Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hác Lập Hải bỗng nhiên thở dài một hơi.

"Hiazzz,được rồi. . . tôi cũng biết chuyện này quá khó khăn. . ."

"Hừ hừ,cậu bây giờ biết rồi sao."

"Vậy thôi anh đừng mặc.Để tôi gọi điện cho các tạp chí và TV."

"Cậu gọi điện thoại cho các tạp chí cùng TV làm gì hả?"

"Tổ chức một cuộc họp báo."

"Tôi không mặc những quần áo dị hợm này mà cũng cần tổ chức họp báo? Cậu xem Lưu Bộ Tiến tôi là phu nhân tổng thống àh? Mặc quần áo thế nào cũng bị đưa ra thảo luận."

"Haizzz,chuyện này so sánh ra còn nghiêm trọng hơn nhiều."

"Cậu đừng có nói kiểu để người ta đoán được không?Nói trọng điểm đi!"

"Trọng điểm sao,được thôi,tôi muốn tổ chức cuộc họp báo tuyên bố hủy bỏ kế hoạch viết tập tiếp theo của "Người bán hàng hạnh phúc" đó mà."

"Cái gì?" Lưu Bộ Tiến sửng sốt gặng hỏi "Ack. . . Không nghiêm trọng thế chứ?"

"Không! Tiểu Tiến Tiến!" Hác Lập Hải đột nhiên thâm tình chân thành cầm tay hắn!"Anh là nàng thơ của tôi! Là nguồn linh cảm sáng tác của tôi!Không có anh,tôi Hác Lập Hải không thể viết ra một tác phẩm hoàn hảo! Nếu đã viết không được đương nhiên phải báo cho độc giả thành phố biết.Quên đi. . . cứ để anh danh cả đời hủy trong một ngày đi. . . để tôi tự sinh tự diệt đi. . . hu hu. . ."

Hác Lập Hải cúi đầu che mặt khóc nức nở!

Lưu Bộ Tiến ở bên cạnh dồn sức trợn mắt.

Nàng thơ ư? Tôi còn là nguồn linh cảm ư.

Lại là khổ nhục kế ?Xem Lưu Bộ Tiến hắn là đứa bé ba tuổi sao! Không có cửa đâu nha!

Nhìn cậu nhân viên nhấc chân,vẻ mặt hoàn toàn không biểu tình,Hác Lập Hải đột nhiên lóe lên linh quang!

Đúng rồi! Y thế nào lại quên mất Tần lão đại tặng mình một món lễ vật.

Lúc này không dùng thì đợi đến khi nào?

Hắc hắc,để xem cậu nhân viên này ung dung tự đắc đến khi nào ah!

...................

"Như vậy đi,tôi cũng không muốn làm anh khó xử.Chúng ta ngày hôm nay không mặc áo lót tình thú.Anh thay hai bộ này đi."

Thấy tên ác ma cầm đến chỗ hắn một chiếc áo sơ mi trắng hết sức bình thường cùng quần tây màu đen,Lưu Bộ Tiến hoài nghi hỏi"Sao đột nhiên lại thay thứ này?"

"Ai nha,nhân viên bán hàng hạnh phúc thích mặc áo sơ mi trắng,quần tây trang,xách thêm bao công sự đi giới thiệu mặc hàng.Anh mặc vào cũng sẽ kích phát linh cảm sáng tác của tôi đấy."

"Thì ra là vậy!Tôi sẽ đi thay!" Lưu Bộ Tiến bước nhanh bào phòng thay quần áo.

Thật tốt quá,cuối cùng cũng không cần mặc loại áo lót tình thú biến thái kia.

Nhất định là hắn Lưu Bộ Tiến không chịu dời bước,uy vũ không khuất phục tình cảm sâu đậm vĩ đại làm tên ác ma kia hoàn toàn tỉnh ngộ!

Hừ,để xem cậu sau này còn dám uy hiếp tôi hay không.

Cho dù là cậu giao hàng nhỏ bé cũng có tôn nghiêm của mình mà!

