CHƯƠNG 146: ĐẠI THỤ
Đan Nhược Vân bị tách khỏi tu sĩ Đan Hạc Môn.
Tại bí cảnh viễn cổ này, nơi nơi hung hiểm, lại cũng nơi nơi là cơ duyên, có thể đi cùng người tin tưởng, dựa vào nhau tất nhiên an tâm hơn nhiều.
Nàng muốn đi theo Tô Trúc Y. Trong đội ngũ của mình nàng cũng được coi là trung tâm, địa vị cao, linh dược pháp bảo trong túi cũng nhiều, bản thân có giá trị lớn, nếu gặp người khác thì họ sẽ ước gì được đồng hành cùng nàng, nhưng mà...
Nhưng mà vừa rồi bọn Tô Trúc Y triển lộ thực lực khiến nàng sợ đến ngây người, tự mình còn cảm thấy mình là gánh nặng.
Trong lòng rối rắm mấy lượt như vậy, nàng vẫn như cũ lấy lấy hết can đảm tiến lên một bước.
"Hai người đi chỗ nào vậy?" Đan Nhược Vân nhìn Tô Trúc Y trông mong. "Ta, ta tách ra khỏi bọn người sư phụ, ta đi cùng với hai người được không?" Vốn định đi đến bên người Tô Trúc Y, nhưng bên người nàng lại lạnh căm căm. Lúc trước ở sa mạc, cái lạnh kia làm nàng cảm thấy thoải mái, hiện tại thì sao, lạnh lẽo kia như băng vậy, làm nàng rõ ràng thật sự hướng tới rồi lại có chút không dám đến gần hơn về phía trước.
Ngay cả con rắn trắng ngẩng đầu nhỏ thè lưỡi trước người Tô Trúc Y cũng rất lạnh, một đôi mắt nhỏ lập lòe ánh sáng sắc bén bốn phía, làm nàng trong lòng run sợ lại vẫn cười ha ha hai tiếng: "Rắn, rắn trắng nhỏ này đẹp quá, hình như trên đầu là đóa hoa sắp nở."
"Chúng ta còn muốn đi tiếp lên phía trước." Tô Trúc Y đáp, rồi lại nói: "Cô thích?"
"Vậy rắn này đưa cô." Rắn trắng nhỏ không nhận chủ, nàng cũng lười thu về, lúc trước tưởng nó thật sự muốn đi cùng thì mang về cửa lớn Cổ Kiếm phái. Giờ Đan Nhược Vân kia thực lực quá kém cỏi, nếu nàng đã đưa phượng hoa linh cho Đan Nhược Vân, lại nghĩ về sau còn lấy đan dược từ Đan Nhược Vân, tất nhiên là muốn Đan Nhược Vân còn sống rời khỏi bí cảnh viễn cổ rồi. Rắn trắng nhìn tuy nhỏ, trên thực tế lại thật sự rất lợi hại, có nó bảo vệ Đan Nhược Vân sẽ an toàn nhiều hơn.
Rắn trắng nhỏ vừa nãy còn hưng phấn hất đuôi quay đầu lập tức ủ rũ cụp đuôi cuộn thành một đoàn, một vòng nhỏ trên một vòng lớn hơn, cuộn lại xếp thành một đóa hoa.
Đan Nhược Vân kỳ thật rất sợ rắn. Vốn là lấy hết can đảm khen một câu, hiện tại nghe thấy Tô Trúc Y muốn đem linh xà cho mình, nàng vừa cảm động vừa hoảng hốt, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Nàng không muốn rắn, nàng chỉ là muốn đi cùng với Tô Trúc Y mà thôi.
Đúng lúc này, Tần Giang Lan đột nhiên nói: "Tu sĩ Đan Hạc Môn đang tìm các người."
