng nói lại càng trầm, mặt thì trắng bệch, đứng giữa đám hình nhân trông rất có tình cảm chị chị em em.

"Những con số còn lại là 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9. Dù xếp bất kì số nào vào cũng không thể tạo ra một hàng hoàn chỉnh mà có tổng như lúc chúng ta tính, như hàng 1 và hàng 3 là xếp ngược của nhau, tổng 2 số là 7. Vì có sự tương tự này mà chúng ta đi theo lối mòn suy nghĩ rằng hàng dọc 2 và hàng dọc 4 nhất định sẽ là những số đảo ngược của nhau."

Nghe đến đấy Thanh Minh dường như cũng phát hiện ra điều gì đó liền tiếp lời, "Tuy nhiên, số trâm trên người giấy lại không khớp. Thì ra là không phải tính tổng của 2 số mà là của 4 số trong 1 ô vuông!"

Hắn căng mắt nhìn vào tờ giấy rồi đến thứ tự sắp xếp của hình nhân, nếu như suy đoán của Trường Nhất Tiếu là đúng thì 6 + 8 + 1 + 2 đúng bằng 5 + 9 + 2 + 1 và đều có tổng là 17.

Vậy suy ra hàng dọc thú 3 sẽ được sắp xếp theo thứ tự những số 7, 3, 8, 2 để tạo ra tổng tương đương. Như hiểu rõ nguyên lý hoạt động cả hai người không nói nhiều mà trực tiếp bê hình nhân giấy đặt vào chỗ.

Khi Trường Nhất Tiếu đặt búp bê giấy cuối cùng đặt xuống thì liền có biến động, chúng cử động như một con rối hai tay chắp lại mà quỳ xuống làm động tác vái lậy về phía ban thờ, tiếng sột soạt cứ như vậy vang lên rồi lại chìm xuống để lại một khoảng không im ắng.

Chẳng có thời gian để chần chừ, với một lòng vui sướng thoát nạn Thanh Minh lập tức chạy vào phòng thờ cầm lấy ống quẻ nhưng lại mang bộ mặt hoang mang đi ra ngoài một lần nữa, "Không có quẻ 17."

Niềm vui sướng chưa tày gang lại trở nên hụt hẫng, hiếm khi Trường Nhất Tiếu trưng ra bộ mặt nghiêm mà hỏi, "Ngươi chắc là không có làm rơi đi đâu mất một quẻ chứ?"

Nhưng ngay lập tức bị tên đạo sĩ kia phản bác, "Người là người đầu tiên tiếp cận ban thờ, nếu có mất thứ gì thì phải hỏi ngươi mới phải."

"Đứng đó.", gã nói như ra lệnh rồi tiện cầm một chiếc đèn dầu trong góc đi tới chỗ Thanh Minh, nguồn sáng nhỏ được đặt ở giữa hai người phản chiếu nên từng quẻ kinh dịch bằng gỗ đã mục.

Hoàn toàn không có quẻ 17.

Không gian bí bách kèm việc suy nghĩ quá nhiều khiến Thanh Minh có chút đau đầu, hơi thở của hai người khiến ngọn lửa trên đấu đèn bập bùng. Hai người đứng ở khoảng cách gần khiến Thanh Minh nghe được từng tiếng thở nhẹ của người trước mặt, ẩn hiện một loại tạp âm leng keng như tiếng chuông kêu.

Mà càng ở với Trường Nhất Tiếu lâu Thanh Minh lại càng khó chịu, nghĩ bụng hẳn là do dị ứng với mấy tên không đứng đắn nên là bệnh cũ tái phát, nhìn thêm Trường Nhất Tiếu lâu thêm một khắc nữa mắt Thanh Minh cũng phải lên bệnh sùi mào gà cho xem nên có ý tranh ra xa.

Lý do hắn lưu lạc ở nơi đây là gì? Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn suy tính đến vấn đề này nhưng mỗi lần nghĩ đến nó thì lại mong chóng quên mất.

Thanh Minh vừa đi vừa lẩm bẩm trước khi tầm mắt trở nên tối sầm lại, hắn tự vấp mà ngã đập đầu vào cột gỗ phía trước không may tay lại đụng phải ngọn đèn dầu cũng đổ theo văng tung tóe lên phía bức mạn che của ban thờ.

Ngồi dưới đất còn không kịp văng ra mấy câu chửi bậy thì đã không còn tâm trạng khi nhìn khuôn mặt méo mó đang nở ra nụ cười của Trường Nhất Tiếu bị tàn lửa hắt vào, vừa mĩ miều lại vừa kinh dị.

Ánh mắt của gã ta khiến Thanh Minh tì mò mà nhìn theo. Dưới góc nhìn của hắn, lụa đen bị đốt đến đỏ rực lại như nguồn sáng hắt lên tấm bảng khắc bên trên mái khiến hắn vô thức thì thầm, "Nồng vân tế nhật?"

Trường Nhất Tiếu dường như vui vẻ hơn bình thường, đưa tay ra muốn kéo Thanh Minh đứng dậy nhưng đã bị hắn hất ta từ chối, "Người xưa khi viết quẻ bói sẽ hay gắn liền với nhiều câu thơ, ca dao ngươi có biết không?"

"Nồng vân là mây dày, tế nhật là che trời. Mặt trời đang chiếu bóng lại bị một đám mây đến che phủ biểu thị mưu sự bất thành.", gã đưa tay ra phía trước bắt lấy những tia lửa sắp tàn.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.