Lưu Bộ Tiến đổi xong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm,lấy lại tinh thần đi lên "sân khấu tàn khốc "mà bản thân vô cùng quen thuộc——

"Ừm,tốt tốt,phiền anh đi về phía trước,xoay người,đúng rồi,rất tốt,lại xoay người,lui ra sau một chút,xoay người. . . Tốt,rất tuyệt vời!"

Nghe người kia khen ngợi,Lưu Bộ Tiến bước đi ngày càng mạnh mẽ có lực!

Hừ hừ,thấy chưa.. Lưu Bộ Tiến hắn mặc quần áo bình thường cũng suất khí mười phần nha.

Muốn ông đây mặc thứ đồ biến thái kia biểu diễn sao,cậu tốt nhất cứ nằm mộng đi!

Hác Lập Hải đã nghiên cứu qua sản phẩm mới do CLB "muốn làm,muốn làm" tung ra,biết này mặc vào bộ quần áo này năm phút sau mới bắt đầu tác dụng,cho nên y ngồi trên ghế hai bàn hoành ngực,dù bận vẫn ung dung chờ xem tiết mục quan trọng!

Quả nhiên "không phụ hy vọng của người",người mẫu trên sân khấu bắt đầu xuất hiện vấn đề. . .

"A a. . ."

Ngứa quá. . . ngứa quá. . .

Hai miệng túi trước ngực cùng hai túi tiền sau mông như là ẩn giấu một loại bột nhão nóng ẩm,làm đầu v* cùng cái mông Lưu Bộ Tiến như có hàng ngàn con kiến đang bò,vừa nóng vừa ngứa để hắn khổ sửa liều chết đưa tay gãi!

Ô. . . Lại bị lừa!

Lưu Bộ Tiến đành phải mất thể diện,nhanh tay cởi ra áo sơ mi cùng quần,hy vọng có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy.

Không nghĩ đến lại không có tác dụng,Lưu Bộ Tiến chạy nhanh đến nhà vệ sinh dùng khăn mặt liều mạng cọ rửa nhưng vẫn không được! Ngứa chết người rồi ah!

Ô. . . Câu lạc bộ "muốn làm,muốn làm"! Ông đây thề không đội trời chung với nhà ngươi.

Nhịn xuống xúc động muốn gãi ngứa,cậu nhân viên đáng thương mặt mày xám xịt chạy trở lại!

"A a. . . Cậu . .cậu.. d*m ma kia. . . mau. . . Cứu tôi. . ."

"Hả? Anh đang nói gì? Nói lại lần nữa!" Hác Lập Hải giả bộ không nghe được.

Lưu Bộ Tiến ước gì có thể đem tám đời tổ tông d*m ma ra mắng nhưng đầu v* cùng mông thật rất ngứa!

Nhất là cái mông,Lưu Bộ Tiến có thể cảm giác được cơn ngứa ngáy đang lan dần đến huyệt khẩu. . .

A a a! Không nên a!

Hắn không muốn bị tên d*m ma thấy bản thân tự làm chuyện xấu hổ a a a!

Lưu Bộ Tiến mắt rưng rưng,đè nén suy nghĩ muốn bóp chết tên biến thái trước mắt,đổi giọng nhỏ nhẹ nói"Hác tiên sinh,Hác đại tác gia. . ."

"Ừm. . . cũng tạm được." Hác Lập Hải hài lòng gật đầu."Yên tâm đi,anh dù sao cũng là cậu nhân viên bảo bối của tôi,tôi sẽ không để anh chịu ủy khuất."

Con mẹ nó,cái này còn không gọi ủy khuất?Kể từ ngày gặp phải tên d*m ma biến thái này,ông đây chịu ủy khuất đến có thể đến phủ tổng thống đánh trống kêu oan!

"Hmm. . . Cậu. . . cậu mau đưa thuốc giải cho tôi!"

"Thuốc giải ngay trước mắt anh đấy! Là chính anh không muốn thôi." Hác Lập Hải chỉ tay,khuôn mặt không đường chọn lựa.

"Hả? Tôi không muốn hồi nào?" Lưu Bộ Tiến tức giận thét lên!