"Lúc các người lại đây gặp sương mù phải không?" Hắn nhìn Đan Nhược Vân, ánh mắt thanh lãnh, giọng nói ôn hoà, như gió nhẹ nhàng phất qua, làm hoảng hốt và khẩn trương của nàng đều chợt biến mất, trong nhất thời cảm thấy người trước mắt này như trưởng giả cơ trí, rất dễ làm người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm.
"Đúng vậy." Nàng gật đầu nói. Đan Nhược Vân rốt cuộc tuổi trẻ, ở Tu Chân giới coi như tiểu cô nương, lúc này dễ dàng bị Tần Giang Lan chuyển hướng.
"Trong phiến rừng này có rất nhiều linh thực, lại cũng nguy cơ tứ phía, các người đơn độc hành tẩu quả thực không an toàn, nếu hội hợp cùng tu sĩ Đan Hạc Môn thì tốt rồi, đến lúc đó linh thảo nơi này có thể làm thực lực tông môn Đan Hạc Môn lại tiến thêm một bước." Tần Giang Lan chậm rãi nói.
"Đúng vậy." Nàng biết linh thảo dược nơi này rất nhiều, nhưng linh thảo dược quý giá thật sự đều có linh thú lớn mạnh bảo vệ, còn rất nhiều linh thảo cũng có thể đả thương người, bọn họ thấy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu có đồng môn ở đây, có những trưởng bối đó ở đây, bọn họ nhất định có thể lấy được càng nhiều dược thảo.
"Các người hẳn là nghĩ cách hội họp theo chân bọn họ, đưa bọn họ tới đây." Nói tới đây Tần Giang Lan giơ một lóng tay chỉ đường cho Đan Nhược Vân. "Đi theo hướng này là có thể trở lại phiến rừng sinh ra sương mù lúc trước."
Tiếp theo hắn lấy ra một mặt gương, gương kia phảng phất như hấp thu tinh hoa của ánh trăng, toàn bộ mặt kính đều nhiễm ánh sáng. Tần Giang Lan vừa lật gương liền có một luồng sáng chiếu sáng con đường phía trước.
Đan Nhược Vân và đồng môn của nàng vẫn chưa hiểu.
"Đi theo ánh sáng này qua đó là có thể ra cánh rừng. Cô có điểm hồn đèn, Đan chưởng môn bọn họ căn cứ theo tin tức hồn đèn để tìm cô, hiện tại đang như ruồi mất đầu di chuyển bên ngoài rừng." Tần Giang Lan vừa nói vừa thu gương, chỉ là gương hắn thu về rồi nhưng luồng ánh sáng kia vẫn còn như cũ. Đan Nhược Vân trong lòng nhớ thương sư môn, nhớ thương việc hái thảo dược làm thực lực tông môn cao hơn thêm một tầng, lúc này tuy vẫn có vài phần không muốn nhưng vẫn đi theo đường tìm sư môn.
Tầm Đạo Tông cũng không muốn tách ra khỏi đội ngũ, hơi suy nghĩ rồi cũng theo qua. Chờ bọn họ đều đi rồi, chỉ còn lại Tần Giang Lan và Tô Trúc Y.
"Đi thôi." Tần Giang Lan nhàn nhạt nói. Hắn giơ tay, Tùng Phong kiếm vốn hóa thành cây tùng lại khôi phục như thường, ngay sau đó đưa Tô Trúc Y tới trên thân kiếm, tiếp tục phi hành về phía trước.
Dĩ vãng nơi này nguy cơ tứ phía, đời trước khi hắn tới cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại phi vào lại đã hiểu rõ, khi tới được nơi đời trước phát hiện Tức Nhưỡng tốn không đến một canh giờ.
Trời đã sáng. Trước mặt bọn họ là khe hẹp rất nhỏ, như có người ở trên núi bổ xuống một nhát kiếm, vết kiếm đâm thủng núi, mà bọn họ phải đi qua từ kẽ hở này.