"Có lẽ đây là một quẻ độn, nhưng ta cũng chẳng phải kẻ ham học bói toán, tên của quẻ bói không đoán được."

Thanh Minh vô thức phủi bụi trên quần áo dù trong ảo cảnh này cơ thể vật lý của họ không bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, "Lý do ngươi nghĩ đó là quẻ độn là gì?"

"Độn tức là tránh nên mới có hình tượng mây che trời.", nghe gã nói lại có chút quen quen, hắn quay đầu nhìn về phía đám hình nhân giấy đang quỳ lạy.

Một số bản chất cốt lõi của bói toán, chiêm tinh hay phong thủy đều bắt nguồn từ bát quái, là một số kiến thức cơ bản cần nắm của một người đạo sĩ. Đó là lý do tại sao khi nghe Trường Nhất Tiếu nhắc về quẻ độn thì hắn lại thấy quen thuốc đến vậy.

Tuy nhiên, kiến thức mới chỉ dừng lại ở mức nhớ nhớ quên quên, giờ làm sao mà bảo hắn nhớ hết 64 quẻ bát quái được. Nghĩ đi nghĩ lại về con số 17 làm Thanh Minh nhớ lại một số bài giảng mà Trưởng Môn sư huynh từng lảm nhảm gì mà càn là trời, đoài là trạch...

"Gọi là bát quái không phải là do có 8 quẻ sao?", Thanh Minh mệt mỏi ôm đầu thì thầm.

"ý ngươi là sao?"

"17 không phải chỉ số quẻ bói trong kinh dịch mà là đề cập đến 8 quẻ bát quái..."

"Nếu nói vậy thì quẻ đầu là càn, đại diện cho trời, đoài là trạch... cái gì nữa ấy nhỉ?", đúng là trong lúc bí bách lời giảng của sư huynh mới có tác dụng, "Cấn là sơn! Cấn là số 7!"

"Chỉ có một quẻ độn là thiên sơn độn, thiên sơn độn là quẻ thứ 33!", nghe hắn nói rồi Trưởng Nhất Tiếu lục trong ống tre ra quả đúng là có quẻ số 33.

Gã lấy được quẻ bói xong trực tiếp ném ống tre xuống sàn, chạy vào bên trong ban thờ đặt quẻ 33 lên cánh tay đã phân hủy nặng. Khi thanh gỗ nhỏ đó đặt xuống thì khắp không trung liền vang những tiếng *tinh tinh* rồi 4 phía liền xảy ra biến hóa.

Trước khi hang động biến đổi, Thanh Minh có nghe loáng thoáng Trường Nhất Tiếu lẩm nhẩm một đoạn thơ kì quặc, "Hằng giả cửu dã, vật bất khả dĩ cửu cư kỳ sơ, cổ thụ chi dĩ độn, độn giả thoái dã."

Âm thanh thì thầm của gã thật ma quái, cứ lẫn với một thanh âm lảnh lót của tiếng chuông khiến Thanh Minh có những cơn đau đầu bất chợt.

Dưới mặt đất lúc này đây như là một sinh vật sống không ngừng uốn lượn phập phồng, nền nhiệt từ lạnh lẽo dần trở nên ấm áp. Phía ngoài ban thờ đám người giấy vẫn quỳ lạy thắng lối nhưng từ trong cơ thể lại có một thứ gì đó phát sáng muốn chui ra.

Thanh Minh chỉ nghe thấy một tiếng bang bang rồi cơ thể chúng bỗng chốc phồng to rồi phát nổ như pháo, từ trong cơ thể tan nát ấy lóe lên những đốm lửa xanh khiến không gian bống chốc sáng rực.

Ánh sáng ây như làm mờ hư ảnh, khiến cả hang động đen tối dường như tan rã. Từ sàn cho đến trần, mọi thứ phân mảnh thành những đốm sáng, mỗi khi đốm sáng va chạm lại vang lên những âm leng keng nho nhỏ.

Từ những hòa âm nhỏ tạo thành một bản giao hưởng ồn ào.

Đôi mắt đỏ của vị đạo sĩ mất tiêu cự chỉ có thể đi dật lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng phải cơ thể của Trường Nhất Tiếu hắn mới hoàn hồn, nhưng không phải vì sự tiếp xúc mà là do những âm thanh rột roạt phát ra từ phía sau.

Thanh Minh liền quay đầu lại tính hỏi gã xem đó là thứ âm thanh quái quỷ đó nhưng chỉ nhận lại một cảnh tượng tởm lợm. Gương mặt trắng bệch của gã giờ dính thứ chất lỏng nửa đen nửa đỏ cầm cánh tay từng đặt trên dĩa vàng như một miếng đùi gà mà ngấu nghiến. Từng vết cắn xuống mạch máu xanh tím cũng lồi ra, để lộ xương lẫn cơ lẫn mỡ.

Cánh tay bị đứt lìa sau mỗi lần Trường Nhất Tiếu cắn nuốt lại càng tươi, làn da nhăn nheo xanh xao kia bỗng chốc có sắc hồng nhuận, máu tươi cũng từ đó mà phun tứ tung bắn lên cả mặt Thanh Minh.

Hắn kinh tởm mà thốt ra một câu, "Ngươi ăn cái quái gì vậy?!"

Đó là lời nói cuối cùng trước khi Thanh Minh bị đẩy ra ngoài, nằm ngửa trên một cánh đồng màu tím.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com