"Tèn ten! Thuốc giải đây!" Hác Lập Hải cầm lấy một bộ áo lót tình thú"Thuốc giải được giấu bên trong áo lót,chỉ cần anh chịu mặc vào đảm bảo khỏi bệnh"

"A a! Không muốn! Ông đây không mặc!"

Thấy bộ bikini đính ren màu hồng,hắn sắp khóc thành tiếng!

"Không mặc? Không phải anh nói rất ngứa sao.Tùy anh thôi! Vậy tôi đây đem thuốc giải này ném vào sọt rác."

Lưu Bộ Tiến thật ngứa đến sắp chết,thiếu chút đem đầu v* cùng cái mông gãi hỏng,thấy y đang muốn ném"thuốc giải",vội vàng hô to!

"Tôi mặc! Tôi mặc là được chứ gì!"

"Lúc này mới ngoan sao."

Lưu Bộ Tiến viền mắt ngấn nước,cầm lấy áo lót tình thú biến thái,cẩn thận đánh giá——

Phát hiện chính giữa áo bra lại để mở dường như được thiết kế không cần tháo ra vẫn có thể bị mu*t đầu v*.

Mà quần lót lại càng biến thái,không chỉ phía trước đũng quần có thể mở mà ngay cả phía sau cũng có thể!

A a a! Mặc quần lót biến thái này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị gian d*m sao?Ô. . . người thiết kế cái áo lót biến thái này đúng là biến thái quá mà!Người mua lại là đại d*m ma siêu cấp vũ trụ vô địch thủ!

Đang ở Lưu Bộ Tiến cắn răng hừ hừ,bên ngoài lại vọng đến một câu khiến hắn toàn thân lập tức hóa đá ——

"A,đúng rồi...,tôi mới thấy trong giấy hướng dẫn,phải mặc áo lót này liên tục hai mươi bốn giờ mới có hiệu quả đó nha."

Vậy không phải đại biểu ngày mai hắn phải mặc thứ này đi đưa hàng?

A a a a!Ông đây không muốn a a a!

..................

Rất muốn làm đà điểu trốn trong nhà không đi làm.Nhưng gần đây công ty không đủ nhân lực,lại vừa ký một hợp đồng với vị khách lớn,có nhiều người làm đến trời đất mờ mịt,Lưu Bộ Tiến hắn không thể ở thời điểm này bỏ trốn.

Haizz,không biết có phải kiếp trước ông đây đã đào tổ phần của Hác Lập Hải hay không ah?Hay đã từng ngủ với lão mụ Hác Lập Hải?Nếu không sao kiếp này lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm thế này ?

Lưu Bộ Tiến khóc không ra nước mắt mặc vào đồng phục"Khoái nhạc trạch cấp tống".

Chỉ cần nghĩ đến nếu như bị người ta phát hiện dưới lớp đồng phục là áo lót tình thú biến thái,hắn Lưu Bộ Tiến thật muốn đụng đầu chết cho rồi!

Bất quá d*m ma kia thật sự không có lừa hắn,mặc vào bộ áo lót này sẽ không cảm thấy ngứa,nên hắn mới lần nửa mặc vào.Hiện tại trời đã sáng,nghĩ đến phải mặc hai mươi bốn giờ Lưu Bộ Tiến thật muốn khóc!

Công ty "Khoái nhạc trạch cấp tống" của chúng tôi phục vụ tốt nhất,nhân viên phục vụ nhiệt tình sốt sắng nhất lại lần đầu tiên không tình nguyện đi làm.

Lưu Bộ Tiến chậm rãi lái xe máy,gần như đến một giây cuối cùng mới đến công ty.

Hắn dĩ vãng mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình lúc nào cũng đến công ty sớm nhất!

Thấy bạn tốt lại tới trễ cộng thêm gương mặt mướp đắng,Lý Cơ Lâu vội vàng quan tâm chạy lại!

"A Tiến,chú thế nào rồi?"

"Không. . . Không có gì! Ông đây rất tốt!"

"Vậy là tốt rồi.Cho chú biết một tin tức tốt!"

Tin tức tốt? Thật tốt quá!Ông đây hiện tại rất cần tin tức tốt!