Khe hở quá hẹp, hai người không thể sóng vai đi được. Tần Giang Lan mở đường ở phía trước, chỉ là lúc hắn đi ở phía trước cũng không quên nắm tay Tô Trúc Y. Vóc dáng hắn cao hơn Tô Trúc Y, bả vai cũng rộng hơn một chút, bị sạt da ở trên núi đá, một ít đá vụn lăn xuống dưới Tô Trúc Y mới phát hiện, đá này cứng rắn đến đáng sợ. Nàng vốn đang tính toán dùng kiếm bổ khe hở ra một chút, giờ xem ra chưa chắc đã động được.
"Đá núi này cứng rắn thật, nếu là cường lực phá xuống có lẽ sẽ lấp kín toàn bộ đường, mà ở nơi này, chúng ta không thể đi qua được." Giữa trời đất này có quá nhiều thứ cổ quái không thể hiểu hết được, giống như bọn họ giờ thực lực đã rất không tệ rồi mà ở khu vực xuất hiện Tức Nhưỡng này vẫn phải cẩn thận không thể làm bậy.
"Ừ." Bởi vì có Tần Giang Lan đi ở đằng trước, lúc Tô Trúc Y đi qua sẽ không cảm thấy chật, nàng nhìn quần áo ở bả vai của Tần Giang Lan đã bị rách, da cũng bị xước, hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Đời trước chàng làm thế nào mà qua được?"
Bọn họ đã vào Chuyển Sinh Trì, thực lực sau khi tiến vào đã tăng nhiều như vậy, Tần Giang Lan đời trước kia rốt cuộc làm thế nào để lại đây?
Bước chân Tần Giang Lan hơi dừng lại. Tô Trúc Y không đoán trước được hắn đột nhiên dừng lại, trực tiếp đụng phải sau lưng hắn.
"Lúc ấy bị một con ác thú truy đuổi, chỉ nơi này có một con đường sống." Hắn bị truy đến đường cùng, nhìn thấy có khe hở nhỏ, tất nhiên là liều mạng muốn chen vào. Khi đó hắn bị thương khá nặng, hận không thể chặt đứt thân thể của mình để chen vào trong khe hẹp này.
Vì mạng sống, Tần Giang Lan cũng có thời điểm chật vật như vậy.
Mọi người chỉ thấy hắn chỉnh tề, nhưng trên thực tế, mỗi một cơ duyên, mỗi một lần tăng cấp, đều là lấy máu tươi của sinh mệnh này đổi lấy. Ngay lúc đó hắn cũng từng cảm thấy chính mình không chịu nổi nữa, nhưng trước sau hắn vẫn không từ bỏ.
Hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu kiếp nạn. Một đường tu chân vô số nhấp nhô đều bị hắn bước qua. Nắm tay Tô Trúc Y thật chặt, tất nhiên hắn vẫn chưa vượt qua được kiếp này.
Tình kiếp.
Chôn vào quá sâu, thiếu nợ khi lần đầu gặp mặt gieo trong lòng một hạt giống áy náy nho nhỏ, theo thời gian lại mọc rễ nảy mầm, lấy nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu* của nàng làm dinh dưỡng, cứ như vậy cành lá tốt tươi lớn lên, rễ đâm thật sâu, lớn thành đại thụ che trời, xuyên qua cả nhân sinh của hắn.
(*) mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười
Xẻo không đi.
Cắt không xong.
Hủy diệt cây kia cũng như hủy diệt chính hắn.
Hắn nắm tay nàng tiếp tục tiến về phía trước, đi được ước chừng gần nửa ngày mới rốt cuộc ra khỏi khe hẹp kia.
Khe hẹp ảm đạm không ánh sáng. Một khắc bọn họ ra khỏi, vạn trượng hào quang chiếu xuống trên đầu, càng làm người trước mặt tựa như thần. Tô Trúc Y nhìn Tần Giang Lan dưới ánh sáng. Hắn đứng ở đó, ánh mặt trời tụ lại, khiến tất cả chung quanh đều trở nên ảm đạm. Hay là, một khắc kia trong mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn.