"Tin tức tốt gì,anh nói mau đi!" Lưu Bộ Tiến hai mắt tỏa ánh sáng nắm tay hắn.

"A Tiến,chú uống nhầm thuốc sao? Kích động thế làm gì?"

"Ít lải nhải,nói mau."

"Được được.Cho chú biết này,anh đây đã giúp chú tìm được một công việc nhẹ nhõm,đãi ngộ lại rất tốt!"

"Thật sao?"

Lưu Bộ Tiến chỉ muốn ôm chặt hắn cuồng hôn ba trăm cái nhưng vừa nghĩ đến thứ dưới lớp đồng phục. . .

Ô. . . Quên đi!

"Lý Cơ Lâu!Cảm ơn anh!Tôi rất cảm động nha!"

"Chú không hỏi làm việc gì sao?"

"Hỏi gì mà hỏi,anh là bạn thân của tôi,ngay cả công việc giao hàng hiện tại của tôi cũng do anh giúp,tôi tuyệt đối yên tâm!"

"Đúng a,chú yên tâm đi,đến làm chỗ đó bảo đảm cậu sẽ tìm được "tính" phúc!"

Lý Cơ Lâu ha ha cười gian!

......................................

Cả ngày sống trong sợ hãi giấu giấu diếm diếm rốt cuộc giao hết mớ hàng,Lưu Bộ Tiến vừa đặt chân vào công ty,lập tức bị khẩn cấp gọi đi!

"A Tiến,mau,cậu mau chuyển gấp phần văn viện này cho tôi!" Chủ quản nhét vào tay hắn một phong thư.

"Ơ,hiện tại đã đến giờ tan việc rồi mà." Lý Cơ Lâu bất mãn nói.

"Đã hết cách,đại hộ khách này chỉ định cần gấp phần văn kiện."

"Bộ không còn ai khác có thể chuyển giao sao? Ai không gọi lại suốt ngày sai A Tiến! Tôi cho ông biết,có Lý Cơ Lâu tôi ở đây các người đừng hòng khi dễ hắn!" Lý Cơ Lâu nhướng lông mày nói.

"Ai khi dễ hắn?" Chủ quản cười khổ.Ai dám bắt nạt con mèo chiêu tài này chứ?Thật không biết Lưu Bộ Tiến này có lai lịch thế nào,thế nhưng có thể giúp công ty bắt được hợp đồng của nhà xuất bản lớn,ông chủ còn xem hắn như mèo chiêu tài cung phụng nửa kìa.Ngày cả phần văn kiện khẩn cấp cũng do ông chủ chỉ định đích thân hắn đưa đi.

"Không sao mà!" Lưu Bộ Tiến vội vàng khuyên can "Chủ quản,tôi sẽ đưa đến nơi đó."

Chỉ tội cậu nhân viên đáng thương ngay cả thời gian ngồi xuống thở lấy hơi cũng không có lại lập tức chạy ra ngoài.

Ánh mặt trời lặn xuống phía Tây,bầu trời nhuộm một mảng mây màu xinh đẹp.

Đáng tiếc thân là nhân viên giao hàng tranh thủ từng phút từng giây,thậm chỉ nhỉn chút thời gian thưởng thức cảnh đẹp cũng không có.Lưu Bộ Tiến trong mười phút cuối cùng khách hàng chỉ định rốt cuộc đã đến phòng làm việc trong tòa cao ốc.

Bước vào thang máy,bốn phía đều là gương.Lưu Bộ Tiến liếc mắt nhìn bản thân trong gương.Ở đây chắc chắn sẽ không ai có thể thấy được dưới lớp áo đồng phục của cậu nhân viên mặc chính là áo lót tình thú.

Hô,thật tốt quá.

Lỡ như bị khách hàng khiếu nại hắn là biến thái,hắn sẽ bị sa thải mất!

Chỉ có một thang máy duy nhất lên tầng cao nhất,ra ngoài lập tức thấy một tiểu thư khuôn mặt vui vẻ hỏi "Là hàng do khoái nhạc trạch cấp tống giao tới sao?"

"Đúng.Tôi muốn giao một phần văn kiện khẩn cấp."

"Thật tốt quá,ông chủ đã chờ anh rất lâu rồi đấy.Làm phiền anh lên tầng trên."

"Hả? Còn có tầng trên nửa sao? Ở đây không phải là lầu cao nhất?"

"Không,mặt trên còn thêm một tầng.Phiền Lưu tiên sinh theo thang lầu đi tới."

"Ừm,được rồi.Cám ơn." Lưu Bộ Tiến lễ phép cúi người nói cảm ơn.

Mở cửa cầu thang,còn chưa nhìn thấy bên trong dạng gì bỗng nhiên có một bóng đen chạy nhanh đến,giữ chặt hai tay hắn giơ khỏi đầu,vững vàng ép hắn lên trên tường——

Con ngươi đen của người kia chăm chú nhìn hắn,khuôn mặt không vui nói"Tôi rõ ràng nói là văn kiện khẩn cấp sao lại đến giờ mới tới?Với hiệu suất thế này công ty "khoái nhạc trạch cấp tống" các người làm sao khiến cho người vui vẻ hả?"

"Cậu. . . sao lại là cậu!" Lưu Bộ Tiến sợ hãi thét lên!

"Sao không thể là tôi? Chính tôi là người gọi cần văn kiện khẩn cấp đấy."

"Lừa người!Tiểu thư ngoài kia rõ ràng nói ông chủ cô ta đang đợi tôi."

"Tôi chính là ông chủ.Công ty quảng cáo này là một trong những hạng mục đầu tư của tôi."

"Ai quản cậu đầu tư thứ gì? Gì mà gọi đưa văn kiện khẩn cấp rõ ràng là có âm mưu.Cái tên biến thái như cậu lại muốn đùa gì nửa đây?"

"Biến thái?" Hác Lập Hải cười gian "Tôi thấy người biến thái là anh mới đúng."

"Tôi biến thái hồi nào?"

"Còn dám nói không có?" Hác Lập Hải nhanh tay xé rách áo hắn!

"A a!Buông ra!Khốn kiếp!"

Đáng tiếc mặc kệ cậu nhân viên đáng thương vùng vẫy cỡ nào,bí mật mà hắn cẩn thận giấu giếm vẫn bị nhìn không sót một chút gì ——

Chỉ thấy trên l*ng ngực trắng nõn đang phủ một áo bra màu hồng phấn,tiểu anh đào màu hồng nhạt ở chính giữa như muốn vùng ra tùy thời chờ người ta đến thu thập.

Hác Lập Hải nhìn cổ họng nhanh chóng khô rang,li*m li*m môi khàn khàn nói"Khen cho cậu nhân viên "khoái nhạc trạch cấp tống"lại dám ở dưới bộ đồng phục thần thánh mặc áo bra tình sắc như thế. . . D*m đãng,quá d*m đãng mà! Tôi phải đi tố cáo với ông chủ anh!"Nói xong,lập tức lấy ra di động chụp lại!

"A a a! Vương bát đản! Không được chụp a!"

"Tôi thì muốn chụp nhiều thêm một chút.Vô cùng kích thích có thể kích phát linh cảm của tôi đấy! Sau này mỗi ngày anh phải mặc mỗi bộ áo bra bất đồng để tôi chụp!"

"Phách cái đầu nhà cậu! D*m ma! Biến thái!" Lưu Bộ Tiến hận không thể một cước đá bay y!

"Tốt,còn dám mắng tôi? Hiện tại lập tức gữi cho ông chủ anh trước đã!" Hác Lập Hải làm thế như muốn gửi đi ảnh chụp.

"A a a! Không nên a! Xin cậu đấy!" Lưu Bộ Tiến rất không tiền đồ lập tức cầu xin!

Ô. . . Hắn Lưu Bộ Tiến rốt cuộc kiếp trước chắc đốt ít một nén hương nên kiếp này mới bị d*m ma biến thái tội nghiệp chồng chất quấn a a a?