Mơ mơ màng màng ra khỏi khe hẹp, Tô Trúc Y nhìn thấy một thác nước. Bọn họ chui ra khỏi khe hẹp vậy mà lại là sau lưng một thác nước. Nàng vừa mới bị Tần Giang Lan làm hoa mắt, cũng chưa chú ý đến bên ngoài. Kết quả Tần Giang Lan cũng không nhắc nhở nàng, thế cho nên nàng tùy tiện đi ra ngoài, bị dội thành con gà rơi vào nồi canh. Quần áo ướt đẫm trên người dính sát vào da thịt.
Tô Trúc Y xưa nay vốn xem nhẹ quần áo. Lần này ra ngoài ăn mặc không đường hoàng như trước kia, không phải đỏ chói mắt mà màu hơi nhạt một chút, lại không nghĩ rằng váy tố sắc kia dính nước sẽ trở nên trong suốt như vậy.
Tô Trúc Y vốn tính dùng linh khí hong khô quần áo. Nhìn thấy Tần Giang Lan thực trấn định mà nhìn nàng, nàng liền cứ ướt lộc cộc như vậy mà đi qua ôm eo hắn, hỏi: "Chàng cố ý?"
"Cố ý không nói cho ta nơi này có nước."
Cố ý đứng ở nơi đó làm hoa mắt nàng.
"Cố ý khiến cho ta *." Buông lỏng tay, điểm mũi chân một chút, nàng lại lui về phía dưới thác nước, ở dưới đáy nước xoay tròn, còn vặn vòng eo nhảy múa, cả người đều ướt đẫm, quần áo dính sát ở trên người, đường cong dáng người càng thêm mạn diệu.
Hắn cúi người đi qua, đặt nàng trên vách núi đá.
"Yêu nữ." Chóp mũi của hắn để trên má nàng, nhẹ nhàng cọ xát trên dưới, hô hấp nặng nề cũng dừng trên mặt nàng. Tô Trúc Y bị nước dội lạnh bỗng cảm thấy trong lòng hơi nóng.
Môi khẽ chạm môi nàng, lành lạnh lại mềm mại thơm ngọt, dường như có thể mút ra được mật đường. Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai nho nhỏ, lại thấp giọng nỉ non một tiếng bên tai nàng, "Yêu nữ."
Yêu nữ câu hồn đoạt phách chính là nàng.
Thác nước bắn tung, bọt nước trong suốt giống như viên trân châu lộng lẫy, thường có chim bay xẹt qua trước mắt. Lúc đầu nàng còn có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài thác nước, sau thì chỉ còn dư lại tiếng nhẹ thấp rên rỉ ngâm nga.
Lưng chống lại vách đá lạnh băng, trước mặt lại là thân hình nóng bỏng, băng hỏa hai bên tấn công xuống dưới, tinh thần Tô Trúc Y giống như đã rời khỏi thân xác.
Chân nàng quấn trên eo hắn, từng đợt từng đợt linh khí dũng mãnh nhè nhẹ vào thân thể, làm Tô Trúc Y vốn dĩ đã tới cảnh giới tu vi bình cảnh lại lần nữa buông lỏng.
Nàng nhớ tới việc đun nước nóng ở thế gian. Nước bị đun sôi, làm nắp ấm bị đẩy lên trên. Cái nắp từng chút từng chút bị đẩy lên trên đỉnh, hiện tại thân thể của nàng bị như vậy, cảnh giới tu vi cũng bị như vậy.
Dường như ánh mặt trời bị mây đen cắn nuốt.
Tô Trúc Y: "......"
Không phải là lôi kiếp Nguyên Anh kỳ đang tới chứ?
===
Lời người xếp chữ: Lúc đọc tới đây không nhịn nổi cười như điên, quyết định xếp chữ 2 chương "máu chó" này làm kỉ niệm =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com