"Được rồi,nhìn anh thành khẩn đến như vậy,tôi đây tạm thời không gửi hình cho ông chủ anh.Bất quá tôi hiện tại không có ý tưởng mới,cần cậu nhân viên anh cung cấp tôi linh cảm sáng tác.Tôi có linh cảm đương nhiên tâm tình tốt,tâm tình tốt tự nhiên sẽ tha cho anh!"

"Linh cảm!Lại là linh cảm!" Lưu Bộ Tiến oán hận trừng mắt người kia,trong lòng nhịn không được cảm thấy rất ủy khuất.Lưu Bộ Tiến,mi tỉnh lại đi!Dù sao tên đại khốn kiếp này cũng chỉ lợi dụng mi mà tôi.

"Vương bát đản,chỉ vì một quyển phá thư mà cậu muốn vùi dập tôi đến chết sao?"

Cái gì? Dám nói đại tác phẩm của y là phá thư?Hác Lập Hải lần này thật sự phát hỏa!Thân là đại tác gia nổi danh quốc tế,có người còn gọi y là "hoàng đế tình sắc"còn hết sức hâm mộ tác phẩm của y!Cậu nhân viên không biết sống chết này,ngày hôm nay tuyệt đối phải bắt hắn quỳ xuống nhận lỗi!

"Bổn tác gia hiện tại vừa vặn nghĩ ra một đoạn ngắn. . ." Hác Lập Hải nghiêm túc xoa xoa cằm,làm ra bộ dạng trầm tư"Nhân vật chính nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới,ở trước mặt khách hàng tự mình mặc thiết kế vĩ đại áo lót tình thú. . ."

Lưu Bộ Tiến nghe đến đây trên khuôn mặt không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Trên thế giới này mà có nhân viên chịu hi sinh cái tôi,tận trung chức thủ đẩy mạnh tiêu thụ đến thế,hắn Lưu Bộ Tiến thật rất muốn nhìn thử!

"Cho nên tình cảnh như vậy phải mời tiểu Tiến Tiến vĩ đại của chúng ta tự mình làm mẫu!"

"Cái gì?" Lưu Bộ Tiến hoảng sợ thét chói tai!

"Mau lên,tiểu Tiến Tiến. . ."

Hác Lập Hải vươn ra hai ngón tay hướng về tiểu anh đào hấp dẫn khát vọng đã lâu sờ nắn!

Lưu Bộ Tiến thở dốc trứ nhìn tròng mắt đen mê người của y như bị y thôi miên vươn tay tự mình sờ lên . . .

"Hừ ừ. . ."

Thân thể hơi cong,Lưu Bộ Tiến không cảm thấy thẹn rút ra áo lót,vuốt ve hai đầu v* của mình. . .

Hác Lập Hải thiếu chút phún ra máu mũi!

"A a. . ."

Tiếng rên rỉ tuyệt vời quanh quẩn giữa thang lầu. Lưu Bộ Tiến bị người kia nhìn chăm chú mà càng sờ càng thoải mái,phân thân phía dưới đã vươn cao,cứng rắn như thạch kiếm!

Hác Lập Hải hai ba cái giúp hắn giải thoát,trực tiếp cởi ra quần lót của hắn!

"Khen. . . cho cậu nhân viên d*m đãng. . ."Chỉ thấy nội khố tam giác màu phấn hồng căng lên như một cái lều.Hác Lập Hải nhẹ nhàng kéo ra nội khố,một cây phân thân cương cứng lập tức nảy ra!

"Đến . . Tiếp theo làm mẫu. . ."

Ở thời điểm Lưu Bộ Tiến bị người kia "thị gian",thần trí mơ hồ quên mất ngượng ngùng một tay xoa nắn núm v* của mình,tay kia bắt đầu khuấy động gắng gượng,kho*i c*m kịch liệt làm hắn nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. . .

"A a. . . Hảo bổng. . . Hảo bổng. . ."

Hác Lập Hải thiếu chút bắn tinh tại chỗ!

Nhìn đầu v* hồng nhạt cùng phân thân trắng nõn nổi bật dưới lớp áo bra hồng phấn,d*m đãng đến làm máu mũi đối phương cuồng phun.Trong đầu Hác Lập Hải bỗng nhiên vọt ra ý tưởng,lấy ra bút ký tùy thân,bắt đầu điên cuồng viết ra lời thoại!

"Cậu nhân viên muộn tao này...quả nhiên là nguồn linh cảm tuyệt vời của bổn đại tác gia ta!"

Lưu Bộ Tiến nhắm lại ánh mắt điên cuồng tự an ủi,hoàn toàn không biết bộ dạng say mê của mình đã bị tác gia biến thái ghi lại.

"A a. . . Ta. . . Ta muốn bắn —— "

Hác Lập Hải nhìn hắn sắp bắn tinh,vội vàng ngồi xổm xuống một ngụm đem hắn hút vào!

"A a a —— cứu mạng a —— "

Lưu Bộ Tiến vốn đã đến bờ vực kho*i c*m,đầu đỉnh nhạy cảm lại bị người kia khẽ hấp,thiếu chút ngay cả não tủy cũng hút đi!Khoái cảm tập kích làm hắn lớn tiếng thét chói tai,cắm sâu vào trong miệng đối phương,cuồng bắn mà phóng ra!

Hác Lập Hải không chút do dự nuốt sạch dịch thể,còn giữ lại một ít trong miệng,đứng lên ra sức hôn hắn cùng hắn chia xẻ tư vị d*m đãng!

"Hừ ừ. . ."

Hai người điên cuồng ôm hôn,dịch thể hòa trộn cùng nướt bọt men theo khóe miệng Lưu Bộ Tiến nhỏ giọt rơi xuống,nói không nên lời d*m mỹ dụ người. . .

"Hừ ư. . ."

Hác Lập Hải lúc này đã kích động như điên,chỉ muốn đem phân thân cương cứng đến đau thao mạnh vào bên trong tao của hắn!

Đem người đàn ông hai mắt ẩm ướt,biểu tình như thiếu thao đè quỳ gối lên bậc thang,Hác Lập Hải thở dồn dập,vén lên lỗ nhỏ giữa cái mông áo lót tình thú được đặc biệt thiết kế,lộ ra cúc lôi màu hồng phấn xinh đẹp ẩn núp bên trong——

"Đãng phụ!Anh có biết hay không thí nhãn của anh làm cho tôi muốn cắm vào. . ." Hác Lập Hải vươn một ngón tay chọc vào huyệt khẩu nho nhỏ "Rõ ràng thoạt nhìn nhỏ như thế lại có thể một ngụm nuốt đại nhục bổng của tôi vào thực sự là d*m đãng kinh khủng mà!"

"Ô. . . đừng nói nữa. . ." Lưu Bộ Tiến ngượng ngùng nhắm lại hai mắt,cả người phiếm hồng.

Hác Lập Hải nhìn dáng vẻ hắn xấu hổ,càng thêm hưng phấn dùng sức sáp ngón tay vào——

"A a —— "

Khi tao huyệt đói khát bị ngón tay đâm sâu vào Lưu Bộ Tiến cong người lại bật ra hưng phấn thét chói tai!

"Tốt,thực sự là cậu nhân viên d*m đãng,một ngón tay đã có thể thoải mái thành như vậy,nếu như tôi thêm vào một ngón tay nửa. . ."

Hác Lập Hải cười gian,một ngón tay... khác cũng len lỏi chui vào!

"Y a a a —— "

Tiếng thét chói tai thê lương rung động cầu thang âm u,Lưu Bộ Tiến quỳ gối trên bậc thang,cái mông vễnh cao khát vọng người đàn ông đâm sâu vào!"A a. . . dùng sức. . . sâu một chút. . . Ô. . . Hảo bổng. . . Hảo bổng!"

Lưu Bộ Tiến phơi bày kích thước lưng áo,hùa theo người đàn ông cắm vào,côn thịt trải qua một lần cao trào lần thứ hai cương cứng ngẩng đầu!

"A a. . . sảng khoái. . . sảng khoái a. . ."

Thấy cậu nhân viên bảo bối của y bị "chỉ gian" mà rên rĩ phóng đãng,d*m thủy cuồng phun làm quần lót cũng ướt một mảnh dầm dề, Hác Lập Hải đã hưng phấn đến sắp nổ tung!

"A a a —— chỗ đó!Thoải mái chết ta!" Bị đầu ngón tay đâm vào tuyến tiền liệt,Lưu Bộ Tiến thoải mái đến tiêm thanh thét to!"A a a —— không được —— đâm chọt tiếp tôi..........! A a —— tôi lại muốn bắn —— "

Lưu Bộ Tiến vừa thét chói tai vừa vặn vẹo cái mông,thân thể co quắp ——

Mắt thấy tiểu đãng phụ lại sắp đạt cao trào lần hai,Hác Lập Hải vội vàng rút ra ngón tay,móc ra phân thân của mình để ở tao huyệt đói khát không ngừng co rút đẩy mạnh thắt lưng về phía trước,một lần vào đến tận gốc——

"Ô oa a a a —— "

Lưu Bộ Tiến đảo mắt trắng,gần như mỗi lần cắm vào liền bắn——Một cổ dịch thể trắng bóng phóng ra làm cho bờ thềm bậc thang đều là. . .

Kịch liệt co rút tràng đạo như đang xoa bóp côn thịt y,khiến Hác Lập Hải sướng đến gào thét không dứt ——

"A a —— thao chết cậu nhân viên này!Xem anh còn có thể phát tao không!"

Hác Lập Hải kịch liệt đung đưa thắt lưng va chạm liên hồi,điên cuồng thao mỹ vị nhục huyệt d*m mỹ phía dưới!Thanh âm thân thể dồn dập va chạm,phân thân mập hợp vang lên tiếng nước xì xì,hơn nữa là d*m khiếu người đàn ông đang dục tiên dục tử,hợp tấu ra nhạc chương d*m mỹ vô cùng dụ người. . .

Nước mắt hòa cùng mồ hôi từ trên khuôn mặt nhỏ xuống,Lưu Bộ Tiến bị đại nhục bổng của người đàn ông kia đánh bại thao đến d*m thủy phóng tứ tung,ngẩng đầu lớn tiếng hét rống. . .

"A a. . . thao chết tôi. . . Cái mông sắp hỏng rồi. . . Ô. . . Tôi muốn chết. . . A a —— "

Hác Lập Hải vù vù thở hổn hển,dùng sức đánh lên cái mông mang quần lót tình sắc!

Bốp! Bốp!

"A a a! Đau quá!"

"Càng đau anh càng thoải mái,có phải không? Tiểu đãng phụ! Mỗi lần tôi dùng sức đánh anh,anh đều khoái đến cắn chặt phân thân của tôi,có đúng không? Nói!"

Người đàn ông tiếp tục dùng sức đánh lên hắn!

"A a a a!Đúng!Đúng! Khoái chết ta! Đánh ta! Lại dùng lực đánh ta!"

Người đàn ông vừa đánh mông hắn vừa thao mạnh vào,Lưu Bộ Tiến bị thao đến hai mắt mơ màng,miệng mở rộng nước bọt chảy ròng, người đã mất đi thần trí,tất cả cảm quan chỉ còn lại có cái mông bị phân thân tàn sát bừa bãi!

Đang ở hai người đang mập hợp như điên,dưới tầng lầu đột nhiên truyền tới thanh âm mở cửa——

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Đến,hôn một chút thôi."

"Đáng chết! Không sợ bị người ta phát hiện sao?"

"Yên tâm,ở đây sẽ không có ai đến."

"Hừ. . . Bại hoại. . ."

Lưu Bộ Tiến nghe dưới lầu có người đến sợ đến tỉnh táo,toàn thân cứng ngắc.

Hác Lập Hải cười tà ác,nói bên tai hắn"Xem ra thang lầu này đúng là nơi tốt nhất để lén yêu đương vụng trộm ha."

Lưu Bộ Tiến xấu hổ mặt đỏ như lửa.Ô. . . Lưu Bộ Tiến,mi thực sự trúng tà rồi! Thế nào lại cùng đàn ông làm ở thang lầu cơ chứ?Mi thật sự quá d*m đãng!Qúa sa đọa >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh#dammi